|
15-11-2006, 03:03 PM
|
#1
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Sep 2006
Địa chỉ: Nơi nào đó ở thiên đường :)
Bài viết: 237
|
Tin được hông trờiiiii ????
Mọi việc đều có sự bắt đầu và kết thúc, tôi và Hoàng cũng thế. Chúng tôi đã chia tay nhau, một điều cả hai không ai muốn, nhưng chúng tôi phải như thế, đó là lựa chọn tốt nhất để chúng tôi có thể còn lại một cái gì đó vương vấn cho những kỷ niệm đã thuộc về quá khứ. Và đó cũng là một quyết định để chúng tôi có một tương lai tốt đẹp.
"Đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em..." - lời mở đầu một lá thư tình như bóp nát quả tim tôi. Tôi không muốn khóc, nhưng không thể, có thể khóc sẽ làm tôi tống hết mọi phiền não. Mối tình đầu đã tan, tan một cách nhẹ nhàng, tan vào những giọt nước mắt, chỉ vì một lý do.... Đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng tôi giành để khóc cho tình yêu.
Mưa ! Nó làm đôi hàng nước mắt dài ra, nó làm tôi nhớ lại, cái thời ấy, lúc chúng tôi gặp nhau và dần dần tiến đến tình yêu.
- "Happy Birthday !". Một buổi sinh nhật lần thứ mười tám của Vân. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng. Hoàng học trái buổi cùng với Vân và là một anh chàng lớp chuyên. Tôi chỉ biết về anh ấy như thế. Tôi là một người chẳng thích để ý đến người khác, theo tôi, "đối với một người khác phái thì việc bớt để ý sẽ là việc tốt lành để tránh sự rung cảm".
"Tách" - một tiếng động quen thuộc và kèm theo đó là bóng đen bao trùm, tôi hoàn toàn không thấy gì. Đây hẳn là một trò "cúp điện" cùa cái Vân và kế tiếp sẽ là một thông báo như trong các bộ phim vậy.
- "Alô ! Thông báo, thông báo, trong giây phút này các bạn hãy tìm một người bạn cho mình đêm nay !" - Đúng là không ngoài dự đoán, lúc nào tôi cũng đọc được suy nghĩ của cô ấy.
- "Ối ! Ai bắt chân tôi ?" - Có ai đó đã vô tình làm thế.
Đang khoái chí vì đọc được suy nghĩ của nhỏ Vân, có ai đó đã bắt chân tôi, tôi ngã xuống, nằm dài trên sàn nhà và có gì ngã trên tôi làm tôi không gượng dậy đuợc. Đèn bật sáng, tôi mở to đôi mắt ra mà nhìn. Ô không ! Tôi đã hôn hắn, nụ hôn đầu đời dành cho một người con trai, với một kẻ xa lạ chỉ vừa gặp nhau. Tôi hất mạnh hắn ra, đỏ bừng cả mặt, không dám ngước nhìn. Chúng bạn vỗ tay ầm ĩ, lại làm trò cười rồi. Trong khi mọi người tiếp tục cuộc vui thì tôi chẳng biết làm gì ngoài cách bỏ ra ngoài ngồi. Tôi chợt nhìn thấy hắn, làm như chẳng biết gì, xem như không có chuyện gì xảy ra, còn cười với tôi nữa chứ, hay tại hắn quá lăng nhăng ? Tôi bắt đầu có ác cảm với hắn.
"Một ngày mới nắng về tương lai đang chờ đón" - cái Vân ngân nga hát, thật hưng phấn. Tôi thì chẳng thế được. Nghĩ đến chuyện đêm qua tôi lại rối bời. Mà thôi, nghĩ đến làm gì, đó là điều ngoài ý muốn.
Tôi đi ra khỏi lớp với một cái đầu trống rỗng. "Kinh" - đầu tôi đầy sao. Tôi đụng phải hắn. "Ôi ! Đen đủi quá !". À, mà hắn đến lớp tôi để làm gì ? Cũng có thể là tìm Vân, cũng có thể là đi loan tin. Tôi sững sờ nhìn hắn rồi quay đi, bất chợt hắn kéo tôi lại, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào tôi, nói một cách nhẹ nhàng :
- Làm gì mà như người mất hồn vậy ? Và hình như chẳng hề quen biết tôi thì phải ?
