View Full Version : Gia đình Lê Vân - Lê Khanh - Lê Vi
cún con đáng yêu
12-10-2006, 03:14 PM
Mọi người có để ý mấy hôm nay báo có đưa tự truyện của Lê Vân không. Mình đọc mới thấy hóa ra gia đình cô ấy ngày nhỏ cũng vất vả quá. Thương nhất là đọc phần hai khi hai cha mẹ Lê Vân bỏ nhau mà không ai nhận nuôi chị ấy cả. Nhiều khi nghệ sĩ bề ngoài thì vui vẻ và hào nhoáng nhưng bên trong cũng chứa đựng nhiều nỗi buồn quá nhỉ
Mà chẳng hiểu bây giờ chị Lê Vân làm gì,. Sau khi đóng Bao giờ cho đến tháng 10 thì hình như chị ấy căhngr đóng phim gì nữa. Có vẻ như chỉ có chị Lê Khanh là giờ thành NSƯT là thành đạt và hạnh phúc tròn đầy. Còn chị lê Vi thì nhìn lúc nào cũng buồn dù lấy chồng tây.
Tớ gửi đường link để mọi người cùng đọc nhé.
http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/10/3B9AD968 (Lê Vân và cuộc đời buồn của mẹ)
http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/10/3B9AD959 (Lê Vân trước sự chia ly của bố mẹ)
http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/10/3B9AD93E (Tuổi thơ ngắn ngủi của Lê Vân)
QueenBee
12-10-2006, 04:57 PM
Các bác này diễn công nhận ác, diễn trên sân khấu lẫn ngoài đời. Ở ngoài thì ai biết gia đình lại hục hoặc thế đâu chứ. Nhưng Bee cũng thắc mắc, can cớ gì mà tự dưng chị Vân lại vạch áo cho người xem lưng như thế? Trong khi văn hóa truyền thống VN thì mọi người biết rồi đấy.
Nhưng đoạn tuổi ấu thơ của chị Vân mà 3 tuổi đã có những cảm giác đau đớn in hằn sâu trong tâm trí như thế thì có vẻ hơi bịa thái quá. :P
Mọi người thích ai trong 3 chị em nhà này? Mỗi người một vẻ đúng ko? Có lẽ xinh nhất vẫn là chị Vân. Chị Khanh thì ko xinh, nhưng được cái phong thái đài các, chị Vi thì hợp với những vai diễn thôn nữ..... Nói chung sinh được 3 cô con gái như thế thì bác Tiến và bác Mai quá thành công rồi. ;))
cún con đáng yêu
12-10-2006, 05:32 PM
Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà chị Vân lại vạch áo như thế. Nhưng em thì nghĩ, có lẽ đó chính là từ tình thương mẹ của chị ấy. Trong phần 1 chị ấy nhắc rất nhiều đến mẹ, và chị muốn nhấn mạnh rằng, chính mẹ đã chịu nhiều cực khổ để các chị được như ngày nay. Chỉ là vậy thôi.
meoden
13-10-2006, 07:33 AM
Mọi người có để ý mấy hôm nay báo có đưa tự truyện của Lê Vân không. Mình đọc mới thấy hóa ra gia đình cô ấy ngày nhỏ cũng vất vả quá. Thương nhất là đọc phần hai khi hai cha mẹ Lê Vân bỏ nhau mà không ai nhận nuôi chị ấy cả. Nhiều khi nghệ sĩ bề ngoài thì vui vẻ và hào nhoáng nhưng bên trong cũng chứa đựng nhiều nỗi buồn quá nhỉ
Mà chẳng hiểu bây giờ chị Lê Vân làm gì,. Sau khi đóng Bao giờ cho đến tháng 10 thì hình như chị ấy căhngr đóng phim gì nữa. Có vẻ như chỉ có chị Lê Khanh là giờ thành NSƯT là thành đạt và hạnh phúc tròn đầy. Còn chị lê Vi thì nhìn lúc nào cũng buồn dù lấy chồng tây.
Tớ gửi đường link để mọi người cùng đọc nhé.
http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/10/3B9AD968 (Lê Vân và cuộc đời buồn của mẹ)
http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/10/3B9AD959 (Lê Vân trước sự chia ly của bố mẹ)
http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/10/3B9AD93E (Tuổi thơ ngắn ngủi của Lê Vân)
Lê Khanh là nghệ sỹ nhăn răng rồi đó, còn Lê Vân đóng bộ phim cuối cùng hình như chính là vai Đặng Thị Huệ trong , không hiểu sao mà nhớ mãi k ra tên phim .... là về thời Hoàng Lê Nhất thống chí, về chúa Nguyễn, và đóng ở lăng Tự Đức, ẹc, trí nhớ dở thật, nghĩ mãi k ra tên phim ..... Nhưng Lê Vân đóng phim k hay bằng 2 cô em, nghe đâu Lê Vy mỗi năm về Việt Nam mấy tháng để đóng phim, mê nghiệp phim mà lại phải sang Pháp theo chồng con, hôm phỏng vấn ở VTC thấy chị kể khổ vì phải xa gia đình, nhưng đam mê nghệ thuật nên k thể bỏ diễn được ....
dân chơi không sợ mưa rơi
13-10-2006, 08:25 AM
Không phải Lê Vân mỗi năm về nước mấy lần đóng phm vì đam mê nghệ thuật đâu. Hôm trước đọc An Ninh thế giới thấy có một bài viết về bố vợ phải đấm, có kể đến một ông con rể Tây, rể tây nhưng mà đánh bạc thì cứ là hơn cả dân ta chuyên nghiệp... he... Nghe kể thì thấy rất giống đó là chồng Lê Vi, vì cũng nói là nhà đó là gia đình nghệ sĩ có 3 cô con gái, đón phim nọ phim kia, nói chung là nghe xong đoán ngay ra được, chỉ có điều là không khẳng định chnsh sác được thôi.
Theo như cái bài đấy thì chồng Lê Vi đánh bạc nợ ngập đầu nên phải về nươớcđó thôi. Thằng cha này quái thật...
dân chơi không sợ mưa rơi
13-10-2006, 08:28 AM
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/08/3B9B9471/
Kiếm mãi mới ra cái bài về ông con rể nhà nghệ sĩ Lê Mai - Trần Tiến đấy. Bà con xem có đúng không nào.
meoden
13-10-2006, 08:55 AM
Oạch, chắc là bác chồng của Lê Vi thật, thế mà trông có đến nỗi nào, huhuhuhu khổ cả đời ..... Còn hai nghệ sỹ già thì cũng đến khốn khổ vì rể, kinh quá đi mất!
Mr Complex
18-10-2006, 03:08 PM
Gì thì gì, lôi chuyện của bố mẹ ra để viết sách, bán sách => không chấp nhận. Những gì đã qua là quá khứ, những nỗi đau của cha mẹ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy thì đừng có chạm vào nữa. Nói thẳng ra là Lex thấy trò này hơi bị vô ơn, nhất là với ông bố. Đọc xong thì thấy ông ấy chẳng có vai trò gì trong nhà cả.
Tự truyện thì thiếu gì cái dể viết, về tình yêu, về sự nghiệp, thế là cũng đủ rồi. Kể cả nói về gia đình thời tuổi thơ cũng được, nhưng khôngnên tả chi tiết đến thế.
QueenBee
18-10-2006, 03:32 PM
Cái thời mà Lê Vân kêu ca thì thiếu gì người khổ chứ, đâu chỉ riêng chị ấy? À, mà Bee tò mò về người tình 10 năm của Lê Vân quá, nghe đâu là bác Trọng Thanh thì phải?
Có ai biết ko nhỉ? (hóng hớt tí ;)) )
meoden
18-10-2006, 03:51 PM
Gì thì gì, lôi chuyện của bố mẹ ra để viết sách, bán sách => không chấp nhận. Những gì đã qua là quá khứ, những nỗi đau của cha mẹ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy thì đừng có chạm vào nữa. Nói thẳng ra là Lex thấy trò này hơi bị vô ơn, nhất là với ông bố. Đọc xong thì thấy ông ấy chẳng có vai trò gì trong nhà cả.
Tự truyện thì thiếu gì cái dể viết, về tình yêu, về sự nghiệp, thế là cũng đủ rồi. Kể cả nói về gia đình thời tuổi thơ cũng được, nhưng khôngnên tả chi tiết đến thế.
Tự truyện thì muốn kể gì thì kể, nhà mình k rộ mốt đó lắm, chứ em có lần nghe 1 bà bạn tây nói chuyện và bảo là: "Người nào nổi tiếng một tí rồi cũng sẽ viết tự truyện thôi mà". Những gì họ viết có khi cũng là sự thật nhưng có khi cũng là tự nâng mình lên và đẩy những nhân vật khác xuống, nhưng mà tin hay không tin là tùy mình, ông bố thế nào em k biết nhưng nói các bác giai đừng tự ái chứ nhiều ông cũng chẳng đóng góp gì cho gia đình, thậm chí cũng không biết hay quan tâm xem vợ con họ sống như thế nào!
Em chưa đọc chị này viết gì, các bác có chỗ nào link chuyện hay hó thì cho 1 một cái địa chỉ nèo ...........
Blue_sea
18-10-2006, 06:52 PM
Lê Khanh là nghệ sỹ nhăn răng rồi đó, còn Lê Vân đóng bộ phim cuối cùng hình như chính là vai Đặng Thị Huệ trong , không hiểu sao mà nhớ mãi k ra tên phim .... là về thời Hoàng Lê Nhất thống chí, về chúa Nguyễn, và đóng ở lăng Tự Đức, ẹc, trí nhớ dở thật, nghĩ mãi k ra tên phim ..... Nhưng Lê Vân đóng phim k hay bằng 2 cô em, nghe đâu Lê Vy mỗi năm về Việt Nam mấy tháng để đóng phim, mê nghiệp phim mà lại phải sang Pháp theo chồng con, hôm phỏng vấn ở VTC thấy chị kể khổ vì phải xa gia đình, nhưng đam mê nghệ thuật nên k thể bỏ diễn được ....
Bác Mèo ơi! Đấy là phim "Đêm hội Long Trì". Phim này em xem trên TV hồi còn cấp 1, chỉ ấn tượng mỗi cái thằng em trai Đặng thị Huệ rõ là dê, toàn đi bắt con gái nhà lành về làm hại.
Em cũng kiếm cho bác mấy bài về tự truyện của Lê Vi đây, bác đọc thử nhé:
http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/623792/
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/620684/
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/621268/
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/621850/
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/622096/
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/622406/
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/622792/
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/622890/
http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/623292/
lethanh
19-10-2006, 07:54 AM
Gì thì gì, lôi chuyện của bố mẹ ra để viết sách, bán sách => không chấp nhận. Những gì đã qua là quá khứ, những nỗi đau của cha mẹ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy thì đừng có chạm vào nữa. Nói thẳng ra là Lex thấy trò này hơi bị vô ơn, nhất là với ông bố. Đọc xong thì thấy ông ấy chẳng có vai trò gì trong nhà cả.
Tự truyện thì thiếu gì cái dể viết, về tình yêu, về sự nghiệp, thế là cũng đủ rồi. Kể cả nói về gia đình thời tuổi thơ cũng được, nhưng khôngnên tả chi tiết đến thế.
Em thì chả quan tâm cái chuyện ai nói về ai.
Dưng mà nghe nói chị này viết truyện về những người thân của mình mà không có đánh tiếng cho họ lấy một câu.
Buồn. Đối xử quá chán.
Hay lại cũng là một chiêu để câu khách đây.
Còn ngoài ra thì theo vài điều tí ti em biết, cái bác bố của nữ tác giả cũng đến như trong truyện thật. Chả có gì đáng mặt đàn ông cả.
Hay chí ít nhất là đối với những người trong gia đình ông.
Con người ta có thể sống theo ý mình, nhg cách đối xử với nhau phải sao cho nó đàng hoàng tí.
Đâm ra em chán.
Ko còn mong bao giờ cho đến tháng 10.
Blue_sea
19-10-2006, 07:54 AM
Em mới kiếm thêm được bài nữa về Lê Vân đây. Tặng nốt cho chị Mèo.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/10/3B9EF61C/
PhanZik
19-10-2006, 09:54 AM
Nghe nói vợ chồng Lê Vi về Tây rồi, thỉnh thoảng Lê vi về tham gia gì gì tí chút cho đỡ nhớ nhà thôi mà. Đức ông chồng có vẻ cũng ủng hộ cho vợ tham gia phim ảnh lắm thì phải.
Mấy ông Tây thì cũng 5,7 thứ à. PZ đi làm cho nước ngoài, có cảm giác như thời Tây ( tạm diễn nôm mọi quốc tịch Âu-Mỹ-Úc, hễ tóc vàng mắt xanh mũi cao là Tây ) đàng hoàng đã qua, giờ thì đủ thứ ông bà làm ăn tại bổn xứ không khá qua VN nhận nơi này làm quê hương No 2'. Nơi công sở cũng nhiều ông có tánh tình (xin lỗi) kỳ bỏ mẹ. Xếp tây thời này của PZ hơi thua Xếp tây thời 10 năm trước, theo ngu ý của PZ
Thôi, tám thế đủ rồi. Xía vào làm quen tí nhá. Cảm ơn Queen Bee đã wéocăm PZ hôm qua.O:)
QueenBee
19-10-2006, 10:30 AM
Nghe giọng bác PZ thì như kiểu bác ở TP.HCM phải không ạ? Mà cũng thuộc lớp cây đa cây đề chứ không phải cây na cây mít như bọn em. :D
Mà bác ơi, có phải chồng Lê Vi oánh bạc ác lắm phải không ạ? Bee đang định cơm nắm muối vừng đến học đây. ;)) Còn chồng Lê Vân hình như là một ông Tây châu Á thì phải??????
PhanZik
19-10-2006, 01:03 PM
Ừa, PZ ở TP HCm đây.
Chồng Lêvi oánh bạc đến trình độ nào thì không rõ, nhưng đời tư mấy ông Tây thì cũng nhiều thâm cung bí sử lắm, hì.
Ừa lần thứ 2, PZ cũng hơi xế xế trưa, chưa chiều lắm. Nhưng lâu lâu trao đổi
với các bạn nhí cũng có cái để học hỏi đí chứ.:-h
Vic Chou's Fan
22-10-2006, 12:17 AM
Trong dàn diễn viên VN mà từ khi em có ý thức đến giờ thì 3 chị em Lê Khanh Lê Vi Lê Vân là những người em nghe đến tên đầu tiên.
Em cũng đọc thử các link mọi người gửi, sao nghe cuộc sống của Lê Vân khổ thật. em cũng chẳng biết cuộc sống xưa kia của mẹ và bà em có như thế ko nữa.
Nhà họ có đến 3 nguời phụ nữ thì khổ thế, nhưng nhà em có đến 4 thị mẹt cơ, chắc ko khổ thế đâu nhỉ? Phải tin vào tương lai tương sáng chứ .;;) ;))
Mary xù
23-10-2006, 10:15 AM
Vấn đề là bây giờ cả nhà Lê Vân đang la lên bải hoải vì cuốn tự truyện. Nhất là ông bố, ông ấy cứ hờ lên như là nhà có đám. Nhưng đúng là tớ thấy viết như thế thì hơi không công bằng với ông Tiến. Mà có chi tiết trong tự truyện nói như thể Lê Khanh không phải là con ông Tiến, nếu như thế thật thì khó có thể đòi hỏi ông Tiến sống có trách nhiệm hơn với gia đình.
Chỉ có điều, nếu gia đình đã không yên ấm, là người đnà ông, ông Tiến nên hoặc sống trách nhiệm, hoặc không thì đi hẳn, đây lại vẫn cặp kè với người này, ngowif khác. Làm hỏng hết hình ảnh của mình
Katie
23-10-2006, 11:04 AM
Có lẽ vì cuộc đời của chị ấy khổ quá mà lại quá cô đơn nên chị ấy dành phải viết. Mà đã viết tự truyện thì không thể không trung thực với suy nghĩ của mình. Có một số chi tiết nhiều người cho là bịa, làm sao mà nhớ được những chi tiết từ hồi bé xíu, nhưng mình nghĩ có lẽ vì chị ấy không hay gặp may trong cuộc đời, đặc biệt là chuyện tình, nên nó cứ ăn sâu vào chị ấy những hình ảnh bi quan, lại méo mó.
bibibi
24-10-2006, 03:01 PM
Theo tui thi Le Van chi muon kiem loi nhuan qua cuon tu truyen cua minh ma thoi. Con de sam hoi nhu co ta noi u, toi chang thay hop ly ti nao ca, dem nhung chuyen buon cua gia dinh ra cho ca thien ha biet, khong can biet nhung nguoi than cua minh bi ton thuong nhu the nao thi ...............Le Van cung het thoi roi nen nghi ra cai tro do de kiem tien ma thoi. Do con cai bat hieu.
