View Full Version : Luận về kiếm !
kiemkhach
29-07-2006, 01:36 PM
Truyện kiếm hiệp là truyện kể về những đại hiệp võ lâm 1 mình 1 kiếm tung hoành giang hồ lưu danh muôn đời.
Từ cổ chí kim trong các loại binh khí phổ thì kiếm phổ là đứng hàng đầu.Nó có uy lực tuyệt luân(Lục mạch thần kiếm)
hay bá đạo vô cùng(Tịch tà kiếm phổ).
Các nhân sĩ võ lâm đa phần đều dùng kiếm và những người sử dụng kiếm đều muốn đạt đến cảnh giới của kiếm đạo là nhân kiếm hợp nhất,vô chiêu thắng hữu chiêu.
Khi đó mỗi cành cây ,ngọn cỏ đều là những thanh kiếm sắc bén vô cùng ko gì sánh nổi.
Những đại hiệp vang danh võ lâm thường là những người dùng kiếm với những bí kíp vạn người thèm muốn(ĐộcCô Cầu Bại,VôDanhKiếm...)
Tương tự như vậy các thợ rèn binh khí(Âu Hoành, Âu Dã Tử..) trong thiên hạ có chung 1 ước muốn là rèn được thần binh lợi khí nổi tiếng.Nhưng ước muốn lớn nhất là rèn được 1 thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn,oai chấn võ lâm,vang danh thiên hạ cho triệu người ngưỡng mộ.
Cùng với xu thế đó là các binh khí nổi tiếng nhất trong võ lâm thường là những thanh cổ kiếm lừng danh(Can Tương -Mạc Tà,Trảm Lư,Tru Tiên...)
Tại sao mọi sự việc trong võ lâm lại xoay quanh 1 chữ đó là "Kiếm".Vì "Kiếm" chính là vua của mọi loại binh khí,đạo dùng kiếm chính là đạo của người quân tử.Một thanh kiếm sắc bén có nhiều hình dáng khác nhau(trường kiếm,đoản kiếm,nhuyễn kiếm,xà kiếm...)rất linh hoạt phù hợp với mọi loại người sử dụng.Do đó "Kiếm "chính là tinh tuý của võ lâm,là đánh khắp thiên hạ ko địch thủ.
Trên đây là những lời bàn luận thô sơ của tại hạ về kiếm.Sở học của tại hạ còn thô lậu mong các đồng đạo giang hồ đừng cười chê và hãy góp thêm ý kiến cho bài viết này.
bebionline
29-07-2006, 03:53 PM
bác viết rất hay nhưng nói thật với bác em chẳng khoái kiếm tí nào em khoái chưởng hơn
bác muốn luận kiếm thật sôi nổi thì phải wa bên forum của võ lâm truyền kỳ
meoden
29-07-2006, 03:53 PM
Luận về kiếm mình chẳng biết gì, giá có ai đó tốt bụng, đem hình minh họa các loại vữ khí từ thời cổ chí kim, từ trong sách đến ngoài đời ra mà pót lên và chú thích tác dụng cũng như những mặt hay và dở của những loại vũ khí ấy thì hay biết mấy! Không hiểu là nói vậy có phải là mong muốn nhiều quá k, hay chỉ cần các bác bình loạn về các loại vũ khí được sử dụng trong phim là đã quá đủ rồi. Cái này thì em xem phim cũng chỉ biết là mâu, là gậy, là súng ngắn súng dài chứ cũng chẳng hiểu xuất xứ và lịch sử của nó. Mong các bác có biết gì về đề tại VŨ KHÍ trong phim - từ cổ chí kim thì hãy vào đây và mở mang kiến thức cho em với!!!!
BlueWind
29-07-2006, 08:50 PM
Chả thích kiếm =.= ... chỉ thích chưởng với súng ống ... bác có đứng đó múa hết 72 đường Tịch tà kiếm phổ , hay đạt đến Nhân Kiếm Hợp Nhất thì ..... BÙM .... một nhát về tỏ tình với giun =)) =)) =)) .
Lonely_Wolf
29-07-2006, 10:42 PM
Nghe bác nói như thể trong VLTK ấy. Mấy cái kiếm đấy có trong VLTK ko bác ? mà em thấy bác mới chỉ liệt kê các thứ chứ đã luận gì đâu :-?? Nghe nói thanh Can tương - mạc tà là quỷ kiếm à ? Em đọc thấy bảo được đúc bằng máu của 2 vợ chồng rèn ra, còn thực hư thế nào em không bít
kiemkhach
29-07-2006, 10:42 PM
Bác BW thực dụng quá đi , kiếm sáng loáng , kiếm hào hùng mà !
súng ống là thứ hủy diệt hàng loạt rồi ! và súng đạn thì ko có hồn , súng nào cũng tầm thường , sức công phá thì cố định , cũng tới 1 mức nào đó thì thôi , kô hơn !
Xem đấu kiếm biễu diễu mới hấp dẫn , nhất là trong mấy bài múa kiếm của VDV ushu Nguyễn Thúy Hiền, trông rất đẹp mắt !
Xem phim võ hiệp , ta cũng rất khoái coi các màn đánh kiếm, tỉ võ , nó thể hiện khả năng sáng tạo và tranh đấu không ngừng của kiếm sĩ .
Và vì kiếm đạo ,các samurai Người Nhật ngày xưa sẵn sàng tử vì đạo.
BlueWind
30-07-2006, 08:39 AM
Samurai sẵn sàng tử vì đạo đó là điều đáng nể phục trong tinh thần Samurai , không chấp nhận sự thất bại ... chuyện đó đâu phải vì kiếm =.= chẳng qua bác thấy họ dùng kiếm nên cho là thế ... chứ thực chất Samurai vẫn có thể dùng cung đấy thôi =.= ( cưa dữ quá ) .
Bác nói sao ấy ... súng mà sức công phá cố định =.= ... thế thì súng chống tank nó chẳng phá được xe tank ấy là gì , còn pháo rót 1 quả thôi thì cái khách sạn New World trong Sài Gòn ra thành bình địa , trúng người thì xem như đi vào hư không , AK làm cái tạch một phát chưa kịp hửi khói súng thì viên đạn đã chạm mục tiêu rồi ... trúng người thì đường vào cỡ đầu ngón trỏ .. đường ra sau to bằng cái chén máu tuôn như vòi phông tên í ..... <~~~ thế mà bác bảo là tầm thường B-) .