Hơ ! Tại sao hắn lại có thể hỏi tôi như thế ? Đúng là tôi và hắn đâu hề quen biết nhau. Thoạt tiên nhìn hắn tưởng hiền lắm, đúng là "đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài". Giật phắt cánh tay của hắn ra, tôi liền nói :
- Vậy chắc tôi quen bạn sao ? Chỉ gặp một lần, đến mặt mũi bạn tôi còn không biết có phải là như thế này không. Vả lại nếu gặp một lần mà đã quen thì cả trường đếu là bạn tôi đấy !
- Sao lại không quen ? Chúng ta đã....
- Vân ơi có người tìm ! - Không đợi thêm một giây phút nào tôi liền ngắt lời hắn mà gọi Vân, tránh những lời hắn thốt ra. Đúng là đồ xấu tính.
Vân bước ra, nhưng chẳng thấy ai cả. "Nào có ai tìm mình ? Bạn trêu mình hả ?". Không thể nào ! Hắn đi đâu rồi, chẳng lẽ hắn đến đây..... Thôi ! Một con người khó hiểu. Vậy sao nhỏ Vân lại chơi chung được nhỉ ?
Oạch ! Mỏi tay quá ! Tí về viết tiếp vậy 
|
|
|
|
|
|
18-11-2006, 07:21 AM
|
#2
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
|
Mạn phép KING BEE,
Cả nhà này, meo mất tích mấy bữa, rồi không thấy bác Hoanvq đâu nữa, thay vào đó là chị CHIVK, chắc là Vũ Kim Chi, thế bác Supermod đi đâu rồi???
Có tin được không, thế là anh giai duy nhất trong các mod cũng biến mất roài! Giờ là toàn mod nữ thôi! Thương thay các bác liền ông!!!!!
|
|
|
|
|
|
18-11-2006, 08:34 AM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 677
|
Nói tóm lại là hông thể tin được.
Cả truyện của bác King lẫn tin của bác Mèo 
__________________
Đời bạc như tiền, mà sao yêu cả 2
SEX is
... like NOKIA (Connecting people)
... like NIKE (Just do it)
... like PEPSI (Ask for more)
... like SAMSUNG (Everyone is invited)
... like TRIUMPH (Fashion and so much more)
... and like ELECTROLUX (40 years, still works well)
|
|
|
|
|
|
18-11-2006, 09:40 AM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Aug 2006
Địa chỉ: Thủ đô yêu dấu
Bài viết: 1,037
|
Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi lethanh
Nói tóm lại là hông thể tin được.
Cả truyện của bác King lẫn tin của bác Mèo 
|
Tin của bác mèo thì có gì mà ko tin đc? Đúng thía mừ!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
20-11-2006, 09:36 PM
|
#5
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Sep 2006
Địa chỉ: Nơi nào đó ở thiên đường :)
Bài viết: 237
|
Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi lethanh
Nói tóm lại là hông thể tin được.
Cả truyện của bác King lẫn tin của bác Mèo 
|
sơ-zy !! Tình hình là mình chưa có thời gian để nói ra được những gì mình muốn nói. Và khi nói ra ắt các bác cũng... hổng thèm tin giống như mình 
|
|
|
|
|
|
24-11-2006, 10:40 PM
|
#6
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: lưng chừng trời!
Bài viết: 383
|
Chuyện này là chuyện KingBee viết hay có thật đới. Ấn tượng nha, chả biết mọi người nghĩ sao nhưng Vic thấy nó chỉ hơi giông giống nhìu phim Hàn Quốc Vic xem. Ấn tượng mà Vic thấy là
Nếu là chuyện có thật thì đúng là tuyệt, hahaha, cho Vic bít, ai là ai nhá. KB đóng vai gì trong bộ phim này, Nhân vật chính à...?
Nếu là truyện thì í tưởng này cũng hay lém lém...thật ra thì Vic cũng chả biết nói sao nữa, KB viết tiếp đi....
