PDA

View Full Version : Vì sao phim VN chết ngoài rạp


Bản năng gốc
11-05-2006, 09:37 AM
Sáng nay, vừa đọc tin Chuyện của Pao gặp khó khăn vì không tìm được rạp chiếu ở TP HCM, tôi thấy thật buồn. Hiện có rất nhiều người chê phim VN không hay, nhưng thật ra, nhiều người đâu có cơ hội đi xem phim ngoài rạp mà đã chê. Có rất nhiều tác phẩm nếu đến được với người xem thì sẽ là món quà giá trị, nhưng cuối cùng, vì những lý do khách quan mà không thể.
Năm ngoái khi Hạt mưa rơi bao lâu ra mắt, đạo diễn Đoàn Minh Phượng phải chạy đôn chạy đáo lo tìm chỗ chiếu mà không rạp nào chịu nhận. Trong khi đó là phim của một đạo diễn Việt Kiều, có tài trợ hẳn hoi (dù là ít ỏi) với sự xuất hiện của một diễn viên khá có tên tuổi: Trương Ngọc Ánh. Đến giờ, Đoàn Minh Phượng vẫn đau đáu vì phim của mình chưa có cơ hội đến với khán giả VN dù đã đoạt giải này nọ ở các LHP Quốc tế.
Thời xa vắng cũng vậy. Phim được thai nghén hàng chục năm trời. Đạo diễn Hồ Quang Minh có cảm giác già đi nhiều kể từ khi lần đầu tiên anh nói đến TXV, thế nhưng phim cũng chỉ xuất hiện được ngoài rạp một thời gian, rồi biến mất tăm. Các rạp dường như không chịu nhận chiếu phim VIệt, và một khi chính các rạp, những người định giá trị nghệ thuật của mình mà còn có những định kiến với phim Việt như thế thì làm sao phim Việt phát triển được. Tôi rất mong mọi người có cái nhìn thoáng hơn, và một vài lần thử đi xem phim Việt để phát triển hơn nữa dòng phim nước nhà.

Mít Đặc
11-05-2006, 09:50 AM
Nhưng đâu có phải phim nào cũng hẩm hiu như Sống trong sợ hãi, Chuyện của Pao, Hạt mưa rơi bao lâu, có rất nhiều phim VN ra ngoài rạp vẫn sống nhăn đấy thôi. Đẻ mướn, Gái nhảy, Những cô gái chân dài... nói chung là các phim thị trường thì vẫn ăn khách. Chẳng qua nhiều đạo diễn cứ thích mang tiếng là làm phim nghệ thuật, là làm hẳn trên cơ nên phim mới không trụ nổi mà thôi. Khi mà chưa có đủ lực thì cứ tạm chiều theo khán giả đi đã, để khán giả có thói quen đến rạp đã rồi làm phim nghệ thuật không được à.
Mà phim nghệ thuật của nước ngoài người ta làm vẫn có yếu tố ăn khách đấy thôi. Phim King Kong như mọi người đã ca ngợi đấy. King Kong vừa nghệ thuật, bao nhiêu là kỹ xảo, rồi cũng cả nội dung rất hướng thiện nhưng vẫn rất đáp ứng nhu cầu thị trường: muốn được xem cái gì hoành tráng, ấn tượng đập ngay vào mắt.
Cho nên để ăn khách thì các đạo diễn tốt hơn cả là phải tìm diễn viên đẹp để đáp ứng nhu cầu nhìn của khán giả đi đã. Nếu biết sống thì không dễ chết thế đâu.

jackie
11-05-2006, 09:54 AM
Câu bác hỏi có nhiều người phân tích và mổ xẻ rồi, theo em dù bác có kêu gào nhiều đến mấy đi nữa mà chất lượng phim của VN cứ như thế này thì có mà trời giúp .... Bác có vẻ khiên cưỡng khi nhận xét về các rạp chiếu bóng, thế là bác bác có như họ không, khi mà mở máy chiếu phim mà chẳng có ma nào xem .... Hãy để chính khán giả, người tiêu dùng cuối cùng của điện ảnh thẩm định giá trị thực của bộ phim, khi đó các rạp chiếu bóng có k muốn cũng chẳng được