Về chưỡng này ... thế bác có xem cái khúc Chu Chỉ Nhược cầm Ỷ Thiên kiếm bay lên đòi xả người trong phái cổ mộ chưa ??? chỉ một chưởng là lòi gạch ra roài ... đánh chả ra gì cuối cùng lại mất luôn cây kiếm :-B . Nếu dùng kiếm lợi hại thế thì sao Đông tà , Tây độc , Nam đế , Bắc cái , thậm chí là Vương Trùng Dương chả có ông nào dùng kiếm cả vậy , và nếu dùng kiếm tốt như thế thì tai sao Lâm Bình Chi với quân tử kiếm Nhạc Bất Quần lại phải hy sinh của quí để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ rồi cuối cùng cũng đánh thua Lệnh Hồ Xung với chiêu Hấp Tinh Đại Pháp hửh .... nếu như kiếm lợi hại thì tại sao đại ca của Trương Thúy Sơn trong VD lại bị Hân Tố Tố làm mù mắt hưh ???
Nội cái trong film KUNGFU HUSTLE bác thấy không .... ở đoạn cuối ... lão già super cao thủ thế mà vẫn bị đánh cho một Như Lai Thần Chưởng chèm bẹp luôn ... sau cùng CTT còn demo quảng cáo thêm một chưởng in cả bàn tay lên căn nhà đấy thấy không ?...... còn nhiều nhưng tu'm lại .... chưỡng ngon hơn kiếm =; =; =; chíu chíu !!!!
kiemkhach
30-07-2006, 08:50 AM
hi hi , OK , chưởng thì ngon hơn kiếm ! chưởng thì ko có dùng binh khí mà chỉ dùng nội công ! Còn đây ý KK muốn nói là truyện kiếm hiệp , là truyện có xài kiếm !
còn truyện võ hiệp thì tùm lum thứ , có xả kiếm !
Nếu như đã xem phim hay đọc truyện thì chỉ xét bối cảnh hiện tại thôi .Thời của kiếm hiệp võ hiệp làm gì có súng ,may ra có súng ná dây thun thôi ! cũng như So sánh cái điện thoại đầu tiên của Graham Bell với cái O2 bi giờ thì rất khập khiểng đó nha
BlueWind
30-07-2006, 10:06 AM
Thì tại bác kiếm nói súng nó tầm thường ..... chứ Blue đâu có so sánh kiểu ấy :D . Thì cũng đã có nói về chưởng rồi đấy ;))
Lonely_Wolf
30-07-2006, 11:20 AM
Bác BW thực dụng quá đi , kiếm sáng loáng , kiếm hào hùng mà !
súng ống là thứ hủy diệt hàng loạt rồi ! và súng đạn thì ko có hồn , súng nào cũng tầm thường , sức công phá thì cố định , cũng tới 1 mức nào đó thì thôi , kô hơn !
Xem đấu kiếm biễu diễu mới hấp dẫn , nhất là trong mấy bài múa kiếm của VDV ushu Nguyễn Thúy Hiền, trông rất đẹp mắt !
Xem phim võ hiệp , ta cũng rất khoái coi các màn đánh kiếm, tỉ võ , nó thể hiện khả năng sáng tạo và tranh đấu không ngừng của kiếm sĩ .
Và vì kiếm đạo ,các samurai Người Nhật ngày xưa sẵn sàng tử vì đạo.
bác đọc phong vân nhiều quá nên mụ ra rồi, trong truyện đấy toàn nói về kiếm nên bác cứ nghĩ nó là nhất. Sự thực thì chỉ 1 phần thôi. Kiếm có thể là binh khí toàn diện nhất chứ không phải mạnh nhất. Binh khí thế nào thì do tác giả truyện quyết định chứ không phải mọi nơi đều thế ( ví dụ như ý kiến bác bún về Đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái ấy).
Súng đạn mà bác kêu là yếu thì em cũng bó tay. Sức công phá bác kêu là đến 1 giới hạn nhất định thì em cũng bó luôn chân. Từ yếu đến mạnh súng có quá nhiều loại (cái này nên tham khảo bác tây)
Ngoài kiếm ra thì trong Ushu cũng như các môn võ khác, các bài côn thuật luôn được coi là đỉnh cao, tinh hoa võ học trong thực tế.
Mấy bài luận của bác rỗng quá, chả có chiều sâu gì cả :-??
Lonely_Wolf
30-07-2006, 11:23 AM
Em xin bổ sung thêm :
samurai họ chả coi trọng kiếm như bác nói đâu. Với họ tinh thần chiến đấu mới là trên hết, kiếm chẳng qua chỉ là 1 vật báu hoặc công cụ giết người với họ thôi. Samurai chỉ tự sát khi chủ chết hoặc thất bại trong các cuộc tỉ thí 1-1. Bác đã đọc tích 47 Rô nin chưa ? Tinh thần võ sĩ đạo và lí do họ tự sát đấy .
Antey2500
30-07-2006, 02:58 PM
Theo người xưa người ta xếp các loại binh khí Cổ thuộc họ nhà lạnh (nghĩa là không đánh ra khói lửa như súng hay thần công .........)
1 : Đao
2 : Thương
3 : Kiếm
4 : Thích
Thường còn gọi tắt là Đao Thương Kiếm Thích . Kiếm đứng hàng 3 sau Đao và Thương .
Thực ra Đao hơn kiếm ở chổ nào thì phân thích sẻ rất dài dòng . Nếu hiểu nôm na thì ta nói thế này : Cái gì càng phân công phân cấp thì nó càng hiện đại và công năng nó càng cao . Ngày xưa giao thông kém thì đường muốn đi sao thì đi khi hiện đại rồi mới phân ra nào là đường vành đai , đường 1 chiều , đường đi bộ , đường cao tốc .................
Tương tự với Kiếm và Đao . Đao nó chỉ làm tốt 1 động tác duy nhất thôi , đó là chém . Và không may đó là động tác được dùng nhiều nhất trong các cuộc tỷ vỏ và là động tác dể làm nhất . Kết quả là các binh sỉ trang bị khiên để giáp lá cà thường xài đao cho cơ động và xã cho nó trơn tay chứ kiếm mà chặt vào giáp thì hay bị dội ra hoặc đơn giản là chạm nghe cái coong chứ không miết lên lớp giáp rồi cắt nó ra hoặc miết lên để rút đao về cho động tác chém tiếp theo . Nguyên do thì kiếm không có độ cong và bén cả 2 đầu cũng như thân kiếm không có độ nhấn về bề ngang (nghĩa là nơi thì bề ngang rộng nơi thì hẹp , ví dụ như đao đa số là bề ngang ở đầu rất rộng để tạo quán tính chém , cũng vì đầu nó bề ngang rộng nên đâm lại kém ) .
