View Full Version : Ai là fan anh Thành Lộc nhào vô....
letom1986
22-06-2006, 10:09 AM
: Nguyễn Thành Lộc xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật từ lâu đời. gia đình anh nổi tiếng trong cả hai lĩnh vực “Hát Bội” và “Cải Lương”. Trong lĩnh vực “Hát Bội” mọi người không thể không biết đến cha anh - nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn. Còn chị và anh của anh là Bạch Lê và Bạch Long lại nổi tiếng trong lĩnh vực cải lương (vào thập niên 70 và 80).
Thật ra thì anh đã trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp khi vừa tròn 8 tuổi với nghệ danh là Thành Tâm. Anh đã học qua khoá diễn xuất tại trường Cao Đẳng Sân Khấu Nghệ Thuật Tp Hồ Chí Minh và đã tốt nghiệp vào năm 1982.
http://www.kichidecaf.com/images/thanh_loc_19.jpg
::: 1983 với đoàn kịch Tuổi Trẻ của Tp Hồ Chí Minh
::: 1988 với Câu Lạc Bộ Kịch Thể Nghiệm Tp Hồ Chí Minh
( ngày nay gọi là nhà hát kịch Sân Khấu Nhỏ).
::: 1997 với sân khấu IDECAF (Viện trao đổi văn hoá với nước Pháp).
::: Anh đã đảm nhận trên 200 vai diễn với nhữnh tính cách đa dạng trên sân khấu và cả điện ảnh. Anh đã đạt được nhiều huy chương vàng như: Diễn viên xuất sắc, diễn viên được yêu thích trong năm trong các giải liên hoan kịch chuyên nghiệp của Tp Hồ Chí Minh do báo “Tuổi trẻ”, “Người Lao Động ”, “Thanh Niên” tổ chức, .vào liên tiếp nững năm từ 1989 đến 1999, và không dừng lại đó, anh còn là một diễn viên hài được công chúng mến mộ và đã giành được giải “Cù nèo vàng 97”. Đây là giải thưởng dành riêng cho diễn viên nào có những đóng góp to lớn cho sân khấu kịch Thành phố.
::: Vào năm 1994 và 1996, tại Paris, anh vinh dự được tham gia vở kịch ‘Ngài Juordain ở Bắc Kì’ bên cạnh những diễn viên người Pháp. Sau đó anh đã được nhà hát Cergy Pontoite (Pháp) mời.
::: Năm 2001 được Nhà nước phong tặng Danh hiệu NSƯT, "huy chương" vì Sự nghiệp Sân khấu do Bộ Văn hoá Thông tin cấp. Tạp chí Mốt bình chọn NSƯT Thành Lộc là nghệ sĩ ăn mặc Mốt nhất.
::: Hiện tại, hầu hết những người yêu thích sân khấu kịch, những tờ báo chính luận và công luận ưu ái gọi anh với tên “Cock of the walk” thuộc sân khấu kịch thành phố nói riêng và cả miền nam nói chung. Theo họ anh là một trong những diễn viên hiếm hoi biết kết hợp rất tốt cả hai cách biểu diễn của hai miền Nam Bắc Việt Nam, anh đã thực sự chinh phục những khán giả mến mộ 1999, anh đã nhận được huy chương vàng giải thưởng “Dành cho thế hệ trẻ”. ư
::: Vào tháng 4 năm 2000, anh và diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã cùng nhau lập nên công ty nghệ thuật sân khấu Thái Dương. Dù với cương vị phó chỉ đạo nghệ thuật, anh vẫn là diễn viên chính của đoàn (bên cạnh những diễn viên nổi tiếng khác). Tuy nhiên, hiện nay anh đã bắt đầu đảm nhận một vai trò mới là đạo diễn dàn dựng.
Sau đây là những vở đã ra mắt công chúng :
Vở “Bí mật vườn Lệ Chi” - Giải thưởng Hội sân khấu VIỆT NAM 2000- là vở diễn mới nhất mà anh tham gia, vừa được trình diễn vào ngày 01/9/2000 và nó thật sự thu hút được công chúng, (phương tiện truyền thông và những nhà phê bình) giới truyền thông và cả giới phê bình.
Ngôi nhà anh túc-ứng viên giải Chim Lạc
letom1986
22-06-2006, 10:26 AM
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200601/original/images873131_thanhloc.jpg
letom1986
22-06-2006, 10:26 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c250/Phuongpig/Misc/Thanhloc.jpg
Bản năng gốc
22-06-2006, 10:42 AM
Bạn Letom phải chỉnh thế nào cho ảnh nhỏ chứ, để to thế. Nhưng mấy cái ảnh này đẹp thật, nhìn anh ấy trông to lớn hẳn ra. Tớ cũng thích Thành Lộc, nhưng có lẽ không được như bạn, chỉ là một sự trân trọng dành cho một nghệ sĩ có nhiều cống hiến và là hết mình cống hiến mà thôi.
dân chơi không sợ mưa rơi
22-06-2006, 03:02 PM
ông thành Lộc này mà Letom mê quá vậy cơ à. Thấy có gì đâu. Dẫn Rồng vàng thì nhạt, không bằng một phần của Chánh Tín đâu. Lại suốt ngày đóng vai con gái nữa chứ.
jackie
22-06-2006, 05:32 PM
jackie cũng từng thích Thành Lộc, nhưng bi giờ mất mất roài, không biết bác í có làm sao không mà gần đây thay đổi hình tượng mình ghê quá, Xem 2 trong 1, bác í giả gái.... tại sao lại phải thế ???? để khẳng định mình đa di năng hay sao ... tiếc quá, là diễn viên không cần phải đóng tất cả các vai mới là giỏi ... tiếc quá tiếc quá
letom1986
23-06-2006, 08:13 AM
ông thành Lộc này mà Letom mê quá vậy cơ à. Thấy có gì đâu. Dẫn Rồng vàng thì nhạt, không bằng một phần của Chánh Tín đâu. Lại suốt ngày đóng vai con gái nữa chứ.
Mỗi người có 1 cảm nhận riêng thui.....bạn k thích TL thì có thể k vào mà....
Nghe cách nói của bạn chác bạn là dân Hà thành...K duoc xem nhìu vở diễn cua ảnh....nếu có dịp hãy đến IDECAF o HCM voi kịch a diễn nhé...hy vọng bạn sẽ có cái nhìn khác...
letom1986
23-06-2006, 08:13 AM
jackie cũng từng thích Thành Lộc, nhưng bi giờ mất mất roài, không biết bác í có làm sao không mà gần đây thay đổi hình tượng mình ghê quá, Xem 2 trong 1, bác í giả gái.... tại sao lại phải thế ???? để khẳng định mình đa di năng hay sao ... tiếc quá, là diễn viên không cần phải đóng tất cả các vai mới là giỏi ... tiếc quá tiếc quá
Thật ra TL là 1 nghệ sĩ đa tài....nếu bạn dã coi những vở kịch a L diễn...chắc hẳn bạn sẽ thấy dự chuyên nghiệp và tính nghệ thuật cao...còn vai giả gái hay giả trai hay ông già bà lão...ấtt cả chỉ là 1 nhân vật trong tác phẩm thôi.....nếu nói như bạn vậy chắc k ai giả gái để dóng phim hay kich nhỉ??
