Những thế giới mãi chia cắt :http://phim.quangcaodacbiet.com/product.asp?id=14

Câu chuyện khởi đầu đầy tính hoang đường như thế đã được nối kết và tuôn chảy bằng những chi tiết thật đời thường. Trong cảnh bơ vơ lạc lõng và tâm trạng hoảng sợ, món quà đầu tiên mà Victor nhận được từ “vợ” mình chính là chú chó nhỏ đã chết mà anh rất yêu quý. Một cái gì thân thiết, ấm áp bỗng bừng lên trong giá lạnh và xa lạ. Chú chó (dưới hình dạng bộ xương) là “cầu nối” đầu tiên đưa anh đến với Victoria và thế giới của cô.
Vẻ đẹp của phim Tim Burton nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Những chi tiết “chạm” thấu vào trái tim và tâm hồn người như những sợi chỉ màu nối kết những khoảng cách và rạn vỡ. Ngỡ như tự nhiên, vô tình, mà khơi lên thật nhiều tình cảm. Một đoạn đắt giá nữa đó là khi Victor và Victoria cùng chơi đàn piano bên nhau. Thoạt đầu, tiếng đàn của cô gái nghe rời rạc, buồn bã, để rồi họ cùng nhau tạo nên những giai điệu thật nồng nhiệt, du dương. Đó không hẳn đã là tình yêu. Đó có thể đơn giản là sự hoà nhịp và đồng cảm giữa hai tâm hồn.Từ tựa đề đến nội dung phim đều xoay quanh đám cưới, vợ chồng, thế nhưng người ta ít cảm thấy sự hiện diện của tình yêu đắm say mà chính là những tình cảm ấm áp rất “con người”. Thế giới loài người càng u ám với những mưu mô, tính toán, thì thế giới ma lại càng bừng sáng với những quan tâm và yêu thương.
Sẽ khó mà nghĩ rằng Tim cố tìm cách “tái sắp xếp” lại vị trí các nhân vật của mình cho hợp với lẽ đời để kết thúc bộ phim. Đó không phải là mục tiêu lớn nhất của ông. Ai cũng biết rằng “chuyện tình cõi âm” của Victor – Emily chỉ là chuyện phù du và rồi Victor chắc chắn phải trở lại thế giới người. Thế nhưng, khó có thể cầm lòng khi nhìn thấy ánh mắt Emily lúc cô chấp nhận ra đi trong hôn lễ, nhường lại Victor cho Victoria. Đó không chỉ là nỗi buồn khi mất đi người yêu, mà còn là sự ngậm ngùi khi hiểu ra rằng việc sẽ phải như thế, và tình yêu – tình tri kỷ – những nỗ lực mang lại niềm vui cho nhau không thể nối liền những thế giới mãi chia cắt. Emily bước đi, ánh trăng vằng vặc, và cô hoá thành ngàn cánh bướm trắng thanh thoát bay lên trong sự hy sinh nhẹ nhõm của mình. Hy sinh khi đã “hiểu ra”, vậy mà sao vẫn thấy nhói lên trong tim người xem những cảm xúc thật bùi ngùi.
Tim Burton không chỉ muốn kể một câu chuyện ly kỳ. Ông muốn nhắc nhở về những tình cảm tốt đẹp nhất của con người. Bộ phim chỉ kéo dài hơn 70 phút, nhưng người xem hiểu rằng mỗi một gam màu, một giai điệu, một chi tiết và cử chỉ nhỏ trong phim ông, đều là những chọn lựa có thể lóe sáng và chạm tới đáy sâu tâm hồn bạn vào bất cứ lúc nào.
Bài viết của IcedEarthzzz (c) www.yXine.com 2007