__________________
|
|
|
|
|
|
25-11-2006, 02:26 PM
|
#7
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Sep 2006
Địa chỉ: Nơi nào đó ở thiên đường :)
Bài viết: 237
|
Hắn quả thật cũng siêng. Ngày nào cũng đến tìm Vân, trò chuyện vui đùa. Nhưng hắn thật ích kỷ, đã cướp đi người bạn thân của tôi để tôi ngồi buồn một mình. Hic... Đồ ác độc !
May quá ! Hôm nay, hắn không đến, Vân ngồi nói chuyện với tôi như ngày nào. Chợt Vân nhìn tôi với ánh mắt khác và nói :"Này, Hoàng muốn kết bạn với bà đấy". Tôi nghĩ ngợi hồi lâu. Thật ra hắn cũng được, nếu làm bạn chắc không có vấn đề gì. Tôi định gật gù đồng ý thì Vân lại nói tiếp :"Mà là bạn ấy cơ !". Tôi sững sốt. Đủ hiểu cái từ bạn ấy đó, tôi im lặng không nói gì.
Từ đó, ngày nào hắn cũng đến, nhưng không ở lâu, chỉ một lúc sau Vân lại vào lớp. Vân đưa cho tôi một mảnh giấy, biết đó là của Hoàng, tôi không đọc mà chỉ cất vào cặp. Hắn thật nhẫn nại, không cần biết là tôi có đọc đến không, hắn vẫn viết thường xuyên. Một ngày nọ, vì thấy chồng giấy đã tăng cao nên tôi đọc thử. Tuy nhiều nhưng chúng chỉ có một nội dung "Làm bạn gái của anh nhé !". Lúc này, tôi không biết phải làm sao nhưng cũng nhận ra những cảm xúc rất thật của lòng mình "Tôi đã có cảm tình với hắn"....
Hôm ấy, không biết Vân làm sao mà lại về trước để tôi về một mình, cũng không nói một tiếng "Con nhỏ Vân này, không biết có phải là bạn tốt không, về trước cũng chẳng nói" - vừa đạp xe tôi vừa lầm bầm trong miệng.
- Làm gì mà như đọc thần chú vậy ? - Hoàng chạy lên ngang mặt tôi và nói.
- Can gì đến cậu ?
Hình như Hoàng nhận ra nỗi tức tối của tôi nên đành thôi. Hôm ấy, tôi về chung với Hoàng, đành vậy vì đường về nhà chỉ một. Suốt đường đi tôi chẳng nói một lời. Và những ngày kế tiếp tôi vẫn không thấy Vân về chung, cho dù học cùng lớp nhưng tôi không hỏi Vân việc đó, mà cho dù có hỏi thì chắc chắn Vân cũng không trả lời.
Vào một ngày kia tôi lại về chung với Hoàng. Không hỏi được Vân thì đành hỏi người hay nói chuyện với bạn ấy vậy. Thế là tôi quyết định hỏi hắn "
- Này, bạn có biết tại sao mấy hôm nay Vân về trước không ?
- Tại sao em lại hỏi tôi ?
- Bởi vì.... vì tôi thấy cậu hay trò chuyện với bạn ấy.
- Vậy sao ? Vậy thì đó là do tôi bảo bạn ấy - vừa nói hắn vừa bỏ vào cặp tôi, ngay chỗ trống, một mảnh giấy, rồi chạy mất.
Tôi không hiểu sao Hoàng lại làm thế. Vì sao lại bảo cái Vân về trước, tôi thật sự không hiểu. Về đến nhà, tôi đọc mảnh giấy ấy và rất ngạc nhiên "Tối nay cùng đi chới nhé, anh sẽ đón". Phải làm sao đây ? Nên đi hay nên từ chối ? Mà hôm nay là ngày gì, sao Hoàng lại rủ tôi đi chơi ?
|
|
|
|
|
|
28-11-2006, 11:57 AM
|
#8
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 677
|
Tiếp tục đi tiểu thuyết gia.
Cứ chơi cú một như này đến dài cổ bà con mất thôi.