Mary xù
23-06-2006, 04:02 PM
Nếu là fan Thành Lộc, chẳng bạn thích bài này. Đây là một độc giả gửi tới VnExpress đấy.
Anh đã đem niềm vui, tiếng cười, sự thích thú đến cho bao người mà riêng anh vẫn cứ cô đơn. Sao mà xót xa qua chừng! Cầu mong sao anh luôn được khoẻ mạnh, yêu đời và yêu mọi người.
Người gửi: Nguyễn Thụy Tường Vy,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh
Biết tin anh Thành Lộc phải trải qua một thời gian đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo, em thật thấy xót xa quá đỗi. Xem anh hóa thân vào những nhân vật trong các vở kịch trên sân khấu, rồi trong Chuyện ngày xưa, Rồng Vàng..., nhiều lúc em tự hỏi chẳng biết anh lấy đâu ra sức lực để diễn hay như thế; cũng như cái nhiệt huyết trong con người anh liệu có khi nào cạn kiệt?
Đối với cá nhân em, thú thật anh Thành Lộc là người nghệ sĩ trẻ mà em ngưỡng mộ và tôn trọng nhất. Không phải chỉ bởi ánh hào quang của tài năng mà bởi qua đó, em cảm nhận được cái tâm cống hiến cho nghệ thuật của anh, hết mình và rất nghiêm túc. Ông nội em cũng là một khán giả rất ngưỡng mộ anh, ông đã gọi anh là "phù thủy" và em thấy từ đó rất chính xác khi xem anh diễn.
Còn nhớ khoảng năm 96-97 (em không nhớ rõ), lúc ông em về VN thăm con cháu. Buổi tối ông đã mệt và buồn ngủ díp cả mắt, vậy mà thấy trên TV phát vở kịch Thạch Sùng có anh đóng, ông cũng ráng thức theo dõi đến hết, chốc chốc lại vỗ đùi đánh đét một cái, cười mà nói: "Tiên sư thằng Thành Lộc, nó cứ như phù thủy ấy". Những lúc ấy ông thật sự rất thích thú. Đáng tiếc là ông đã không còn sống để tiếp tục thưởng thức những vai diễn độc đáo của người nghệ sĩ "phù thủy" mà ông yêu thích.
Kể về những kỷ niệm và những cảm xúc đối với những vai diễn cũng như với nghệ sĩ Thành Lộc thì quả thực không giấy bút nào có thể diễn tả hết được. Anh đã đem niềm vui, tiếng cười, sự thích thú đến cho bao người mà riêng anh vẫn cứ cô đơn. Sao mà xót xa qua chừng! Cầu mong sao anh luôn được khoẻ mạnh, yêu đời và yêu mọi người. Nhưng em biết, dù có bị bệnh tật hành hạ đến đâu, nếu có cơ hội thì anh vẫn sống hết mình vì sân khấu, như một con tằm rút ruột nhả tơ vậy. Nhìn vào nhiệt huyết của anh mà em cảm thấy mình còn thờ ơ và lãng phí thời gian cũng như sức lực rất nhiều. Em tin chắc rằng cũng như em, người thân, bạn bè, những khán giả trung thành và những người yêu quý anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Chúc anh sức khoẻ và tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
HuaChu
26-06-2006, 08:06 AM
Tui hổng phải fan của anh chàng nên tui hổng có ý kiến. Hehehe !
Có điều coi 2 trong 1 tui thấy....lấn cấn sao sao ấy !
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
lấn cấn là sao hổng hỉu ý bạn ah ha.....
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
Phỏng vấn trực tuyến NSƯT Thành Lộc
Thực hiện vào 14:30 thứ tư, 22/2 (GMT+7).
- Xin chào anh và chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Anh là một nghệ sĩ rất thành công, vậy đâu là điểm tựa và là điểm nhấn cho những thành công đó? Người ở tỉnh như Nha Trang thì chỉ biết đến anh phần nhiều qua báo chí và vài chương trình trên truyền hình. Anh có ý định kết hợp với các ban ngành ở đây để biểu diễn và cũng là giới thiệu về mình đến thêm nhiều khán giả nữa không? Cám ơn anh. (Le Thi Han Huyen, 20 tuổi, Huyen02092000@yahoo.Com)
- Chào Huyen, cám ơn bạn đã có một lời chúc mà mình mong đợi: Sức khỏe. Hiện nay mình đang rất khỏe và đang rất hưng phấn để làm việc. Để có một thành công trong công việc, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn, tự thân không làm được tất cả, nên tôi luôn biết ơn những cộng sự của mình. Họ thật sự là những điểm tựa tốt để tôi thăng hoa.
Khi một tác phẩm nghệ thuật thành công, không ai dám tự nhận đó là công sức của riêng mình. Dĩ nhiên, sự thành công của cá nhân còn là sự phát sáng của chính cá nhân đó (ở đây là sự nỗ lực).
Tôi rất muốn được đi đến nhiều nơi, không chỉ là Nha Trang. Nhưng công việc ở thành phố quá nhiều. Trước đây, tôi có đến Nha Trang với vở kịch Dạ cổ hoài lang, nhưng đã lâu rồi chưa trở lại thành phố biển này. Rất mong có dịp được gặp lại bạn ở Nha Trang!
- Chào anh Thành Lộc. Anh đóng phim "2 trong 1" rất hay. Cả sếp của em người nước ngoài cũng khen nữa. Ca sĩ Ngô Thanh Vân từng nói anh là thần tượng của cô ấy. Anh nghĩ gì về điều này? Trong 6 tháng đầu năm 2006, anh có đóng vở nào mới ở sân khấu Idecaf không? Xin chúc anh có một buổi phỏng trực tuyến thành công, giúp anh có cảm hứng để diễn xuất nhập thần hơn nữa. (Pham Thuy Nhung, 20 tuổi, Nhung612@vnn.Vn)
- Chào Nhung! Dĩ nhiên ai yêu mến mình cũng làm mình hạnh phúc huống chi một người đẹp như Ngô Thanh Vân. Chỉ mong sau 2 trong 1, cô ấy còn "mến" mình ở nhiều thứ khác nữa.