QueenBee
24-10-2006, 03:48 PM
Nói chung nhìn cái gì cũng nên nhìn theo nhiều chiều, sẽ có người thông cảm, sẽ có người chửi rủa Lê Vân. Cái gì cũng vậy thôi. Một quả bóng nếu một người nhìn mặt này sẽ bảo nó màu đen, người nhìn mặt kia sẽ bảo nó màu trắng, đơn giản là quả bóng có 2 nửa đen và trắng, trừ khi người ta nhìn nó một cách toàn diện thì sẽ hiểu ra vấn đề.
Chuyện của Lê Vân cũng thế.
Bee thấy lạ là cái cô Tố Nguyệt gì đó viết cho Lê Vân 1 bức thư dài đến 10 trang giấy đặc chữ thì ko hiểu ngưỡng mộ kiểu gì nữa. Nếu ai đọc Ruồi Trâu rồi thì sẽ thấy, phần kết ăn cắp nguyên xi bức thư của Actor gửi cho Giema.
jackie
24-10-2006, 04:30 PM
Troài ơi, sao nàng Lê Vân xinh như mộng của mình ngày nèo lại sinh ra củ chuối thế nhẩy, viết thế khác nào nhổ bãi nước bọt vào chính mình, nàng chỉ biết phê phán kết tội thoai, buồn quá! Nàng đã có thể vượt qua những khốn khó của cuộc đời kể ra là rất viên mãn roài, thế mà lại sinh ra cái tự truyện này làm gì thế, dằn vặt cha mẹ mình cho sướng khoái à, ô hô ai tai.
cún con đáng yêu
24-10-2006, 05:17 PM
Người ta viết tự truyện là để nghiền ngẫm, để rút ra những bài học (đôi khi là thế) như các tự truyện nước ngoài thường là vậy. Nhưng Lê Vân dường như chỉ trút những nỗi bực dọc của mình vào đó. Đó là quyền của chị ấy, và chị ấy có thể làm thế, người ngoài thấy ok, nhưng người trong nhà thì thật là thảm họa. Hôm nay có bài viết là chị ấy đã nói chuyện với bố và bố gần như cho qua. Nhưng bác Trần Tiến làm thế nào, từ con một lần nữa để chuyện thêm to, thêm rắc rối, để mọi người lại gièm pha hay sao.
Nhưng đúng là cuộc đời muôn mặt. người ta vẫn nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc, nhưng hóa ra không phải, đó thậm chí là điều ngược lại. Ở đời chẳng ai biết chắc điều gì
Bmwz4
25-10-2006, 08:22 PM
Xin chào cả nhà . Tôi là ngươi mới vào 4rum, đây là bài đầu tiên tôi đọc, có đôi lời góp cùng các bạn như sau:
Tôi sinh ra trong thời kỳ gian khó như gia đình Lê Vân, nghèo khó lúc đó là do hoàn cảnh đất nước chứ đâu phải vì số phận hay vì gia đình??? nếu ai cũng kêu gào cái sự đói áy thì..... thôi thì chẳng bình loạn nữa. Có một điều tôi Lê Vân đã không nhìn vào sự thật và không nói ra sự thật, sự thật cuộc đời ( nhất là đối với chị ấy) đâu có nghiệt ngã thế?
Nhìn lại thì qua cuốn tự truyện này nhiều người sẽ cười Lê Vân vì sự không thật trong câu chuyện, Tôi muốn nói đến chuyện tình cảm đời tư .
Theo tôi được biết và tận mắt chứng kiến thì người tình 10 năm không thành không phải là Nhiếp ảnh Trọng Thanh mà là một Việt Kiều Canada.Hơn nữa thì không dám lạm bàn , chỉ có vài ý kiến góp vui với anh chị em.
Nguyen Thanh Hang
25-10-2006, 10:00 PM
Cuốn sách vừa công bố không chỉ gây sốc trong làng văn mà trở thành best seller và khan hiếm trên thị trường. Các nhà sách không đáp ứng đủ, thậm chí có nơi đề biển: "Ở đây không có tự truyện Lê Vân" để khỏi phải trả lời nhiều. Lý giải về hiện tượng này, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, người có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình Lê Vân cho rằng đó là một cơn gió lạ làm đổi món người đọc.
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2006/10/3B9BA9B6/1.jpgNhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.Thế hệ cùng thời với Lê Vân hoặc những ai hâm mộ chị qua những vai diễn đều muốn biết người đàn đẹp ấy đã trải qua những gì qua cuốn tự truyện, đó là một phần lý giải tại sao cuốn sách tạo nên cơn sốt. "Giữa cuộc sống xô bồ, mọi thứ đều nhàn nhạt, bỗng dưng có một luồn gió mới mang theo những điều sâu kín và riêng tư của một người nghệ sĩ thì chắc chắn không ai có thể làm ngơ", nhà văn Thu Huệ đã nhận định về cuốn sách như vậy.
Chị nói: " Lâu nay, những dòng tâm sự, bộc bạch về bản thân người nghệ sĩ được báo chí đăng tải rất nhiều, nhưng chỉ là những bài lẻ tẻ, nói về cảm xúc cảm giác hay một lát cắt rất mảnh của một cô diễn viên trẻ vượt khó làm nghề, hay tự thanh minh cho những lầm lỗi bằng lý do này khác, họặc cuộc tình của ca sĩ , người mẫu nổi tiếng phần nào làm người hiếu kì thấy nhàm (cũng nhiều người viết tự sự nhằm mục đích tự đánh bóng, thanh minh cho mình). Chính vì những lát cắt mỏng (nhiều khi lại vòng vèo đan cài những triết lý không thật) đó, người đọc không thấy đằng sau mỗi bài viết là số phận, là một quá trình vuơn lên và sống hết mình cho nghệ thuật cho biết rồi quên...
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2006/10/3B9BA9B6/4.jpg
Bìa cuốn Lê Vân yêu và sống.Bây giờ, chị Vân cho xuất bản tự truyện, với những gì chúng ta đã đọc, chắc chắn đem đến những cảm xúc thực sự (cho dù có rất nhiều dư luận trái chiều nhau về cuốn sách này). Mỗi người đọc có một suy nghĩ riêng, nhưng ít ra, cảm giác chung đấy là sự dũng cảm. Chị đã dám nói thẳng, nói thật những năm tháng sống với người thân, với đồng nghiệp... Cho dù, không chỉ với chị, mà với ai cũng vậy, một cuốn sách vài trăm trang không bao giờ là đủ với đời một con người".
Và một lý do ăn khách nữa theo nhà văn Thu Huệ thì đây là cuốn tự truyện đã đánh trúng tâm lý khoái cảm của một số đông thích biết về đời tư của những người nổi tiếng. Đây cũng là khoái cảm chung có trên toàn thế giới và hội viên ngày càng đông.
Còn đạo diễn Vương Đức, người có mối thâm giao với gia đình nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai thì lại cho rằng yếu tố ăn khách của cuốn tự truyện chính là đánh vào sự tò mò của công chúng. Anh nhận định: "Xưa nay, người Việt Nam và tất cả mọi người trên thế giới đều rất tò mò, nhất là chuyện đời tư của nghệ sĩ. Yếu tố lớn nhất khiến cuốn tự truyện của Lê Vân đắt khách chính là đánh trúng vào tâm lý người đọc muốn biết về chuyện riêng của một gia đình đã quá nổi tiếng".
Anh cho biết, cả tuần nay, trong giới nghệ xôn xao về tự truyện Lê Vân, mọi người bảo nhau đi mua nhưng đều cháy chợ. Bản thân Vương Đức cũng mới chỉ được đọc một số trích đoạn đăng trên báo. Là một người rất thân thiết với gia đình NSND Trần Tiến nên anh tỏ ra dè dặt khi nhận xét về những dòng tự truyện. "Cho phép tôi không có bình luận. Từ trước đến nay tôi không thân thiết với Lê Vân nhưng hai em của cô ấy là Lê Khanh và Lê Vi và hai nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai thì như những người ruột thịt. Bởi vậy, nói ra điều gì lúc này quả thật là khó và ảnh hưởng tới rất nhiều cuộc đời khác", anh nói.
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2006/10/3B9BA9B6/2.jpgNhà văn Y Ban.Tuy vậy, xét về góc độ làm nghề, nhà văn Y Ban lại bày tỏ ý kiến thẳng thắn: "Đây là cuốn tự truyện mang quá nhiều màu sắc sáng tác mà chính người chấp bút đã làm hỏng nó. Không phải chỉ riêng tôi mà nhiều người trong nghề đều cho rằng đó là cuốn tự truyện không thành công dù tôi biết nó đang là best seller". Theo nữ nhà văn này thì đã là tự truyện thì hãy tôn trọng sự chân thực và không nên quá cường điệu trong lời văn câu chữ. "Tôi rất đồng ý với ý kiến của cô em gái Lê Vi viết về cuốn tự truyện của chị gái rằng cả một thế hệ ngày ấy đều trải qua những ngày tháng khó khăn, cực khổ, mọi thứ trở thành kỷ niệm khó quên chứ không phải để viết ra bằng sự hờn giận và đớn đau", chị nói. Còn lý giải vì sao cuốn tự truyện lại "hot" đến như vậy thì Y Ban cho rằng điều đầu tiên nhìn thấy là có quá nhiều chất liệu để nói nhất là đối với một gia đình đã quá nổi tiếng và trên hết nó đánh vào tâm lý tò mò của người đọc.
Simba
25-10-2006, 10:36 PM
Kỷ nguyên của tự truyện bắt đầu. Đầu tiên là "Tự sự Cát Tường" được đăng trên báo chí sau đó là "Tự truyện Lê Vân" ra sách, không biết sắp tới sẽ còn một loạt các tự truyện một số người nổi tiếng nào khác nữa. Các bác nhớ đón đọc tiếp...
Mary xù
26-10-2006, 09:05 AM
Tôi sinh ra trong thời kỳ gian khó như gia đình Lê Vân, nghèo khó lúc đó là do hoàn cảnh đất nước chứ đâu phải vì số phận hay vì gia đình??? nếu ai cũng kêu gào cái sự đói áy thì..... thôi thì chẳng bình loạn nữa.
Theo tôi được biết và tận mắt chứng kiến thì người tình 10 năm không thành không phải là Nhiếp ảnh Trọng Thanh mà là một Việt Kiều Canada.Hơn nữa thì không dám lạm bàn , chỉ có vài ý kiến góp vui với anh chị em.
Đúng là cái hồi ấy ai cũng đói kém cả. Cái đói kém ấy chỉ mang ra dọa con cái là ngày xưa bố mẹ như thế như thế, mà vẫn chăm làm, vẫn thế nọ thế kia. Chứ kêu khổ thì có mà cả bao nhiêu người như thế.
Còn chuyện tình cảm, tại sao tớ cũng nghe đồn nhiều người tình của Lê Vân là Trọng Thanh nhỉ. Nếu là ông Trọng Thanh thì cũng hơi bốc quá, làm gì mà nhà Trọng Thanh yên ấm và gia giáo và nhiều cái khác như trong tự truyện mô tả đâu. Còn nếu là Việt kiều thì chẳng hiểu. Vậy có nghĩa là tình trường của Lê Vân gồm hai Việt kiều mà một ngoại quốc Hà Lan hả
Em nghe nói sắp có cả tự truyện Thanh Hoa nữa thì phải. Sao dạo này ra tự truyện cứ rầm rầm ý nhỉ. Em vốn chả wan tâm cái wái j thuộc về đời tư thiên hạ cả. Cũng chẳng có tính tò mò muốn xem thực hư thế nào. Nhưng mà hôm nọ ngồi trên công ty rỗi việc con bạn mở báo điện tử ra coi cũng nghía được cái cao trào tình yêu của bác Vân. Khiếp sao mà nó có vẻ bức bối, đau đớn kinh khủng đến thía nhỉ? Hay do ta chưa yêu mãnh liệt như bác ý chăng nên chả hiểu j. Mấy hôm sau còn ngó wa mấy cái tít về gia đình bác Vân sau ngày bác ý ra tự truyện. Gớm đau khổ, ê chề chả kém. Mà em thấy chả biết bác này chồng Tây Tàu j, suy nghĩ thoáng cỡ nào cũng có cần đẩy gia đình vào chỗ mù dở thành những người biết sau cùng. Chán. Rồi cái cảnh chia lịk về chịu tội cùng 2 bên gia đình. Nói thật đọc wa em đã chả mún đâm sâu vào cái tự truyện của bác này nữa. Bác Bee nói cũng đúng chuyện j chả có 2 mẹt của nó. Bác ý nghệ sỹ có khác tình tính cũng lạ hen. Nhưng em thấy kiểu này đúng là vạch áo cho ng xem lưng ( Mỗi tội em ko thik xem lưng lắm, keke ^^")
cún con đáng yêu
28-10-2006, 08:36 AM
Em cũng nghe nói là sắp có tự truyện Thanh Hoa. Nhưng mà chắc không gây xôn xao như Lê Vân đâu, bởi gia đình đó dù cũng toàn thành phần nghệ sĩ (chồng Phan Lạc Hoa, vợ Thanh Hoa, con Phan Huyền Thư) nhưng vẫn không thể nổi bằng gia đình Lê Vân được, toàn người xinh và đến bây giờ vẫn còn nổi tiếng. Còn truỵen của Thanh Hoa và Phan Lạc Hoa thì dĩ vãng lâu rồi, chắc chỉ còn tầng lớp trung niên nhớ. Trong tự truyện cũgn nói nhiều đến chị Phan Huyền Thư, nhưng chị ấy là nhà văn thì ít người biết lắm.
Bác Sai bảo sao mà chị Lê Vân yêu nó bức bối thế, sợ mình không yêu mãnh liệt bằng. Chẳng phải thế đâu. Em thì em nghĩ: Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Vì cuộc tình của chị ấy dang dở, không chỉ kết thúc dang dở mà ngay khi đang yêu cũng dang dở vì yêu người có vợ, chính vì thế mà nó bức bối. Em thì chẳng mong yêu mãnh liệt làm gì. Em vẫn còn nhớ câu nói của một nhà... gì đó khôgn nhớ, đại loại là: Yêu tôi vừa thôi nhưng hãy yêu mãi mãi.... Tìm được người yêu mãi mãi mới khó chứ nhỉ
Lonely_Wolf
28-10-2006, 01:23 PM
khi nào em ra tự truyện non ni út thì các bác mua ủng hộ em nhá :))
QueenBee
28-10-2006, 01:27 PM
He he, thế thì nhà Sói giờ phải iu đương ác liệt vào, đặng sau còn có tư liệu để mà viết nhá. :D
Mà nhà Lê Vân cũng tài, thế nào lại lấy tên tự truyện là "Yêu & Sống", trong khi Bee cũng có một "hồi ký" mang tên "Đi & Sống" mà chưa xuất bản đây ;;).
Thế thì bác Bi cũng xuất bản đi. Cho anh em giang hồ cùng đọc để rút ra kinh nghiệm về xê dịch của bác cái nào. Ko nhà xuất bản nào nhận thì bác phát cho anh em giang hồ mấy cái bản thảo để tụi em về cặm cụi nghiền ngẫm cái nào. Em thấy bác Bi là văn phong rí rỏm phải biết. Nhỉ bác Bi nhỉ.
conbaky
28-10-2006, 10:35 PM
He he, thế thì nhà Sói giờ phải iu đương ác liệt vào, đặng sau còn có tư liệu để mà viết nhá. :D
Mà nhà Lê Vân cũng tài, thế nào lại lấy tên tự truyện là "Yêu & Sống", trong khi Bee cũng có một "hồi ký" mang tên "Đi & Sống" mà chưa xuất bản đây ;;).
;)) tự truyện của Bee thì phải tên là châm & chích mới đúng chứ nhỉ ;;)
chien12n
29-10-2006, 10:31 PM
^:)^
chung ta phai dan quen voi su that, nhat là cuọc doi minh. Nhieu nguoi truoc cong chung cu toàn noi hay ve minh, tham chi nhan cả cai hay ma minh khong co nhu trong hop của Bui Quang Than có phải la nguoi tren chiec xe tang tien vao dinh Dọc lạp dau
meoden
29-10-2006, 10:31 PM
Dạo này Ong đang nghĩ đến tự truyện nên cũng đỡ châm rồi, còn chích thì nghiện rồi, bỏ đâu có dễ!!!!
Nguyen Thanh Hang
29-10-2006, 10:31 PM
var dtSubjectDate = new Date('Oct 29 2006 07:00:00');Chủ nhật, 29/10/2006, 07:00 GMT+7http://vnexpress.net/Images/ic-print.gif (http://forum.phimanh.net/)http://vnexpress.net/Images/ic-email.gif (http://forum.phimanh.net/)Lê Vân: 'Tôi không có ý vạch áo cho người xem lưng'
Tâm sự với độc giả TP HCM, NSƯT Lê Vân nói rằng những điều ghi trong cuốn tự truyện đã làm nên số phận của chị. Nhờ tác phẩm này giờ đây chị cảm thấy thanh thản, bớt cô đơn, và đặc biệt chị đã tìm lại được tình ruột thịt.
- Cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống đang được độc giả cả nước đón nhận. Qua cuốn tự truyện này chị muốn gửi thông điệp gì đến họ?