__________________
Đời bạc như tiền, mà sao yêu cả 2
SEX is
... like NOKIA (Connecting people)
... like NIKE (Just do it)
... like PEPSI (Ask for more)
... like SAMSUNG (Everyone is invited)
... like TRIUMPH (Fashion and so much more)
... and like ELECTROLUX (40 years, still works well)
|
|
|
|
|
|
29-11-2006, 02:51 PM
|
#9
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Sep 2006
Địa chỉ: Nơi nào đó ở thiên đường :)
Bài viết: 237
|
- Chị hai ! - đứa em gái hét lớn bên tai tôi - Chị làm gì mà như người mất hồn thế ? Tối nay là ngày Valentine đấy, chị có đi chơi đâu không ? À mà thôi, chị có ai đâu mà đi cùng, toàn là quen với bạn gái !
Tôi rất muốn trả lời câu hỏi của nó, rằng tôi có hẹn, nhưng vìo nó phán quyết một cách mạnh mẽ về chị nó nên đành thôi.
- Lan này, nếu có một người khác phái rủ chị đi chơi đêm nay thì em nghĩ chị nên đi hay ở nhà ? Bí, tôi đành hỏi em mình.
Nó gật gật cái đầu rồi nói :
- Em nghĩ là nên đi. Ha ha ! Có người rủ chị đi chơi hả ?
- Không ! Chị đang làm bài văn ! - Cho dù tôi nói thế nhưng đứa em vẫn bán tín bán nghi nhìn tôi rồi trở về phòng.
Chiều đến, Hoàng đón tôi. Tôi vẩn lưỡng lự và cuối cùng tôi quyết định ngồi lên xe cho Hoàng đèo đi. Ngước lên nhìn cửa sổ phòng, đứa em tôi đang cười chúc phúc cho tôi và bằng một cử chỉ mà tôi hiểu đó là :"Chị rất cừ ! Number one !".
Chúng tôi cùng đi trên một con đường dưới mưa. Mưa lất phất đủ để thấm tóc và đôi vai tôi. Hoàng nắm lấy tay tôi, thay cho một lời nói, một lời nói từ trái tim vọng ra, lời nói đó đã có từ lâu và tôi đã cất giữ nó trong cặp. Tôi vẫn yên lặng. Chúng tôi đi ngang qua một nhành cây. Chợt Hoàng dừng lại lay nhẹ cành cây làm những hạt nước còn đọng lại rơi trên tôi. Mưa đã tạnh. Và đó là những giọt tình. Anh kéo tôi lại, nép sát vào lòng, lúc đó tôi chỉ biết cười.
- Hoàng này, anh còn nhớ nội dung anh đã viết trong những mảnh giấy do anh nhờ Vân đưa không ?
- Nhớ chứ ! Nhớ như in.
- Vậy, có muốn biết câu trả lời không ?
- Muốn ! Muốn chứ ! - anh xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào tôi.
- Em đồng ý !
Hoàng ôm chặt tôi vào lòng. Lúc ấy có một luồng gió lạnh thổi qua, nhưng tôi cảm thấy ấm áp.
Thời gian qua thật nhanh, thấm thoắt tôi và Hoàng đã vào Đại Học. Tuy cùng học Đại Học nhưng mỗi người một chí hướng. Anh vào trường chính trị vì anh thích thế và cũng vì gia đình, tôi thì vào sư phạm. Thời gian để chúng tôi gặp nhau ít dần nhưng chính vì thế chúng tôi càng yêu nhau hơn. Nhữngc hiều chủ nhật chúng tôi lại sánh bước bên nhau như ngày nào. Và đấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với hai tôi.
Chúng tôi đều đã ra mắt mẹ cha, họ rất vừa lòng. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ ngợi về một điều gì đó sẽ xảy ra cho hai chúng tôi. Cả hai đều ra trường và có nghề nghiệp ổn định. Anh là một cảnh sát ưu tú còn tôi là một giáo viên Trung Học.