Suốt đợt tết anh không diễn được vì phải nằm yên trên giường bệnh. Ngày chủ nhật, 26/2 này sẽ diễn lại, trong đó có vai diễn mới nhất trong vở kịch Khalip. Bạn nhớ đón xem nhé. Sáng nay, sân khấu Idecaf vừa khởi công chương trình Ngày xửa ngày xưa 12, vai của mình là.... lại một mụ phù thủy nữa. Cám ơn lời chúc của Nhung rất nhiều.
- Xin chào anh Thành Lộc. Trong cuộc sống anh luôn đem lại cho tất cả mọi người tiếng cười. Những sáng tạo trong công việc của anh luôn được ghi nhận. Nhưng có lúc nào đó anh cảm thấy nỗi buồn và bất công do người đời mang lại và anh đã phải bật khóc một mình chưa? Và nếu có là lý do nào vậy?
Mong anh có thể tâm sự thật lòng với mọi người. Em chúc anh và gia đình luôn có sức khoẻ, hạnh phúc và sân khấu của anh luôn luôn sáng đèn và bội thu. (Kim Oanh, 19 tuổi, Zatouch2004@yahoo.Com)
- Sự bất công luôn có trong đời sống, vì vậy, người ta mới đi làm cách mạng, vì vậy đời sống mới có nghệ thuật. Gặp nhiều điều nghịch lý, bi kịch trong cuộc đời, người nghệ sĩ càng có thêm nhiều vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp.
Anh đã từng khóc nhiều, khóc ra tiếng nữa là khác, dĩ nhiên là một mình trong phòng riêng. Đó là lúc anh thất tình (nói thiệt lòng đó, không có đùa đâu!). Khóc xong, thấy nở phổi và cao hơn một chút, không tin bạn làm thử xem!
- Anh Thành Lộc thân mến, nếu cho anh được chọn lại thì anh có chọn nghề diễn viên không?Anh suy nghĩ gì về hiện tượng người miền Nam không thích xem hài Bắc và ngược lại? (Võ Hoàng Linh, 30 tuổi, Tinhyeulunglinh2003@yahoo.Com)( anh Linh - fanthanhloc hỏi câu này đó )[/i]
- Anh cũng không biết khi được lựa chọn lại mình có chọn nghề diễn viên không vì "số phận" đã chọn anh như vậy và anh cũng thấy thích. Nhưng rồi cũng có lúc cảm thấy lúng túng, sợ hãi trước nhiều áp lực của nghề này. Anh không dám lựa chọn vì cũng mong nếu có kiếp sau, anh đừng có làm người.
Việc mà bạn đề cập về thị hiếu của khán giả 2 miền Nam, Bắc không có gì lạ lắm. Địa hình đất nước chúng ta dài, phong tục tập quán, vùng miền cũng khác nhau nhiều. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt chứ. Anh xem hài cả 2 miền đều được vì cả 2 cũng có những cái hay và dở như nhau.
- Chào anh Thành Lộc. Em là một kiến trúc sư trẻ. Từ hồi còn là học sinh em đã được xem một số vai anh diễn. Anh có thể vui lòng cho em biết đôi điều về sở thích của một người nghệ sĩ chân chính như anh không? (Vinh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Sở thích của anh thôi nhé, chứ không phải là "sở thích của một người nghệ sĩ chân chính như anh" (vì anh cũng không biết mình có chân chính hay không nữa?). Hì hì.
Anh thích ăn ngon, mặc đẹp, nghe nhạc, xem phim, ballet, bơi lội, mua sắm và Thích tiền. Em thấy sao? Cũng chân chính quá chứ hả!
- Em rất ấn tượng những vai diễn của anh. Dường như khi hóa thân vào nhân vật, anh không còn là chính mình nữa. Trong cuộc sống có khi nào anh quên mất mình là ai không? Có khi nào anh thấy tiếc vì vai diễn của mình mà anh thấy chưa đạt như mong muốn không? Anh so sánh như thế nào về tuổi 20 ngày nay so với tuổi 20 của anh ngày trước? (cả 2 mặt tích cực lẫn tiêu cực). Cám ơn anh rất nhiều, chúc anh càng nhiều sức khỏe hơn nữa sau thời gian "tạm nghỉ" nhé. (Tinpi, 26 tuổi, Tin_pi@yahoo.Com)
- Cảm ơn em đã khen anh. Cũng may là ở ngoài đời anh còn biết mình là ai nhưng có lẽ chính vì vậy nên anh hay gặp "tai nạn". Dù vậy vẫn không sao vì giống như lời của một bài hát trong vở kịch Tôi là ai: "... dù tôi là ai thì tôi vẫn chính là tôi".
Cũng có lúc cảm thấy mình đã diễn không hoàn toàn như mong muốn vì "lực bất tòng tâm". Có một vai diễn anh cứ nghĩ mình diễn vậy là được nhưng có lần nghe góp ý của một khán giả anh mới phát hiện mình diễn vậy là chưa hay. Thật là may mắn và hạnh phúc cho bất cứ diễn viên nào khi mình có được những khán giả lý tưởng như vậy. Đúng không em?
Tuổi 20 của anh ngày xưa không được như bây giờ. Nhưng sống trong hoàn cảnh khó khăn về mọi thứ lại là cơ hội rèn luyện bản thân tốt hơn. Có thể thế hệ của anh không "khôn" hơn nhưng chắc là "ngoan" hơn.
- Anh nghĩ gì khi hiện nay khán giả không còn nhìn thấy anh qua những nhân vật như ông Sỹ trong "Những khoảng cách còn lại"? Đó là do kịch bản không có hay anh đang đi xuống về phong độ ?(Phương Tùng, 30 tuổi, Q5, TP HCM)
- Sau nhân vật ông Sỹ, anh còn nhiều nhân vật khác cũng khá như vậy. Bây giờ nhìn lại nhân vật ông Sỹ, anh thấy mình diễn vai này không đạt hơn những nhân vật mới đây. Dĩ nhiên, phải có những kịch bản tốt mới có những nhân vật hay. Với vị trí của anh hiện tại trên sân khấu nhà, anh cũng cần phải lùi lại vài bước cho những thành công mới của các diễn viên thế hệ sau mình. Cám ơn bạn đã nhắc nhở!
- Chặng đường nghệ thuật của anh đã trải qua quá nửa, anh có chuẩn bị gì cho mình một khi không còn diễn nữa? Tôi nghĩ anh rất tâm huyết với kịch nói Việt Nam nên anh có những dự định gì để góp phần phát triển nền kịch nói TP HCM, mà trong phạm vi nhỏ hơn là sân khấu Idecaf? (Tôn Hồ Thanh Vi, 22 tuổi, Tv_sunnygirl@yahoo.Com) (COTW : câu này của chị Vi nè)
- Không diễn nữa thì "dựng", không làm vai chính nữa thì làm vai phụ, không làm "con én" nổi nữa thì làm "con ve". Anh cũng đang bắt đầu tập tành làm "quản lý" đó em ạ! Sức mình làm được gì thì làm để duy trì và phát huy một bộ môn nghệ thuật mà mình đeo đuổi.