Mr Complex
11-05-2006, 10:04 AM
Nói chung là vấn đề quảng bá thôi, VN mình còn kém cái khâu loa loa loa lắm. Cứ xem Vô cực đấy, mọi người ai cũng chê, nhưng ai cũng biết đến. Ấy là bởi phim được quảng cáo rầm rộ. hay như Nhiệm vụ bất khả thi, Tom vừa có con, gào lên là thích lắm, yêu nó lắm, thương nó lắm rồi cũng phắn đi giới thiệu phim, ký tặng người hâm mộ. Phim VN thì chán đã đành, lại buồn, xem lại không có yếu tố giải trí. Chẳng hạn như cứ làm phim về những bi kịch chiến tranh. Cuộc sống người ta đang phải đi tìm nguồn vui mà xem xong lại thừ hết cả người ra thì xem tốn tiền, tốn nước mắt quá.

Bản năng gốc
11-05-2006, 10:32 AM
Không thể nói là Hạt mưa rơi bao lâu và Thời xa vắng không quảng cáo. Chuyện hầu hết các báo lớn đều ca ngợi phim, đưa tin về quá trình làm phim không phải là một sự quảng cáo nghệ thuật hay sao. Nhưng dường như mọi người vẫn có định kiến, vấn đề là làm thế nào để vượt qua định kiến đó mà thôi. Tất nhiên không phải chỉ là lỗi tại các rạp, nhưng các nhà làm phim chưa tạo được một địa chỉ tin cậy cho phim VN. Cứ chiếu rạp này rạp nọ một hai phim Việt thì có lẽ không thể tập trung được những người hết lòng với điện ảnh VN.

481112
11-05-2006, 01:04 PM
Một phim để ở rạp chiếu tệ lắm cũng 3 ngày. Doanh số nếu đi chiếu 1 phim thuộc dạng blockbuster của Hollywood thì ăn đứt phim của ta. Chưa kể, phim nước ngoài làm xong thì chiếu phục vụ bà con ngay, nó mới có tính gay cấn, hồi hộp vì chưa ai biết hay dở thế nào. Cái này lại nhờ vào phần quảng bá, hô hào. Đơn cử như Hollywood cũng có nhiều phim dở tệ, nhưng làm xong đem ra chiếu, quảng cáo hầm hố vào, xem xong mới biết hay dở... Đằng này, phim Việt mình, làm xong, để đó, đem đấu ở Cánh diều vàng, roài Bông sen vàng mà dân thì chả được xem tẹo nào, xướng giải lên thì chỉ có đoàn làm phim đó hồ hởi, mừng ra mặt, còn dân tình thì chả biết gì.

Một ví dụ nữa là phim chiếu Tết, các bác để ý thấy đấy, thường họ làm xong thì nào là diễn viên, ca sĩ, quảng bá rầm rộ, băng rôn treo đầy đường, lập website riêng, v.v... dân tình kéo đến xem ngay chả cần biết phim hay dở thế nào.

Rooney
11-05-2006, 02:18 PM
grừ... phải quá, phải quá. Nhiều phim của mình khi cứ đấu đá lần nhau ở mấy cái giải thưởng quốc gia, mà đến khi được giải rồi, khán giả cứ gọi là ớ ra, vì có nghe thấy tên bao giờ. Có phim xong đến 2-3 năm rồi, thế mà giải thưởng nào cũng tham gia, năm nay đoạt Bông Sen vàng, năm sau lại đi thi Cánh diều vàng, lại đoạt giải. Dở đến thế thì thôi chứ còn gì.
Đã là phim điện ảnh, tức là ra rạp chiếu thì phải hoành tráng, hoặc là cười lắc lư, hoặc là phải hì hà, xem lấy xem để vì trông nó đẹp quá, ấn tượng quá. Nhưng phim VN xem cả rạp cứ thấy lặng như tờ thế nào í, thế thì về nhà xem cho xong. Hồi lâu có mỗi phim Tết này ai đến xông nhà có vẻ hài, nhưng mà cho anh Quốc Khánh già ơi là già đóng, lại ô mai xấu cuối lọ nữa. Thế thì làm sao mà đình đám lên được chứ. Tiên trách kỷ, hạu trách nhan thôi.

