PDA

View Full Version : Chuyện "Cái Rạp"


jackie
30-09-2006, 11:27 AM
Dạo này thấy buồn, đôi khi không còn máu me xem phim nữa, cũng tự mình không hiểu tại sao .... Đôi lúc dạo bước tới Vincom, ngắm nghía mấy cái poster ở Mega, dợm chân muốn bước vào, nghĩ thế nào .. lại thôi
Tôi sinh ra ở một vùng quê cách xa Hà nội đến cả trăm cây số, quê nghèo nhưng đầy nắng và gió, biển mặn mòi và tình người ấm áp, quê nghèo nhưng tâm hồn không nghèo, một mặt do cũng là khu trọng điểm kinh tế, nhà nước đầu tư ác lắm, một mặt tuy là thị tứ nhưng hồn quê thấm đẫm nên tình cảm mặn nồng.
Nhà tôi nằm cheo leo trên một đỉnh đồi nhìn ra biển, nhưng măy mắn thay lại có con đường quốc lộ chạy qua và một khu nghỉ mát của tướng lĩnh quân đội toạ lạc, và điều đặc biệt nhất là có một bãi chiếu bóng phục vụ nhân dân trong khu vực quân đội. Gọi là bãi vì nó thực chất là một mảnh rông chứng 1,000m2 chuyên chăn thả dê, chơ lơ ở giữa là một cái nhà con để đặt máy chiếu bóng. bọn trẻ 5,6 tuổi chúng tôi khi đó thuộc làu lịch chiếu phim của mấy chú bộ đội, thứ 7, Chủ nhật là của đơn vị, thứ năm là của Quân khu 3 cho đơn vị lưu động đến phục vụ, tối thứ năm khoái nhất vì phim của Quân khu bao giờ cũng là Phim truyện màu chiến đấu Liên Xô, còn thứ 7, chủ nhật thì bao giờ cũng kèm kem theo phim tài liệu hoặc cứ chiếu đi chiếu lại một bộ phim. Cái sự đi xem mới gọi là cực khổ, ăn cơm tối cực sớm, rồi í ới rủ nhau đi như trảy hội, mà là trảy hội thực, chỉ khác rạp thì khán giả tự lo ghế và chỗ ngồi, thế mà cả trăm con người không có cảnh chí choé giành giật ... bọn trẻ chúng tôi được sắp ngồi trước gần với phông ( vì mắt kém) nhưng sau này tôi mới phát hiện ra mình mình bị bệnh đau cổ từ đâu ra, ghế là dép, hay bất kỳ cái khỉ gì đó để lót mông, đôi khi cũng chả cần, nhưng phải nói hồi đó khán giả sống trong nội dung phim thật, mọi người phấn khích với từng tình huống trong Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, các cô các chị rỏ nước mắt thương Bạch Tuyêt ăn phải táo độc , hò reo cổ vũ khi quân ta đến giải cứu các chiến sỹ Hồng quân trong Người thứ sáu, phải nói xem phim hừng hực khí thế thật, tàn cuộc trên con đường về nhà vẫn rôm rả các tình tiết phim và thậm chí chui cả vào những giấc mơ con trẻ mà quên đi đít quần dính đầy phân dê....
Thế rồi có ngày tôi cũng được xem ở một nơi được gọi là rạp, đấy là dịp lên chơi nhà bà ngoại, ông anh họ dẫn đi xem, nghe thấy là khoái rồi, rạp nằm trên đỉnh một ngọn đồi, không mái che, kiểu vòng cung, xa xa trông giống như một đấu trường La mã, đông không thể tả ... sự hồi hộp của một đứa trẻ lên 8 như tôi lúc đó chỉ hết khi thực sự đặt chiếc quần thủng đít lên hàng ghế xi măng mát rượi kiểu bậc thang và thưởng thức bộ phim Bông hồng vàng, Cảm giác quá tuyệt vời khi xem một bộ phim đỉnh nhất trong một cái rạp đáng mơ ước nhất ... cơn mưa ào ạt khi bộ phim đi vào đỉnh điểm cũng không lôi được hầu hết khản giả rời chỗ, còn đối với tôi, bỏ lỡ cơ hội để có cảm giác ngồi rạp là thật điên rồ và thêm một điều nữa là mình còn sạch sẽ chán sau khi xem phim,