-
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
Chào anh. Em vừa đi xem rạp bộ phim "2 trong 1" thấy anh đóng hay quá, thực sự em rất khâm phục anh. Để đóng vai phụ nữ đạt như thế, anh đã phải tập luyện như thế nào và ai là người hướng dẫn anh cho vai diễn này? Em cảm ơn anh. Có gì thì anh điện thoại cho em uống cafe nhé. Chúc anh vui! (Phạm Hoài Anh, ĐT 0913067844, 25 tuổi, Hà Nội)
- Cám ơn em đã thích bộ phim trong đó có anh. Cũng nhờ quá trình đóng nhiều vai nữ trên sân khấu trước đó, nên anh có kinh nghiệm khi vào phim. Dĩ nhiên, để có một Sue Linh trong phim mà em xem, vai trò chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Đào Duy Phúc là rất quan trọng. Anh rất thích uống cà phê và tán dóc, nhất là ở Hà Nội vào mùa thu. Hẹn gặp giữa Hà Nội. Ủa! Mà sao em không vào Sài Gòn gặp anh? Cà phê Sài Gòn cũng ngon lắm đó em!
- Chào anh Lộc, em là bác sĩ Xuân Anh nè. Em rất vui vì anh đã hoàn toàn bình phục sớm hơn dự kiến. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. (Xuân Anh, 33 tuổi, TPHCM)
- Xuân Anh ơi! Cám ơn em đã giúp đỡ anh nhiều trong thời gian anh nằm bệnh. Hẹn gặp em vào suất diễn đầu tiên của anh nhé.
- Chào anh Thành Lộc. Em được biết anh đang chuẩn bị làm một chương trình từ thiện cùng Sanjeev Chowdhury - Tổng Lãnh sự Canada. Anh có thể cho em biết chương trình này như thế nào và mọi người có thể cùng anh tham gia được không? Chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý . Mặc Uyên (Mac Uyen, 19 tuổi, Macuyen2002@yahoo.Com)
- Đó là một chương trình chào mừng anh trở lại sân khấu thiếu nhi sau lần tai nạn với vở diễn Cậu bé rừng xanh, tổ chức tại Rạp xiếc thành phố (công viên 23/9, ngày 10/3). Tổng lãnh sự Canada tổ chức đêm đầu tiên này. Toàn bộ số vé sẽ được ông Tổng lãnh sự mua để cho các em ở các nhà mở vào xem. Doanh thu từ chương trình này được tặng lại cho quỹ trẻ em nghèo.
Em có thể liên hệ với Tổng lãnh sự Canada để tìm hiểu thêm về chương trình này nhé!
- Đức tính nào của người phụ nữ mà đối với anh là quan trọng nhất? (Đỗ Diệu Thuý, 27 tuổi, Songdieu@gmail.Com)
- Ở người phụ nữ có nhiều đức tính mà nhân loại đã đề cập đến. Tuy nhiên, anh yêu nhất ở họ là sự bao dung.
- Cháu là Thụy Phương đây ạ, cháu chào chú. Hiện cháu vẫn đang học ở Pháp, cháu rất vui vì được "tiếp chuyện" với chú hôm nay. Cháu muốn đặt một câu hỏi sau nhé: Nếu chỉ dùng khoảng 2 tính từ để miêu tả một về khán giả và hai về chất lượng vở diễn (kịch bản và diễn xuất) thì chú sẽ có cái nhìn tổng quát gì về sân khấu kịch Hà Nội và TP HCM? Cháu cảm ơn chú và kính chúc chú dồi dào sinh lực
(Nguyễn Thụy Phương, 25 tuổi, Hà Nội - Paris)
- Phương ơi! Chú là người làm việc chứ không phải là một nhà lý luận, câu hỏi của cháu với chú là quá lớn. Chú phải trả lời làm sao để mình không phải gặp "tai nạn" đây? Thương chú mà tha cho chú nhé!
- Anh Thành Lộc ơi, anh thích con gái miền Nam hơn hay con gái miền Bắc hơn? (Đừng trả lời em là anh thích cả hai nhé!) (Mai, 20 tuổi, Hà Nội)
- Anh thích con gái miền... nhiệt đới.
- Nếu tôi không nhầm thì hình như tuổi của anh cũng gần ngang với tuổi của tôi, vậy mà trông anh vẫn rất trẻ trung, đầy nhiệt huyết với cuộc sống như những cậu sinh viên vừa tốt nghiệp đang kiếm việc làm vậy. Phải chăng là do anh toại nguyện với công việc mà mình đam mê? (Nghĩa, 41 tuổi, Thanh xuân, Hà nội)
- Thưa anh, sống được với nghề nghiệp mà mình đam mê, quả thật là một hạnh phúc lớn. Tôi thấy mình thật may mắn và cũng cảm ơn số phận đã đem đến cho tôi may mắn ấy. Tôi cũng mong anh luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình!
- Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh. Em đã theo dõi nhiều vở diễn của anh và em rất thích các nhân vật mà anh hóa thân, vì nó mang nét rất đặc trưng. Em lo ngại là thế hệ diễn viên trẻ hiện nay liệu có thể tạo được sự đột phá trong diễn xuất như các bậc đàn anh, đàn chị không? Liệu họ có khả năng kế thừa cũng như có được đào tạo một cách chuyên nghiệp hay không? Chân thành cảm ơn anh và tòa soạn. Thành Nguyễn, Houston, Texas, USA (Thanh Nguyen, 30 tuổi, Faithson2000@yahoo.Com)
- Kế thừa ở đây không có nghĩa là thay thế vào chỗ cũ mà phải tạo nên những đỉnh cao mới. Đó là sự vô cùng của nghệ thuật. Mà nghệ thuật có quy luật đặc trưng của nó, không tự rèn luyện là đồng nghĩa với tự đào thải. Anh cũng lo ngại nhưng anh không làm thay cho họ được.
- Một số điều tiếng đã đến với anh sau khi có thông tin anh đóng vai giả gái trong phim "2 trong 1". Nhưng khi đi xem, tôi thấy anh đóng gái ra gái, trai ra trai nên thấy những tin đồn đó là ác ý. Còn anh thấy thế nào? Chúc anh mạnh khỏe và luôn vững vàng. (Hoàng Mai, 24 tuổi, Maitp@yaoo.com.vn)
- Cám ơn Hoàng Mai đã lên dây cót cho tôi. Cũng may là tôi không xuống tinh thần với những tin đồn ác ý ấy vì quen rồi mà.