Nói chung chỉ ở các đội quân tinh nhuệ giáp chiến khiên thuẩn đầy đủ thì người ta mới thấy hình ảnh người lính tay khiên tay Đao .
Còn loại quân rẻ tiền hơn và dể huấn luyện hơn nửa đó là quân sử dụng Thương . Ở trong đội hình thì chỉ cần 1 động tác là chọt chọt thằng nào nhào dzô chết ráng chịu .
Lợi thế của thương ở chổ chi phí chế tạo cực thấp , lại gần giống như cái cuốc cái cào của nhà nông . Về chế tạo thì chỉ cần đúc cái đầu thương nhỏ xíu thôi còn lại là gổ nên rẻ và dể hơn Đao rất nhiều . Chế Đao thì đòi hỏi độ tinh xảo , chính xác và độ cân bằng trọng tâm cũng như độ đồng nhất của vật liệu đúc nên nó là hàng cao cấp . Thương dể chế tạo , chế tạo số lượng lớn , tầm đánh lại dài . Cho vào đội hình là đánh vô tư kết quả là thương xếp 2 .
Trong quân sự là cái trần trụi nhất vì người ta phải tính đến cái gì hiệu quả cao nhất mà dùng , lèng èng màu mè không hiệu quả thì có mà nước mất nhà tan . Sau bao nhiêu năm nghiên cứu thì đến giờ thứ tự Đao Thương Kiếm Thích vẩn là không thay đổi .
Còn nói về Đao pháp thì gần như môn nào phái nào cũng có Đao pháp hết .
Chỉ có vài phái đặc biệt sùng kiếm thì không đánh Đao thôi , và các phái đó thường là cùng 1 chi từ kiểu tu đạo sỉ mà ra như Côn Luân rồi Hoa Sơn rồi Võ Đang rồi Toàn Chân nói chung là 1 phía . Còn Đao thì rộng khắp từ mấy phái nổi tiếng như Thiếu Lâm sau đó là tới mấy chi phái nhỏ lẻ như hồng quyền rồi hạc quyền gì đó cũng lấy đao pháp làm chủ đạo . Thậm chí trong Thái Cực Phổ cũng có bộ cho Đao nhé chứ không riêng gì kiếm đâu .
Antey2500
30-07-2006, 02:58 PM
À đính chính lại bài trên 1 chút nhé , do nó không cho edit bài , các phái sau mình nêu thì có Đao pháp nhưng không hẳn Đao là chủ đạo . Thậm chí Võ Sỉ Dạo và Ninja thuật của Nhật Bản cũng có Đao Pháp và nếu để ý thì bọn Nhật nó sùng kiếm hơn như các đúc kiếm của nó lại gần giống đao hơn nghĩa là đúc ra thanh kiếm chuyên dùng để chém rất ít đâm . Thân kiếm Nhật và Đao cong nên khó nhắm mà đâm nhưng kiếm nhật lại được 1 điểm đó là đầu nhọn điểm này đổi lại là các động tác chém của kiếm nhật Miết nhiều hơn là Ấn do đầu không to ra nên không tạo moment quán tính chém cao nên chỉ có miết lên tạo vết chém chứ không Ân vào chém dứt khoát được . Và một điểm giống nhau nho nhỏ nửa của kiếm nhật và đao đó là nó chỉ bén 1 phía , phía còn lại là sống kiếm . Đặc điểm này cho phép thực hiện động tác ấn khi cần thiết nghĩa là ấn bàn tay còn lại lên sống kiếm để tạo thêm lực khi giằng co hoặc miết hoặc xã , kiếm thì ấn lên thì coi như tạm biệt cái bàn tay của mình .
Lonely_Wolf
30-07-2006, 06:43 PM
Tiểu đệ bái phục bái phục kiến thức và phân tích về vũ khí của bác tây "Luận về kiếm" phải như thế này chứ, kk học hỏi đi .
kiemkhach
30-07-2006, 10:32 PM
Bac Tây hay wá , em thì biết bõm nẻm thôi mừh !
hum nào em vào nghe đàm đạo tiếp !
giờ em đi luyện cờ tướng đây ....., các bác có chơi cờ tướng online ko...
conbaky
31-07-2006, 12:32 AM
chà, bác Tây nói hay quá "chời" luôn, đáng lẽ ra em ko viết thêm được cái gì nữa, nhưng mà ngứa ngáy quá, nên cũng xin phép các bác cho em lói vào vài câu
-thứ nhất, em không thể đồng ý với bác Bún giò BMW về vụ so sánh kiếm với súng ống và chưởng pháp
về cơ bản, kiếm và súng là 2 loại vũ khí khác hẳn nhau, kiếm dùng chính bản thân nó để gây thương vong, trong khi súng là một cỗ máy, nó tác động lên viên đạn, và yếu tố gây sát thương là viên đạn chứ không phải súng; súng là vũ khí nóng, kiếm là vũ khí lạnh, không thể so sánh với nhau được!
còn chưởng pháp ư, kiếm là binh khí, chưởng pháp thì không, chưởng pháp trong truyện kiếm hiệp là cách thức phát tán công lực ra ngoài thân thể để gây thưong tích cho đối thủ; thậm chí chưởng cũng không phải là nội công nữa, chưởng là ngoại công!
- thứ 2, về những gì mà bác Tây viết, em thấy có chút mâu thuẫn với vấn đề mà bác KK đặt ra!
cái thứ tự đao thương kiếm thích mà bác đặt ra thì không ai có quyền chối cãi, nhưng mà đó là thứ tự của các binh khí dùng trên chiến trường, trong các trận đánh xáp lá cà! ở những trận đánh thế này vũ khí càng dài càng có lợi, do vậy mà thương xếp trên kiếm! ở những trận đánh này, động tác càng nhanh, càng chuẩn thì càng tốt, cho nên "chém" được sử dụng nhiều hơn đâm, vì nó thuận tay hơn và sử dụng được nhiều lực hơn, nên đao là thứ binh khí số một! đặc trưng hình dáng cong cong của đao ngoài lợi thế về việc chém, còn tạo nên lợi thế khi sử dụng để đánh nhau từ trên lưng ngựa, hay đánh với người trên lưng ngựa (chả thế mà người Mông Cổ, những con người sống cả đời trên lưng ngựa, chuyên sử dụng một thứ kiếm rất cong)! trên chiến trường, võ nghệ đâu có nhiều đất để thi triển, cho nên kiếm không được đánh giá cao!