- Tôi hoàn toàn không có ý định gửi thông điệp, hoàn toàn không có ý thức và tham vọng truyền đạt kinh nghiệm gì đó cho ai. Những gì tôi kể ra, tôi nghĩ nó mộc mạc chân thật lắm. Hồi trẻ tôi cô đơn, không biết trút nỗi lòng với ai nên có thói quen viết nhật ký, lưu giữ những thư từ liên quan đến mình. Giờ gặp Mai Hạnh, tôi có điều kiện kể lại đời mình. Nếu các bạn đọc và thấy được những thông điệp gì thì tốt quá. Cảm nhận hoàn toàn tùy thuộc vào độc giả.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/10/3B9EFC56/bbbb.jpgKý tặng sách cho độc giả Sài Gòn. Ảnh: A.V.- Anh Abraham, người đàn ông đang gắn bó với chị, nói sao khi chị quyết định thổ lộ tâm sự trên trang sách?
- Đến giờ anh ấy chưa đọc nó nên tôi chưa biết anh nghĩ gì. Tuy nhiên, từ khi có dự định viết, tôi đã trao đổi mọi việc cùng anh. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Tốt, hãy làm những gì em muốn. Anh không muốn em cảm thấy buồn tẻ khi chỉ ở nhà trông con".
- Chị nghĩ gì khi bộc bạch ra tất cả chuyện tình yêu, chuyện gia đình với công chúng?
- Như tôi đã trả lời đâu đó rằng, tôi không có ý định "vạch áo cho người xem lưng". Đơn giản là những dòng ký ức cứ chảy về... nó cuốn theo câu chuyện về đời tôi và cả những người có liên quan. Chính những điều ấy làm nên số phận tôi. Tôi có nhu cầu được giãi bày, chia sẻ và cả tự thú nữa.
- Sau khi cuốn tự truyện ra đời, chị đã nhận được những gì?
- Tôi nhận được nhiều lắm, từ chính những người thân của mình. Chưa khi nào tôi thấy rõ tình máu mủ ruột thịt đã kết chúng tôi lại như bây giờ. Cha mẹ tôi đã hiểu tôi hơn, các em tôi cũng chia sẻ với tôi hơn. Chính lúc này đây tôi cảm thấy vòng tay rộng mở của gia đình muốn ôm tôi vào lòng, vỗ về, xoa dịu nỗi cô đơn đã đeo đẳng tôi mấy chục năm qua.
Tôi thấy mình thanh thản hơn nhiều, thanh thản để mà sống tiếp. Thanh thản để thấy đời còn biết bao niềm vui. Và ánh sáng ban mai của một ngày mới trong lành thật đẹp hơn bóng đêm tăm tối của u buồn, cô đơn.
- Hiện nay cái tên Lê Vân được gắn liền với cuốn tự truyện chứ không phải là những bộ phim chị đã đóng. Chị nói sao về điều này?
- Cũng phải thôi. Bởi tôi đã rời xa lâu lắm rồi cả hai "người tình": Sân khấu và điện ảnh. Cuộc sống luôn chờ cái mới sẽ đến. Và tuân theo quy luật, cái mới của hôm nay sẽ là cái cũ của ngày mai.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/10/3B9EFC56/DSC07742.jpgNụ cười tươi tắn. Ảnh: P.V- Chị nghĩ thế nào về dự định dịch cuốn tự truyện ra tiếng nước ngoài?
- Không có mong muốn nào hơn bởi người đàn ông mà tôi đang gắn bó là người mang quốc tịch Hà Lan, gốc Indonesia. Tôi rất muốn anh là người đầu tiên đọc trước quyển tự truyện này. Nhưng hiện giờ tôi chưa làm được điều đó.
- Chị nghĩ gì về số mệnh của một con người?
- Tin ư? Tôi không tin mà chỉ nghiệm ra thôi. Ngày xưa, có người bạn lấy giùm tôi một lá số tử vi. Đại ý tôi là gái nhưng lại là Dương Mỗ - tính khí đàn ông. Sự nghiệp đang lên thì đột ngột dừng lại. Đứng chữ Mậu là cô quả, đơn độc. Lấy chồng phải lấy thật muộn mới yên bề, mà vợ chồng thì phải sống xa nhau về mặt địa lý... Bây giờ, ngồi nhớ lại, nghiệm ra tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi nghĩ đúng là: Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
- Đến cuối tự truyện chị vẫn đặt ra một câu hỏi mở: "Tôi và anh có đi được với nhau cho đến hết cuộc đời này không hay lại ngả sang hướng khác?". Tại sao vậy?
- Mình mà lại biết trước kết cục của đời mình thì đâu còn gì để nói. Con người ta sống chắc cũng không ít lần bế tắc trước câu hỏi: Sau này, đời mình sẽ ra sao? Gần đây, có một người bạn mới quen tôi nhưng đã thật hiểu tôi. Anh nói: Chặng đời trước của chị đã gặp đầy trắc trở gập ghềnh rồi. Đương nhiên, chặng đời sau chỉ còn là an lành thôi. Hãy bình tâm mà sống.
Và tôi tin. Tôi muốn tin lời anh.
Không khí TP HCM chiều 28/10 dường như được "hâm nóng" vì buổi giao lưu sách với nghệ sĩ Lê Vân - Bùi Mai Hạnh. Trước khi buổi giao lưu diễn ra, khán giả lũ lượt kéo đến, trên tay ai cũng cầm quyển tự truyện Lê Vân. Hơn phân nửa số 500 quyển tự truyện công ty Fahasa bày bán "nóng" tại chỗ hết veo.
Độc giả đứng xếp thành hàng dài xin chữ ký của nghệ sĩ và tranh thủ từng phút để được chụp hình với chị, trò chuyện và chia sẻ vội vàng những suy nghĩ, cảm nhận về cuốn sách. Trong 2 giờ giao lưu ngắn ngủi và đến khi đã kết thúc, NSƯT Lê Vân phải luôn tay ký tặng độc giả.
Kể từ khi ra mắt, 12.000 bản sách Lê Vân Yêu và Sống đã phát hành. Hơn 10.000 bản đã bán hết và con số dự đoán sẽ còn tăng cao.
Anh Vân - Đỗ Duy thực hiện
Mary xù
30-10-2006, 03:33 PM
^:)^
chung ta phai dan quen voi su that, nhat là cuọc doi minh. Nhieu nguoi truoc cong chung cu toàn noi hay ve minh, tham chi nhan cả cai hay ma minh khong co
Tớ lại không nghĩ thế đâu, không nên nói hay, nên nói sự thật, nhưng nếu nói về mình thì không sao. Đằng này còn là danh dự của cả cha mẹ Lê Vân nữa. Tớ chẳng biết thế nào chứ mẹ tớ mới đọc có 1/3 quyển sách đã bảo là: Viết như thế là xới tung cả gia đình lên, xới tung cả nền điện ảnh lên. Mà nào Lê Vân có phải là bị đối xử quá đáng gì cho cam. Mẹ tớ kết luận: con cái như thế là láo.
QueenBee
30-10-2006, 05:34 PM
@ còn 3 ký: Dạo này chả biết đứa nào châm chích đứa lào đây? Hừ.....~X( :-L
@ chị Mèo: may mà chị ko nói dạo này Bee đang iu, hí hí..... Bee pheo in lớp. :x
@ sờ ai: Chả biết tự truyện của Bee bán ra thì nhà đồng nát hay nhà xôi xéo mua đây? ;;)
@ cô Lê Vân: Cô ơi, lúc nào cháu qua nhà cô, cô tiết lộ cho cháu bí quyết tung tự truyện ra thế nào cho nó đắt hàng, nhá cô nhá.$-) Cháu sẽ trích cho cô hẳn 10% hoa hồng bán sách, hè hè.:-c
hermione
01-11-2006, 09:42 AM
Về món tự truyện của Lê Vân thì tớ chỉ có một điều muốn nói: Chuối cả nải!!!
Thứ nhất, về khó khăn thì thời buổi đấy ai cũng khó khăn cả. Mà khó khăn thì việc cha mẹ thỉnh thoảng có nổi cáu với con cái cũng bình thường thôi. Những ấn tượng xấu về cuộc sống gia đình, nếu có, tới giờ cũng đã mấy chục năm rồi. Nếu như chị ấy không đủ 'trưởng thành' để mà ngẫm, để mà cảm thông, để mà tha thứ, để ít nhất cho cha mẹ được hưởng một tuổi già tạm gọi là bình yên thì chị ta cũng nên công bằng hơn trong khi viết tự truyện. Tự truyện là kể lại những sự kiện có thực, để độc giả có thể hiểu hơn về cuộc sống, về con người chứ đâu phải là nơi trút bức xúc??? Mà nếu có, thì cũng chỉ hợp với bọn trẻ như tụi mình thôi.
Chỉ khổ thân Ông Trần Tiến vả bà Lê Mai. Trên báo có nói là ông Tiến đã nói chuyện với con gái vv..vv nhưng, tớ vẫn không tin là sau tự truyện với đầy rẫy những lời chê trách, phê phán của cô con gái lớn đại loại như:'Phụng dưỡng là trách nhiệm chứ không phải tình cảm', ông ấy có thể bình thản mà sống giữa đời.
cún con đáng yêu
01-11-2006, 10:13 AM
Tớ cũng không tin bác Trần Tiến nói là tha thứ cho con gái là tha thứ thật sự. Đời nào con gái lại kể cả những chuyện bố mẹ rỉa rói nhau, đánh nhau, chửi nhau là đồ hèn ra để viết. Rồi lai jbảo sẵn sàng phụng dưỡng bố nhưng chẳng có tình cảm gì. Nói thế thì thà bảo là thôi, từ nay con không phụng dưỡng bố nữa đâu vì bố với con chẳng có ràng buộc gì hết. Cũng có thể hiểu chị ý quá cô đơn, không chia sẻ được, không trải lòng được, nếu vậy thì hãy để sống để dạ, chết mang theo, sao phải khổ thế.
Chuyện chị ấy đi đẻ mà bố đứng đực ra không hỏi han, đấy là chị ấy tự làm khổ mình thôi. Tại sao không gọi cho Vân, chị Khanh đến viện, cứ cho là họ không kịp đưa đi đẻ thì cũng kịp đến viện để nhỡ có chuyện gì thì giải quýêt. Cứ khép mình như thế cuói cùng lại khổ mình, nhỡ làm sao có phải ân hận cả đời không.
Casau
01-11-2006, 12:39 PM
@Ong: muốn viết tự truyện rùi bán chạy á, vậy thì cứ viết thui, viết gì chả được.... điều quan trọng là có bố nổi như Trần Tiến, mẹ nổi như Lê Mai lại được hỗ trợ thêm 2 bà chị em như Lê Khanh với Lê Vi nữa ... là kiểu gì cũng bán chạy như tôm tươi thui...
Cái vụ tự truyện này hiện đang là phong trào mà.... cá sấu còn đang đợi cả cú tự truyện của madam Thanh Hoa nữa đây... http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/11/3B9EFD6E/
Còn cái vụ Lê Vân yêu và sống, đọc xong, cá sấu cứ tự hỏi, không biết mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội... mà chả được cuộc đời ưu đãi như thía... mình mà sểnh ra là "đứt" ngay.... chứ pà ấy ... cứ như có quý nhân phù trợ vậy...
Chả thấy pà ấy bày tỏ suy nghĩ làm sao để sống tốt cho mình, làm cái dề có ích cho bố mẹ chị em hay người thân của pà ấy... cũng chả thấy pà ấy nhắc đến sự thông hiểu nỗi nhọc nhằn của họ.... nuôi mấy đứa con ở cái thời rau cháo bằng mấy đồng lương ít ỏi..... chắc tại mình không phải nghệ sĩ nên chả hỉu nổi.
Không hỉu được là sao pà ấy có đến 2 đứa con rùi mà còn không thông cảm được cho cha mẹ mình chứ... hay ít ra cũng phải có suy nghĩ tích cực một chút chứ...
... đọc cái này nhức đầu thấy mồ....
He... he ... dưng ít ra pà ấy cũng thành công vì đã bán được 1 cuốn cho mình rùi....
gatre
01-11-2006, 02:01 PM
Theo tui thì có lẽ Lê Vân sống khép kín quá nên chỉ thấy bản thân khổ chứ đâu thấy người xung quanh cũng khổ ;)) . Tự ám ảnh là mình bất hạnh rồi cứ nghĩ mãi về những thứ này, lúc nào cũng nghĩ mình bất hạnh nên nhìn cuộc đời cũng toàn là bóng đen. Ngay chuyện kể về bạn bè thời đi học cũng đã kô ổn rồi, bị vấp một lần rồi sợ hãi kô thèm chơi với ai nữa, bó tay. Thái độ như vậy thì sao mà có bạn bè được, một người luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt bi quan như vậy thì làm sao cảm nhận được hạnh phúc chứ :-L .
Lão cá sấu nói cũng đúng, Lê Vân đã được cuộc đời ưu đãi đâu có ít, chuyện mà bà ấy nghĩ là bất hạnh thì ở ngoài cũng kô thiếu, thế nhưng trong tự truyện thì chỉ toàn thấy kể khổ :-L .
Một người tự làm khổ chính mình, càng đọc càng thấy như bà ấy sống chỉ để tiếp nhận cái khổ, còn niềm vui thì bà ấy quăng đi không thèm nhận ;))
lethanh
01-11-2006, 02:01 PM
Tớ lại không nghĩ thế đâu, không nên nói hay, nên nói sự thật, nhưng nếu nói về mình thì không sao. Đằng này còn là danh dự của cả cha mẹ Lê Vân nữa. Tớ chẳng biết thế nào chứ mẹ tớ mới đọc có 1/3 quyển sách đã bảo là: Viết như thế là xới tung cả gia đình lên, xới tung cả nền điện ảnh lên. Mà nào Lê Vân có phải là bị đối xử quá đáng gì cho cam. Mẹ tớ kết luận: con cái như thế là láo. ....
Em nói với các bác rồi. Viết hay không và viết cái gì là quyền cá nhân. Có điều chị Vân chơi không đẹp khi không nói với gia đình mình sẽ viết tự truyện.
Chuyện xới tung gia đình lên thì có thể gia đình không thích, nhg cũng chả làm gì được.
Em những mong là chị ấy sẽ xới tung được nền điện ảnh lên, mong nhìn lại một giai đoạn của điện ảnh VN nhg đã không thấy.
Tự truyện là kể lại những sự kiện có thực, để độc giả có thể hiểu hơn về cuộc sống, về con người chứ đâu phải là nơi trút bức xúc??? ....
Chị ấy có bức xúc lắm đâu. Chỉ kể chuyện thôi mà.
Chả thấy pà ấy bày tỏ suy nghĩ làm sao để sống tốt cho mình, làm cái dề có ích cho bố mẹ chị em hay người thân của pà ấy... cũng chả thấy pà ấy nhắc đến sự thông hiểu nỗi nhọc nhằn của họ.... nuôi mấy đứa con ở cái thời rau cháo bằng mấy đồng lương ít ỏi..... chắc tại mình không phải nghệ sĩ nên chả hỉu nổi.
Có người tìm tự truyện là vì tò mò về đời tư, có người chỉ muốn xem lại cái giai đoạn mình mù tịt ấy có gì hay ho. Em thì không thấy cái mình muốn tìm.
...
He... he ... dưng ít ra pà ấy cũng thành công vì đã bán được 1 cuốn cho mình rùi....
"Giờ đây, khi mọi chuyện xung quanh dần đi theo quỹ đạo, Lê Vân đang dốc sức cho lời sám hối của mình được đến với đông đảo mọi người."
Trên đây là câu trích trong một bài viết của VnExpress về Lê Vân.
Các bác đọc và tự đánh giá.