- Tại sao anh mong kiếp sau anh đừng có làm người? Bản thân em cảm thấy lời nói này hình như hơi thiếu lạc quan với cuộc sống. Nguyễn Công Trứ nói rằng: "Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Anh mong được làm cây thông như thế chăng ? Kính chúc anh nhiều sức khoẻ và hạnh phúc. (Huỳnh Diệu Phụng, 16 tuổi, Trà Vinh) [b](COTW: câu này của ... mình )
- Anh chỉ mong mình được siêu thoát thôi, chứ làm thông cũng bị người ta xẻ ra đóng bàn ghế thôi em ơi!
- Đọc sách chiếm bao nhiêu thời gian của anh trong tuần? Tác giả văn học nước ngoài nào anh đọc nhiều nhất và tác giả văn học VN đương đại nào được anh chú ý đọc? Xin cảm ơn anh! (Một Khán Giả Yêu Sân Khấu, 25 tuổi, Hà Nội)
- Bây giờ thời gian dành cho đọc sách cũng rất là hạn hẹp nên anh thường phải tranh thủ đọc truyện ngắn là chính. Vì vậy, có nhiều tác giả mà mình yêu thích chứ không riêng ai. Đặc biệt anh rất thích những truyện ngắn của Nhật Bản vì chúng có tính triết lý Thiền học. Trước đây anh rất yêu tác phẩm Trăm năm cô đơn của G. Marquez.
-
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
Chào anh Thành Lộc! Chúc mừng anh đã bình phục. Chúng tôi ở nước ngoài rất muốn xem kịch. Liệu các anh các chị có thể tổ chức lưu diễn ở nước ngoài không? (Thinkfar, 24 tuổi, Moscow)
- Tự tổ chức đi diễn ở nước ngoài thì chúng tôi không đủ lực, mà các nhà tổ chức biểu diễn ở nước ngoài chưa có ai nghĩ tới chuyện mời một đoàn kịch sang diễn cả. Tôi cũng không biết làm sao nữa.
- Anh Lộc cho em hỏi tiếp nha. Anh Lộc có nghĩ rằng mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp chưa? Và dường như khi người ta ở đỉnh cao thì sẽ có khuynh hướng ngưng lại sự học hỏi và trau dồi nghề nghiệp. Anh nghĩ thế nào về điều này? (Tung, 25 tuổi, Tp.Hcm)
- Trong nghệ thuật không có đỉnh cao cụ thể, nó chỉ là khái niệm. Sự học hỏi và trau dồi là đương nhiên, nếu không muốn mình bị đứng lại và tụt hậu. Anh cũng đã và đang có những dự tính khi mình không đi diễn nữa vẫn có thể làm được nhiều việc cho nghệ thuật.
- Tôi mến mộ Thành Lộc từ khi còn nhỏ, nay đã 30 tuổi vẫn không thay đổi. Đã bao giờ anh nghĩ sẽ bỏ nghề chưa? Các vai diễn trên sân khấu kịch và phim nhựa của anh rất đa dạng nhưng hơi thiên về nữ tính. Tôi biết như vậy để phong cách thêm phong phú, nhưng cũng hơi buồn về thần tượng của mình. Mong được thấy anh trong các vai nam tính nhiều hơn. Xin cảm ơn. (Dieu Hien, 30 tuổi, Diuhienvo@yahoo.Com)
- Diệu Hiền thân mến! Những gì hơi đặc biệt thường gây sự chú ý nhiều nhất. Thật ra những vai diễn mang nữ tính không đếm qua một bàn tay so với hành trang trên 200 vai diễn của anh đó em.
- Tình yêu tuyệt vời nhưng tình yêu cũng mang lại nỗi đau, chắc chắn anh cũng đã từng trải qua điều này! Tâm sự về tình yêu với em nhé. Chúc anh luôn sung sức trong cuộc sống cũng như trên sân khấu. (Đakaivn@yahoo.Com, 26 tuổi, TP. HCM)
- Điều em nói cũng đúng nhưng thật ra không phải tình yêu nào cũng mang lại nỗi đau đâu em. Nếu không thì người ta làm sao sống nổi phải không em? Cám ơn em nhé!
- Chào anh Thành Lộc, em là một người rất hâm mộ anh, em rất bất bình khi nhiều người hiểu sai hoặc đồn đại về đời tư của anh. Chúc anh có nhiều sức khoẻ (trong lúc anh bị nằm viện là em không đi xem kịch Idecaf luôn đó) (Trinh, 22 tuổi, Tp.HCM)
- Cảm ơn em nhiều. Em đã dành tình cảm cho anh đến vậy. Em hãy yên tâm, anh vẫn sống và làm việc như em đã thấy. Đó là cách sống tích cực nhất trước những tin đồn phải không em? Anh hết nằm viện rồi, em xem kịch lại nhé.
- Anh đã cống hiến gần như cả một đời cho nghệ thuật, anh không thấy cô đơn sao khi vẫn cứ là một mình trong đời sống riêng tư? (Thutrang, 24 tuổi, TP HCM)
- Nhiều người, ngay cả bạn bè thân thiết cứ "dán" 2 chữ cô đơn lên đời anh nên đâm ra anh cứ tưởng mình cô đơn thiệt. Cám ơn em đã lo lắng cho anh.
- Mến chào anh Thành Lộc. Em biết đến tên và hình ảnh của anh hồi còn rất bé. Đến bây giờ đã gần 20 năm mà nhìn anh vẫn như ngày nào. Anh có thể cho em và các bạn biết cách nào để giữ nét thanh xuân tuổi trẻ như anh được không? (Anh Khoa, 36 tuổi, Ca)
- "Quẳng gánh lo đi mà vui sống". Anh sống như vậy đó em.
- Tôi là một người học xã hội. Từ nhỏ tôi đã xem anh diễn nhiều vở, riêng vở "Lôi Vũ" tôi xem 2 lần. Tôi thật sự nể lòng yêu nghề và khả năng của anh. Có thể nói, anh là người "tử vì nền kịch nói của TP HCM". Có khi tôi muốn rẽ sang sân khấu ở tuổi 27 này, nhưng không có đào tạo gì hết? Anh có thể trả lời về việc sân khấu Idecaf vẫn nhận đào tạo người, ví dụ như trường hợp Đức Khuê của Hà Nội, từ tay ngang lên diễn viên giỏi? Cám ơn anh! (Hoàng Dũng, 26 tuổi, Tp.HCM)
- Dũng ơi! Rất tiếc là Sân khấu Idecaf không có đào tạo diễn viên vì không đủ lực. 27 tuổi vẫn có thể thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh được mà, biết đâu sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Cám ơn bạn đã khen quá lời nhưng tôi chưa đến mức "tử" vì nền kịch nói của thành phố đâu mà chỉ mới bị té gãy xương thôi. (Bạn "rủa" làm tôi sợ quá). Hì hì....
