PDA

View Full Version : Vẫn là nói theo cảm tính nhiều hơn


bao chau
04-03-2008, 12:11 PM
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=54981&at=0&ts=236&lm=633401771377630000Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.(LĐ) - "Đề tài, nhân vật và các xu hướng thể hiện trong sáng tác điện ảnh VN đương đại" là chủ đề hội thảo sáng 3.3 tại TPHCM do Hội Điện ảnh VN tổ chức trong khuôn khổ giải "Cánh diều 2007".

Thật ra, vấn đề đặt ra trong hội thảo khôngphải có những tranh luận thẳng thắn, nhưng lịch sự, còn sở dĩ nhiều hội thảo không thiết mới, nhưng vẫn là bài toán loay hoay của các nhà làm phim Việt từ lâu. Trước giờ hội thảo, phóng viên LĐ đã hỏi đạo diễn Khải Hưng, làm sao để hội thảo thiết thực, ông nói thẳng: Hội thảo muốn thành công thực vì đại biểu không dám nói hết ý mình, vì hoặc sợ đụng chạm hoặc sợ bộc lộ yếu kém của mình.

Và hội thảo lần này vẫn theo lộ trình các hội thảo trước: Không giải quyết gì nhiều, ngoài chuyện khơi gợi những vấn đề tồn đọng của điện ảnh VN. Nhưng đó là những ý kiến lẻ tẻ, chưa thành hệ thống và chưa mang tính lý luận học thuật cao. Còn lại vẫn một số đại biểu mượn diễn đàn nói cho sướng mồm, khen chê theo cảm tính và dùng nhiều mỹ từ cao xa không cần thiết. Hoặc nói chung chung, mang tính giảng dạy trong nhà trường nhiều hơn.

Có lẽ một số đại biểu khi đến dự hội thảo đã không chuẩn bị nghiêm túc cho chủ đề mà đáng ra có thể trao đi đổi lại ở nhiều góc độ thú vị.

Dĩ nhiên, trong số đó có thể gạn lọc ra một số ý kiến đáng chú ý như nhà sử học Dương Trung Quốc cảnh báo nếu nghe theo các nhà sử học thì sẽ bóp chết sáng tạo của nhiều nhà làm phim. Theo ông, không nên có cố vấn cho các phim lịch sử mà chỉ nên có các nhà tư vấn. Nếu đề cập tới hiện thực lịch sử một cách quá khắt khe thì đó là chạy theo quán tính một thời đã qua.

Còn nhà văn Nguyễn Quang Sáng khẳng định nhân vật phải xuất phát từ văn học và không ai mơ cùng một giấc mơ. Nhà biên kịch Đoàn Tuấn đưa ra thực tế là nhiều đạo diễn Pháp khi xem phim Việt đã không hiểu các nhà làm phim nói gì. Vì cách kể chuyện cũ kỹ, không tôn trọng khách quan, và đặc biệt nhân vật không có sự biến đổi về mặt tính cách. Theo đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, một số phim thời đổi mới đã xây dựng nhân vật có tính ẩn dụ được xã hội chấp nhận, nhưng còn sơ lược minh hoạ công thức mang tính tượng đài, thiếu da thịt, đời sống logic tâm lý và đời sống nội tâm...

Ngoài lề, nhà sản xuất Phước Sang nói: "Bản thân đề tài cũng là một nhân vật. Theo tôi, phim phải cập nhật phản ánh những vấn đề nóng của đời sống, những câu chuyện có thật. Sản phẩm nào dùng cho đối tượng ấy, không thể có một mẫu số chung. Trong khi hội thảo ở đây, nhiều ý kiến nói cho dân trong nghề nghe thì lại không có một khán giả nào được nghe!".


Ý kiến bên lề

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái: "Nhiều nhân vật trong phim truyện Việt vẫn chưa thoát kiếp "nửa đời nửa đoạn". Rất nhiều nhân vật trong các phim Việt những năm gần đây đều không "đã đời" về thẩm mỹ. Nhiều nhân vật đáng ngờ, giả tạo, thường trôi tuột khỏi trí nhớ người xem. Với loại nhân vật "dở dở ương ương", nghệ sĩ giỏi tới mấy cũng khó dựng lên một mạch diễn xuất nhất quán, logíc, buộc được người xem phải yêu mến, nhớ, choáng váng... bất kể là nhân vật chính diện hay phản diện. Chỉ có thể kể ra đây một vài phim Việt có những nhân vật "nhất nguyên" khán giả nhớ hoài: "Đời cát", "Mùa ổi", "Mùa len trâu"...