Đường link ở đây:
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/10/3B9EFA1A/
Các bạn chê trách Lê vân qua ùcỡ thợ mộc luôn .Tôi rất ghét ả ta ở cái đoạn giật chồng người ta thời đó dư luận ø, chính quyền, cơ quan cong tác rất khắt khe với vấn đề đạo đức a ûmới buông lão ra chứ lão ta được một em hơ hớ xuân thì tự nguyện dâng hiến thì tội gì kô hưởng thụ ……..hé…..hé Nói đi thì phải nói lại cô ấy cũng rất đáng thương, các bạn may mắn được sống trong một gđ hạnh phúc nên kô hiểu được tâm trạng của một đứa con có một người cha như vậy , nhìn mẹ đau khỗ ,thâý sự suy đồi của cha cộng với những cuộc cãi vả triền miên kô dứt còn gì là tuổi thơ. Con nít tâm hồn như tờ giấy trắng một khi nó viết gì vào đó thì mãi mãi kô phai nhoà với một tâm hồn quá nhạy cảm và non nớt cộng với cú sốc tờ giấy chia con kô có tên mình từ nỗi đau quá lớn đó cô ấy rút sâu vào vỏ ốc cô đơn và đã nhìn đời bằng đôi mắt soi mói khắc khe. tTừ nỗi đau chuyển thành nổi oán hận, hận cha ,hận me,ï hận đời. Chuyện cô ấy cặp với người đã có gđ ,tội lỗi do ông Tiến gây ra, sinh ra cô ấy mà kô cho cô ấy tình cha để cô phải đi tìm xui xẻo cho đời cô gặp phải con soí gia øđời từng trải nên tan nát đời hoa.Bất hạnh chồng chất nỗi đau nỗi oán hận , mấy mươi năm câm nín bây giờ bùng nổ trên từng trang giấy, cô ấy đang tra thù, ông Tiến phải trả giá cho những gì mà ông đã làm, Người đời càng trách cô VÂN bao nhiêu ông TIẾN càng ray rức bấy nhiêu ông ta đa õlàm hỏng cuộc đời vợ con . Tôi tin ông TIẾN kô trách cô VÂN nếu ông có trái tim của một người cha, con cái có thể oán cha mẹ chứ cha mẹ bao giờ cũng tha thứ cho con ,” nước chảy xuôi mà”
Mít Đặc
01-11-2006, 03:23 PM
Ha ha, trách làm sao được mà trách, có điều, thì đấy, làm sao ông ấy có thể thanh thản hưởng tuổi già. Bà mẹ dẫu gì thì còn được chút vớt vát, nhà cửa tan nát như vậy nhưng cũng có thể hiểu là một tay bà ấy nuôi được 3 đứa con thành nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Thôi thế thì cũng là mát mặt rồi, còn chuyện vợ chồng lục đục, cãi cọ thì tránh sao cho khỏi. Mà cuối cùng thì người ngoải người ngoài thôi, chứ quan tâm đến giới nghệ sĩ một chút thì cũng biết là ông bà ấy ly thân rồi mà.
Chỉ có ông Tiến là bi hài, đúng như những tác phẩm sân khấu của ông ấy thôi. Giờ làm sao mà Diễn với Đời được nữa.
fancine
01-11-2006, 03:37 PM
[quote=keou]Con nít tâm hồn như tờ giấy trắng một khi nó viết gì vào đó thì mãi mãi kô phai nhoà với một tâm hồn quá nhạy cảm và non nớt cộng với cú sốc tờ giấy chia con kô có tên mình từ nỗi đau quá lớn đó cô ấy rút sâu vào vỏ ốc cô đơn và đã nhìn đời bằng đôi mắt soi mói khắc khe. tTừ nỗi đau chuyển thành nổi oán hận, hận cha ,hận me,ï hận đời. Chuyện cô ấy cặp với người đã có gđ ,tội lỗi do ông Tiến gây ra, sinh ra cô ấy mà kô cho cô ấy tình cha để cô phải đi tìm xui xẻo cho đời cô gặp phải con soí gia øđời từng trải nên tan nát đời hoa.Bất hạnh chồng chất nỗi đau nỗi oán hận , mấy mươi năm câm nín bây giờ bùng nổ trên từng trang giấy.quote]
=D> Bravo Keou. Đúng như những gì Fan đã nghĩ. Fan đã đọc "Lê Vân Yêu và sống" 2 lần, lần nào cũng thấy thương cô này. Có trách là trách hồng nhan đa truân, trách cô ấy mềm yếu và đa tình, trách ông trời ban cho cô ấy một số phận không êm đềm. Với nhiều người khác, họ có thể giải quyết theo hướng khác, sẽ sống một cuộc đời khác. Nhưng chúng ta không thể lấy đời người khác ép vào đời Lê Vân, không thể lấy đời bạn ép vào đời tôi.
Fan chỉ nghĩ đơn giản thế này: có nhiều chuyện vớ vẩn cỏn con, Fan giải quyết một cách, bạn Fan giải quyết một cách. Chả biết ai tài hơn ai, nhưng chúng tôi đã hành xử khác nhau. Lê Vân cũng thế thôi, cũng đắm chìm trong những nỗi khổ sở, căm hờn, thèm tình thương mà không nói (không dám nói) ra. Bà Lê Mai vừa mới giải thích rằng, việc Lê Vân kg được ai nhận nuôi trong giấy ly hôn vì lúc đó cô ấy đã cắt khẩu đi học trường múa. Trên giấy tờ chỉ có tên 2 đứa con bé thôi và nói "Cháu không hỏi mà cứ giữ mãi trong lòng". Nhưng thử hỏi, giá ngày ấy, Lê Vân có hỏi, bà ấy có trả lời tử tế không, hay là lại rít lên "Hỏi bố mày ấy, tao không thèm nuôi mày. KHông mẹ con bà cháu gì hết". Thôi thì thà im lặng còn hơn.
Bản thân gia đình Trần Tiến đã nát từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới nát. Chẳng qua là bây giờ là cả đất nước VN mới biết chuyện, còn những người trong giới nghệ sĩ, họ hàng làng xóm của họ chắc thừa biết. Chẳng việc gì Lê Vân phải nói với gia đình trước khi viết tự truyện. Tại sao phải nói? Nếu là Fan, Fan cũng không nói. Có gì mà phải báo cáo với gia đình ấy? Bố có ra bố, mẹ có ra mẹ đâu. Họ có nói với nhau câu nào đâu từ lâu lắm rồi. Khi Lê Vân đi đẻ đứa con thứ 2, Trần Tiến nhìn thấy có nói gì, làm gì đâu. Đến hàng xóm, đến người dưng nước lã gặp ngoài đường cũng không cư xử như lão ta.
Bố Fan là lớp người đi trước, cũng cổ hủ kinh khủng, nhưng kg hề trách Lê Vân một lời nào khi đọc xong quyển sách. Cụ chỉ nói về cách sống, về cách giữ hạnh phúc gia đình, chỉ nhìn lại chính gia đình mình thôi. Cuốn "Lê Vân Yêu và Sống" khiến khối người giật mình đấy. "Trông người lại ngẫm đến ta" mà.
lethanh
01-11-2006, 04:00 PM
Trời, Fan có gì mà lên giọng ghê quá. Em đọc mà sởn hết cả gai xương cụt.
Thôi thì không cần báo cáo với gia đình cũng được.
Mà có báo cáo cũng có ai làm được giề đâu.
Nhg em cứ thấy vương vướng thế quái nào.
Mà Fan chưa cho nhận xét về cái ý của bác Sấu dưới đây.
Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi Casau
...
He... he ... dưng ít ra pà ấy cũng thành công vì đã bán được 1 cuốn cho mình rùi....
"Giờ đây, khi mọi chuyện xung quanh dần đi theo quỹ đạo, Lê Vân đang dốc sức cho lời sám hối của mình được đến với đông đảo mọi người."
Trên đây là câu trích trong một bài viết của VnExpress về Lê Vân.
Các bác đọc và tự đánh giá.
fancine
01-11-2006, 04:12 PM
Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi Casau
...
He... he ... dưng ít ra pà ấy cũng thành công vì đã bán được 1 cuốn cho mình rùi....
"Giờ đây, khi mọi chuyện xung quanh dần đi theo quỹ đạo, Lê Vân đang dốc sức cho lời sám hối của mình được đến với đông đảo mọi người."
Trên đây là câu trích trong một bài viết của VnExpress về Lê Vân.
Các bác đọc và tự đánh giá.
Nói thiệt là bây giờ chưa thấy ai thống kê số lượng quyển tự truyện bán ra là bao nhiêu. Chỉ biết những kẻ tò mò ở HN chờ đợi chán chả thấy sách xịn đâu, đành chấp nhận mua sách in không đẹp lắm trên Đinh Lễ. Fan là một trong số ấy. Túm lại là tiền của Fan không vào túi Lê Vân. Chả biết nhà xuất bản nào mà làm ăn chuối củ thế.
lethanh
01-11-2006, 04:24 PM
Nói thiệt là bây giờ chưa thấy ai thống kê số lượng quyển tự truyện bán ra là bao nhiêu. Chỉ biết những kẻ tò mò ở HN chờ đợi chán chả thấy sách xịn đâu, đành chấp nhận mua sách in không đẹp lắm trên Đinh Lễ. Fan là một trong số ấy. Túm lại là tiền của Fan không vào túi Lê Vân. Chả biết nhà xuất bản nào mà làm ăn chuối củ thế.
Khà khà, rất nhiều kẻ rất tò mò nhg cũng chả có ý định mua sách xịn.
Sách lậu chả phải do mấy ông lậu làm ra, mà chính do mấy ông xịn làm.
Em cũng chả biết chảy vào túi ai. Đấy là một giả thiết nên xem xét.
Em thấy thế thú hơn là ngồi bàn xem nhà chị Vân đúng hay nhà bố nhà chị Vân đúng.
Trong chuyện đối nhân xử thế, đúng hay không đúng không quan trọng bằng thái độ.
neo_noe_one
01-11-2006, 09:08 PM
Khà khà, rất nhiều kẻ rất tò mò nhg cũng chả có ý định mua sách xịn.
Sách lậu chả phải do mấy ông lậu làm ra, mà chính do mấy ông xịn làm.
Neo cũng tò mò nhưng chẳng có ý định mua sách xịn lẫn sách rởm, đọc mấy bài trên vnexpress là đủ rồi.
Sách lậu phần lớn là do mấy bác xịn làm đấy Fan ạ. Giá thành của một quyển sách thì khoảng 40% in ấn và 60% phát hành. Mấy bác ở Đinh Lễ có cách riêng để lấy sách ngay từ nxb, không qua các cty phát hành sách nên chúng ta được mua sách xịn rẻ thôi.
Tuy nhiên cũng có những quyển sách được các nxb nhỏ in lậu sách của nxb lớn nhưng rất ít.
Bà Lê Vân thì cần gì tiền, bác này viết cuốn tự truyện để bộc bạch đời tư thôi (và có thể là để vực dậy tiếng tăm của mình nữa)
Bản năng gốc
02-11-2006, 11:27 AM
Em nói với các bác rồi. Viết hay không và viết cái gì là quyền cá nhân. Có điều chị Vân chơi không đẹp khi không nói với gia đình mình sẽ viết tự truyện.
Chuyện xới tung gia đình lên thì có thể gia đình không thích, nhg cũng chả làm gì được.
Em những mong là chị ấy sẽ xới tung được nền điện ảnh lên, mong nhìn lại một giai đoạn của điện ảnh VN nhg đã không thấy.
Bạn Lethanh nói thế cũng không đúng. nếu đã bảo chị ấy thích thì cứ việc xới tung, nhưng phải nói với gia đình. Vậy thì điều ấy có ý nghĩa gì đâu. Nếu nói như một lời hỏi ý kiến thì phải tôn trọng quyết định của mọi người, còn nếu đã quyết kiểu gì cũng làm thì nói với người khác làm gì, bàn ra tán vào, ảnh hưởng.
Còn chuyện xới tung điện ảnh thì chị ấy cũng xới tung rồi đó. Có lẽ lethanh mới đọc trên báo chứ chưa đọc tự truyện. Chị ấy đã nói rất nhiều về đạo diễn, về cơ chế cát xê, rồi những hội diễn, LH SK với các thể loại cơ cấu giải thưởng, rồi nhữgn chương trình đi hát hò ngoài quán nhậu... Đó cũng là xới tung rồi.
Bản năng gốc
02-11-2006, 11:30 AM
Dưới đây là cảm nhận của một ban đọc trên báo Tiền Phong
Tôi đã đọc liền mạch trong một đêm hết cuốn tự truyện của Lê Vân. Là đàn bà, tôi cũng chua xót thay cho số phận của cô, cho sự éo le của các mối tình...
Quả thật trong nhiều thiên tình sử từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông, có không ít trường hợp tình cảm thắng lý trí, song để lý trí luôn luôn bại trận như Lê vân thì có lẽ thuộc loại hiếm!
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=77537NSƯT Lê Vân ra mắt độc giả tại Hà Nội Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Tôi chia sẻ với Lê Vân về sự thiếu thốn đến khủng hoảng tình yêu máu mủ, ruột rà; sự khao khát của trẻ thơ với những lời nựng ru – nhất là của một bé gái – với bố mẹ.
Và từ đó tôi thật ngạc nhiên trước sự cay nghiệt (dù bột phát) của mẹ cô, trước sự dửng dưng đến vô tình vô cảm của bố cô! Tôi càng chia sẻ với Lê Vân về nỗi khốn khổ vật chất, cả ăn lẫn ở, của cái thời chiến tranh và bao cấp.
Tôi rất cảm ơn, mới đây, Bảo tàng Dân tộc học đã có một cuộc triển lãm chuyên đề về cái thời bao cấp, thiếu thốn đến kinh khủng ấy. Người ta lườm nguýt nhau vì một ít mì chính, người ta xô xát nhau vì một con cá miếng thịt, người ta cạn tình ráo máng với nhau vì một chiếc lốp hoặc mấy viên bi xe đạp... Mà các câu chuyện này chẳng của riêng ai – nhất là với dân đô thị.
Bởi vì, bà con nông dân lúc ấy, dù phải làm rất nhiều nghĩa vụ, vẫn có rau xanh tươi để ăn (họ trồng được mà); vẫn có gạo ngon hàng bữa (thì họ cấy lúa mà); vẫn có bát canh cua ngọt lừ hoặc đĩa tép rang khế thơm lừng trong bữa cơm mỗi ngày (thì họ bắt được ở ruộng mà)...
Tôi còn nhớ gia đình tôi – và hẳn nhiên hầu hết các gia đình khác (trừ các quý vị có tiêu chuẩn bìa A, B, C được mua nhiều loại hàng hóa và lương thực ở các cửa hàng đặc biệt của Hà Nội lúc ấy ở phố Tông Đản hoặc Nhà Thờ), cứ như phát rồ lên vì những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất với đời sống con người.
Chính sách phân phối lúc ấy khó được gọi là công bằng! Trừ các loại bìa A, B, C như nói trên; các loại D, E (của “nhân dân anh hùng” phải tìm mọi cách móc ngoặc với các chị mậu dịch viên. Thời ấy, ai có người nhà làm mậu dịch viên (ở các cửa hàng bách hóa, cửa hàng gạo, cửa hàng thực phẩm...) thì còn quá là được làm họ hàng của các VIP thời nay!
Các chị ấy giúp ta mua được gạo nở (nếu không thì bị mua gạo dính, hạt tròn như gạo nếp, thổi cơm rất hao mà lại nhão, ăn bứ lên tận cổ, chan canh vào thì biến thành cháo), giúp ta mua được sườn, giò, thủ lợn (bởi vì tiêu chuẩn nhân dân được 03 lạng thịt 1 tháng, nếu mua sườn, giò, thủ thì được gấp đôi), giúp ta mua thịt chín (nhưng lại toàn là nước mỡ để ta để dành, xào rau cả tháng) vân vân và vân vân.
Tôi có chú em rể, là thợ tiện bậc cao ở một nhà máy cơ khí, nhiều lần được hoãn đi bộ đội vì tay nghề của chú ấy quá giỏi, phải ở lại để giúp nhà máy sản xuất. Vợ đẻ cần chân giò nấu cháo để có nhiều sữa. Nhưng cứ xếp hàng đến nơi – dù thức dậy từ 3 giờ sáng thì đã hết cả sườn giò vì mấy người được ưu tiên chen ngang mua sạch mất rồi. Tức mình và vốn khéo tay, chú ta kiếm bìa đỏ, làm giả thẻ ưu tiên y như thật.
Có lần mua được cái chân giò nhỏ, dãy người đứng phía sau xì xào “trông khỏe thế kia thì thương binh gì”. Thế là cầm cái chân giò ra khỏi hàng, chú ấy giả vờ tập tễnh, đi đến góc phố mới ù té chạy về nhà.
Hồi ấy, điện bị cúp luôn và hầu như không được báo trước. Lại vẫn chuyện ưu tiên! Có những nhà không bao giờ bị cúp điện. Giá đó là những ngôi nhà của các vị lãnh đạo cấp cao đang phải đêm đêm nghiêng mái đầu bạc trên bàn giấy, suy nghĩ lo việc nước... thì lại đi một lẽ. Đằng này không phải thế!
Gần chỗ tôi ở có nhà của cặp vợ chồng nghệ sĩ, chẳng hiểu công trạng to đến đâu, khi xung quanh tối đen leo lét ánh đèn dầu, trẻ con khóc ời ợi vì nóng, tôi cũng rã cả tay quạt cho đứa con hơn 3 tuổi suốt đêm vật vã vì nóng, thì nhà họ đèn ống sáng trưng, vọng ra tiếng cười hỉ hả, quạt trần quay vù vù...
Lúc ấy, chồng tôi sau khi đạp xe hơn sáu chục cây số từ nơi sơ tán về, đang xoay trần cùng với 2 cái xô to đùng buộc ở “poóc-ba-ga” xe đạp, đi hứng từng giọt nước ở khu phố bên cạnh, tức quá, quát ầm lên.
Ấy đấy, cái khổ, cái bất bình đẳng đã nhiều khi khiến người ta nổi khùng lên, trở nên nhỏ nhen… như vậy. Nhưng ở đây, “Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương!”.