nhưng mà theo như em nhận thấy thì lĩnh vực mà bác kiếm khách đề cập ra lại là lĩnh vực của giang hồ, lĩnh vực của những cuộc đấu tay đôi, của truyện kiếm hiệp; ngay nick của bác cũng đã cho thấy điều này! và trong lĩnh vực này thì mọi chuyện hoàn toàn khác, bác Tây à! ở lĩnh vực này thì trong 18 thứ binh khí, kiếm luôn là số 1! đấu 1 với 1, càng biến hóa, càng đa dạng, càng tinh tế thì càng tốt, và còn thứ gì sánh được với kiếm? kiếm là thứ binh khí vừa có thế đâm như dao găm, vừa có thể chém như đao, lại có thể dùng để điểm vào huyệt như phán quan bút! em nhớ Cổ Long có nói: kiếm cũng là một thứ binh khí trong 18 thứ binh khí, nhưng nó có một khoảng cách khác hẳn, kiếm là số một, là siêu nhiên! kiếm luôn gắn liền với vị trí thống trị, các vua chúa đời xưa luôn kiếm cho mình những thanh bảo kiếm tốt nhất để làm đồ trang sức; các nhà thơ cũng coi kiếm là bạn tri âm (Lý Bạch cũng là một kiếm khách xuất sắc)!
kiếm hơn các binh khí khác ở chỗ: sử kiếm không cốt ở dùng sức, mà cốt ở sự tinh tế; sử kiếm không chỉ chém ào chém ẩu như đao, không đâm cật lực như dao găm, sử kiếm cần sự tinh tế trong mỗi chuyển động, mỗi động tác, rất phù hợp với võ thuật, đặc biệt là võ thuật của Trung Hoa! chính vì thế mà trên giang hồ, Kiếm luôn được coi là thứ binih khí độc tôn! chính vì độc tôn, nên kiếm thường cô độc, kiếm cô độc nên người sử kiếm giỏi cần có ngạo cốt, điều này thì lại càng phù hợp với võ thuật của Trung Quốc!
bác Bún Giò có nêu lên những tên tuổi lẫy lừng không sử kiếm như Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông-ngũ tuyệt! nhưng bác có để ý, họ đều là những con người say võ, gặp thế võ gì hay họ đều muốn học, cho nên làm sao họ có thể chuyên tâm vào kiếm để trở thành kiếm khách đệ nhất được? hơn nữa, bác nói họ không dùng kiếm nhưng vẫn là đệ nhất thiên hạ, đó là do ở thời của họ, không có ai sử kiếm giỏi đủ tầm để đấu với họ, như vậy đâu thể bảo là kiếm không bằng chưởng? nếu đem so sánh Độc Cô Cầu Bại vơi Trung Nguyên Ngũ Tuyệt thì chưa biết ai hơn! đó là chưa kể tất cả các nhân vật bác kể ra đều là nhân vật của Kim Dung - một người cực am hiểu về huyệt đạo, nên truyện của ông đa phần xoáy vào những thủ pháp liên quan đến huyệt đạo, hiển nhiên là phải nghiêng phần nhiều vào chưởng, chỉ rồi! ngay cả những tác phẩm viết về kiếm như tiếu ngạo cũng chỉ tập trung vào khía cạnh đâm và điểm huyệt của kiếm! nếu như chịu khó thống kê trong tất cả các tác phẩm kiếm hiệp của TQ thì bác sẽ khá ngạc nhiên về mật độ những nhân vật được coi là kiếm tiên-kiếm thần đấy!!! trong khi rất ít có nhân vật nổi tiếng về các loại binh khí khác!
đó mới chỉ là ở một nước TQ nói riêng, còn trên toàn cầu, kiếm cũng luôn được coi trọng. mỗi nơi một vẻ, kiếm ở mỗi nơi cũng mỗi khác, từ những thanh kiếm thẳng ở TQ, đến kiếm cong mà nặng ở Nhật Bản, hay kiếm mảnh và thanh ở Tây Ban Nha và châu Âu, đến những thanh kiếm to uỳnh nặng trịch thời trung cổ, tất cả đều tượng trưng cho sự cao quý của các nhà hiệp sĩ; trong tất cả các cuộc đấu tay đôi, vì danh dự, các hiệp sĩ đều quẳng súng đi, rút kiếm ra và bắt đầu cuộc đấu của các nhà hiệp sĩ!
nói riêng về Nhật Bản! bác Sói bảo họ không coi trọng kiếm là sai lè roài! Samurai nói riêng và người Nhật nói chung, họ còn sử dụng nhiều vũ khí khác trong chiến đấu như cung - cung của họ hơi khác, dài và hơi lệch - và trường thương Naginata-thường được dùng trong chiến đấu; ngoài ra còn một loại dao găm nhỏ thường dành cho phụ nữ, chủ yếu là để tự vệ và tự...tử (!) nhưng với họ, kiếm vẫn là số 1! kiếm nhật có nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là 2 loại kiếm thường dùng của các samurai: thanh Katana dài và hơi cong, có thể sử dụng để chiến đấu cả trên lưng ngựa lẫn dưới mặt đất, và thanh nhỏ hơn là thanh Kawazashi. không giống kiếm của samurai, Ninja hoạt động bí mật và nhanh nhẹn nên kiếm của họ ngắn và thẳng, có thể thấy trong phim Batman begins! bác Tây bảo chúng giống đao kể cũng có phần đúng, nhưng không hoàn toàn! kiếm Nhật con nhưng lại không to bản bề ngang, trái lại, nó rất dày ở phần sống kiếm! điều này chứng tỏ kiến thức và khả năng sáng tạo cao của người Nhật khi đúc kiếm, nó cho phép lưỡi kiếm cực mỏng, cực sắc mà thanh kiếm vẫn cứng rắn! thời xưa, người ta thử kiếm bằng cách chém một tử tù, nếu một nhát thanh kiếm chém đứt đôi người thì là đạt yêu cầu! người Nhật coi thanh kiếm như là biểu tượng cho linh hồn võ sĩ đạo, nghệ thuật dùng kiếm của họ-Kenjiutsu là một kĩ nghệ rất đặc biệt - sử dụng nhiều lực về miết hơn là ấn như bác Tây nói, gồm ba động tác kĩ thuật cơ bản: chém dọc, chém chéo và phạt ngang! kĩ thuật Kenjiutsu có thể thấy phần nào trong cách sử dụng kiếm ánh sáng của võ sĩ Jedi trong Star Wars!
nói chung, dù ở nước nào đi nữa thì kiếm luôn là biểu tượng của sự cao quý, của sự tinh tế, và của ngạo khí!!!
hix, buồn ngủ quá, ko post tiếp nữa đâu, còn gì thì mai em post sau!!!
fancine
31-07-2006, 11:33 AM
Bác BW thực dụng quá đi , kiếm sáng loáng , kiếm hào hùng mà !
súng ống là thứ hủy diệt hàng loạt rồi ! và súng đạn thì ko có hồn , súng nào cũng tầm thường , sức công phá thì cố định , cũng tới 1 mức nào đó thì thôi , kô hơn !