Bụng phệ
11-05-2006, 04:08 PM
Đọc bài này http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/05/3B9AD052 (Nàng Dae Jang Geum lên hình ở máy bay Hàn Quốc). mới thấy người ta làm ăn quả là thông minh và có qua có lại. Ở mình thì phim làm cứ làm, người xem thích xem thì thôi, nhà làm phim chẳng chịu đi tìm tài trợ, bắt tay với các doanh nghiệp, suốt ngày chỉ trông chờ kinh phí nhà nước thì lấy đâu ra mà làm phim lắm thế.
Cái phim Điện Biên Phủ trên không làm mấy năm trời, tốn tiền tỷ, thế mà chiếu được mỗi một vài lần rồi xếp xó, phí thế không biết. Mà phim này nghe nói kỹ xảo làm khiếp lắm đấy. Gớm có nhìn thấy mặt mũi thế nào mà khen chê.

Mary xù
13-05-2006, 08:39 AM
Để các bộ phim "sống mãi trong lòng chúng ta" thì cần phải có một sự làm mới toàn bộ nền điện ảnh. Ấy là chấm dứt làm phim những bộ phim làm ngốn kinh phí mà nội dung chẳng ra làm sao. Chính những bộ phim này đã làm cho khán giả thất vọng, chán nản và nảy sinh những định kiến với phim Việt.
Khi làm một tác phẩm, chẳng ai có thể chắc chắn nó sẽ thắng lớn hay không, nhưng chí ít, ngay từ trong tâm khảm của những nhà làm phim, nhà sản xuất, họ phải xác định rõ mục tiêu cho nó: phim tìm đến khán giả. Nhiều đạo diễn trong quá trình làm đã tuyệt vọng, nghĩ phim mình chắc sẽ chẳng ai đi xem, làm chỉ theo chỉ tiêu, làm để dự LHP quốc tế, như vậy thì thực sự là sự lãng phí.
Các diễn viên điện ảnh vì thiếu dự án phim nên toàn đánh sang sân khấu, rồi phim truyền hình, và vì vậy mà khi đóng lại phim điện ảnh cứ hơi kịch kịch, rồi hơi sến. NGược lại, vì thiếu nhân tài, nên nhiều đạo diễn điện ảnh lại chọn diễn viên phim truyền hình sang đóng phim nhựa. Cứ nhảy lung tung từ sân này sang sân khác nên chất lượng không cao.
Các phim thị trường hiện nay khai thác quá nhiều ngôi sao ca nhạc. Gần như sao ca nhạc nào cũng đi đóng phimL Lam Trương, Quang Dũng, Việt Quang, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà... vậy điện ảnh thuộc về ai?

f0x
13-05-2006, 06:52 PM
Phim VN đầu tiên và duy nhất em xem ngoài rạp là phim Gái Nhảy, ối zời, xem xong trong đầu chả có gì xách về nhà cả, chán ốm ^:)^ Mí phim VN khác em xem trên TV thì ngoài khoảng mí cô bé người mẫu xinh xinh, mặt đơ đơ B-) là em để ý, còn lại em đều "Bỏ qua" hết =))

Antey2500
14-05-2006, 09:06 AM
Nếu muốn phân tích tại sao Phim Vn không ăn khách thì phải nói là do trình độ đào tạo từ dàn trên xuống dàn dưới của ta chẳng đâu ra đâu . Đạo diển ở VN được bao nhiêu đạo diển tài ba đâu , biên kịch thì cũng chả đâu vào đâu làm chi tiết phim vừa vô lý vừa gượng gạo . Diển viên thì toàn là nghiệp dư tay ngang , chẳng qua có cái mã đẹp chứ diển xuất thì chưa nhập tâm đó là chưa kể đến khối kẻ diển xuất cứ gọi là siêu cục gạch . Nói chung trình độ làm phim của ta chưa đạt mức độ chuyên nghiệp mà còn làm phim theo kiểu rót ngân sách , chạy kiếm kinh phí thì sẻ vẫn còn tệ như thế này dài dài .

