Mạnh Cường mà cũng khen được, sợ Jackie thật đấy. Ông này bây giờ lên hàng cụ rồi, sắp đóng vai các ông về hưu thôi. Cái thời Mạnh Cường đóng hay phải kể đến Người Hà Nội, đóng cặp cùng Lê Khanh. Trôgn đôi này thật đẹp, thật sáng. Mà cái tình cảm họ dành cho nhau cũng hợp lý lắm lắm. Lê Khanh vào vai một nhân vật rất "đa đoan" như lời ca khúc Chị tôi của Trọng Đài: "Trời cho làm thơ, cho nết buồn vui 4 mùa trăn trở... Trời cho làm thơ vấn vương, với sợi tơ trời, tình duyên bỏ chợ, tình người đa đoan". Một cô gái rất dịu dàng, rất nữ tính và đằm thắm nhưng ẩn chứa nhiều mâu thuẫn nội tại. Và người con gái ấy cần một người nam có bờ vai rộng, đủ lãng mạn, đủ hiểu biết để ôm ấp hình bóng mình. Mạnh Cường lúc ấy vào vai rất đẹp.
... Thế nhưng đến bây giờ, với hai vai diễn cùng Kiều Thanh, bảy ngày trong đời và Những giấc mơ dài, thấy anh ta vẫn cái bản mặt ấy, cứ từ từ, trầm trầm. Cái tâm lý trong nhân vật anh ta đóng rõ ràng không hợp với anh ta. Phải cho một gã hơi bị cù lần cơ, khi ra đời mới bị một cô cave chài chứ. Trông anh ta đau có cù lần à...
Nói chung là Mạnh Cường cũng "phình phường phôi".
|