Xem đấu kiếm biễu diễu mới hấp dẫn , nhất là trong mấy bài múa kiếm của VDV ushu Nguyễn Thúy Hiền, trông rất đẹp mắt !
Xem phim võ hiệp , ta cũng rất khoái coi các màn đánh kiếm, tỉ võ , nó thể hiện khả năng sáng tạo và tranh đấu không ngừng của kiếm sĩ .
Và vì kiếm đạo ,các samurai Người Nhật ngày xưa sẵn sàng tử vì đạo.
Hi hi, em thấy Súng và Kiếm đều có tính hủy diệt cả. Các kiếm khách cứ lia một vòng thì đầu rơi máu chảy hàng loạt. Súng bắn bòm bòm càng oanh liệt chứ sao.
Nếu nói về biểu diễn, các nguyên thủ quốc gia hoặc giới hoàng gia vẫn được chào mừng bằng vài chục loạt đại bác đấy chứ. Lúc đó làm gì có ai chết?
Kiếm là vũ khí của thời trung cổ. Trong thời đại hiện nay, kiếm chỉ là hồi ức về một thời đã qua, là niềm tự hào của giới quý tốc và chỉ thực sự xông pha trong các bộ chưởng thôi. Bi giờ là thời đại súng ống tên lửa mà.
Em nói thế các bác đừng nghĩ em không mê kiếm. Em mê lắm ạ, nhưng mà chỉ dám nhìn ngắm từ xa thôi. Giống như nhạc cổ điển được coi là âm nhạc cao cấp, chuẩn mực, em thích nhưng chả hiểu gì í.
Nhớ lần trước đi chơi ở Lạng Sơn, nghe giang hồ đồn là có đầy kiếm lậu đó, mà giá cũng chả đến tiền triệu bà con ạ. :)
meoden
31-07-2006, 11:39 AM
Nhớ kiếm lại mơ đến Ken shin
Có ai đọc k chát với mình?????????
Kiếm đúng là đồ cổ, dưng mà k cổ, xem KILL BILL 1 đấy, hoành tráng ôi thôi!!!
kiemkhach
31-07-2006, 11:46 AM
Nhớ lần trước đi chơi ở Lạng Sơn, nghe giang hồ đồn là có đầy kiếm lậu đó, mà giá cũng chả đến tiền triệu bà con ạ. :)
Hie hie , hồi tháng 1 , KK đi chơi Sapa-Lào cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu qua biên giới mua 3 cây kiếm , 1 dài , 2 ngắn , giá 400K , đem về nhà chưng chơi ,lâu lâu bùn bùn kéo ra lướt vài phát, đẹp lắm !
Lonely_Wolf
31-07-2006, 12:04 PM
Hie hie , hồi tháng 1 , KK đi chơi Sapa-Lào cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu qua biên giới mua 3 cây kiếm , 1 dài , 2 ngắn , giá 400K , đem về nhà chưng chơi ,lâu lâu bùn bùn kéo ra lướt vài phát, đẹp lắm !
em là em báo công an vì tội bác tàng trữ vũ khí trái phép đấy :D
BlueWind
31-07-2006, 12:57 PM
Còn ba ký ... bác ca kiếm theo trường phái "lãng mạn" ... còn Blue nêu ra là trên thực tế và hiệu quả =.= .
Thứ 1 ... về việc bác nói blue so sánh kiếm với súng =.= thì bác hiểu lầm =.= , blue thấy lão KIẾN KHO nói về kiếm trong kiếm hiệp ... nên chữ bòm ở đây là chưởng ... 5 lão đệ nhất thiên hạ có ma nào dùng kiếm đâu ... thậm chí là Vương trùng Dương của Võ Đang =.= ... thế Blue hỏi bác Tịch tà kiếm phổ là từ Cửu Âm chân kinh mà ra , thế tại sao VTD - Võ Đang lại ko dùng mà lai dùng chiêu Vạn Vật Triều Trung =.= . Tuy là nói về Kim Dung đấy nhưng thấy mức độ hiệu quả giữa 2 cái ấy , chưởng vẫn chiếm phần hơn =.= tầm đánh xa mức sát thương cao =.=.
Theo Tây nói ấy ... điều đó đúng ... xét về mặt vật lý : trọng lượng , quán tính chém và hiệu quả sát thương thì đao vẫn là hàng đầu ( trên thực tế đấy nhá ) . Còn trong mấy trận đấu như bác nói , quăng súng rồi lấy kiếm mà xả nhau thì bác mơ mộng quá rồi =.= , chúng nó quăng súng chỉ khi hết đạn =.= ... có thằng nào dại gì quăng cây súng rồi lấy kiếm đâm nhau trừ trường hợp cây súng hết đạn =.= , cái bác nêu ra chỉ trên phim ảnh màu mè thêm tí cho thêm phần hấp dẫn =.=
. Thế bác chả thấy cái cảnh một thằng múa may quay cuồng với cây kiếm để rồi "bòm" ... lăn đùng ra chết ... nó hài lắm hay sao ??? <~~ tính hiệu quả vẫn trên hết =))
Antey2500
31-07-2006, 01:54 PM
conbaky ơi , xem lại chút nhé mình đâu có nói là bọn Nhật không thích kiếm , mình viết là bọn Nhật có Đao nhưng sùng kiếm .
Thực sự Đao Thương Kiếm Thích đó cũng là thứ tự trong đánh 1 vs 1 đấy tuy nhiên trong 1 vs 1 thì nó dính nhiều yếu tố khách quan nên đôi khi cây kiếm được xem trọng hơn .