Còn câu chuyện tình cảm của Lê Vân thì khác. Đã quá một lần, Vân nhấn mạnh mình là đàn bà, và mong được sống như một người đàn bà đích thực. Vân đã rất đúng khi cho rằng “đã là đàn bà thì thường đa mang, yêu là yêu hết mình, hy sinh quên mình”.
Phải chăng đây là điểm đáng yêu, rất mạnh song cũng là điểm dễ bị lạm dụng của chị em chúng ta. Nhưng vấn đề là yêu ai, yêu vì cái gì, yêu như thế nào!
Cả mấy mối tình của Vân đều hướng vào người đàn ông có gia đình, có con cái, thậm chí họ đang sống rất hạnh phúc. Nếu với “người ấy” của mối tình đầu, thì có thể Vân yêu vì một tình yêu non trẻ, trong sáng, pha thêm sự ngưỡng mộ tôn thờ.
Rồi thật là khó hiểu, cái tình yêu 10 năm sâu đậm ấy, chỉ qua một chuyến công tác Sài Gòn không mấy dài ngày, Vân đã sẵn sàng rũ bỏ chỉ vì một chàng Việt kiều lãng tử, có vẻ ngoài phong trần, đầy nam tính (so với “người ấy” thư sinh ở ngoài Bắc), có những hành động pha chút xi-nê như kiểu lỡ chuyến máy bay để quay lại với em (!?).
Cái hành động giải thoát Lê Vân khỏi lão Hồng Công “Cơm thố”, đèo em bằng xe máy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, mắng mỏ ông đạo diễn... có cái gì kịch quá!
Và Lê Vân đã rơi (hay tự rơi?) vào vòng tay anh Việt kiều ngang tàng ấy dù biết anh ta đã vợ con đàng hoàng, cũng như “người ấy” của 10 năm xưa (và giận thay, đúng lúc “người ấy” vừa hoàn tất thủ tục ly hôn để lấy Vân)!... Cho dù nghèo, anh Việt kiều cũng đã chắt chiu cho Vân đủ tiền mua đất xây nhà.
Rồi lý do tan vỡ của mối tình thứ hai cũng chỉ vì Vân không được sống theo kiểu đàn bà, trăm sự đều đến tay, cứ như mình là người chồng, người đàn ông thực sự?
Tôi cứ nghĩ, khi đã có gia đình, thì việc nhà, cả hai vợ chồng cùng lo, cùng đỡ nhau khi có thể, lúc chồng bận bịu hoặc có điều gì đang vướng mắc, nản lòng, người vợ nên sẵn sàng gánh lấy mọi việc, ngoài chuyện chăm sóc, chia sẻ với chồng các khúc mắc chồng đang gặp phải!
Tôi nghĩ rằng lúc anh Việt kiều đang suốt ngày la cà quán cà phê là lúc anh ấy đang bế tắc. Từ một người bay nhảy đây đó, kiếm ra tiền, nay chỉ vì yêu vợ mà từ bỏ nghề nghiệp, ăn không ngồi rồi, bó chân bó cẳng, tiền chẳng kiếm ra, mặc cảm bám váy vợ, thì chỉ la cà cà phê còn may đấy.
Thế mà Lê Vân nỡ lòng lên án anh! Và rồi trong một chuyến công tác xa nhà lại tiếp tục con đường phản bội chồng! Đọc truyện, thấy rõ Vân rất dễ có thai. Thế mà 10 năm sống với anh Việt kiều, Vân vẫn không có con – để làm gì nhỉ? Để mình dễ được tự do hơn chăng?
Tự do đã mở cửa rồi đó khi Vân gặp người tình và sẽ là người chồng thứ ba – lại là một người đàn ông đã có gia đình– song lần này là một quan chức của Liên Hiệp Quốc, có vị thế xã hội, có nhiều tiền và cuộc sống hơn hẳn anh Việt kiều nọ...
Chao ôi, sao Lê Vân có thể chủ quan đến thế khi nói đến những người đàn bà bị Vân lấy mất chồng? Lê Vân bảo rằng “Từ thân phận của mình, tôi cũng thương những người đàn bà đó... Đau trong mình cũng là nỗi đau của họ nữa!”.
Không! Nếu tôi là những người đàn bà ấy, tôi không cần tình thương của Lê Vân, tôi căm thù cô và tự thương mình, tự phê phán mình đã đối xử với chồng thế nào để anh ấy đi vào con đường mê muội, đã yếu lòng thế nào khi không chủ động cắt nhanh mối quan hệ của chồng với Lê Vân để bảo vệ hạnh phúc của gia đình, bảo vệ hạnh phúc của những đứa con sắp mất bố.
Cái đau của Lê Vân so thế nào được với nỗi đau của họ, nhất là của những người đàn bà, người vợ Việt Nam, khi đã phải cùng với chồng giữ cho gia đình được toàn vẹn vượt qua bao gian truân cực khổ của cuộc chiến tranh, của một xã hội đang lúc còn rất đói, rất nghèo!
Bạn đọc có quyền nghi ngờ tính xác thực của tự truyện Lê Vân, mường tượng tỷ lệ hư cấu trong câu chuyện của nàng, song bằng những gì trên giấy trắng mực đen của Lê Vân yêu và sống, thì có một điều rất đúng: Cô là người đàn bà thật đáng thương; song còn có một điều đúng hơn nữa: Cô là người thật đáng giận! Tôi cầu mong cho con trai tôi lớn lên không gặp phải một phụ nữ như Lê Vân!
hermione
02-11-2006, 02:26 PM
Hoan hô cô này. Cô ấy nói đúng những gì mình nghĩ về Lê Vân mà không dám (hoặc không đủ trải nghiệm) để nói ra.
BlueWind
02-11-2006, 02:43 PM
Chuyện riêng của ngừ te ... đem ra mổ xẻ làm giề ... kệ họ ... việc họ họ lo ... close topic :D
cún con đáng yêu
14-11-2006, 03:28 PM
Chân - thiện - mỹ ở đâu
Đọc xong bài của ông, in trên Văn nghệ trẻ số 45, tôi hết sức sửng sốt! Nhà văn Bảo Ninh, bạn tôi, tác giả cuốn Thân phận Tình yêu mà lại khen hết lời cuốn sách mà tôi coi là một sự nhục nhã cho những người cầm bút - Yêu và sống - tự truyện của Lê Vân ư?
nó hay ở chỗ nào? Mỗi người cầm bút có lòng tự trọng và có ý thức, xưa nay, trước khi đặt bút đều phải tự đặt câu hỏi: Viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì?
Bằng vào cuốn Yêu và sống của Lê Vân, chúng ta có thể thấy ba câu trả lời sẽ là:
1. Viết về chính tôi và những người ruột thịt, bạn bè, đồng nghiệp, người tình, chồng con của tôi.
2. Viết cho tôi và mọi người cùng đọc.
3. Viết để bôi nhọ người và tự bôi nhọ mình. Viết để tung hê mọi giá trị nhân phẩm, đạo đức, mọi gương mặt văn nghệ hiện hữu ở nước mình. Tư tưởng chủ đạo của cuốn sách là: Vạch áo cho người xem lưng, là sám hối trước những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong cuộc đời. Để cho bạn đọc tin, Lê Vân thề sẽ trung thực đến tận đáy, không giấu diếm bất cứ điều gì!
Chúng ta hãy xem, “cái lưng” trần của Lê Vân nói gì?
1. Trước hết, hãy xem cô sống:
Lê Vân sinh năm 1958 (Mậu Tuất) tại Hà Nội, trong một gia đình nghệ sĩ, cha là NSND Trần Tiến, mẹ là nghệ sĩ Lê Mai, có 2 em gái là NSND Lê Khanh và Lê Vi. Sau khi cha mẹ ly hôn, cha nhận nuôi Lê Vi, mẹ nhận nuôi Lê Khanh, cô cảm thấy mình là một kẻ thừa ra trong gia đình và cô không thể nào “yêu bố được”. Cô mô tả gia đình nhà cô giống như gia đình nhà Tênacđie trong Những người khốn khổ của Huygô, đọc mà phát kinh. Bố mẹ cô chửi bới cắn xé nhau suốt đêm này qua đêm khác vì ghen tuông, bà ghen ông rồi ông lại ghen bà. Giữa những cơn cắn xé nhau trong thù hận và tuyệt vọng ấy, bố cô còn nói với mẹ cô rằng "Lê Khanh không phải là con tôi".
Trong mắt cô, từ thuở ấu thơ cho tới giờ, bố cô là một người đàn ông vô tích sự, một người đàn ông hèn hạ, không đưa nổi đồng lương về cho vợ nuôi con, bao nhiêu tiền đem bao gái hết, dập dìu hết cô nọ đến cô kia.
Mẹ con cô cư xử thế nào mà nghệ sĩ Trần Tiến đáng yêu đáng kính phải kêu lên: “Ra đường, người ta quý tao như vàng, về nhà, chúng mày coi tao như đống *****!”. Tôi thực sự bàng hoàng khi đọc những dòng chữ ấy, những dòng chữ được thoát thai từ miệng Lê Vân, một đứa con, con gái, nghệ sĩ ballet, ngôi sao màn bạc. Tục ngữ có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Đạo lý phương Đông không cho phép bất kỳ đứa con nào, dù nó là nghệ sĩ hay ông giời đi chăng nữa được phép nói hỗn hào với bố mình như vậy. Hành vi ấy, ứng xử ấy chỉ có tên là bất hiếu mà thôi!
Lên 10 tuổi, Lê Vân được tuyển vào trường múa, học chuyên ngành múa ballet. Cô tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật, thừa hưởng cái gen nghệ sĩ của cha mẹ, vì vậy, cô được thày cô giáo và bạn bè cưng chiều. Nhưng cô không thèm biết đến điều ấy, cô chỉ thấy mái trường như một “trại tập trung” mà ở đó cô đói khát đến run cả chân tay, không múa được.
Tiêu chuẩn nhà nước nuôi cô mỗi tháng 21 kg gạo, nhưng cô vẫn đói, bởi nhà bếp, nhà kho đã ăn chặn tiêu chuẩn lương thực và thực phẩm của cô. Cô mất tự do vì những đội “cờ đỏ” trong trường, cô sợ tiếng kẻng tập thể dục buổi sáng. Cô chỉ có hai người bạn thân thì cả hai đều phản cô… Thày cô giáo dạy múa thì cũ kỹ, kém cỏi, không biết dạy, mãi sau này, cô mới được một thày giáo tốt, vừa tu nghiệp ở Liên xô về, dạy cô biết “múa như bông tuyết rơi đầu mùa”.
Gia đình, bạn bè, trường học thì đã vậy, còn đồng nghiệp thì sao? Đồng nghiệp của cô toàn một lũ bất tài, ghen tuông với vị trí solist của cô, nói xấu và tìm cách hại cô. Ra trường, về công tác ở nhà hát Nhạc vũ kịch, cô càng không có bạn. Rồi, dun dủi thế nào, cô được đạo diễn Nông Ích Đạt mời đi đóng phim Kim Đồng, rồi Những con đường.
Sau khi bén duyên Điện ảnh, cô nổi lên như cồn, có vai chính liên tiếp trong hàng chục bộ phim nổi tiếng sau đó. Chị Dậu trong phim cùng tên của Đạo diễn Phạm Văn Khoa, cô Duyên trong Bao giờ cho đến tháng mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh, tuyên phi Đặng Thị Huệ trong Đêm hội Long trì và Kiếp phù du… của đạo diễn Hải Ninh. Với vai Duyên trong Bao giờ cho đến tháng mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh, cô đã đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Quốc gia (1985). Các đạo diễn và cả ngành điện ảnh dường như đã dành cho cô tất cả sự ưu ái, công kênh cô lên thành ngôi sao màn bạc siêu hạng, cho cô đi Liên hoan phim nước ngoài liên tục, làm cho các nghệ sĩ khác phát thèm, thậm chí phát ghen.
Vậy mà, trong tự truyện của mình, cô coi ngành Điện ảnh Việt Nam chỉ là thứ điện ảnh nghiệp dư, được vận hành bởi một lũ bất tài tham lam vô độ, tham lam vô độ, chỉ nhăm nhăm mượn cớ làm phim để vơ tiền Nhà nước đút vào túi mình. 2. Lê Vân yêu như thế nào?
Cô kể, từ năm 20 tuổi, từ khi rời trường múa, nhận công tác ở nhà hát Nhạc vũ kịch, người yêu đầu tiên của cô, mối tình đầu của cô là với một người đàn ông trung niên, “tóc đã bạc”, đã có một vợ hai con, đang sống rất hạnh phúc, tuổi xấp xỉ bố cô, cùng học trường Chu Văn An với bố cô. Ông ta học đạo diễn Opera ở Liên Xô về, công tác cùng nhà hát với cô. Biết “người ấy”, (dù tuyên bố sẽ “thành thực” đến tận đáy, song nhiều nhân vật trong tự truyện, Lê Vân chỉ gọi phiếm chỉ như vậy) đã có gia đình, biết tình yêu của hai người là tội lỗi, song cô vẫn lao vào như một con thiêu thân, bất kể chuyện gì xảy ra, miễn là cô giành được người đó trọn vẹn cho riêng mình.
Cuộc tình kéo dài 10 năm của cô, từ tuổi 20 tới tuổi 30, cũng là 10 năm hai người đàn bà chiến đấu để giành giật người đàn ông cho riêng mình. Cuối cùng, nhờ tuổi trẻ và nhan sắc, Lê Vân đã thắng một cách tuyệt đối. Người ấy ra tòa ly hôn, bỏ vợ và hai con thơ dại để chờ cưới Lê Vân. Nhưng óai ăm thay, chàng hôn phu dại gái ấy đã được một quả lừa nảy đom đóm mắt.
Trong một chuyến đi làm phim ở Sài Gòn, Lê Vân quen một gã lãng tử Tây lai, và thế là mối tình sét đánh đã xảy ra. Cô trao thân cho chàng Tây lai, ruồng bỏ vị hôn phu ngoài Hà Nội đang hối hả sắm đồ cưới, mỏi mắt trông chờ. Chao ôi, chỉ vì dại gái mà anh chàng đạo diễn Opera đáng thương kia, sau mười năm đeo đẳng, nay tan nát gia đình, bỏ vợ bỏ con, thân bại danh liệt. Anh ta chỉ còn biết giơ hai tay lên trời mà rằng: “Cô (Lê Vân) là đồ rắn độc!”.
Rắn độc thì rắn độc. Lê Vân quyết lấy anh Tây lai lãng tử kia làm chồng. Cô biết, bên Canada, anh ta đã có vợ và hai, ba con gì đấy, đang chung sống rất hạnh phúc. Mặc kệ, cô thích là cô lấy. Anh Tây lai lãng tử hăm hở bay về Canada, đùng đùng bỏ vợ, bỏ con để được lấy người đẹp. Anh ta không giàu. Lê Vân nói vậy, nhưng cũng đủ tiền mua đất, xây nhà khang trang cho cô ở phố Thụy Khuê. Rồi lại xây thêm một cái nhà to đùng nữa ở bên bờ Hồ Tây, cho Tây thuê, lấy tiền xài rủng rỉnh.
Mười năm chung sống với người đẹp, chẳng hiểu thế nào mà không thấy con cái gì, bạn bè cho rằng Lê Vân bị “tịt”. Anh Tây lai lãng tử thương cô lắm, vì dù sao, anh cũng có con bên kia đại dương rồi. Đùng một cái, sau một chuyến đi dự Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương tại Indonesia, Lê Vân gặp và yêu một nhà ngoại giao Hà Lan, làm việc cho Liên Hợp Quốc. Ăn ở với nhau mấy ngày, mấy đêm ở nước ngoài, cô đã có bầu. Hóa ra, cô không bị “tịt” như bạn bè tưởng! Cái gì phải đến thì đã đến.
Cô kéo xềnh xệch anh Tây lai lãng tử ra tòa ly hôn, để cô lấy nhà ngoại giao Hà Lan sang trọng kia. Anh Tây lai ngẩn ngơ như bị sét đánh, khóc than xin cô rộng lòng tha cho, anh hứa sẽ coi con cô như con mình, chăm nuôi tử tế. Nhưng đâu có được, bỏ là bỏ. Hai cái nhà đấy, chia ra, anh một, tôi một. "Gút - bai". Anh Tây lai lại thân bại danh liệt, thảm thê như chàng đạo diễn Opera năm nào! Thương thay!
Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, oái oăm làm sao, nhà ngoại giao Hà Lan kia cũng đã có vợ và hai con nơi chính quốc. Có vợ chưa bỏ thì làm sao kết hôn với người đẹp cho đàng hoàng được? Thôi thì cứ già nhân ngãi, non vợ chồng mà sống đại đi, đẻ con đại đi, đến đâu thì đến! Ngoài cái thai đầu phải cắn răng nạo đi, Lê Vân còn đẻ thêm 2 con trai nữa, hai đứa con không cần giấy giá thú. Cô mong ngày, mong đêm nhà ngoại giao bỏ vợ nơi chính quốc để cưới cô làm vợ chính thức, nhưng không hiểu vì lẽ gì, nhà ngoại giao đáng kính kia cứ khất lần, dùng dắng đến nay, đã 10 năm rồi chưa thực hiện.
