biboong
11-12-2007, 01:38 PM
Trông ta lại ngẫm đến người
Dù không nói ra nhưng các diễn viên thần tượng đều phải chấp nhận rằng đã nổi tiếng, đã được giới trẻ yêu mến thì họ phải luôn giữ cho mình một hình ảnh xứng đáng để mọi người nhìn vào và mơ ước theo: không tình yêu bê bối, không có những sở thích có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống rượu, không cãi cọ tranh chấp với đồng nghiệp, không xuất hiện với những bộ quần áo kỳ quái chẳng giống ai... Tóm lại là dù ở trên màn ảnh hay ngoài đời thực, diễn viên thần tượng đều phải là người mẫu lành mạnh đến mức các vị phụ huynh khó tính có nhìn vào cũng phải thấy rằng con/cháu mình hâm mộ anh/chị ta cũng dễ hiểu thôi.
Nhìn gần nhất, người nổi tiếng ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc... đều tự lập trình cho cuộc sống của mình hết sức khắt khe, chứ không thích gì làm nấy như sao nhà mình. Bi Rain khi chụp một tấm ảnh cầm điếu thuốc trong bộ sách ảnh Road for Rain đã phải chú thích rõ ràng rằng đây chỉ là ý tưởng của đạo diễn, chứ Bi hoàn toàn không nghiện thuốc. Chúc Phàm Cương còn phải chịu một bản án nặng hơn cho việc không giữ được hình ảnh trong sáng của mình: anh bị mời ra khỏi nhóm 183 Club vì "tội" đi vào vũ trường quá khuya và còn dính tới nhiều tin đồn tình cảm lăng nhăng.
Ngay cả ở Hollywood, các ngôi sao có cuộc sống quá phóng túng dạng Lindsay Lohan hay Britney Spears đều không được mọi người ủng hộ và báo chí thì phê phán thẳng tay. Còn sao Việt thì ai cũng thấy rồi đấy, rất nhiều người hồn nhiên khoe chuyện mình thường xuyên đến vũ trường ra sao, có nhiều người yêu cỡ nào, thậm chí chuyện bị tung ảnh khỏa thân hay phim nóng lên mạng cũng được coi là chuyện thường ngày ở huyện.
Cái tôi của sao Việt lớn cỡ nào?
Từ trước đến giờ, đạo diễn luôn được coi là "ông vua trường quay" và được toàn quyền quyết định số phận của mỗi bộ phim. Khi Thanh Hằng cãi cọ với đạo diễn Hồng Ngân về chuyện đẩy nhân vật của cô từ vai nữ chính đến vai thứ, khán giả cũng chẳng biết lấy gì mà xem xét ai đúng ai sai. Vì lúc đó, phim còn chưa chiếu nên vai của Thanh Hằng bị cắt ngắn đến đâu chỉ có chính cô, đạo diễn và người trong đoàn làm phim biết được mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, Thanh Hằng đã phá vỡ nguyên tắc diễn viên phải tôn trọng mọi quyết định của đạo diễn, điều mà các diễn viên nước ngoài thường tuân thủ.
Phim Việt Nam thường làm xong hoàn chỉnh mới đem chiếu, và đó chính là một thuận lợi của diễn viên vì họ không phải chịu sức ép nào khi đang đóng phim đó. Nước ngoài thì ngược lại, thường làm phim theo kiểu cuốn chiếu, xong tập nào chiếu tập đó nên chỉ số rating (đo số lượng khán giả theo dõi) cực kỳ ảnh hưởng đến tâm lý diễn viên cũng như mọi người trong đoàn. Phim nào có rating cao thì không khí làm việc hồ hởi thấy rõ, thậm chí cả đoàn còn sẵn sàng làm thêm một vài tập ngoài kế hoạch để cảm ơn sự ủng hộ.
Còn với những phim rating lẹt đẹt thì khỏi nói, ai cũng uể oải và diễn viên thì không còn tâm trí đâu mà diễn cho tốt, lên phim với gương mặt buồn thấy rõ. Nhưng hầu như không bao giờ có chuyện diễn viên cãi cọ lại đạo diễn và đòi bỏ ngang, không đóng nữa. Còn nhớ phim Witch Yoo Hee của Hàn Quốc là một thất bại nặng nề khi có dàn diễn viên cực nổi nhưng kịch bản và đạo diễn lại không ổn, dẫn đến rating ngày càng tụt.