Đầu tiên là vấn đề danh dự . Nếu không có chút danh dự hay vinh quang gì thì người ta đánh hội đồng rồi làm gì có chuyện rủ nhau ra 1-1 . Mà dính đến danh dự thì nó phải dính đến sự sang trọng và quý phái . Nói về quý phái thì Đao không bao giờ so được với Kiếm . Nói về kỹ thuật thì thuật đúc kiếm có trước Đao rất lâu . Đơn giản là sơ khai nghề rèn đúc làm sao làm ra 1 thứ vũ khí có độ cong và đầu thì to ra lại cân bằng tốt ......... Từ ngày xưa khi mà đánh nhau còn sơ khai thì lính lác ai cũng vác cây thương hoặc gậy gộc mác bồ cào ( nghĩa là đồ thô sơ ) chỉ có tướng lãnh và vua chúa mới cầm kiếm và trên kiếm thường mạ , khảm nạm và khắc những hình tượng trang trí rất đẹp tượng trưng cho quyền lực . Kiếm được sùng hơn về khoản cá nhân là chổ đó
Từ tượng trưng cho quyền lực , thanh kiếm khi đưa ra sử dụng rộng rải thì lại tượng trưng cho đẳng cấp cho phong thái và khi đó người ta có cái gọi là Kiếm Đạo (không có Đao Đạo nhé )
Còn tại sao chúng ta lại cho rằng Kiếm là vua của binh khí thì đó là vì mấy cuốn tiểu thuyết tưởng tượng của mấy cha nhà văn Trung Quốc nổ um sùm về thời giang hồ ghê gớm của bọn nó . Mấy cha đó xây dựng nhân vật thì tất nhiên là phải có chút phong trần lãng tử rồi tính cách nên toàn cho vác kiếm chạy lon ton thôi .
Trong các dòng kiếm pháp có thực thì cho đến giờ chỉ có dòng kiếm của Nhật là còn ngoi ngóp nhờ môn đánh kiếm và môn Aikido ngoài ra dòng kiếm của Tây cũng còn nhưng nó biến tấu tá lả thành ra môn đấu trí và phản xạ nhiều hơn là kiếm thuật hay kỹ thuật . Nói về dòng kiếm của Nhật thì như mình đã phân thích , về mặt cơ bản nó cây kiếm Nhật cũng có thể là Đao . Điểm mấu chốt ở thuật đúc và đánh kiếm của người Nhật là đầu kiếm họ nhọn không như Đao to bản ra . Khi đó động tác chém sẻ yếu đi nhưng bù lại cây kiếm sẻ cân bằng gần chuôi kiếm hơn , và nếu chú ý thì người Nhật làm chuôi kiếm khá dài để kém gần cân bằng trọng tâm tới gần tay cầm kiếm . Làm như thế thì động tác chém sẻ thiếu bớt uy lực tuy nhiên kiếm lại cơ động hơn và lại có thể đúc rắn chắc hơn mà không sợ quá nặng hoặc quá khó sử dụng . Kết quả là nếu chú ý thì kiếm Nhật có rất nhiều động tác xoay người chém để tăng thêm uy lực là cái mà thanh kiếm của họ thiếu do đó đánh kiếm Nhật giả một tên cơ bắp cuồn cuộn mà không biết gì về kiếm chém chưa hẳn sức tàn phá đã ghê hơn một anh võ sỉ vừa người . Nhưng nếu đó là Đao thì bắp tay to lại được trọng hơn .
Thực sự các thuật đánh kiếm hay đánh đao đã trải qua quá lâu rồi nên những gì còn lưu lại thì phần đông là hư cấu , sự thật chúng ta có thể kiểm chứng cũng rất mơ hồ nhưng nói chung mình vẩn thiên về Đao trong các cuộc đấu 1-1 . Nhưng không phải là thiên về vũ khí đao mà thiên về 1 thuật đánh sử dụng binh khí chuyên dụng là chém và cách đánh nhau cũng chủ yếu sử dụng động tác chém . Nghĩa là sử đụng cái hay nhất của thứ gì tốt nhất mà chúng ta có
conbaky
31-07-2006, 06:06 PM
ặc, bác Tây đọc lại bài em đi, em bảo "bác sói xem lại" mà!
còn bác BW, bác đọc ở đâu mà lại bảo Vương Trùng Dương là người của Võ Đang thế??? Vương Trùng Dương là giáo chủ Toàn Chân Giáo! còn Võ Đang là môn phái do Trương Tam Phong sáng lập ra! xét về vai vế thì trong bộ Thần Điêu và bộ Ỷ Thiên, Trương Tam Phong ngang hàng với Quách Tương, mà Quách Tương là con Quách Tỉnh, trong Anh Hùng Xạ Điêu thì Quách Tỉnh là đồ đệ Mã Ngọc, mà Mã Ngọc mới là đồ đệ của Vương Trùng Dương! 2 bên cách nhau xa lắc, đồng nhất lại kiểu gì thế???
cả chuyện tịch tà kiếm phổ và cửu âm chân kinh nữa! tịch tà kiếm phổ có nguồn gốc từ Quỳ Hoa Bảo Điển, có liên quan gì đến Cửu Âm Chân Kinh đâu???
còn bàn về chuyện đao và kiếm! những gì em nói về vị trí của kiếm trong võ học Trung Hoa chủ yếu là dựa vào kiến thức thu lượm được từ các cuốn tiểu thuyết võ hiệp! nhưng mà em không cho là chỉ vì chút lãng tử và phong thái mà các nhân vật lại vác kiếm chạy lon ton! theo em, võ thuật Trung Hoa thiên về tinh tế, chính xác và nhanh nhạy, chứ không phải là kiểu mạnh ai nấy thắng như trên chiến trường! những miếng võ mà các tướng quân sử dụng trên lưng ngựa cũng không giống với võ học kungfu, chúng cũng dựa vào sự dũng mãnh và các chiêu thức chứ không thiên về độ chính xác, về các huyệt như các môn võ kungfu! chính vì thế mà trên chiến trường, dù là lúc hỗn chiến hay lúc 1 chọi 1 thì đao vẫn dành được ưu thế hơn kiêm, còn đối với các tay kungfu mà ta quen gọi là "giang hồ" thì thanh kiếm nhỏ gọn, lại nhẹ nhàng, thuận tiện mà khi sử dụng lại đa năng nên được trọng dụng hơn!