Nếu phân tích kỹ thì có thể thấy phim VN hiện giờ chỉ ở mức độ trau chuốt các chi tiết chính , các chi tiết phụ bị bõ qua đến mức làm hỏng cả cái góc nhìn toàn cảnh . Chưa kể đến góc quay cũng không biết chọn , diển viên đàm thoại không có diển xuất đặc tả nội tâm mà cứ quay thẳng vào miệng quay cận cảnh cái mặt diển viên trông nó cứ vô duyên và gượng gạo chả ra cái gì cả .

Nói về vấn đề không chuyên nghiệp tôi lấy vài ví dụ nhé :

Trong cái phim Giải Phóng Sài Gòn (hay gì đó chiếu nhân dịp 30/4/2005 ) , diển viên bị trúng đạn máu me um sùm mà khô tốc hành , trúng đạn mà cái áo không lũng lổ nào hết chỉ thấy máu hay nước màu gì đó thôi . Diển viên thì thấy súng bắn xong 1 2 giây gì đó mới bật ra chết , pháo tầm xa dập tập trung vào trận địa kiểu gì mà mỗi khẩu 1 góc nòng , bắn thì chỉ thấy khói chứ không hề có recoil ( từ vn gọi là giật lùi hay giật nòng ra sau gì đó quên rồi )

Còn cái phim Gái Nhãy gì đó mà bác Fox nhắc thì em có coi qua 1 lần , thấy cũng không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ việc nhớ được các chi tiết vô lý đập vào mắt , nhớ nhất là khúc mà anh chàng nào đó đi tìm nhà của 1 trong các cô đào chính , hỏi xe ôm xong cái quăng xe rồi nhảy lên xe ôm đi . Ở VN mà cứ như ở Tây , thời có lúc hở ra 10s thôi là chiếc xế nổ ra đi không từ biệt rồi .
Nói chung coi film vn mà cứ chú ý chút thì phim gì nó cũng thành phim hài được hết , mà chờ đến lúc trình độ làm phim của vn đủ cao để trau chuốt cả các tình tiết chính lẫn phụ thì không biết em còn sống mà xem không hix hix .

Bố già
15-05-2006, 09:31 AM
Công nhận chú Antey có những bài viết khá sâu sắc. Nhưng nói mãi thì vẫn quy ra một điểm mà ai cũng phải thừa nhận là phim VN quá nhiều sạn và nhặt mãi không hết. Thực ra gần đây phim nhà mình cũng có chú trọng nhiều đến âm thanh, hình ảnh, nhưng hình như đều copy của nhau, thành thử xem phim nào cũng na ná như nhau hết. Vấn đề là quá nghiêng về hình thức thì lại bỏ rơi nội dung, đâm ra hình thức và nội dung va nhau chan chát.

karatedola
29-12-2006, 07:45 AM
Dịp Noel và Tết năm nay, điện ảnh thương mại Việt Nam đã và sẽ có 5 phim chắc chắn sẽ ra mắt khán giả. Đó là “Võ lâm truyền kỳ”; “Trai nhảy”; “Dòng máu anh hùng”; “Sài gòn tình ca” và “Sài gòn nhật thực”. Chưa kể “Chuông reo là bắn” đang quay.

Khi đánh giá các phim này, một số nhà báo ở ta thường thống nhất với nhau một điểm: ba phim có Tây cùng tham gia là “ Sài gòn tình ca”; “Sài Gòn nhật thực” và “Dòng máu anh hùng” hơn hẳn các phim trong nước về tính chuyên nghiệp!

Các đạo diễn Việt kiều đều là những người dễ thương, nhiệt tình, có ý định làm phim nghiêm túc. Nhưng như thế hoàn toàn chưa đủ. Do được đào tạo trong một nền công nghệ điện ảnh khác xa điều kiện Việt Nam, nên ở trường quay trong nước, rất nhiều lúc họ không thích ứng được, và có thể ra những quyết định phản chuyên nghiệp vô cùng.

Hãy lấy ví dụ phim “1735 km”. Đạo diễn có bằng tốt nghiệp nước ngoài của phim này cứ khăng khăng đòi thu tiếng trực tiếp. Đấy là một đòi hỏi rất hợp lý khi làm phim ở Mỹ.