Tới những tập cuối cùng thì trong đoàn làm phim đã xảy ra bất hòa. Nhưng họ cũng chỉ cãi cọ nhau theo kiểu diễn viên phàn nàn rằng họ có góp ý kiến cho đạo diễn rồi, nhưng tiếc rằng hai bên không đi đến sự thống nhất mà thôi. Nếu như phim Việt Nam vừa làm phim vừa dò sóng khán giả qua rating, có lẽ nội bộ của những phim bị chê te tua còn lùm xùm hơn nhiều, và còn cho thấy diễn viên Việt Nam có cái tôi to đến cỡ nào.
Phải chăng sao Việt không cần fan?
Diễn viên Việt Nam có làm chuyện gì sai lầm đến đâu cũng không hề có một lời xin lỗi khán giả. Ngược lại, diễn viên ngoại có xin lỗi đến mức phải quỳ xuống cũng chưa chắc được bỏ qua. Cựu hoa hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon đã phải gập người xin được người dân trong nước tha thứ sau khi chụp những bức ảnh dính dáng đến một nỗi đau trong lịch sử.
Dương Thừa Lâm cũng phải lên tivi, cúi đầu tạ lỗi vì cô trả lời sai một câu hỏi lịch sử. Ngôi sao trẻ Vanessa Hudgens bên Mỹ cũng phải tổ chức họp báo để thật lòng nói câu xin lỗi đến tất cả mọi người sau khi những tấm ảnh khỏa thân của cô bị tung lên mạng. Trong khi đó, rất nhiều người chờ đợi một câu xin lỗi của một số diễn viên Việt Nam gần đây, mà không hề thấy. (ah có, em VA - Thuỳ Linh, nhưng lại là để thanh minh :-" rất vớ vẩn)
Các sao nước ngoài thẳng thắn như thế, đơn giản vì họ hiểu sức mạnh của fan, rằng nếu không có người hâm mộ thì họ cũng chẳng được như bây giờ, rằng chỉ cần các fan quay lưng thì các hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo cũng sẽ bay biến hết cả. Còn sao Việt Nam, phải chăng họ không cần fan, hay bởi vì fan việt quá dễ tính?
Mà nếu đã như vậy, thà làm fan của một diễn viên nước ngoài để được yên tâm là sẽ hiếm khi nào phải thất vọng về họ còn hơn. Con đường trở thành một diễn viên thần tượng Việt Nam, xem ra còn xa lắm.
Dù không nói ra nhưng các diễn viên thần tượng đều phải chấp nhận rằng đã nổi tiếng, đã được giới trẻ yêu mến thì họ phải luôn giữ cho mình một hình ảnh xứng đáng để mọi người nhìn vào và mơ ước theo: không tình yêu bê bối, không có những sở thích có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống rượu, không cãi cọ tranh chấp với đồng nghiệp, không xuất hiện với những bộ quần áo kỳ quái chẳng giống ai... Tóm lại là dù ở trên màn ảnh hay ngoài đời thực, diễn viên thần tượng đều phải là người mẫu lành mạnh đến mức các vị phụ huynh khó tính có nhìn vào cũng phải thấy rằng con/cháu mình hâm mộ anh/chị ta cũng dễ hiểu thôi.
Nhìn gần nhất, người nổi tiếng ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc... đều tự lập trình cho cuộc sống của mình hết sức khắt khe, chứ không thích gì làm nấy như sao nhà mình. Bi Rain khi chụp một tấm ảnh cầm điếu thuốc trong bộ sách ảnh Road for Rain đã phải chú thích rõ ràng rằng đây chỉ là ý tưởng của đạo diễn, chứ Bi hoàn toàn không nghiện thuốc. Chúc Phàm Cương còn phải chịu một bản án nặng hơn cho việc không giữ được hình ảnh trong sáng của mình: anh bị mời ra khỏi nhóm 183 Club vì "tội" đi vào vũ trường quá khuya và còn dính tới nhiều tin đồn tình cảm lăng nhăng.
Ngay cả ở Hollywood, các ngôi sao có cuộc sống quá phóng túng dạng Lindsay Lohan hay Britney Spears đều không được mọi người ủng hộ và báo chí thì phê phán thẳng tay. Còn sao Việt thì ai cũng thấy rồi đấy, rất nhiều người hồn nhiên khoe chuyện mình thường xuyên đến vũ trường ra sao, có nhiều người yêu cỡ nào, thậm chí chuyện bị tung ảnh khỏa thân hay phim nóng lên mạng cũng được coi là chuyện thường ngày ở huyện.
Cái tôi của sao Việt lớn cỡ nào?