về lĩnh vực kiếm Nhật, em thấy thế này! sở dĩ người Nhật đúc "kiếm", hay nói chính xác hơn là "gươm", vì như bác nói, nó chỉ có 1 lưỡi, chứ không phải đao là cả một sự chọn lựa rất chính xác và tinh tế! kĩ thuật đúc kiếm của người Nhật thực sự đã đạt đến đỉnh cao! theo những gì em biết về kiếm Nhật, nguyên liệu đúc kiếm là các khối kim loại khác nhau, có tỉ lệ khối lượng xác định theo mỗi bí quyết gia truyền của người đúc kiếm! khi đúc chung với nhau, họ tản mỏng những miếng kim loại ra, để lẫn với nhau rồi lại gập vào, sau đó lại tán ra rồi gập vào; làm như thế nhiều lần đến khi các kim loại hòa lẫn vào với nhau rồi thì mới đúc thành thanh kiếm! trong các kim loại làm kiếm, thường người ta luôn cho vào đó một ít Mo(Molipden) - một thứ kim loại hiếm cực rắn chắc, làm cho thanh gươm trở nên rất cứng rắn! em đã xem một thí nghiệm với một thanh gươm Nhật dựng thẳng đứng trước một tấm vải, một khẩu súng lục 8 li hướng về phía lưỡi gươm! họ bóp cò súng, thanh gươm không hề bị mẻ và mảnh vải đằng sau bị thủng 2 lỗ - viên đạn đã bị chẻ đôi! kết cấu lưỡi hẹp của thanh gươm nhật cho phép người đúc làm phần sống gươm rất dày mà phần lưỡi gươm vẫn rất mỏng, tạo độ chắc chắn và ổn định cho thanh gươm! đồng thời hình dáng lưỡi gươm làm cho khi chém xuống, phần quán tính không nghiêng hẳn về phía đầu như ở đao, mà phân bố đều trên toàn bộ gươm, khiến người sử dụng dễ dàng gia tăng thêm lực miết như bác đã nói ở bài viết trước! hơn nữa việc này cũng khiến cho người sử kiếm có thêm phần linh hoạt, vì trong bộ môn Kenjiutsu, sử dụng kiếm không phải là tất cả, các cách di chuyển cũng rất quan trọng! chính vì thế mà trong nghệ thuật kiếm đạo Nhật Bản, lực đạo không chưa đủ để quyết định đường kiếm, mà còn cả yếu tố bộ vị chuẩn xác nữa; đó chính là lí do ra đời của các thế chém xoay người như bác nói! và đó cũng chính là điểm khác nhau giữa kiếm Nhật và Đao!
thiển ý của em là vậy, có gì sai sót mong bác chỉ giáo :P
Lonely_Wolf
09-08-2006, 08:46 PM
Lâu lâu làm phát luận kiếm cho anh em xôm tụ nhẩy :D
Tự nhiên lúc nãy đọc lại bài bác caca em thấy máu quá. Kiếm được coi là một trong những loại vũ khí lâu đời nhất thế giới. Trong 18 ban võ nghệ, kiếm đứng ở hàng quan trọng nhất. Những thanh bảo kiếm đã trở thành một phần lịch sử võ học Trung Hoa và được gắn với những thanh kiếm huyền thoại…
Một trong những thanh kiếm đầu tiên chính là Thái A bảo kiếm. Tương truyền thanh kiếm này được một thợ rèn ở Giang Tô đúc thành. Nước kiếm sắc ngọt, chém sắt như bùn. Thái A bảo kiếm sau đó được dâng cho Tần Thuỷ Hoàng và sau khi Tần vương nhất thống thiên hạ đã cho cắm thanh kiếm báu này trên núi Trâu Tịch để tế cáo trời đất và được coi như một bảo vật trấn quốc.
Tuy nhiên thanh kiếm nổi danh thời đó lại là Long Tuyền kiếm (cái này trong VLTK có này :D ) do Âu Dã Tử, một thợ rèn kiếm nổi tiếng Trung Hoa thời cổ làm ra. Trong lần ngao du, ông đã thấy mạch nước Long Tuyền trên núi Tần Khê (Chiết Giang) có ánh sắc kim khí. Biết nơi đây có quặng sắt quý, ông cho xẻ núi và lấy được một mảnh "thiết anh" (sắt tốt). Được Sở Vương giúp đỡ, ông đã dồn hết tinh lực luyện nên Long Tuyền kiếm dài ba thước sắc như nước dâng cho Sở Vương. Long Tuyền kiếm nổi tiếng đến mức sau này qua lăng kính văn học mọi thanh kiếm đều được gọi là Long Tuyền và cụm từ "tay vung ba thước Long Tuyền kiếm" đã trở thành một khẩu ngữ quen thuộc.
Nước Ngô và Việt thời Xuân Thu cũng là những nước có nhiều truyền thuyết về những thanh kiếm báu nhất. Vua Hạp Lư đã từng cho người rèn những thanh bảo kiếm như Ngư Trường, Chúc Lâu và Trạm Lư. Ba thanh kiếm này tương truyền cũng là do Âu Dã Tử rèn thành. Hiện nay ở Phúc Kiến vẫn còn chiếc ao tên là Âu Dã, đó là nơi Âu Dã Tử đã rèn nên bộ ba bảo kiếm trên.
Thanh Ngư Trường, Hạp Lư giao cho Chuyên Chư đâm chết Ngô Vương Liêu và trở thành vua nước Ngô. Sau đó Hạp Lư cho rằng thanh Ngư Trường luôn mang đến điềm gở nên cho người giấu đi.
Thanh Chúc Lâu sau này được con Hạp Lư là Ngô Phù Sai dùng trong một việc vô cùng ngu dại. Khi Tướng quốc nước Ngô là Ngũ Tử Tư cảnh báo Phù Sai về mối họa nước Việt, thì Phù Sai lúc đó đã bị sắc đẹp khuynh thành của Tây Thi và những mưu mẹo của hai mưu thần nước Việt là Phạm Lãi và Văn Chủng làm cho mê muội nên đã bắt Ngũ Tử Tư dùng thanh kiếm này mà tự vẫn. Sau này đúng như dự đoán của Ngũ Tử Tư, quân đội Việt đã tràn sang quét sạch nước Ngô. Việt Vương Câu Tiễn giết chết Phù Sai và chiếm được thanh bảo kiếm Trạm Lư và Chúc Lâu. Sau khi báo thù, Phạm Lãi sớm biết được bản chất của Câu Tiễn nên bỏ đi Ngũ Hồ, ông viết thư để lại cho Văn Chủng: "Vua Việt dáng môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công, cùng ở lúc hoạn nạn thì được chứ lúc an lạc thì không được, nếu ngài không đi, tất có tai vạ". Quả nhiên sau đó Việt Vương Câu Tiễn vì ghen ghét tài năng xuất chúng của Văn Chủng, sợ bị cướp ngôi nên đã trao cho Văn Chủng thanh Chúc Lâu, Văn Chủng tự hiểu ý, cay đắng cầm bảo kiếm tự sát. Tương truyền khi chết, vì quá yêu thanh bảo kiếm Trạm Lư nên Câu Tiễn đã sai chôn theo mình.