Như vậy, Lê Vân kể, cô yêu ba lần, lấy chồng hai lần, ly hôn hai lần, làm tan vỡ hoàn toàn hai gia đình đang yên ổn, hạnh phúc, và rất có thể làm tan vỡ gia đình thứ ba, gia đình nhà ngoại giao Hà Lan đáng kính! Người ta đồn rằng ngôi sao chiếu mệnh của Lê Vân là Hắc tinh, là sao Quả tạ, nó chiếu vào người đàn ông nào thì chỉ có thân tàn ma dại, thân bại danh liệt mà thôi. Ngẫm ra, cái tuổi Mậu Tuất, Dương nữ kinh khủng thật!
Một cuốn sách viết cứ nhâng nháo như thế, khơi khơi như thế, tự bôi nhọ mình và bôi nhọ tất tần tật như thế mà ông Bảo Ninh đáng kính lại hết lời khen là hay ư? Cái chân, thiện, mỹ của văn chương, ông cất ở đâu rồi? Cứ cho rằng, tự truyện của Lê Vân là sự thực (chân) 100% đi, nhưng còn Thiện ở đâu? Mỹ ở đâu?
Những sự thực ô uế, một nhân cách phi luân, bẩn thỉu đó viết ra cho ai, viết để làm gì? Nếu tất cả các nữ nghệ sĩ Việt Nam cũng như Lê Vân, cũng lăng loàn, tham vàng bỏ ngãi, cũng chà đạp lên luật pháp và những qui ước xã hội về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Á Đông… thì xã hội Việt Nam hôm nay sẽ ra làm sao?
Tuyên truyền cái lối sống ích kỷ, rừng rú, hoang dại ấy cho các em, các con, các cháu con nhà lành học tập hay sao? Có bố mẹ nào dám cho con gái mình đọc sách Lê Vân, học theo cách sống của Lê Vân hay không? Liệu ông Bảo Ninh có mong con gái mình học sống và yêu theo Lê Vân, người có cuốn tự truyện mà ông khen hết lời?
Dù thân thiết với ông Bảo Ninh đến mấy, tôi cũng không sao chịu nổi cái thói “xuýt chó vào bụi rậm” của ông! Nếu tôi nói có gì không phải, xin ông lượng thứ! Chào ông!
Hà Nội, 6/11/2006
Trịnh Thanh Sơn
(Theo Văn Nghệ Trẻ)
TongNgoc
14-11-2006, 04:48 PM
Công nhận bác Lê Vân mất quá nhiều mà chẳng được điều gì cả . Chấp nhận viết ra thì phải chấp nhận cho độc giả bình luận thôi .
biboong
15-11-2006, 12:10 AM
trời oi, chỉ có những người khờ thì mới tin những điều Lê Vân viết trong quyển tự truyên là sư thật thôi. Tui đã đọc quyển này rồi, đọc rất kỹ là đằng khác. Nếu mọi người suy nghĩ logic một chút thì thấy ối điều vô lý. stop ở đây thôi, đừng bàn nữa, để thời gian sang topic khác mà bàn, tui nói thật đấy
HuaChu
15-11-2006, 08:17 AM
Đây là những nhận xét của nhà văn Bảo Ninh về quyển sách của cô Lê Vân :
Bảo Ninh
Cảm nhận đọc tự truyện Lê Vân
Cuốn Lê Vân yêu và sống (http://www.songhuong.com.vn/main.php?cid=0,45&case=2&left=0,43&iddetail=7241), tự truyện của nữ diễn viên Lê Vân do Bùi Mai Hạnh ghi, vừa được nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành ngày 16.10 vừa qua và đang là một sự kiện gây tranh cãi sôi nổi trong đời sống văn hoá Việt Nam. Được sự đồng ý của các tác giả, chúng tôi xin giới thiệu hai bài viết vừa đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ về cuốn sách này.
talawas
http://www.talawas.org/talaDB/pics/vhvn131106.jpgSau khi đọc một mạch đến dòng cuối tự truyện Lê Vân yêu và sống (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=702), suy nghĩ đầu tiên của tôi là muốn có lời xin lỗi mấy ông nhà văn ở Nhà Xuất bản Hội, ông Trung Trung Đỉnh chịu trách nhiệm bản thảo và ông Tạ Duy Anh biên tập. Bởi vì thú thực là khi chưa đọc, chỉ mới cầm cuốn sách lên giở qua, thấy tên hai ông ấy ở bìa sau tôi đã có ngay trong đầu một sự chỉ trích: Quái thật, cái gì cũng in, thế mà cũng là nhà xuất bản của giới nhà văn! Dù mới là trộm nghĩ thế thôi chứ chưa nói ra lời với ai, tôi vẫn thấy chán cho mình vì đã nghĩ vậy. Một ý nghĩ hoàn toàn vô căn cứ mà nặng nề định kiến làm sao, nông nổi và cạn xợt lại già cỗi làm sao.
Mặc dù cóYVS từ rất sớm nhưng tôi mãi không đọc. Chính bởi hai chữ "tự truyện" mà không muốn giở cuốn sách ra. Tự truyện là nghĩa làm sao? Thật kỳ cục là tôi đã tự hỏi như vậy. Cho tới khi đã đọc xong YVS, tôi mới ngẫm ra và nhớ ra rằng trong số những tác phẩm văn xuôi Việt Nam mà bản thân mình yêu thích nhất có không ít tự truyện: Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Tuổi thơ im lặng của Duy Khán, Chiều chiều của Tô Hoài... Có thể sự ngần ngại của tôi đối với hai chữ "tự truyện" là bởi tôi liên tưởng và nghĩ lẫn tự truyện với hồi ký, một thể loại tôi không thích đọc. Tuy nhiên ngay cả có nghĩ lẫn như vậy thì tôi cũng đã quên mất rằng trong số những tác phẩm văn xuôi Việt Nam mà bản thân mình yêu thích nhất có hai cuốn thuộc thể loại ấy: Nhật ký của nhà văn Chu Cẩm Phong và hồi ký Tây Nguyên ngày ấy của bác sĩ Lê Cao Đài, Viện trưởng Quân y viện 211.
Những độc giả khác tất nhiên có lựa chọn khác, song chắc là trong kiến thức văn chương của mỗi độc giả văn học Việt đều có ít nhất một cuốn tự truyện hoặc một cuốn hồi ký. Văn chương không hư cấu, viết cụ thể về một con người có thật và đương thời, với nhân vật đích danh, là một thể loại đã xuất hiện từ lâu ở ta với số lượng tác phẩm không nhỏ, trong đó có những tác phẩm xứng đáng là hạng nhất của nền văn học, ấy thế nhưng không hiểu bởi duyên do làm sao mà thể loại ấy lại không được chú trọng và đánh giá cao ở ta. Trước tiên là các nhà văn, hầu hết đều thờ ơ, bỏ qua, không viết dạng văn này. Thật đáng tiếc. Tại sao phải điên cái đầu để hư cấu cơ chứ, khi mà trong sự đời hoàn toàn không hư cấu có vô vàn chuyện tuyệt hay để viết.
Nhà thơ Bùi Mai Hạnh mà nay đích thị là một nhà văn, tác giả văn xuôi, đã viết một cuốn sách hay. Hay như thế nào thì mong sao một nhà phê bình đồng cảm với chúng tôi, những người ưa thích cuốn sách, sẽ phân tích, sẽ lập luận kỹ lưỡng rành rẽ để chỉ ra những ưu điểm của tác giả và tác phẩm, còn chúng tôi, độc giả, chỉ biết một chữ "hay" để thể hiện cảm nhận của mình. Khi đang đọc YVS của Bùi Mai Hạnh, tôi chẳng còn biết rằng chị đang viết ở thể loại văn chương gì, tự truyện hay tiểu thuyết, mà hoàn toàn nhập tâm và lôi cuốn theo câu chữ. Văn của tác phẩm rất hay. Khó tính thì có thể chê đoạn này đoạn khác song cũng phải là một hồi lâu sau khi đã gấp sách lại. Rất nhiều trang YVS xô cuốn độc giả vào sự hồi tưởng của chính bản thân mình, mường tượng lại những năm tháng của chính mình cho dù mình chẳng liên quan gì và chẳng giống gì những nhân vật trong tác phẩm, rất nhiều trang bắt buộc độc giả phải tự ngẫm.
Cũng phải nói thêm rằng trong khi đọc YVS, với tôi nghệ sĩ Lê Vân đơn thuần là một nhân vật của tác phẩm ấy. Dĩ nhiên tôi cũng biết ngoài đời chị là một diễn viên điện ảnh có tài và cũng đã từng xem Chị Dậu với Bao giờ cho đến tháng Mười, nhưng quả thật chỉ thế thôi. Cho nên tôi và chắc là chẳng riêng tôi đã không vì Lê Vân mà đọc YVS, không vì ngưỡng mộ, thán phục hay trái lại vì ghét, càng không vì tò mò và muốn thóc mách mà đọc. Tôi hình dung rằng Lê Vân tâm tình và lần hồi kể chuyện đời mình cho nhà văn Bùi Mai Hạnh nghe. Nhà văn sử dụng những lời kể của Lê Vân thành "khối tư liệu" để viết thành tác phẩm. "Tôi" trong tác phẩm là Lê Vân, dĩ nhiên, song cũng là cả cái Tôi của nhà văn. Nhiều nhà văn khác cũng đã viết tác phẩm của mình trên cơ sở hoàn toàn "người thật việc thật" như thế. Thành ra những ý kiến cho rằng YVS là một sự tự đánh bóng, là sự chơi trội của Lê Vân rõ ràng là ý kiến võ đoán và không công bằng, chí ít là chẳng liên can gì tới thực chất của cuốn sách.
Coi nghệ sĩ Lê Vân là nhân vật của tác phẩm, tôi thấy Bùi Mai Hạnh rất thành công ở nhân vật này. Đáng trọng, đáng yêu và đáng sợ. Tôi nghĩ là bất kỳ người viết tiểu thuyết nào cũng ước sao "làm ra" được trong tác phẩm của mình một nhân vật nữ tinh tế và có chiều sâu đến như vậy. Thú thực là trước đây, do một định kiến trời ơi đất hỡi không đâu vào đâu, tôi đã có một cách nghĩ rất phũ và vô lý về giới nghệ sĩ biểu diễn, những ngôi sao, những con người của công chúng. Thế nhưng Lê Vân trong YVS đã khiến loại người có kiểu nghĩ như tôi phải thay đổi lập tức cách nghĩ.
Tuy nhiên YVS và tác giả Bùi Mai Hạnh cũng có những cái dở rành rành.
Trong "yêu và sống" của Lê Vân thì sống được viết hay hơn yêu. Yêu, qua các trang sách khiến người đọc có cảm giác là đã được tác giả viết kém sinh động hơn nhiều so với lời kể của Lê Vân.
Nhưng đặc biệt không hay, làm giảm giá trị của tác phẩm, là những đoạn nhà văn Bùi Mai Hạnh thể hiện hình ảnh người cha của Lê Vân, nghệ sĩ Trần Tiến. Nhân vật người cha là một thất bại của cuốn tự truyện, một sự non yếu rõ ràng của nhà văn.
Hầu hết những độc giả tương tự như tôi, ngoại đạo với giới nghệ sĩ, không biết gì nhiều về nghệ sĩ Trần Tiến. Những "thông tin" đầu tiên về ông đến với chúng tôi chính là ở cuốn sách này. Có thể thấy là Lê Vân đã kể đúng như vậy với nhà văn, các chi tiết đáng buồn, đáng sợ, rành rành từng nét, từng lời, từng cử chỉ và cư xử của người cha, và nhà văn hẳn là cũng đã viết lại chính xác khách quan những lời kể ấy. Tuy nhiên chính sự "khách quan" ấy lại cho người đọc thấy rõ thái độ thiếu khách quan và cách nhìn người nhìn đời còn rất thiếu tầm của tác giả đối với không chỉ nhân vật người cha mà cả nhân vật Lê Vân.
Lê Vân và chắc chắn là cả Bùi Mạnh Hạnh phải thừa hiểu rằng một nghệ sĩ cỡ như Trần Tiến chẳng những không phải là dân cạo giấy mà còn không phải là đám trí thức muôn đời và trăm vẻ phải đạo. Những chuyện mà Lê Vân tâm tình về cha mình với Bùi Mai Hạnh, giới nghệ sĩ không phải không biết, có khi còn biết nhiều hơn, nhưng không ai đánh giá về nhân phẩm của người nghệ sĩ lớn ấy theo cái cách mà Bùi Mai Hạnh muốn độc giả ngoài giới cảm nhận.
Càng thô vụng hơn nữa khi ở những trường đoạn rất quan trọng này của tình cha con, nhà văn đã không hiểu hoặc đã không thể hiện được sắc thái tuy hai mà một giữa nỗi oán thán vô hạn và niềm thương yêu vô hạn của những con người vô hạn yêu thương nhau. Hai cha con họ là như vậy đấy, Trần Tiến và Lê Vân, có điều người đọc hiểu sự "tuy hai mà một" ấy từ suy luận gián tiếp qua những đoạn khác của cuốn sách và rõ là ngoài ý muốn của tác giả.
YVS còn có đôi điều "bất cập" khác nữa. Chẳng hạn tại sao, cha mẹ, các em gái của Lê Vân thì YVS nêu đích danh, còn hai phần ba số những người đàn ông sâu nặng với đời Lê Vân lại ẩn danh? Hay là, mặc dù YVS sinh động bởi rất giàu chi tiết chân thực và thuyết phục, nhưng khi bàn về ngành điện ảnh và giới nghệ sĩ điện ảnh, làm bằng cứ cho những lời chỉ trích gắt gắt và nghiêm trọng (mà chắc là cũng đúng) YVS lại đưa ra rất ít chi tiết và tên tuổi đích danh?
Theo tôi đấy là những hạt sạn và chắc là còn nhiều nữa của YVS. Tuy nhiên, dù có thế, đây vẫn là một tác phẩm văn học hay, đích thực văn học và rất đáng đọc. Tác phẩm này chắc chắn sẽ góp phần khôi phục lại vị thế của tự truyện trong văn chương nước mình. Các nhà văn sẽ có thêm một hướng đi hay, khó khăn nhưng thú vị và hấp dẫn ngòi bút.
(Văn nghệ Trẻ)
HuaChu
15-11-2006, 08:17 AM
Nhà ông Trịnh Thanh Sơn nầy vô cùng...độc đoán ! Một quyển sách được trình làng nhiều người tìm đọc và hay dở là nhận thức của mổi cá nhân. Ông ko thích là quyền của ông nhưng đâu có nghỉa đó là quyển sách dở và không ai có quyền khen nhứt là một người cầm viết, và là bạn thân thiết của ông, như...ông Bào Ninh !
Tự truyện tức là những gì đã xảy ra cho người kể được thuật lại. Những điều đó xấu tốt cũng là chính cuộc đời của người ta. Nếu -bằng đôi mắt và đầu óc của ông- chỉ thấy toàn điều xấu thì ít ra cô Lê Vân cũng đã can đảm nói thẳng và nói thật. Theo tôi, đáng chê, đáng chán là những người sống xấu, sống hèn..v..v.. mà đi phô phang, khoe mẻ là mình tốt đẹp, hay ho..đạo đức kia. Nhìn kỷ và công bằng một chút đi, những nhận định, kể ra của LV có hoàn toàn là vu khống là bịa đặt là không đúng hay không ? Điều nầy chắc ai cũng đã nhìn thấy rỏ như ban ngày ngoại trừ những con đà điểu chúi đầu vào hố cát để yên ổn..lương tâm.
Ít ra LV cũng đã không ...chịu đấm cắn răng vì những miếng xôi đã được hưởng, những mưa móc đã được nhận. Không phải những ban phát nào cũng có thể đem kể ơn để buộc người nhận cứ diển trò...đui điếc câm được !
Lời thật luôn sẽ mất lòng !
Buồn cười là khi LV nhắc tên tộc những người đã có vui buồn,ân oán với cô thì ông ThS không chịu. Buộc tôi vô ơn, tạo oán. Còn những người cô chỉ dùng mẩu tự đầu tên của họ, khi nhắc tới, ông cũng lại dẩy nẩy cho rằng đã viết...tự truyện mà còn che dấu. Chắc khiến ông càng sôi ruột khi ko biết tỏng đó là ngài Trương Tam Lý Tứ nào chăng ?
Và cuối cùng chỉ có những người suy nghỉ quá đơn giản mới cho rằng cứ đọc tự truyện của một...người xấu (?) thì độc giả cũng sẽ ùn ùn xấu theo. Có thể đó là suy nghỉ từ chính kinh nghiệm của cá nhân mình nhưng không nên lấy tếch thành mủ mảng mà đem đội hết cho thiên hạ. Có thể, ví dụ, từ cuộc đời không..đẹp đó, nhìn vào mọi người sẽ nhận ra và chê trách rồi tìm cách không sống như vậy thì sao ? Đâu phải..monkey đâu mà cứ see rồi do !