Nhà báo Tô Hoàng: "Không nhân vật, vai diễn - nỗi thiệt thòi lớn của diễn viên hôm nay". Điện ảnh càng đi sâu vào cơ chế thị trường, phim ảnh càng dấn sâu vào con đường giải trí, mua vui thì những bộ phim có các nhân vật cho ra nhân vật càng hiếm. Đặng Nhật Minh, Hồ Quang Minh, Lưu Trọng Ninh - theo tôi là những đạo diễn có nhiều thành công trong việc khắc hoạ diện mạo, hồn cốt nhân vật trên màn ảnh nước ta. Nếu việc làm phim ở ta vẫn cứ ẩu tả, dễ dàng, bị "thao túng" ngay từ khi còn là kịch bản thì ắt những nhân vật thiếu sinh khí, èo uột sẽ vẫn còn nhiều và điều này là thiệt hại lớn cho lớp diễn viên mới...

ĐD Nguyễn Thanh Vân: "Vấn đề đối với người làm phim bây giờ là tìm tòi hình thức biểu hiện". Phim "Dòng máu anh hùng" - đề tài không mới, nhưng hình thức biểu hiện, kỹ nghệ cao (so với VN), nên mang lại một cảm giác tươi mới cho người xem. Đó là một thành công. "Nụ hôn thần chết" cũng là một ví dụ điển hình cho việc tìm kiếm đề tài mới với cách biểu hiện mới. YÁ tưởng của phim sáng sủa dù cấu trúc phim có phần lộn xộn. Tình hình điện ảnh hiện nay đòi hỏi những người làm phim Việt tìm kiếm hình thức biểu hiện mới với ý thức rõ ràng hơn về bổn phận của người làm ra những món ăn tinh thần chất lượng cao. Â.T ghi


Việt Văn (lược thuật)

lukas
04-03-2008, 08:05 PM
Đúng là tính cách của các nhân vật trong một bộ phim VN cần phải được xem lại.

Hầu hết các nhân vật đều không có bản sắc riêng. Tất cả đều tồn tại nhờ nhờ, như những con búp bê vô cảm trong một bộ phim.

Nói ví dụ, phim Tết vửa qua là "Em muốn làm người nổi tiếng ", ba cô gái trong phim, không có một ai khiến người xem phải nhớ đến họ. Cả ba đều không dám đi đến tận cùng con người của mình. Khi xem phim, em đã được những tràng cười vỡ bụng, như cảnh nhân vật cô ca sĩ đóng sập cửa lại trước mặt bạn rồi quay lại : "Tao xin lỗi" mày. ( Bà con cứ xem phim thì biết, nhớ xác định trước đây là phim hài )

Nói chung, cuộc hội thảo về nhân vật vừa qua không đem lại một điều gì mới mẻ, một hướng phát triển mới cho điện ảnh nước nhà.

Điều cốt lõi của điện ảnh trước hết là phải có một kịch bản hay. Mà hình như các nhà biên kịch nước ta lại không bao giờ để ý đến điều quan trọng nhất của kịch bản là xây dựng nhân vật. Một là họ muốn phim phải có ý nghĩa nào đó to tát, hai là chăm chăm tạo ra những tình huống có thể ăn khách. Những điều này đã bóp chết các nhân vật.

Và đương nhiên, khi kịch bản không tốt thì không thể có một bộ phim tốt. Các diễn viên không có điều kiện để thể hiện khả năng của mình. Và họ lại bị chê là diễn khô cứng, giả tạo.

Một điều nữa, như nhà biên kịch Đoàn Tuấn đã nói, người nước ngoài khi xem phim VN thường rất khó hiểu. Họ thường thắc mắc những câu hỏi khiến chúng ta phải sững người. Như phim "Đời Cát", xem xong, có người hỏi :" Tại sao hai vợ chồng chỉ cách nhau một con sông mà không sang thăm nhau? "

Như vậy, muốn hiểu phim VN bạn phải học cả lịch sử, địa lý VN. Từ đó có thể thấy, những hình ảnh phim của VN rất thiếu tính biểu hiện, hoặc có thể nói là nghèo nàn, lười biếng về mặt thể hiện.

Tóm lại, để có một bộ phim tốt, điện ảnh VN phải sửa đổi cách thức làm việc rất nhiều. Sửa đổi như thế nào thì lại phải chờ các nhà điện ảnh của chúng ta vậy. Hi vọng là thế hệ trẻ sẽ có nhiều thay đổi để tiếp cận với nền ĐA thế giới !