Thời gian trôi đi, rồi cũng đến lượt quê tôi có một cái rạp hẳn hoi, có mái che và cách âm đàng hoàng, cái cảm giác đặc biệt khi rờ tay lên tường các âm xù xì bằng vữa xi măng, và chiếc ghế ghỗ ấm áp xoa tan mọi giọt mồ hôi khi phaỉ chen chúc đến bẹp ruột để mua vé, bộ phim hôm ấy là Những tên cướp biển của thế kỷ 20, một phim hành động của Liên xô, một phong cách mới trong một cái rạp mới, lúc đó tôi cứ ngỡ mình sắp gần với chữ mà sau này các con buôn hay nói : “Khác hàng là Thượng đế”
Cơn lốc mở cửa sau đó vài năm như cuốn tất cả đi, cái rạp trở nên ọp ẹp và khán giả dần bỏ rơi nó, phim nhựa cũ mòn và thiếu hấp dẫn đã làm trái tim yêu điện ảnh của tôi như khô kiệt, Rạp mới của tôi bây giờ là những hội trường, trường học, các buổi xem ké hội nghị tổng kết, công đoàn ..vv. trên màn hình 48inh hay 20 inh, những cuốn video đã dần thay thế phim nhựa, hình ảnh cũng be bét không kém những thước phim trước đó nhưng là phim tư bản, Mỹ, Hongkong, là Cuộc đụng độ giữa các thần linh, Đảo khổng lồ, Sở Lưu hương ... và cả cái gọi là phim “ tươi mát” nữa, tình yêu điện ảnh của một gã choai như tôi đã bị bào mòn sau những thước phim như vậy, đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhớ cái bãi chăn dê, cái giọng thuyết minh đàm ấm của một cô tên là Mai không nhạt nhoà trong mưa biển
Cuộc đời cuốn tôi đi, đi học, đi làm, gần như tôi không còn nhiều dịp ngắm xem nơi tôi đang sống, Hà nội có bao nhiêu rạp, và cảm giác rạp ở Hà nội như thế nào. Nhớ khi đang là sinh viên, có dịp ngang qua Fansland, máu yêu đương lại nổi lên, mời nàng vào xem, khốn nạn thay hôm đó là một bộ phim phụ đề, mắt tôi lại kém cộng thêm tiếng Pháp thì ngọng, vậy khi xem xong nàng nói, “ Hơi khó hiểu” tôi cũng trả lời: “ Anh cũng thế”, sau đó tôi cúng không đến đó nữa vì một cảm giác ngại ngùng mơ hồ nào đó. Ngày khai trương Trung tâm chiếu phim Quốc gia tồi không đến nhưng sau đó cũng nghiến răng chi 50k cho nàng và tôi để xem bộ phim đang hot lúc đó : Công viên Khủng Long. Lần đầu tiên tối cảm nhận được sự văn minh xem phim đã đến, đang xem cái máy mobile C25 của tôi rống lên thống thiết, lập tức một đại ca đến nhẹ nhàng nhắc nhở tắt máy, lúc đó tôi thấy mình bỗng chốc văn minh hẳn, dẫu rằng sau đó còn bị khán giả hằm hè khi có tiếng điện thoại vang lên trong một pha hồi hộp từ đống phân của con Khủng long bạo chúa. Tôi gắn bó với rạp này trong vài năm sau đó nữa cho đến khi rạp chỉ chiếu phim cho những đôi tình nhân uống Coke và nhai Popcorn.
Đã đôi lần tôi cũng lượn sang cả Lý Nam đế, Đặng Dung, Tháng Tám, Sinh viên... nhưng không hiểu tại sao hứng thú đi xem của mình lại cứ nguội lạnh dần đi. Ngồi trong chiếc ghế êm ái của Mega thưởng thức Rắn trên không mà cứ thấy lòng mình bất an, bộ phim mất đi độ hay đến một nửa, phải chăng cuộc sống cơm áo gạo tiền đã đảy mình xa rời điện ảnh ... đây là lần thứ hai tôi thấy nhớ cái bãi chăn dê ....