Con ko chê cha mẹ khó. Chó ko chê chủ nghèo đem áp dụng cho tự truyện của LV thấy cũng ko đúng chút nào. Nhứt là mỉa mai cô đã vạch lưng trần cho người xem theọ. Dù sao con chim trong tổ ấm sẽ không bao giờ kêu thảm và ít ra LV cũng hơn những người không có cái can đảm nầy, không chỉ với chính cá nhân mình mà lại còn đi trùm chăn, phủ chiếu, che đậy những cái sẹo chằng chịt luôn cho kẻ khác nữa !
picachu
15-11-2006, 11:32 AM
Nếu ai cũng viết tự truyện kiểu thế này thì chắc Picachu này cũng viết được, mà sợ còn hay hơn thế 8-} \:D/
Em ko đồng ý với việc viết tự truyện kiểu này. Nhìu tình tiết có vẻ hư cấu wé đó...Khen cũng nhìu mà chê cũng lắm! Thôi mình ở phía trung lập là chắc ăn nhất đấy các bác ạ :-??
HuaChu
15-11-2006, 03:35 PM
Đỗ Hoàng Diệu
Rùng mình
Rùng mình. Không phải sau khi đọc xong tự truyện Lê Vân (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=702). Rùng mình vì ai đó đã rùng mình “khinh bỉ” đọc nó và phát biểu rành mạch trên báo bằng thái độ rùng mình kinh hoàng. Kinh hoàng vì thái độ của người đối với người trong xã hội này.
Tôi không đánh giá, phê bình, phán xét đúng sai cuốn tự truyện của Lê Vân ở đây. Tôi có cảm nhận của riêng mình với thái độ của một độc giả. Cảm nhận đó không phải và không thể là phê bình nên không dám nhăng cuội. Làm phê bình đâu có dễ, đâu cứ mang mấy chữ nghĩa ra gán ghép với nhau để tỏ thái độ. Thậm chí có nhà phê bình đang vu khống mà không “lường hết được hậu quả”. Nếu xã hội này thực sự hành xử theo pháp luật, e rằng họ không dám viết: sách của Lê Vân đã bôi nhọ xã hội (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8541&rb=0102), vì tác giả hoàn toàn có thể khởi kiện. Nhưng chắc chị cũng không muốn kiện, vì tôi chắc chắn sẽ có ai đó viết ngay rằng: Lê Vân đang cố tình tạo scandal để sách bán chạy hơn. Họ cứ ra vẻ họ nằm trong bụng người khác nên biết tất cả. Họ không hiểu rằng người thông minh và có nhân cách sẽ biết ngay con nào là rắn độc trong một bầy ngoe nguẩy.
Cũng phải nói ngay rằng tôi không thân Lê Vân để làm anh hùng đứng ra bênh vực chị như rồi ai đó sẽ nói. Hay rồi họ sẽ nhồi vào tai nhau rằng: chúng nó cùng một phường với nhau nên bênh cũng phải! Đúng, mỗi người vốn mang một tần số riêng, có thể hút vào nhau cũng có thể xung khắc là điều thường tình. Chỉ e khối người nhìn rõ sự thật mà vẫn cố cao giọng trong sạch. Tôi đang muốn nói đến thói đạo đức giả của một số người xung quanh nhiều bài viết và lời phát biểu về cuốn tự truyện, về con người Lê Vân.
Tôi rùng mình về thái độ, về cách hành xử của con người với nhau. Chính điều đó đang ảnh hưởng xấu đến đầu óc thế hệ trẻ và có thể làm họ hung ác hơn chứ không phải những trang đời đau thương của Lê Vân, thưa quý vị mang trong mình một thùng đạo đức.
Đa số những người lên án Lê Vân vì chị đã yêu ba người đàn ông đang có vợ. Đã thế, không biết giấu ỉm đi, còn công khai thành sách với những lời sám hối giả tạo. Họ nói chị đáng khinh. Đa phần họ là phụ nữ, và rất có thể đang hạnh phúc đề huề, thứ hạnh phúc rất có thể giả tạo, họ lo sợ, họ phản ứng như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng cái cách họ phản ứng mới ghê gớm làm sao. “Đó là trò chơi gian ác của một kẻ thiếu nhân tâm”, “người đàn bà lăng loàn”, “hãy trả lại những thứ chị đã ăn cắp của người phụ nữ khác”… Ôi chao ôi, nàng Nora trong vở kịch Nhà búp bê của đại thi hào Ibsen do Lê Khanh thủ vai đã luôn miệng kêu lên như vậy về nhân tình thế thái. Và tôi cũng rất muốn kêu lên như vậy vì lòng người. Mà cùng là phụ nữ với nhau. Phụ nữ vốn nhân hậu, vị tha, nhạy cảm lắm cơ mà. Sao nhẫn tâm buông lời độc địa như vậy với một người phụ nữ khác. Nhưng nói như thế lại bảo thiếu nhân tâm thì đáng phải nhận lời như vậy. Xin thưa các quý bà, những người đang lên án và xỉ vả Lê Vân, các quý bà có dám đảm bảo quý bà chưa bao giờ một lần trong đời có cảm giác rung động đối với một người đàn ông đã có gia đình hay chưa? Có quý bà nào dám khẳng định điều đó không nào? Tôi không muốn lặp lại lời Chúa Jesus nói với đám đông khi họ đang cầm đá bu quanh Madeleine đáng thương năm xưa mà xúc phạm Lê Vân. Vì chị hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu thanh thản, chị không đáng thương. Chỉ có đáng thương thay là những người hậm hực đạo đức giả mà thôi. Ô hay, sao không lên án những người đàn ông đã bỏ vợ con để theo Lê Vân. Ô hay, sao không bảo họ thiếu nhân tâm. Vì chính họ, nếu có tội, chính họ là người có tội. Ai mà chẳng một lần gặp những cám dỗ trong đời. Đàn ông nào mà không bị đàn bà đẹp hút hồn. Nhưng cái cách họ hành xử thế nào trong chuyện ấy mới đáng bàn. Và thực sự trong chuyện này, bỏ vợ bỏ con để chạy theo sự quyến rũ hay không, chính đàn ông là người quyết định. Sao người chồng ấy không nói với Lê Vân thế này: Anh đang hạnh phúc với gia đình của mình. Anh yêu họ và không thể sống thiếu họ đựợc. Anh trân trọng tình cảm của em nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tế ấy! Sau đó thì kiên quyết giữ thái độ đúng mực của một người anh, người thầy đối với cô nghệ sĩ quá bản năng Lê Vân. Thì có xảy ra chuyện gì ghê gớm đâu. Tôi biết khối người đàn ông đã hành xử như vậy. Quý bà không trách cứ quý ông, sao lại lăng nhục phụ nữ chân yếu tay mềm chúng mình? Quý bà vẫn hô hào nữ quyền, sao quý bà lại đang gián tiếp hạ thấp nữ quyền bằng cách tổng xỉ vả, bôi nhọ một người đàn bà đẹp như vậy? Song nói như vậy, không phải tôi cho rằng Lê Vân hoàn hảo trong chuyện này. Chỉ biết rằng chị là một người đàn bà quá nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối, sống hoàn toàn bằng bản năng của một người đàn bà, một nghệ sĩ. Giá như những người đàn ông ấy đã cảnh báo chị, đã kiên quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, kiên quyết giúp chị nhìn nhận thực tế, biết đâu mọi chuyện đã khác. Thưa quý bà, xin quý bà hãy bình tâm suy xét.
Ghê gớm hơn, quý bà nào đó còn “cầu nguyện” cho con trai mình sau này lớn lên sẽ không phải gặp người phụ nữ như Lê Vân! Ôi chao ôi, còn gì cay độc hơn để chửi một phụ nữ. Tất nhiên, lời cầu nguyện của quý bà sẽ thành sự thực. Vì vẻ đẹp như Lê Vân, không phải lúc nào cũng có, cũng nhan nhản ngoài đường để quý tử của quý bà có thể nghiêng ngó, thưa bà. Tôi thực sự rùng mình, đến kinh hoàng khi đọc lời “cầu nguyện” của người mẹ này. Và tôi chợt hiểu tại sao xã hội chúng ta có nhiều người nói dối, có nhiều thanh niên hư hỏng như hiện nay. Vì họ không được tôn trọng từ khi còn là những đứa trẻ. Các quý bà lại sẽ gào lên là chúng tôi dành hết tình cảm, hy sinh tất cả, sẵn sàng chết vì con, tại sao lại nói như vậy? Quý bà không hiểu một điều, khi quý bà nói như vậy là không tin tưởng vào con trai mình, mà không tin tưởng là không tôn trọng. Lòng tin và sự tôn trọng có thể làm thay đổi một con người hoặc ngược lại. Tại sao quý bà không dành thời gian chỉ bảo cho con mình điều hay lẽ phải trong cuộc đời, dạy cho nó cách sống làm một người đàn ông đứng đắn, để nó có một nền tảng đạo đức thật vững chãi. Thế thì sau này dù một người đàn bà đẹp đến mấy nó gặp, nó cũng sẽ có vài giây rung động nhưng không về nhà bỏ vợ, bỏ con để đi theo. Tại sao quý bà lại không tin tưởng con trai mình, lại nghĩ rằng có thể con trai mình sẽ không làm tròn trách nhiệm gia đình? Quý bà hoàn toàn không có đủ tự tin vào cách giáo dục của mình với con cái, đã gián tiếp thiếu tôn trọng con trai mình mà không hề biết.
Quý bà khác lại không muốn con cái mình đọc cuốn sách vì cho rằng nó ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, tình cảm, cách sống của chúng. Ôi chao ôi, tôi không hiểu trang đời nào của Lê Vân đã sống, đã kể có thể làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai? Hay là chúng sẽ hiểu thêm về quá khứ để biết hôm nay chúng đang sống sung sướng thế nào. Hay là chúng sẽ hiểu cuộc đời không phải lúc nào cũng bình lặng, cũng đạt được điều mình mong muốn nên phải đối diện, không được tuyệt vọng. Hay là chúng sẽ học được cách nói thật trong cuộc sống, chúng sẽ phải học cách đối thoại thẳng thắn để tránh đau khổ do sống khép kín mà số kiếp đã bắt Lê Vân gánh chịu. Vậy quý bà muốn con cái mình đọc loại sách nào ạ? Và muốn dạy chúng nó theo phương pháp thế nào ạ? Liệu đọc loại sách khác thì những công tử có tránh được việc chơi thuốc lắc, tụ tập xem phim sex, hiếp dâm tập thể, giao cấu với trẻ em đang ngày một gia tăng hay không? Tôi nổi da gà khi phải nhớ lại những vụ việc như vậy. Và liệu con cái quý bà sẽ có lòng vị tha hay không, tình thương bao la hay không khi chúng thấy bố mẹ chúng nói những câu như vậy về Lê Vân? Mai này, thay vì khuyên bảo nhẹ nhàng vợ con, chúng sẽ chửi bới, mạt sát, bạt tai bằng khí sắc bừng bừng căm giận, chắc đó là mục tiêu của quý ông, quý bà?
HuaChu
15-11-2006, 03:38 PM
Như đã nói từ đầu, tôi không đưa bất kỳ lời phê bình nào về tự truyện của Lê Vân. Tôi chỉ kể lại việc tôi đã rùng mình từng cơn thế nào khi đọc những lời căm phẫn về con người Lê Vân của quý vị. Và qua lời căm phẫn của quý vị, tôi cũng rõ quý vị là người thế nào chứ không phải là hiểu về Lê Vân như quý vị mong muốn. Ai đó cho rằng có nhiều sự thật mà Lê Vân đã không kể trong sách. Ô hay, Vân muốn kể chuyện nào và không kể chuyện nào thì đấy là quyền của cô ấy, sao cứ bắt cô ấy phải kể tất cả? Nếu kể hết, liệu mấy chục cuốn sách mới xong một cuộc đời hồng nhan truân chuyên? Hôm trước, có nhà báo còn nói đùa với tôi là chị cũng nên viết tự truyện đi, tôi đùa lại: chẳng lẽ chị viết để kể mỗi ngày đánh rắm mấy lần à? Mỗi người dù trút lòng mình ra đến đâu, vẫn có những điều giấu sâu trong hố thẳm tâm hồn đến chết cũng không ai biết. Trong đám cưới con gái của quý vị, quý vị có dám phát biểu trước đám đông rằng con gái tôi đã phá thai năm 15 tuổi không? Giới hạn, Lê Vân có bản năng đến đâu thì vẫn có lý trí. Chưa kể, chị chỉ kể lại cuộc đời mình cho nhà văn Bùi Mai Hạnh nghe, và sau đấy nhà văn viết; chọn lựa chuyện nào kể chuyện nào không nên kể trong sách cũng một phần do nhà văn. Vâng, sự thật được nói ra là sự thật và sự thật riêng tư không nói ra cho hàng vạn người nghe không có nghĩa là nói dối!
Lại có chuyện khôi hài. Không rùng mình nữa mà cười nghiêng ngả. Cười nhưng có cát trong miệng. Cười vì nhà văn tài hoa của Nỗi buồn chiến tranh tự nhiên bị lợi dụng để phục vụ ý đồ chửi bới Lê Vân. Họ đã cố tình cắt tay cắt chân một câu văn của Bảo Ninh để thoả mãn nhu cầu kết tội cuốn sách. Nhưng gậy ông đã đập lưng ông, họ để lộ sự ngây ngô đến mức tôi không nghĩ một người có đủ năng lực hành vi lại đọc, nghĩ và viết như thế. Về cuốn sách của Lê Vân, Bảo Ninh viết rằng (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8539&rb=0102) đầu tiên cũng trách hai ông bạn biên tập ở NXB Hội Nhà văn tại sao lại cho in loại sách như vậy, nhưng sau khi đọc xong sách mới thấy không phải như vậy, suýt nữa thì trách nhầm bạn. Đại ý của Bảo Ninh là vậy. Rõ ràng là như vậy. Rõ ràng Bảo Ninh khen cuốn sách. Nhưng quý ông quý bà đã trích dẫn phần đầu câu văn của Bảo Ninh và kết luận ngang nhiên rằng nhà văn tài hoa đã không hiểu sao bạn mình lại biên tập và đồng ý cho in cuốn sách ấy! Là loại sách làm hư hỏng. Chắc tôi không cần phải nói gì thêm. Thật là một chuyện khôi hài cho cái sự nghĩ của quý ông quý bà. Và xin lỗi nhà văn Bảo Ninh nhưng tôi đã vô tình nghe anh nói với nhà văn Tạ Duy Anh hôm chúng ta gặp nhau tại đám ma bố chị N.C một câu rất hay. Tôi chép ra đây, xin anh đừng giận. “Báo Văn nghệ Trẻ muốn tôi viết bài ‘luộc’ ông và ông Đỉnh nhưng đọc xong thấy hay quá, cái Vân nó kể xúc động quá…” Anh nói giống như anh đã viết.
Con người không ai hoàn hảo. Không ai đặt ra luật lệ cho tình yêu, giới hạn cho tình yêu. Lê Vân đã sống và yêu chân thành bằng trái tim nhạy cảm và đớn đau. Chị không kể chuyện đời mình để làm nguyên mẫu cho thế hệ trẻ bắt chước. Tôi hiểu, những ai thực sự đọc trang đời của Lê Vân bằng một tấm lòng trong sáng, họ sẽ tự rút cho mình những bài học quý báu. Đó có lẽ là hãy cố gắng dùng lý trí kìm hãm trái tim bất kham, nếu muốn cuộc đời bình yên. Lê Vân đẹp. Lê Vân nổi tiếng. Chị không có tội về điều đó. Xin quý ông, quý bà hãy bình tĩnh suy ngẫm và bỏ đi thói đạo đức giả vốn không thiếu trong con người chúng ta đang làm quý ông bà thất điên bát đảo mà nặng lời với chị như vậy. Người Việt Nam chúng ta vốn tử tế, có phải vậy không nhỉ? Xin đừng làm thế hệ trẻ phải rùng mình kinh hãi vì những lời cay độc của con người phán xét con người không phải trong văn chương.
Hà Nội 11.2006
© 2006 talawas
Casau
16-11-2006, 02:09 PM
;)) hic hic pác Chử, pác nóng cái giề mà làm 1 loạt trích dẫn thía. Cá sấu lúc trước có đọc qua loa, cuốn này, thấy không đọng được mấy trong đầu, lại không thể đồng cảm được với pà Vân. Sau thấy mọi người ầy nhau kinh quá, mới bụng bảo dạ là đọc lại kỹ càng lần nữa.
Dưng thề với pác là cá sấu đọc lần 2 lại còn qua loa hơn cả lần đầu vì không thể đọc cho kỹ được, he he... chắc tại miềng già rùi, không khoái khoản văn vẻ này lắm.