Tuy nhiên bộ đôi kiếm thư hùng nổi tiếng nhất Trung Hoa và cũng có nguồn gốc ly kỳ nhất lại là song kiếm Can Tương-Mạc Gia (códị bản gọi là Mạc Tà Kiếm ). Theo "Ngô Việt Xuân Thu" thì Can Tương là một người luyện kiếm tài danh người nước Ngô thời Xuân Thu. Sau ba mươi ngày trèo non lội suối, Can Tương đã tìm ra được một quặng sắt vô cùng quý giá và cho dựng lò luyện kiếm. Luyện trăm ngày mà quặng sắt chẳng chịu chảy ra, vợ ông là Mạc Gia thấy thế hỏi, Can Tương trả lời: "Kim loại này phải có nhân khí mới tan được". Nghe vậy Mạc Gia tắm gội sạch sẽ, rồi nhảy vào lò luyện kiếm, kim loại tan ra và Can Tương rèn được hai thanh bảo kiếm. Vua Hạp Lư đòi ông phải dâng kiếm báu, ông đưa cho nhà vua thanh Can Tương, nhưng sau đó Hạp Lư đòi nốt thanh Mạc Gia. Sau khi nước Ngô bị tiêu diệt, thanh Mạc Gia cũng biến mất.
600 năm sau, tể tướng nước Tân là Trương Hoa bỗng thấy ở huyện Phong Thành có ánh kiếm quang rực rỡ, ông sai nhà địa lý giỏi nhất là Lôi Hoàn đến tìm hiểu. Lần theo mạch đất, Lôi Hoàn tìm được một hộp đá, bên trong là hai thanh bảo kiếm ghi chữ Can Tương và Mạc Gia. Lôi Hoàn giấu đi thanh Can Tương, chỉ dâng lên Trương Hoa thanh Mạc Gia. Một hôm khi hai người đi thuyền trên sông, bỗng hai thanh kiếm đeo trên người rơi tuột xuống sông. Trương Hoa vội cho thợ lặn xuống tìm kiếm báu. Lặn qua tầng nước, thợ lặn hết hồn vì thấy dưới lòng sông có đôi rồng đang vểnh râu nhìn. Từ đó hai thanh Can Tương và Mạc Gia coi như mất tích.
Ngoài những thanh bảo kiếm đã biến mất, cũng có những thanh kiếm lưu lạc khắp nơi và tạo thành những truyền thuyết khác. Tương truyền Long Tuyền kiếm sau này đã lọt vào tay của Cao Biền. Khi đi cai trị Việt Nam, Cao Biền đã cho chôn Long Tuyền kiếm vào Long mạch nước Nam ở… làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho bây giờ. Sau này vào ngày 28/3 năm Canh Ngọ (1930), đức Hộ Pháp của đạo Hòa Hảo là Phạm Công Tắc đã mang bùa xuống nơi chôn Long Tuyền kiếm để ẩn trị thanh kiếm này, khai thông long mạch cho Việt Nam (hiện nay Hộ Pháp Phạm Công Tắc vẫn còn tượng thờ ở Toà Thánh Tây Ninh).
Năm 1965, tại Lã Vọng Sơn tỉnh Hồ Bắc, người ta tìm thấy mộ của Việt Vương Câu Tiễn và tìm thấy thanh Trạm Lư. Các nhà khoa học thấy thanh kiếm này đã được mạ crom (hợp chất chống gỉ) và theo kiểm tra phóng xạ thì thanh Trạm Lư có 9 nguyên tố hoá học khác nhau. Sau hơn 2.000 năm, thanh Trạm Lư vẫn sáng bóng và sắc như nước. Một thanh kiếm khác cũng được tìm thấy ở khu khảo cổ này là thanh Tê Lợi (tương truyền là do Mạc Gia đúc). Soi phóng xạ người ta thấy trong thanh kiếm này còn có chất wolfram, một chất hiếm mà mãi sau này người châu Âu mới tìm ra....
Antey2500
10-08-2006, 07:44 AM
Mấy cây kiếm cổ này mà 1 thanh kiếm hợp kim hiện đại là xong thôi . Công nghệ gia công cấy tinh thể , gia công lazer , gia công tia lửa điện cho ta những độ chính xác từ micro cho đến vài chục nano mét ( 1 tỷ nano mét = 1 mét , nghĩa là chính xác đến vài phần chục triệu mét )
Còn về hợp kim thì ngày nay đủ thứ loại hợp kim để chọn , bèo thì thép cacbon , sang hơn chút là duarin (hợp kim chuyên dùng để chế võ máy bay và phi thuyền ) , sang hơn chút thì có hợp kim Titanium pha với chút composite , sang hơn chút nửa thì lấy Uranium giảm xạ + thêm 1 số phụ gia hửu cơ vào . Cao cấp nhất mắc tiền nhất thì là Composite + ceramite + platin + tungsen (hay còn gọi là Wonfram) titanium + nhôm + ..............
............ là các phụ gia gồm có Niken , Silic , Sắt ở hàm lượng vừa phải , mấy thằng kể trên là nguyên liệu chính và quy trình thì bí mật . Đại loại thì thứ hợp kim này chỉ cứng thua kim cương thôi nghĩa là xét về độ chịu nén , chịu dập . Nhiệt độ nóng chảy của mấy cái hợp kim này thường vào khoảng 3000~4000 độ C . Công dụng chủ yếu của nó là làm mấy cái chi tiết chịu nhiệt trong động cơ tên lửa , máy bay quân sự .
Với nhiệt độ nóng chảy 3000~4000C và độ cứng siêu việt và quá trình gia công vô cùng chính xác thì mấy cây kiếm thời nay nếu có ông tỷ phú nào chịu bỏ tiền ra làm sẻ chặt mấy cây thời xưa như bùn ấy . Nội một con dao hợp thép Cacbon dùng trong quân đội rèn kiểu công nghiệp đã dư sức cắt hết mấy thứ dây thép hàng rào rồi xá gì mấy cái hợp kim đắt tiền .
Nghĩ đến đây thì mình thắc mắc mấy cha giàu như Aramovic sao không bỏ chừng 100,000~200,000 USD ra thuê gia công một cây kiếm siêu việt như vậy lấy theo mẫu của thanh kiếm huyền thoại của người Anh Excalibur . Thanh kiếm theo truyền thuyết là được vua Arthur sử dụng . Mình mà thừa tiền là làm ngay bộ cây Excalibur cùng với cặp Nársil và Gramding ( 2 cây kiếm huyền thoại trong Lord of the Rings )
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.