- Chào Thành Lộc! Khi tuổi đời càng lúc càng lớn, theo anh , một người nghệ sĩ sân khấu cần phải có những thay đổi nào về quan điểm, về ngoại hình, về cách thức xuất hiện cho phù hợp? Bản thân anh suy nghĩ gì về vấn đề tuổi tác của người nghệ sĩ? Cảm ơn anh và tòa soạn. (Trần Thắng, 42 tuổi, Berlin CHLB ĐỨC)
- Thưa anh, quả thật tôi không đặt vấn đề này lớn lắm. Tôi sống sao thì cứ thể hiện như bên ngoài mình vốn có vậy thôi. Còn về quan điểm sống thì chắc là cũng có thay đổi tùy theo hoàn cảnh sống của mình.
Tuổi tác có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vì vậy có làm ảnh hưởng đến sự cống hiến của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ nào cũng mong mình có nhiều sức khỏe để được cống hiến cho nghệ thuật lâu dài. Cám ơn anh đã hỏi thăm.
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
- Chào anh Lộc! Rất vui khi được trò chuyện trực tuyến với anh. Biết anh lúc 18 tuổi khi đó em mới ở ngoài quê vào Sài Gòn học, lần đầu tiên (1995) được xem anh diễn ở Sân khấu nhỏ 5B em đã "kết" anh ngay. Em thấy anh đã hy sinh quá nhiều cho nghệ thuật rồi đấy. Có lẽ đó là lý tưởng của anh chăng!? Nhưng dù thế nào thì những người hâm mộ như em cũng luôn cầu mong cho anh "trọn cả đôi đường" Tình Yêu & Nghệ Thuật. (Tran Hoan, 29 tuổi, Nam Dinh)
- Cảm ơn em nhiều! Anh cũng muốn như vậy lắm em ạ!
- Vai diễn Thần nhẫn của anh gây ấn tượng với em rất nhiều. Nếu dàn dựng lại vở này, anh có ý tưởng gì mới để thể hiện khác hơn không? (Lê Hoài Tâm, 31 tuổi, TPHCM)
- Chắc là sẽ khác với một bố cục kịch bản khác và một bản dàn dựng khác. Thay mặt Thần nhẫn cám ơn em!
- Anh có khi nào thấy mệt mỏi khi mà cứ phải cười khi lẽ ra đang muốn khóc? (Vũ Hồng Dương, 32 tuổi, Hà Nội)
- Mệt chứ em. Vì như vậy cái mặt mình trông rất xấu.
- Em thấy anh Thành Lộc đóng phim hay diễn kịch thì hơi điệu, nhưng khi anh làm người dẫn chương trình Rồng Vàng thì lại rất manly. Vậy rốt cuộc ở ngoài đời anh là người như thế nào ạ? (La Tuan Anh, 22 tuổi, 135 Nguyen Ngoc Nai - HN)
- Trời. Tùy vai thôi em! Chứ vai nào mà cũng điệu thì đạo diễn nào dám mời anh cộng tác. Ở ngoài đời anh là... Thành Lộc!
- Anh Lộc ơi! Nếu anh đang mải chuẩn bị cho buổi diễn mà lại gặp phải một người con gái xinh đẹp muốn làm quen thì anh sẽ làm gì? (Giai Mộng, 23 tuổi, Hà Nội)
- Em ơi! Anh mà không hoàn thành buổi diễn là anh bị đền hợp đồng đó em ạ!
- Anh Thành Lộc ơi, anh thấy tâm đắc nhất với vai diễn nào? Em thấy vai Lý Thông anh đóng quá hay (Nguyễn Việt Dũng, 22 tuổi, Hà Nội)
- Cám ơn em đã thích vai Lý Thông vì phim đó anh đóng đã lâu quá rồi. Với anh, mỗi vai diễn là một thế giới sáng tạo khác nhau nên cái gì tâm đắc nhất cũng khó nhận định chính xác lắm em ạ.
- Chắc khoảng mươi năm nữa sẽ có một đánh giá vững vàng rằng anh là một trong nghệ sĩ sân khấu tài năng nhất Việt Nam cuối thế kỷ XX và đầu XXI. Liệu anh có phải "đánh đổi" gì không khi có được vinh hiệu này? Xin cảm ơn anh! (Phương Khanh, 34 tuổi, TP HCM)
- Cái gì chưa tới thì không dám nói gì hết. Với lại, khi bước chân vào nghề này mục đích của mình không phải là để được "vinh danh" như vậy. Chỉ là để được làm công việc mà mình đam mê thôi.
- Chào anh Thành Lộc, cả nhà em là fan ruột của anh. Hôm nghe anh bị té trong vở "Chú bé rừng xanh", cô em đã khóc suốt một buổi vì lo không biết anh có diễn lại được không. TP HCM hiện nay rất thiếu những diễn viên đa tài như anh, theo anh thì nên có kế hoạch như thế nào để đào tạo và phát hiện các tài năng trẻ? (Thi Lam, 28 tuổi, TP HCM)
- Anh sẽ chuyển câu hỏi của em sang các trường đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng theo anh có đào tạo bài bản đến đâu thì sự rèn luyện của chính bản thân người nghệ sĩ đóng vai trò rất quan trọng. "Ngọc" mà không mài dũa thì vẫn chỉ là đá thôi.
Anh rất xúc động khi biết cô em đã khóc vì tai nạn của anh. Lúc nằm trong phòng cấp cứu, anh cũng... suýt khóc vì sợ mình không trở lại với sân khấu được nữa. Cho anh kính lời hỏi thăm cô em nhé!
- Em có nghe anh trả lời phỏng vấn trước đây, anh có nói 1 câu là: "Những khi tôi buồn thì tôi thường hay đi bơi, vì cứ ném xuống nước thì nước giúp trôi đi mọi thứ, kể cả nỗi buồn!!! ...". Đó là trước kia, còn bây giờ anh có thích đi bơi nữa không? (Cuongnet, 22 tuổi, Hà nội)
- Chắc là phải bơi thôi vì bác sĩ cũng khuyên như vậy. Với lại hổm rày thời tiết Sài Gòn nóng quá nên anh sẽ trở lại hồ bơi. À! Hình như Hà Nội đang rét lắm phải không em? Vô đây đi bơi đi.
- Chào anh, vì tôi không có điều kiện đi xem kịch trực tiếp, vậy những vở kịch do anh đóng hoặc dàn dựng có được chuyển vào DVD để mua không ạ? Nếu chưa, thì các anh nên nghĩ đến và làm đi, vì sẽ rất thiết thực. Cảm ơn anh! (Khán Giả Trung Niên, 58 tuổi, Lyon-Hà Nội-TP HCM)
- Dạ thưa. Công ty của em đã có dự định làm điều này lâu rồi vì cũng muốn giới thiệu sản phẩm của mình đến với khán giả toàn quốc và cả hải ngoại nữa. Nhưng vẫn chưa thực hiện được vì nhiều lý do ngoài ý muốn (đầu ra, đối tác...) và hơn nữa, nạn băng đĩa lậu vẫn là nỗi băn khoăn lớn của các nhà sản xuất. Chắc là chúng em phải xúc tiến thôi!