Tôi và anh ấy sắp tiến đến hôn nhân. Cả hai đều bằng lòng nhưng vì Hoàng là một cảnh sát nên lý lịch của một người vợ tương lai phải tốt đẹp. Chúng tôi lo sợ điều đó, tôi mong rằng lý lịch của tôi không xấu. Đó chỉ là hảo huyền khi Hoàng đưa tôi một tờ lý lịch và kết quả là "tôi-không-đạt-chuẩn". Làm sao chúng tôi có thể đến với nhau, nếu cưới tôi thì Hoàng phải hy sinh sự nghiệp của mình, từ bỏ mơ ước của mình. Tôi không muốn thế, tôi không thể làm thế, vì tôi yêu anh ấy. Chúng tôi phải đối mặt với sự thật, xa nhau hay ở bên nhau, đó là điều quan trọng. Hai tuần, thời hạn là hai tuần để chúng tôi suy nghĩ. Hôm nay, đã đến lúc phải trả lời. Quyết định cuối cùng, chúng tôi chia tay, đó là điều tốt cho cả hai, dù không ai muốn.
Hoàng gửi thư cho tôi, tôi nhớ đến buổi chia tay ấy, tôi với anh đã cùng nhau khuây khỏa bằng những trò chơi mạo hiểm nhất, rồi cuối cùng mỗi đứa một nơi.
"Đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em. Chúng ta đã quen nhau trong một bữa tiệc, đã có bao ngày tốt đẹp bên nhau. Nay chúng ta phải xa nhau, vì anh, bởi anh là cảnh sát. Anh không muốn, không muốn xa em. Việc chúng ta xa nhau, có phải là một chuyện tốt ? Thật lòng, anh không muốn. Viết lá thư này nhưng lòng anh nhói đau, tim anh như đã ngưng đập. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn gặp em, ôm em vào lòng dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi....."
Đọc đến đây, nước mắt tôi chảy ra, không nói nên lời, những nét chữ nhòa đi vì nước mắt. Tôi khóc, khóc vì bản thân, khóc vì tình, mối tình trớ trêu. Lúc này 9dây, trái tim tôi cũng như thế, nó muốn ngừng đập. Có ai đó đã vô itnh2 bióp nát quả tim tôi, như có một mũi tên xuyên qua lồng ngực. Gái như lúc xưa chúng tôi không gặp nhau, và tôi không nah65n lời anh ấy thì đâu như thế này.
Xưa tôi đã trao cho anh ấy một nụ hôn đầu đời, bây giờ tôi nhận lại một trái tim rỉ máu. Tình đầu tan vỡ, biết bao giờ tôi lạiyêu. Chiều nào dưới mưa chúng tôi sánh bước bên nhau thì bây giờ mỗi người mỗt ngã. Trái tim tôi đã chết, chẳng biết n1o có tái sinh hay không. Mai đây, có gặp nhau, sẽ xem như người xa lạ, như ban đầu tôi đã làm ngơ với anh ấy. Tôi bây giờ mới hiểu thế nào là "tình chết". Cố quên, cố điều khiển lòng mình để đi một con đường khác và anh ấy cũng thế, cũng sẽ quên tôi, đi và tìm một người phụ nữ tcíh hợp với mình.
Tôi biết thế !........ những giọt nước mắt cuối cùng....
|
|
|
|
|
|
29-11-2006, 03:15 PM
|
#10
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
|
Kingbee này, đây là chuyện buồn của Kingbee mà bác XÙ nói phải k? Nếu Kingbee là người con trai hay con gái trong câu chuyện này thì thật kinh khủng! Thì ra những câu chuyện về bản lý lịch có trong sạch hay không vẫn tồn tại. Meo cũng vẫn nghe bạn bè kể về việc kiểm tra lý lịch, nhưng chẳng ngờ rằng nhiều mối tình lại tan vỡ vì một tờ giấy.
Nếu là cô gái tôi sẽ rút lui nhưng là chàng trai thì không biết sẽ làm gì! Một nụ hôn đầu đời để cuối cùng chỉ còn lại hai con tim rỉ máu! Liệu tôi có quyết định như thế không nếu là chàng trai kia, liệu có thể vì sự nghiệp mà đánh mất trái tim của mình, tình cảm từ khi học cấp 3 đến khi đi làm, ít nhất cũng 5 năm, cần bao nhiêu năm nữa để trái tim tìm lại được sự thanh thản! Ngày xưa cũng từng có một người như Hoàng nói yêu tôi, nếu tôi thật lòng yêu anh có lẽ cũng sẽ phải ôm sự dày vò như cô gái trong chuyện. May sao tôi không yêu anh!
|
|
|
|
|