Chỉ có điều là cảm nhận của cá sấu với pà Vân này (hoặc cái nhân vật Lê Vân trong YVS này) có vẻ lại tồi tệ hơn lần trước thì phải. Lần trước thì cá sấu cho rằng pà này tự làm khổ mình và người xung quanh, nhìn đời với con mắt đa sầu đa cảm và tiêu cực quá. Lần này, sau khi đọc nhiều ý kiến khen chê, đọc lại cuốn đó, lại thấy pà này quả là sinh ra để làm khổ mình và làm khổ người khác.
He... he... pác nào thấy pà này đáng thương thì phải thử đặt mình vào mấy pà vợ và mấy đứa con của mấy ông chồng cũ và đương nhiệm của pà ấy xem....
Cá sấu chả thấy pà ấy là nạn nhân của ai cả, chỉ thấy người khác và cả pà ấy là nạn nhân của bản thân pà ấy thui.
Pà ấy trách ông bố là bỏ vợ bỏ con đi gái mú, rồi thi là đàn ông phải chăm sóc cho gia đình, là trụ cột vững chắc cho vợ con.... he he... nực cười là cả mấy bố mà pà này yêu rùi lấy ... có bố nào không bỏ vợ con theo pà ấy không?
Pác nào rùng mình vì suy nghĩ của người khác về pà Vân (hay nhân vật LV trong tự truyện)... liệu có rùng mình khi đọc suy nghĩ của pà Vân về bố, mẹ, chị em, bạn bè ... liệu có rùng mình về những việc pà ấy đã gây ra cho những đứa con bị bố ruồng bỏ để theo pà ấy.
Xin lỗi pác.... một ông già đã có vợ con và một cô gái trẻ, liệu ai sẽ đóng vai trò chủ động trong quan hệ ... hì hì, theo cá sấu ... đàn ông mình chỉ chủ động vớ vẩn thui, chứ yêu đương thì chắc là phụ nữ có "bật đèn xanh" thì mới đạp ga phóng tới được chứ.
Pà ấy coi pà ấy là nạn nhân của một gia đình bất hạnh... bố mẹ li dị nhau... vậy chắc pà ấy trả thù đời bằng cách làm cho càng có nhiều nạn nhân như pà ấy... kể cả với gia đình của bố ngoại quốc đang sống với pà ấy bi giờ....
Liệu cái bố hay rùng mình ấy có rùng mình khi đọc cái đoạn kết pà Vân nói cũng không biết có sống với ông này được mãi hay không, tương lai còn chưa biết thế nào.... đọc cái này cá sấu thì không rùng mình, nhưng thầm cầu mong pà ấy nếu có bỏ ông này thì cũng đừng "vướng" vào một ông đang yên ổn với vợ con khác...
Bố nào trách pà con ước mong con trai mình sau này không gặp phải người như LV, vậy bố ấy nghĩ gì khi con gái hoặc con trai bố ấy sau này sẽ như LV, viết về bố ấy như Lê Vân viết về bố mẹ mình....
Bố nào đồng ý với lời tự nhận của pà Vân là thấm đầy phẩm chất phụ nữ Á Đông... phát biểu cái xem nào nếu vợ bố ấy yêu và sống như với Lê Vân.
Cá sấu nói thật, đọc Đặng Thùy Trâm rùi đọc Lê Vân YVS, cá sấu ít chửi tục thì cũng phải chửi tục, cùng là đàn bà con gái, cùng sống 1 thời sao yêu và sống lại khác nhau đến thế.
Thật với pác, cá sấu chả phải nhà văn, chả quen biết bố con nghệ sĩ nào, chỉ biết mình do bố mẹ mình sinh ra rùi tự vật lộn với cuộc sống hàng ngày, có ai chìa tay giúp đỡ là mừng hết lớn... đọc cái này thấy nó không ổn chút nào.
@ pà con: pác nào trót đọc cái này, cho cá sấu xin lỗi vì phải chửi tục. Cá sấu viết theo cảm nhận thực bụng của cá sấu thui... nghĩ sao nói vậy... mong các pác bỏ quá nếu có gì không phải...
TongNgoc
16-11-2006, 06:22 PM
Thôi em đơn giản thế này thôi nhé : Lê Vân yêu 1 anh đạo diễn ba lê ( trong sách nói là mối tình đầu nhưng không phải ) , anh ấy hơn 40 rồi , có vợ và 2 con , gia đình hạnh phúc êm ấm , Lê Vân bắt anh ấy bỏ vợ , anh ấy bỏ và chuẩn bị đám cưới thì...1
Lê Vân vào Sài Gòn đóng phim , gặp một anh Việt Kiều , cũng có vợ và con rồi , Lê Vân quấn lấy , xong bỏ anh đạo diễn kia , lấy anh Việt Kiều , khiến anh đạo diễn kia thốt lên rằng : Em là con rắn độc !
Chưa hết , sau khi yêu anh Tây Canada khiến anh này cũng bỏ vợ con , Lê Vân lại yêu một nhà ngoại giao Hà Lan , anh Canada kia lại đau khổ .
Một người đàn bà yêu như thế và sống như thế , thì tự truyện chỉ là trò mua vui cho thiên hạ , tự truyện khiến người thân của Lê Vân đau , khiến bạn bè Lê Vân ngạc nhiên , 50% độc giả phát chán , thế mà cũng có người khen là dũng cảm .
Sự dũng cảm là dám làm điều chưa ai dám làm : Nhưng , điều đó phải là điều tốt , khác nhiều so với dám làm điều chưa ai dám làm , nhưng , điều đó là nhố nhăng .
HuaChu
16-11-2006, 11:51 PM
Hì ! Chu không...nóng cái giề..đến nổi phải dzăng tục nhứ Sấu đâu ! Chỉ muốn dư luận thì cũng nên có hai chiều cho công bằng thôi. Chê om lên nhưng cũng phải là ko có lời binh vực !
Vậy thôi Sấu ơi Sấu à...Sấu ăn..K... gà..Sấu...ị ko ra...! : )
Casau
17-11-2006, 01:56 PM
Hì ! Chu không...nóng cái giề..đến nổi phải dzăng tục nhứ Sấu đâu ! Chỉ muốn dư luận thì cũng nên có hai chiều cho công bằng thôi. Chê om lên nhưng cũng phải là ko có lời binh vực !
Vậy thôi Sấu ơi Sấu à...Sấu ăn..K... gà..Sấu...ị ko ra...! : )
Pác đừng có rủa ác cá sấu thía chứ:-j cá sấu chợt nghĩ khéo lại còn có bố lấy cái YVS ra làm kịch bản cho 1 bộ phim dài tập thì có mà.... vái cả nón... pác nhể^:)^
hermione
18-11-2006, 09:40 AM
Bác Chử bỏ quá cho em chứ hôm thấy bác ấy cái bài của Đỗ Hoàng Diệu lên mà em cứ lăn tăn suốt không biết có phải thực là bác không? Trong cái Thôn lắm người nhiều ma này có mỗi bác với bác Tây là phát ngôn thận trọng nhất (nói như Bi là thâm nho ấy mà...hí hí) vậy mà chẳng hiểu sao đánh đùng một cái lại đi bênh cái bà LV ấy. Em thì em đã phát biểu rồi, chỉ xin quote lời của bà cô họ (kém LV khoảng 10 tuổi gì đấy thôi): Vớ vẩn!
Em cũng đã đọc rồi, mượn của bà cô ấy mà. Mà bà cô em cũng lạ. Thiên hạ bình loạn tứ lung tung lên, bà ấy cứ bình chân như vại. Em gạ bà ấy mua (xem ké khỏi tốn tiền), bà ấy bảo tao kể chuyện nghe còn hay hơn và chắc chắn là không nhuốm mùi u ám như vậy. Làm người thì phải có ý chí phấn đấu chứ. Thế rồi, khi có bài báo nào đăng NS Trần Tiến thốt lên với bà Thanh Tú: "Tôi đau quá cô ạ!" thì bà ấy lại đùng đùng đi mua. Xem xong, bà ấy quẳng cho em mà rằng: Nếu mày muốn nên người thì cứ làm ngược lại tuốt những gì LV làm và nói. Âu cũng là một cách giáo dục nhỉ???
Nhiệt liệt hoan nghênh bác Sấu, bác nói hệt như em nghĩ.
HuaChu
18-11-2006, 04:50 PM
Thôi Chu ko muốn lập đi lập lại nữa. Mổi người mổi ý, một cảm nhận. Không ai giống ai hết. Và việc đã làm, như đã nói, Chu chỉ muốn khi đã tạo nên dư luận thì cũng nên có nghe hai chiều. Chê bai và Ủng hộ ! Cho vấn đề được công bằng ! Vậy thôi !
Thực ra Chu cũng chỉ biết cô LV qua hai cuốn phim Chị Dậu và Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười thôi nhưng quả tình có cảm phục cô ở thái độ can đảm, dám nói lên những gì xảy ra cho cuộc đời mình.
Mà thôi, với Chu, đã nghỉ mình nên ngưng lại ở đây vì cũng chẳng cần thiết phải đòi hỏi chuyện công bằng làm gì cho cô ấy. Khi đã nói thật thì hẳn LV đã chuẩn bị sẳn sàng cho mình một thái độ rồi. Và dư luận thì vốn không bao giờ ngọt như mật..Ong đâu !
Chỉ nói nhỏ với hermione thôi : Chu không chỉ post mổi bài viết của tác giả Bóng Đè đâu..còn vài lời bênh vực nữa nhưng bị...kiểm duyệt sạch rồi.
Nên Chu hiểu và ngừng ở đây. Tánh Chu vốn ko khoái -ko khoái chứ ko sợ- lao vào bảo tố đâu. Cho dù chỉ là cơn bảo trong tách nước trà đi nửa !
Còn việc hermione ..khen Chu ăn nói thận trọng...Hehehe..biết đâu cũng là một kiểu ngụy trang ngôn ngữ để che...sẹo đấy ! Không biết nhân vật..Nhạc Bất Quần à ?
Thân mến !
mebongtam
20-11-2006, 04:43 PM
E đọc cả cuốn từ lúc chưa ra thị trường vì được bạn của MH tặng. Sau báo chí nói kinh qua!!!E thì chỉ thấy thời bao cấp là đáng "buôn"thôi còn LV thì "Già rùi mà Dại quá thể"!!! Bố mẹ cô ấy thì xử sự tạm ổn và mong họ sẽ như vậy ngoài đời với LV , còn 2 em của cô ấy thì" cạn tình" hơn cả cô chị!!!.Đúng là ""đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu""!!!
lethanh
20-11-2006, 05:10 PM
E đọc cả cuốn từ lúc chưa ra thị trường vì được bạn của MH tặng. Sau báo chí nói kinh qua!!!E thì chỉ thấy thời bao cấp là đáng "buôn"thôi còn LV thì "Già rùi mà Dại quá thể"!!! Bố mẹ cô ấy thì xử sự tạm ổn và mong họ sẽ như vậy ngoài đời với LV , còn 2 em của cô ấy thì" cạn tình" hơn cả cô chị!!!.Đúng là ""đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu""!!!
Ấy, bác Mê bồng tắm nói thế thì vơ cả mình vào đó à.
Thỉnh thoảng nó cũng phải có sự kiện gì cho làng có tí xôn xao chứ.
Ko thì buồn đến chết mất.
Những truyện như tự sự LV em không khoái đọc chỉ vì không có tâm trạng ngồi nuốt hết được.
Ko khoái cái thể loại.
hermione
22-11-2006, 10:04 AM
Còn việc hermione ..khen Chu ăn nói thận trọng...Hehehe..biết đâu cũng là một kiểu ngụy trang ngôn ngữ để che...sẹo đấy ! Không biết nhân vật..Nhạc Bất Quần à ?
Thân mến !
Chọn đến khéo, Nhạc Bất Quần là một trong những nhân vật phản diện hay nhất của Kim Dung đấy. Tớ thấy phải ngang ngửa Đinh Bất Tam - Đinh Bất Tứ trong Hiệp Khách Hành.
HuaChu
22-11-2006, 03:22 PM
Cái nầy thì pó tay vì ko biết Hiệp Khách Hành là ai nói gì tới Bất Tam.. Bất Tứ là a Ngưu.. a Cẩu nào ????
karatedola
22-11-2006, 04:53 PM
Cuốn tự truyện của Lê Vân đang gây nên một làn sóng tranh luận sôi nổi ở mọi lứa tuổi. Người khen thì ít, kẻ chê thì nhiều. Có người chê tất. Có người khen chỗ này, dè bỉu chỗ kia. Và dĩ nhiên là cũng có nhiều người bênh vực chị. Có một vị đạo diễn đáng kính nọ đã dùng đại từ nhân xưng "nó" để nói về chị trên báo Nông thôn ngày nay. Dĩ nhiên, người ta khen hay chê đều xuất phát từ cách nhìn, quan điểm riêng của họ về mọi vấn đề trong cuộc sống. Riêng về khía cạnh tình cảm, tôi đồng ý với nhận xét của nhà bác Huachu. Đúng là người ta ghét Lê Vân ở chỗ chị đã dám (hay dại dột) yêu tới 3 người đàn ông có vợ. Đã thế lại còn làm cho người ta bỏ vợ con để chạy theo chị. Tôi chưa từng trải qua nhiều chuyện đời, nhưng có thể thấy đôi khi phụ nữ đối xử rất bất công với người cùng giới. Chẳng hạn, khi biết được người yêu chạy theo người con gái khác, rất nhiều cô ngay lập tức đổ lỗi cho kẻ thứ ba kia. Điều khôi hài là những cô đó không mảy may nghĩ rằng chính bạn trai của mình mới là kẻ có lỗi. Cô nào hiền lành thì chỉ than thân trách phận. Cô nào có cá tính mạnh mẽ thì tìm cách trả thù. Trong trường hợp của Lê Vân, việc chị rung động trước những người đàn ông có vợ là chuyện bình thường. Chẳng phải xã hội vẫn đầy rẫy những chuyện như vậy sao. Nếu không thế, hẳn cuộc sống đã quá tốt đẹp. Lê Vân dám yêu và dám giành giật người đàn ông mà cô cho là dành cho mình. Thế nhưng, tôi tin rằng nếu những người đàn ông kia chỉ coi Vân là bạn thì chắc chắn chị cũng sẽ chấp nhận thực tế đó. Chị có thể làm gì được nếu người đàn ông kiên quyết nói không? Những người phụ nữ biết suy nghĩ sẽ nhận thức được điều đó. Những phụ nữ nổi điên lên với chuyện tình cảm của Lê Vân, theo tôi, chỉ là những kẻ nông cạn. Quan niệm sống của họ hẳn cũng hời hợt và đơn giản như tư duy của họ.
Chời ơi !..choáng ..chóng mặt ..hoa mắt muốn xỉu luôn .Tự truyện của người ta mà các ông cãi nhau chí chóe ,viết chi mà dài đọc mệt muốn chết .
Các anh Lé,SẤU,MÊBỒNG thân mén ơi ra khỏi chỗ này đi ,qua bên píp píp tám với em cho vui ,đừng ỏ đây chọc ghẹo BÁC HUA nũa, bác ấy lốn tuối lấm rồi đó mấy anh cãi hăng quá lát nữa bác í lên tăng xông nhồi máu cơ tim thì uổng phí 1 nhân tài ,lúc nãy đọc bài của bác HUA mà Ú hình dung ra mặt bác í đỏ bừng bừng , thôi nhé các anh
Còn riêng em sau này em mà em lấy phải 1 ong chồng MÊ BỒNG em tát cho LÉ luôn ,em lột da như lột da SẤU , CHO tàn đời luôn.hẹn các anh ở píp píp.
HuaChu
23-11-2006, 12:11 AM
Chời ơi !..choáng ..chóng mặt ..hoa mắt muốn xỉu luôn .Tự truyện của người ta mà các ông cãi nhau chí chóe ,viết chi mà dài đọc mệt muốn chết .
Các anh Lé,SẤU,MÊBỒNG thân mén ơi ra khỏi chỗ này đi ,qua bên píp píp tám với em cho vui ,đừng ỏ đây chọc ghẹo BÁC HUA nũa, bác ấy lốn tuối lấm rồi đó mấy anh cãi hăng quá lát nữa bác í lên tăng xông nhồi máu cơ tim thì uổng phí 1 nhân tài ,lúc nãy đọc bài của bác HUA mà Ú hình dung ra mặt bác í đỏ bừng bừng , thôi nhé các anh
Còn riêng em sau này em mà em lấy phải 1 ong chồng MÊ BỒNG em tát cho LÉ luôn ,em lột da như lột da SẤU , CHO tàn đời luôn.hẹn các anh ở píp píp.
Con ơi sao con biết bác đỏ bừng bừng ? Khi có cải.. gióng à cải nhau mặt bác của con tỉnh khô à. Bác chỉ đỏ bừng bừng vì...máu khi thấy cái...kia kia -kiểu Thúc Sinh đêm hè ngó..Kiều đang..đó đó-.
Khoe mẻ mình chằn ăn trăn quấn sấu táp hùm nhai o=> một cách hảnh dziện như dzậy e rằng suốt đời nhà Ú con ko có cơ hội nào để... lấy đâu nói chi...lột, dzù chỉ lột..vải !! [-O<
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.