Từ trước đến giờ, đạo diễn luôn được coi là "ông vua trường quay" và được toàn quyền quyết định số phận của mỗi bộ phim. Khi Thanh Hằng cãi cọ với đạo diễn Hồng Ngân về chuyện đẩy nhân vật của cô từ vai nữ chính đến vai thứ, khán giả cũng chẳng biết lấy gì mà xem xét ai đúng ai sai. Vì lúc đó, phim còn chưa chiếu nên vai của Thanh Hằng bị cắt ngắn đến đâu chỉ có chính cô, đạo diễn và người trong đoàn làm phim biết được mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, Thanh Hằng đã phá vỡ nguyên tắc diễn viên phải tôn trọng mọi quyết định của đạo diễn, điều mà các diễn viên nước ngoài thường tuân thủ.
Phim Việt Nam thường làm xong hoàn chỉnh mới đem chiếu, và đó chính là một thuận lợi của diễn viên vì họ không phải chịu sức ép nào khi đang đóng phim đó. Nước ngoài thì ngược lại, thường làm phim theo kiểu cuốn chiếu, xong tập nào chiếu tập đó nên chỉ số rating (đo số lượng khán giả theo dõi) cực kỳ ảnh hưởng đến tâm lý diễn viên cũng như mọi người trong đoàn. Phim nào có rating cao thì không khí làm việc hồ hởi thấy rõ, thậm chí cả đoàn còn sẵn sàng làm thêm một vài tập ngoài kế hoạch để cảm ơn sự ủng hộ.
Còn với những phim rating lẹt đẹt thì khỏi nói, ai cũng uể oải và diễn viên thì không còn tâm trí đâu mà diễn cho tốt, lên phim với gương mặt buồn thấy rõ. Nhưng hầu như không bao giờ có chuyện diễn viên cãi cọ lại đạo diễn và đòi bỏ ngang, không đóng nữa. Còn nhớ phim Witch Yoo Hee của Hàn Quốc là một thất bại nặng nề khi có dàn diễn viên cực nổi nhưng kịch bản và đạo diễn lại không ổn, dẫn đến rating ngày càng tụt.
Tới những tập cuối cùng thì trong đoàn làm phim đã xảy ra bất hòa. Nhưng họ cũng chỉ cãi cọ nhau theo kiểu diễn viên phàn nàn rằng họ có góp ý kiến cho đạo diễn rồi, nhưng tiếc rằng hai bên không đi đến sự thống nhất mà thôi. Nếu như phim Việt Nam vừa làm phim vừa dò sóng khán giả qua rating, có lẽ nội bộ của những phim bị chê te tua còn lùm xùm hơn nhiều, và còn cho thấy diễn viên Việt Nam có cái tôi to đến cỡ nào.
Phải chăng sao Việt không cần fan?
Diễn viên Việt Nam có làm chuyện gì sai lầm đến đâu cũng không hề có một lời xin lỗi khán giả. Ngược lại, diễn viên ngoại có xin lỗi đến mức phải quỳ xuống cũng chưa chắc được bỏ qua. Cựu hoa hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon đã phải gập người xin được người dân trong nước tha thứ sau khi chụp những bức ảnh dính dáng đến một nỗi đau trong lịch sử.
Dương Thừa Lâm cũng phải lên tivi, cúi đầu tạ lỗi vì cô trả lời sai một câu hỏi lịch sử. Ngôi sao trẻ Vanessa Hudgens bên Mỹ cũng phải tổ chức họp báo để thật lòng nói câu xin lỗi đến tất cả mọi người sau khi những tấm ảnh khỏa thân của cô bị tung lên mạng. Trong khi đó, rất nhiều người chờ đợi một câu xin lỗi của một số diễn viên Việt Nam gần đây, mà không hề thấy. (ah có, em VA - Thuỳ Linh, nhưng lại là để thanh minh :-" rất vớ vẩn)
Các sao nước ngoài thẳng thắn như thế, đơn giản vì họ hiểu sức mạnh của fan, rằng nếu không có người hâm mộ thì họ cũng chẳng được như bây giờ, rằng chỉ cần các fan quay lưng thì các hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo cũng sẽ bay biến hết cả. Còn sao Việt Nam, phải chăng họ không cần fan, hay bởi vì fan việt quá dễ tính?
Mà nếu đã như vậy, thà làm fan của một diễn viên nước ngoài để được yên tâm là sẽ hiếm khi nào phải thất vọng về họ còn hơn. Con đường trở thành một diễn viên thần tượng Việt Nam, xem ra còn xa lắm.