- Nếu cho anh một điều ước, điều gì mà anh muốn nhất tại thời điểm này? Cám ơn anh nhiều. (Đăng Chuyền, 29 tuổi, Vĩnh Phúc)
- Sức khỏe em ơi! Té cái đùng rồi anh mới thấy sức khỏe là quý giá.
- Chào chú Thành Lộc! Cháu là Hạnh Huyền! Cháu từng gặp chú trên tivi, cháu rất thích đôi mắt và nụ cười của chú, sao mà hiền thế. Ở ngoài đời chắc chú cũng hiền lắm nhỉ? Chú có hay bị bắt nạt không ạ? (Hạnh Huyền, 11 tuổi, Hà Nội)
- Có cháu à. Chú bị con nít bắt nạt dữ lắm. Nhất là các cháu ở lứa tuổi 11... Vậy mà chú vẫn yêu con nít mới lạ chứ. :-)
- Anh cũng có tuổi rồi mà mọi người từ nhỏ đến lớn đều thích gọi anh bằng từ "anh Thành Lộc" dễ thương, dù anh đã diễn cả vai già và vai trẻ, vai anh và vai chị. Anh có bao giờ thắc mắc về điều này và anh thích được gọi là anh Thành Lộc hơn hay là chú Thành Lộc hơn? Riêng em thì vẫn thích gọi anh là anh, nghe thân mật và gần gũi hơn. Chúc anh luôn vui khoẻ và nhiều thành công hơn nữa (Minh Thiên, 19 tuổi, TP Hồ Chí Minh)
- Có thích cũng không được nữa rồi em ơi. Đành chịu.
- Chào anh Thành Lộc, anh có thể cho biết kỷ niệm khó quên nhất của anh khi đóng phim "2 trong 1" không? (Phạm Ngọc Minh, 22 tuổi, Hà Nội)
- Ngày quay cuối cùng của phim: Đứng trên một đôi giày cao gót 12 phân liên tục từ 7h sáng ngày hôm trước đến 10h sáng ngày hôm sau trước ống kính, trong một căn hầm chật chội, ngột ngạt và hôi hám nữa. Chung quanh những người trong đoàn phim đều đã lăn ra ngủ, chỉ có đạo diễn, quay phim, chuyên viên ánh sáng và diễn viên là thức và "chiến đấu". Đóng máy, trông anh như một người điên vừa trốn trại. Thật thảm hại! Ai nói đóng phim sướng? Hổng dám!
- Em thích loại hình nghệ thuật kịch nói. Em cũng muốn được trở thành một điễn viên kịch. Tuy nhiên sắc vóc em nhỏ, đi thi không đủ tiêu chuẩn. Vậy em phải làm sao để thực hiện ước mơ của mình? Anh có thể giúp em không? (Thutrang, 24 tuổi, TP HCM)
- Em có thể tham gia ở các đội kịch không chuyên (ở các đội nhóm, nhà văn hóa). Nếu em thực sự có tài năng và thành công, lúc đó dù em có nhỏ bằng con kiến người ta cũng tìm đến em cho xem. Chúc em thành công và thực hiện được ước mơ của mình.
- Anh có bao giờ nghĩ rằng phải có duyên mới làm được nghệ thuật không? Chúc anh luôn khỏe mạnh, diễn hay và có nhiều cuộc giao lưu như thế này để người hâm mộ được nói chuyện với anh nhé. (Vũ Linh, 24 tuổi, HN)
- Phải có nhiều thứ lắm em ạ. Vì một diễn viên giỏi là phải tinh tường nhiều kỹ năng lắm. Duyên là cái trời cho, không phải ai cũng có và mỗi người có một cái duyên khác nhau. Nhờ vậy, thế giới nghệ thuật mới thật phong phú phải không em! Cám ơn những lời chúc của em.
Thật muốn ngồi lâu hơn để trả lời bằng hết câu hỏi của tất cả mọi người nhưng thời gian không cho phép. Thành Lộc vô cùng cảm ơn và thật cảm động vì thấy mọi người luôn quan tâm đến sức khỏe và công việc của Thành Lộc, càng thấy mình nhận được quá nhiều nên càng ái ngại khi thấy mình làm vẫn chưa nhiều. Cám ơn VnExpress đã giúp Thành Lộc được hầu chuyện với mọi người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác.
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
ghệ sĩ ưu tú Thành Lộc: Sân khấu kịch là "Lựa chọn cuối cùng của tôi"
Trước năm 1975, gia đình của cố nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn đã nổi tiếng khắp miền Nam với lĩnh vực hoạt động rộng, từ sân khấu truyền thống đến sân khấu kịch nói (lúc ấy được gọi là “thoại kịch”) của Đài phát thanh truyền hình Sài Gòn cũ. Bé Thành Tâm (tên ở nhà và cũng là nghệ danh của Thành Lộc hồi nhỏ) tập tễnh vào nghề với sự dìu dắt của cha Thành Tôn, mẹ Hoàng Mai, chị Bạch Lê. Sau ngày giải phóng miền Nam, sự xuất hiện của những đơn vị kịch nói miền Bắc được dàn dựng công phu và chuyên nghiệp đã cuốn hút Thành Lộc. Anh chọn kịch làm hướng đi của mình vì nhận thấy bộ môn này có thông tin rất cập nhật, chuyển tải thông điệp đến người xem nhanh hơn các bộ môn nghệ thuật khác.
Đến với nghề bằng năng khiếu và sự háo hức muốn học hỏi cái mới, Thành Lộc đã không làm người xem thất vọng, anh đã đưa họ đến từng cung bậc tình cảm. Mới cùng cười sảng khoái với anh trong những vai hài đó, lại rưng rưng ngậm ngùi cho thế thái nhân tình cùng anh trong những vai bi. Dần dà, khán giả – trong đó có giới khán giả báo chí vốn có tiếng là “khó tính” – đã đặt cho anh một cái tên không đẹp, nhưng lại là niềm mơ ước của các diễn viên, đó là Phù thủy của các vai diễn .
