VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT Một kiểu phát hành phim đi tong tiền tỉ của Nhà nước! 22:39:14, 24/04/2007
Diễn viên Thế Lữ (vai Long) trong phim Đi trong giấc ngủKhông một cuộc họp báo, thậm chí không một tờ rơi, không một lời giới thiệu dù ngắn ngủi, và dĩ nhiên vắng hoe khán giả - đó là trường hợp bộ phim truyện nhựa Đi trong giấc ngủ đang được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội).
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ban quản lý rạp chiếu Trung tâm Chiếu phim quốc gia bức xúc:
"Thật là một kiểu làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm! Giục giã mãi, bên hãng mới fax sang được một nội dung phim ngắn ngủn, còn toàn bộ băng-rôn, pa-nô quảng cáo trung tâm tự làm hết. Không hiểu sao hãng không thèm họp báo mà cứ cho phát hành".
Hoàn thành năm 2005, được coi là phim "nhạy cảm" với đề tài chống tham nhũng nên lần lữa mãi đến giờ Đi trong giấc ngủ mới được phát hành. Phim kể về cuộc sống khác, cuộc sống mộng du về đêm của Long, một kỹ sư tin học trẻ và rất có năng lực. Phát hiện ra một vụ tham nhũng lớn trong công ty mình, anh đã phải gánh chịu tất cả những bất hạnh của kẻ dám "húc đầu vào đá": bị đi tù, người yêu bỏ, bị "đày" đi lâm trường...
Trước sự nghiệt ngã của cuộc chơi, Long đã phải thỏa hiệp và trở thành mắt xích trong cái guồng quay tham nhũng nghiến nát nhân cách con người ấy. Nhưng anh bắt đầu mắc một căn bệnh kỳ lạ: mộng du về đêm. Long có thể bẻ được chấn song sắt nhà tù, đi lang thang trên mái nhà, khiêng được những hòn đá thật nặng... Nhưng từ cuộc sống không ý thức về đêm ấy phần con người thực ở Long đã chiến thắng...
Đi trong giấc ngủ bắt đầu ra rạp từ thứ sáu, ngày 20.4 đến 24.4 với một ngày là 3 suất chiếu lúc 14 giờ, 16 giờ, 20 giờ, tức là những giờ chiếu đẹp nhất của các ngày cuối tuần... Vậy đâu phải là phim nhà nước luôn "hết cửa" đến các rạp như không ít người của hãng phim truyện vẫn kêu ca? Nhưng cũng theo ông Cường, tối chủ nhật, tức ngày 22.4, rạp đành phải chiếu phim khác vì không có khách. "Có nhiều lý do khiến phim vắng khách nhưng trước tiên, rõ ràng đây là cách thể hiện sự lúng túng, yếu kém trong việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá cho phim".
Đạo diễn Phạm Lộc đau đớn khi thấy đứa con tinh thần của mình bị hãng bỏ rơi: "Bao nhiêu công sức của hàng trăm người làm phim chứ đâu phải mình tôi. Đến một lời giới thiệu ngắn ngủn cũng không thì rõ ràng đã thể hiện sự coi thường công sức lao động nghệ thuật của chúng tôi. Làm phim thế để làm gì, thứ nhất thà rằng không làm cho khỏi tốn tiền nhà nước, thứ hai đem cất kho luôn, chiếu rạp làm gì cho mất công". Vậy là hơn 1 tỉ đồng của Nhà nước tiếp tục "đi tong"!
Lan Dung
(Báo Thanh Niên 24/04/2007)