Nhưng trong điều kiện Việt Nam, máy móc của chuyên viên thu thanh quá sơ sài, tiếng nói của diễn viên chưa hề qua đào tạo lại quá kém cỏi, gây phản cảm vô cùng cho khán giả.

Đã thế, do yêu cầu thu tiếng trực tiếp phải có không gian cách âm nên hai nhân vật trong phim thay vì đi chuyến tàu chợ lại đi tàu máy lạnh đóng kín cửa! Khổ thay, trong toa tàu máy lạnh này, việc nữ nhân vật chính không dám sử dụng phòng vệ sinh phải xuống khách sạn ven đường là thiếu thuyết phục vì ai đã ở Việt Nam đều biết phòng vệ sinh đó chấp nhận được (tàu chợ thì khác).

Do đó, cái cớ để chàng trai và cô gái gắn bó với nhau do lạc tàu hoàn toàn đổ vỡ chỉ vì một đòi hỏi cứng nhắc về âm thanh. Những nguyên nhân đó đã làm tác phẩm giảm hẳn tính truyền cảm, nếu đạo diễn quyết định lồng tiếng, bộ phim sẽ khá hơn rất nhiều nhưng anh đã bỏ qua cơ hội.

karatedola
29-12-2006, 07:45 AM
Mê Thảo thời vang bóng chiếu tại rạp nhà (Cinebox) không đầy tuần đã bị out vì vắng khách, trong khi không ít người tiếc rẻ chưa được xem.

Mùa len trâu khí thế hơn, hiện giờ vẫn ngao du trời Tây, trời Mỹ. Còn trong nước mới, cứ nhắc tới kế hoạch công chiếu rộng rãi là Hãng phim Giải phóng lại ngại ngần, không khéo rơi tiếp vào vết xe đổ của không chỉ một Mê Thảo thời vang bóng.

Có phim hay như có hàng tốt. Thời buổi chen chúc các thể loại nghe nhìn giải trí, không tiếp thị - marketing- bán hàng giỏi thì chưa chắc sở hữu phim hay đã là có tất cả. Khắc nghiệt nữa, đặc thù của điện ảnh là “hàng nóng”. Phim hoành tráng hấp dẫn mấy, nếu vì lý do nào đó không ra mắt khán giả khi còn “nóng”, dù có “hâm” lại sau này cũng khó thành công.

Người Mỹ trầm lặng là một nỗi đau loại này của nhà sản xuất. Cuộc chiến Iraq đã khiến mối quan tâm về chiến tranh của người Mỹ xoay chiều. Dù được đánh giá hấp dẫn hơn hẳn phim cùng chủ đề sản xuất trước đó, Người Mỹ trầm lặng cũng thất bại ở thị trường quan trọng nhất là Mỹ.

Trong chuyện này marketing khôn ngoan mấy cũng chẳng lại được với... giời! Nhưng chiến sự Iraq chỉ là nhất thời. Còn đối với các nhà làm phim, nói như một lão làng phát hành phim Việt Nam: Tiếp thị không thể thiếu đối với điện ảnh! Nhưng rồi ông cũng đế thêm: Nhưng nếu tiếp thị không đúng cách thì còn "chết" nhanh hơn!!!

karatedola
04-01-2007, 05:30 PM
Điện ảnh Việt bây giờ buồn cười quá. Phim chiếu cho khán giả coi trước rùi mới đem đi dự liên hoan thì ... còn lâu mới có giải. Nếu có giải thì cũng chỉ là giải phụ thôi, hoạ hoằn lắm mới có giải lớn. Thứ hai là phim làm ra chỉ để đi tranh giải. Thường thì khán giả sẽ ngớ người ra tự hỏi fim này có hồi nào mà sao đoạt giải thế?Mấy phim đó thì chỉ có một số đạo diễn tự xưng là "người làm nghệ thuật chân chính" tự làm, tự xem rùi tự chấm giải thôi.

tenten
05-01-2007, 04:45 PM
phim VN '' CHẾT '' ngoài rạp là vì phim wá dở , làm chẳng đâu vào đâu ! :|
kỹ xảo wá đơn giản , phim nhảm nhí ! '' CHẾT '' ngoài rạp là phải rùi ! :))

karatedola
16-01-2007, 05:46 PM
Hầu hết các hãng phim nhà nước cho đến thời điểm này vẫn sử dụng một “thế cờ” duy nhất: không đua tranh vào rạp! Các hãng phim chỉ đợi những dịp kỷ niệm là mang phim “cúng cụ” ra công chiếu tại các rạp.