Cinzano
30-09-2006, 11:53 AM
Cái hồi em còn nhỏ, cũng từng đi xem rạp ngoài trời như bác Rách. Em có ông chú là đại tá, làm giám đốc một xí nghiệp quân đội. Hình như là cứ thứ 7, chủ nhật thì phải, em chả nhớ, cả nhà em, có nghĩa là bốn người nhà em, bốn người nhà chú em, thêm bốn người nhà chú út, thêm mấy chị và mấy cháu nhà bác cả... lại được dịp rồng rắn kéo vào xí nghiệp xem phim. Thú thực là tới bây giờ em chả còn nhớ là hồi ấy mình được xem những phim gì. Nhưng cũng đúng như kiểu bác Rách, hôm nào may thì có ghế ngồi, hôm nào không may thì ngồi xổm hoặc kê dép kê báo. Màn hình rộng đặt ở một bãi cỏ trống trong xí nghiệp, già trẻ lớn bé háo hức xem.

Trước khi bắt đầu xem phim, thường là nhà em đến rất sớm, lũ trẻ con được ngồi chờ trong phòng họp, được xem băng lướt sóng của Tây. Hồi đấy em là em khiếp cái vụ này lắm. Xem người ta cứ chui dưới mấy cột sóng to đùng mà nhắm tịt mắt lại, nhiều khi chả dám xem. Giờ nghĩ lại thấy ngộ thật.:))

QueenBee
30-09-2006, 02:35 PM
bọn trẻ chúng tôi được sắp ngồi trước gần với phông ( vì mắt kém) nhưng sau này tôi mới phát hiện ra mình mình bị bệnh đau cổ từ đâu ra, ghế là dép, hay bất kỳ cái khỉ gì đó để lót mông... Tàn cuộc trên con đường về nhà vẫn rôm rả các tình tiết phim và thậm chí chui cả vào những giấc mơ con trẻ mà quên đi đít quần dính đầy phân dê....
... sự hồi hộp của một đứa trẻ lên 8 như tôi lúc đó chỉ hết khi thực sự đặt chiếc quần thủng đít lên hàng ghế xi măng mát rượi kiểu bậc thang
...Lúc đó tôi thấy mình bỗng chốc văn minh hẳn, dẫu rằng sau đó còn bị khán giả hằm hè khi có tiếng điện thoại vang lên trong một pha hồi hộp từ đống phân của con Khủng long bạo chúa.
... đây là lần thứ hai tôi thấy nhớ cái bãi chăn dê ....

Chả cần đọc hết cũng biết nhà Rách thế nào cũng lại nhớ đến cái bãi chăn dê.

Gớm, hồi ức của một ông Rách có khác, toàn thấy mông với...... ít.:-& Bậy và sexy không chịu được, chả trách thời đấy mê phim.:P Mà Rách nè, vùng nhà Rách là ở mô? Được đầu tư, coi là trọng điểm kinh tế mà vẫn nghèo thế à?#-o

BlueWind
30-09-2006, 03:40 PM
Bác có nhiều cảm xúc về cái rạp nhỉ , ngưỡng mộ , hâm mộ , tôn sùng bái bác luôn 3:-O ... riêng Bún thì từ nhỏ đến giờ ít khi vào rạp ... có thể nói là đếm trên đầu ngón tay ... tính kỹ ra thì chưa qua đến bàn tay thứ 2 :D ... nhưng có một lần nhớ nhất là khi nhỏ Bún đi Nha Trang ( mê biển từ tấm bé rồi ) được dì dẫn vào rạp xem phim Sinbad ... mê lắm ... còn lần thứ 2 là mãi chục năm sau ... em lại dẫn một sis vào rạp rồi cưa gãy sis ấy sau cái hôn bất ngờ và thần tốc của em ... còn cái phim hôm ấy là phim điệp viên 00 thấy Johny English á ... thế đấy bác ạ ... chỉ có 2 dấu ấn của em về rạp chiếu bóng <~~~ và nó là thế đó :D :D :D :D :D

conbaky
30-09-2006, 05:18 PM
Chả cần đọc hết cũng biết nhà Rách thế nào cũng lại nhớ đến cái bãi chăn dê.

Gớm, hồi ức của một ông Rách có khác, toàn thấy mông với...... ít.:-& Bậy và sexy không chịu được, chả trách thời đấy mê phim.:P Mà Rách nè, vùng nhà Rách là ở mô? Được đầu tư, coi là trọng điểm kinh tế mà vẫn nghèo thế à?#-o
hehe, bác Rách cứ 1 điều bãi chăn DÊ, 2 điều bãi chăn DÊ, mà Bê nhà ta lại là dũng sĩ diệt DÊ, thế này thì bác toi với Bê rồi!!

conbaky
30-09-2006, 07:34 PM
hớ hớ, cho em nói về vụ cái rạp với các bác!!!

