Cả tuần rồi mới phát hiện ra cái topic này thế mà chẳng thấy ma nào vào ủng hộ Giắc ki nhỉ.
Tất cả những phim bác vừa kể em chưa xem được phim nào

. Tuy nhiên, em cũng có nghe nói trên báo đài này nọ. Đúng là em ko thích các thể loại phim này thật, em ghét cả lão Kim Ki Duk nữa

từ lúc lão già này làm phim Cánh Cung thì phải.
Phim nghệ thuật gì mà quá xa rời thực tế, mặc dù đặt trong bối cảnh phim thì tâm lí nhân vật có vẻ đúng, nhưng nếu xét một cách logic thì có lẽ chuyện ông già đó yêu cô gái là ko đúng lắm.
Quay về những phim Giắc ki vừa kể, khi mà đề tài làm phim ko có gì mới mẻ thì họ tìm cách thể hiện 1 bộ phim khác đi. Như đi tìm một cái gì đó mới mẻ để thể hiện mà ko cần quan tâm xem nó ảnh hưởng hay người xem nghĩ gì, chỉ cần nó lạ mắt và đặc biệt là được.
1 xã hội chính tà lẫn lộn và chính ko thể khuất phục nổi tà...Tình người ko còn, tất cả đối xử với nhau như những con vật....tình yêu nhường chỗ cho nhục dục..có thể là 1 phương cách đem lại sự khác biệt cho người xem. Nhưng nó ko thể tồn tại mãi vì công chúng bao giờ cũng muốn xem cái mà họ cần, những thứ ghê tởm chỉ để đổi món giữa buổi tiệc thịnh soạn thôi.
Superman sẽ mãi là anh hùng, Spiderman sẽ mãi mãi chiến thắng cái ác. Đó là chân lí, những nhân vật đại diện cho cái thiện luôn sống mãi khi mà trải qua hàng chục năm hình ảnh họ ko hề thay đổi cho dù là ở truyện tranh hay trên phim ảnh chăng nữa.
Cuộc sống sẽ luôn hòa bình, mọi người luôn thân ái với nhau, cái ác và cái xấu sẽ biến mất. Đó là cái mà mọi người luôn mong ước và chắc chắn rằng họ cũng mong muốn nõ sẽ được thể hiện lên phim ảnh, vì phim ảnh là nghệ thuật, nó chuyển tải những gì mà con người mong muốn.
Do đó, bác Giắc ki cứ lạc quan mà sống, phim hay thì phải có thời gian, phim hay mà ra ào ào thì ko bao giờ là hay, bỏ ngoài tâm trí mấy bộ phim vô ích ấy đi, xem hoạt hình sẽ lấy lại balance