Không bán được vé, không có khán giả nhưng cũng không thành vấn đề! Các nhà làm phim Việt lý luận: với một khoản ngân sách sản xuất phim quá eo hẹp, thật khó trình làng một sản phẩm đặc sắc và cuốn hút. Vậy nên, phim ế, nhà nước phải chịu!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Năm 2006, khán giả cũng thoáng thấy bóng dáng phim Việt (hãng phim nhà nước) lướt qua các rạp. Đầu năm, “chùm” Cánh Diều Vàng Chuyện của Pao và Sống trong sợ hãi ra rạp “nghênh chiến” với phim ngoại. Tuy nhiên, Sống trong sợ hãi thất trận ngay từ ngày chiếu đầu tiên với vỏn vẹn… sáu khán giả! Chuyện của Pao do được quảng cáo rầm rộ hơn nên bám trụ tại các rạp được hơn một tuần chiếu, song, lượng khán giả cũng không đáng kể. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sau khi Sống trong sợ hãi thất trận tại các rạp chiếu ngoài Hà Nội, Hãng phim truyện I mới “ngộ” ra tầm quan trọng của quảng cáo. Dù đã “chịu chơi” bỏ ra hơn 100 triệu cho hoạt động quảng cáo khi đưa Sống trong sợ hãi vào TPHCM, nhưng phim vẫn chiếu trong… sợ hãi!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Cuối năm, Hãng phim truyện Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> sau một năm im ắng cũng mạnh dạn đưa 9X ra rạp nhân dịp ngày 20/11. Làm ăn theo mùa đã khó bù lỗ, 9X tự tin làm ăn theo… ngày! Thắng lợi khi bán được hơn 100 vé cho các em học sinh ngày 20/11, nhưng chỉ sang đến ngày hôm sau, 9X chỉ thu được khoảng… 10 vé mỗi ngày!
Không “xuất kích” vào Giáng Sinh và Tết dương lịch để đua chen với phim ngoại, nhưng những bộ phim nhựa Sinh mệnh và Cầu ông Tượng của Hãng phim truyện I, Cú đấm (hãng phim Giải Phóng) lại “bám víu” vào tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 62 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam để được xuất chiếu tại các rạp lớn.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nhưng, bộ phim tiêu tốn đến chục tỉ Cầu ông Tượng (phim đặt hàng của Cục Điện ảnh) cũng không thể thu hút được khán giả với trăm nghìn lý do. Nhắc đến tên những bộ phim Việt Nam trong tuần chiếu kỷ niệm tại các rạp chỉ có thể nhận được những cái lắc đầu ngán ngẩm “không ăn thua!” từ phía các ông chủ rạp.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Chỉ có hãng phim Giải Phóng là “chơi sang” hơn cả, chịu khó bỏ tiền làm phim Tết. Từ khi đóng máy, Chuông reo là bắn của hãng phim Giải Phóng đã được “lăng-xê” với những màn khoả thân đầy hấp dẫn của những “chân dài” nổi tiếng. Hi vọng Chuông reo là bắn sẽ làm nên chuyện trong mùa chiếu Tết Nguyên đán này!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

halfmoon
16-01-2007, 10:04 PM
Bài của pác karatedola đã dài rùi lại còn chữ nhỏ nữa chớ,muốn làm em tăng số à,thế này thì đọc sao được trời.

tenten
17-01-2007, 02:21 PM
Bài của pác karatedola đã dài rùi lại còn chữ nhỏ nữa chớ,muốn làm em tăng số à,thế này thì đọc sao được trời.
ừm . đúng là nhỏ thiệt . kiểu này chắc em sang cận lun wá .