lần đầu tiên em đi xem rạp, hình như hôm chia tay bác Miu em có kể roài, là hồi em...tốt nghiệp lớp 1 :P hồi đấy em học trường Thăng Long, ở phố Ngõ Trạm - gần chợ Hàng Da ý các bác!!! em có may mắn hơn bác Rách, đó là lần đầu tiên xem phim đã được ngồi trong 1 cái phòng kín, cách âm, tuy không phải là 1 cái rạp phim thực thụ!!! trường em hồi đấy bé hơn cái lỗ mũi, nên cuối năm nào tổng kết, bế giảng, các thày cô ra thuê rạp Hồng Hà - cái rạp hát chuyên biểu diễn cái lương mà bây giờ là sân khấu của "đuổi hình bắt chữ" đài Hà Nội- xong nhân tiện thì kéo màn ảnh xuông, chiếu cho lũ trẻ con bọn em xem phim luôn! những bộ phim đầu tiên ghi lại ấn tượng trong đầu 1 đứa trẻ con còn chưa biết thế nào là điện ảnh - em đây, đều ở cái rạp này cả!!!

em vẫn còn nhớ bộ phim đầu tiên được xem hồi đó - khi em mới chỉ 7 tuổi - lại cũng là bộ phim rùng rợn nhất từ trước đến nay em được xem (giờ xem lại chăc không đến nỗi thế, nhưng hồi đó là trẻ con mà), 1 bộ phim về người Sói (hehe, Sói đừng có giật mình nhé) - phim Viên đạn bạc!!! đến bây giờ dường như em vẫn còn nhớ như in cái cảnh cả lũ trẻ con - cả những đứa lớp 1 tụi em đến những "anh chị" lớp 3 lớp 4, tất cả đều ko còn ngồi trên ghế nữa, mà chui xuống dưới, ghé 1 mắt qua cái khe hở của 2 ghế trước để xem phim!!! không phải là để che mắt mình đi vào những đoạn kinh dị quá đâu, mà xem như thế, cảm giác như là mình đang núp ở một nơi trú ẩn an toàn, ko sợ bị con người sói kia nó ăn thịt như những nhân vật trong phim :))
thế rồi lần lượt sau đó là những bộ phim thiếu nhi của các nước như "3 chú nhóc Ninja" phần 1,2,3; rồi cái phim gì tương tự nhưng của Trung Quốc, em cũng ko nhớ rõ lắm, chỉ biết là xem xong thấy rất thích, trên đường về trường mà trẻ con cả trai lẫn gái, đứa nào cũng múa may loạn hết cả lên!!!

nhưng mà những ấn tượng sâu đậm nhất về những lần đi xem phim lại không phải là những bộ phim ấy! những choáng ngợp thực sự về không gian xem phim hoành tráng và hình ảnh, âm thanh sống động của 1 cái rạp chiếu phim thực sự, em lại có được với 2 bộ phim hành động!

phim đầu tiên là the True lies em được bác dẫn đi xem ở rạp tháng 8 hồi em lớp 2 hay lớp 3 gì đó! lần đầu tiên bước vào 1 phòng chiếu phim thực thụ, màn ảnh to và rộng chứ không phải là tấm vải vuông vuông, to hơn cái màn Projector bây giờ một tí như ở Rạp Hồng Hà; hệ thống âm thanh là âm thanh nổi, gắn loa vòng xung quanh rạp chứ không bắc loa trên sân khấu như xưa! thêm vào đó lại là những cảnh hành động đến nghẹt thở trong một bộ phim hành động thứ thiệt của Arnol Schwazeneeger, tất cả đã làm em dán chặt lên cái ghế, nín thở theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối mà không nói một câu nào (hehe, đấy là ông bác em nhận xét, tại quá khác biệt với cái mồm tía lia của em bình thường :P). Trong đó thì ấn tượng nhất là đoạn 2 chiếc máy bay phản lực bắn sập cây cầu, hình ảnh và âm thanh lúc ấy đã làm em tưởng chừng như cả phòng chiếu cũng rung lên như sắp sập xuống vậy :P

bộ phim thứ 2 gây ấn tượng mạnh với em là Deep blue see - hàm cá mập, biển xanh sâu thẳm! cũng giống vơi True lies mà em xem, đây là đợt đầu tiên người ta chiếu phim này, tại rạp Fansland! hồi đấy em cũng chỉ mới lớp 5 lớp 6, tiếng Anh chả biết mấy, chữ phụ đề thì bé tí, nên nội dung phim cũng chỉ hiểu lõm bõm! thế nhưng những con cá mập khổng lồ với hàm răng lởm chởm của chúng thì quá thật, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để gây ấn tượng với em - đứa trẻ con duy nhất trong rạp, cũng như tất cả những người lớn còn lại ngồi xung quanh em rồi! những pha biểu diễn ngoạn mục của anh huấn luyện viên, những cú đớp bất ngờ của những cái miệng đầy răng sắc nhọn, những pha thoát hiểm đầy kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước của anh đầu bếp da đen cũng như sự dũng cảm, mưu trí và sự hy sinh của cô tiến sĩ xinh đẹp, tất cả đều in sâu vào em đến nỗi bây giờ mà em vẫn còn nhớ như in:D phim này thì có cảnh tất cả bò trên 1 cái thang bắc ngang trong một cái ống thẳng đứng một nửa đã ngập trong nước; 1 cô gái rơi xuống dưới, tất cả dừng hết lại thì bất ngờ từ dưới nước, cô chồm lên, ôm chặt lấy người anh huấn luyện viên, ngoạm chặt bên dưới là con cá mập khổng lồ!!! cái lúc cô chồm lên cùng con cá mập, tưởng như tim em suýt bật ra khỏi lồng ngực, và em suýt nữa đã ngã từ trên ghế xuống dưới đất :P

có cảm giác như (và sự thật là đúng như thế) chưa bao giờ em đi xem phim ngoài rạp nhiều như bây giờ, hay đúng hơn là từ hồi tham gia PAN :D và điều này thì phải cám ơn các anh chị quản lý ở đây=D> ! trước đó thì chắc là phải một năm, hay thậm chí 2 năm em mới ra rạp xem phim 1 lần! mà kể ra thì cũng đúng. như bác Rách kể, hồi mới khai trương, TTTPQG cũng 50k 1 vé, mà 50k hồi đấy thì quý bằng mấy lần 50k bây giờ, nên trừ những dịp nào đó quan trọng, còn thì có mấy ai chịu bỏ 50k ra xoành xoạch để xem phim nhiều như bây giờ người ta vào Mega Star đâu :) nhưng xem nhiều như thế mà em vẫn chưa một lần tìm lại được cái cảm giác như 2 bộ phim kia tạo ra; có lẽ chính những ấn tượng khó phai ấy đã tạo nên một chút gì đó của niềm đam mê điện ảnh trong em :)

jackie
02-10-2006, 10:36 AM
Thực ra nói về cái rạp chỉ là hình tượng thôi, đó chỉ là tâm sự của jackie ... cảm giác như là thêm một tuổi mình xa phim ảnh một ít, thêm một bước của rạp thì nhiệt huyết mình cũng vơi đi, khổ thế,
@ Bi: Dạo này Bi đá đểu jackie này hơi nhiều đới, văn người ta tả thực, nếu cứ móc máy kiểu Bi thì jackie này chỉ có nứơc húp cháo thôi, bây giờ bỏ không gọi mụ Bi nữa gọi là nàng Bi như Fan có được không,

QueenBee
03-10-2006, 11:23 AM
Đâu mừ, Bee đá đểu đâu mà đá đểu, đá thật đấy còn rì nữa. ;)) Mấy ai được Bee săm soi từng lời như Rách đâu, hơi bị sướng đới!

Mà tình hình Bee nhân ranh TỔng thư ký cuộc thi Hoa hậu xà lỏn trong PAN kỳ này, được sự ủy nhiệm của Trưởng ban tổ chức Vic, Bee kính mời Rách tham gia với tư cách thí sinh. Sự tham gia của Rách sẽ cổ vũ cho không ít các thí sinh nam đang rụt rè bên ngoài cánh gà. Họ bảo họ chỉ tham dự nếu có bác Rách đi thôi (trích nguyên văn).

Vì thế, Rách iu quý của nòng Bee, nếu ko muốn húp cháo thì hãy ghi tên tham gia dự thi đê!!! ;))

atula
03-10-2006, 02:48 PM
này bác rách ơi! iem là iem nói thật nhá! hình như là loài ong mỗi lần chích ai thì bị rụng mất quả ấy nên nó phải đi vặt cái khác để châm tiếp, nên bác cẩn thận ko có mỗi cái ấy mà bị nó vặt mất là toi đấy! kinh dị lắm! sợ lắm!