** Anh đã hoá thân thành công vào rất nhiều loại nhân vật. Vậy còn loại vai nào anh mong muốn được thể hiện thêm?
Tôi từng đóng cả vai nữ nhưng chỉ dừng ở vai nữ hài, có tính châm biếm. Sân khấu ở một số nước Châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản có truyền thống cho diễn viên nam đóng giả các vai nữ trong bi và chính kịch, nhưng ở Việt Nam lại chưa được phổ biến lắm, có chăng thì chỉ ở sân khấu tuồng cổ. Tôi nhớ hồi còn nhỏ đã từng xem vở "Phụng Nghi Đình" thật đặc biệt. Trong đó, toàn bộ dàn diễn viên nữ thì sắm vai Lữ Bố, Đổng Trác, Vương Tư Đồ…, ngược lại nam thì vào vai Điêu Thuyền, tỳ nữ… Họ diễn cực kỳ nghiêm túc, tạo nên một sự hấp dẫn và hưng phấn mới nơi người diễn, người xem và những xuất diễn như thế thường không đủ vé để bán… Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi sân khấu kịch Việt Nam nghĩ đến loại vai này, thì đây sẽ là cơ hội để tôi “xông vào” khám phá khả năng của mình.
Thời gian gần đây, chàng “Phù thủy” lại tiếp tục đem đến sự ngạc nhiên thú vị cho khán giả khi đảm trách vai trò MC trong chương trình Game show "Rồng vàng" của HTV. Vậy đâu sẽ là lựa chọn cuối cùng của chàng trai đa năng này?
** Anh có thể kể chút xíu về “vai diễn” mới của mình – MC cho chương trình Rồng vàng?
NSƯT TL: Thật tình mà nói, tôi đã không có thời giờ để thu xếp cho công việc mới mẻ này. Lúc đó, Ban tổ chức chưa tìm được người có thể thay thế cấp kỳ cho người MC cũ, tôi đã 2 lần từ chối nhưng đến lần thứ 3 thì nhận, hoàn toàn vì phương diện tình cảm chứ không phải vì vấn đề cát-sê.
** Ở vai trò mới này, anh gặp khó khăn và thuận lợi gì?
NSƯT TL: Có khá nhiều khó khăn khi tôi tiếp nhận công việc mới này. Thứ nhất tôi chưa từng làm MC nên chưa thuộc hết các thao tác cần thiết của một MC, nhất là trong một game show lớn như "Rồng vàng". Thứ hai, bao giờ người ta cũng chờ đợi show diễn đầu tiên của người mới để “so sánh” với người MC đã quen thuộc trước đó, đây cũng chính là áp lực đầu tiên và lớn nhất đối với tôi. Thứ ba là (cười)… Về mặt nhân dáng thì chắc chắn tôi không bằng người trước.
Nhưng bù lại tôi lại có nhiều cái thuận lợi. Chẳng hạn như tôi đang là diễn viên nên cũng có khá nhiều khán giả của mình, tôi cũng biết được có những thí sinh (TS) đến với chương trình ngoài yêu thích "Rồng vàng", họ còn dành sự yêu thích cho tôi. Mặt khác, tôi là một diễn viên gần gũi với thế hệ trẻ nên cách ăn nói và pha trò làm hoạt náo buổi thi của tôi có thể được các TS và khán giả chấp nhận, chứ nếu tôi tung mà các bạn không hứng thì… (cười). Cuối cùng cái “được” lớn nhất của tôi là có cơ hội học hỏi thêm thật nhiều khi tiếp cận một số lượng kiến thức không nhỏ từ chương trình. Còn hiện nay, tôi đã thấy thích là MC của "Rồng vàng" lắm rồi!
** Đã từng tham gia đóng phim, diễn kịch và mới đây là làm MC. Nghề nào anh thích nhất và mong muốn phát triển trong tương lai?
Những công việc bạn vừa nêu đều thuộc về lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên bản thân tôi “gốc” vẫn là cư dân của sân khấu kịch nên tôi vẫn yêu cái sàn diễn nhỏ của mình hơn là đứng trong phim trường rộng lớn. Hay nói theo “ kiểu” "Rồng vàng": Sân khấu kịch vẫn là lựa chọn cuối cùng của tôi!
** Xin cám ơn anh đã trả lời những câu hỏi của Tạp chí HTV – thay vì đặt ra câu hỏi phỏng vấn như một MC "Rồng vàng" thường làm. Chúc anh có thêm nhiều thời gian và sức khỏe để có thể cùng lúc thực hiện nhiều vai trò trong công việc.
NSƯT TL: Xin cám ơn các bạn đã quan tâm đến Thành Lộc. Thành Lộc hứa sẽ cố gắng với tất cả khả năng của mình!...
Một chút tự bạch:
Tên thật: Nguyễn Thành Lộc
Là người hướng ngoại, có khá nhiều bạn bè, rất thoải mái khi tiếp nhận những làn sóng mới vì điều đó chỉ có lợi cho mình. Thích “ăn ngon mặc đẹp” và tiêu tốn khá nhiều vào lĩnh vực thời trang (Bật mí: Thành Lộc từng được Tạp chí Mốt bình chọn là Nghệ sĩ ăn mặc đẹp nhất năm 2001 ). Loại hình giải trí ưa thích: xem múa ba-lê, nghe nhạc và … xem kịch.
Hiện là phó giám đốc nghệ thuật của công ty Thái Dương (công ty có hai sân khấu kịch là Idecaf và Số 7 Trần Cao Vân).
Thanh Hiền (Tạp chí HTV)
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
Thành Lộc không cho phép mình lãng phí thời gian
Một ngày mới của Thành Lộc bắt đầu sớm hơn thông lệ của đa số nghệ sĩ. Nhưng sớm không có nghĩa là la cà quán xá mệt nghỉ. Sau những biến cố, Thành Lộc ở tâm trạng được bạn bè gọi đùa là sống gấp. Còn anh thì nói đang quý từng giây từng phút, và không cho phép mình lãng phí của cải thời gian.
- Thời gian này, anh hay nhắc tới cái ranh giới mong manh giữa sống và chết, những tiếc nuối nếu không kịp làm gì đó trên đời. Và anh đang triệt để tranh thủ thời gian sống. Vậy mỗi khi thức dậy, anh thường nghĩ tới điều gì đầu tiên?
- Có nhiều lúc tôi thèm muốn mình mở mắt ra đừng phải làm gì cả, chỉ nằm dài trên giường thôi. Nhưng dường như chưa bao giờ tôi được thỏa mãn cái thèm này cả. Mà chính tôi không làm tôi thỏa mãn chứ đôi khi công việc chưa chắc đã ép được tôi. Tôi có thói quen cứ mở mắt ra là bật TV, tức là nạp ngay vào đầu mình những thông tin đầu tiên bên ngoài. Càng ngày tôi càng thấy, nếu mình thức dậy muộn quá thì uổng phí một ngày hiểu biết, ít nhất cũng là một khoảng thời gian buổi sáng. Dấu hiệu ấy báo cho tôi biết rằng tôi đang bước vào tuổi trung niên. Tức là tôi đang già đi.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2006/04/3B9E8784/thanhloc1a.jpg
NSƯT Thành Lộc. Ảnh: Phạm Hoài Nam
- Nói tới tuổi già, anh sợ nhất điều gì?
- Thực tế thì hiện tại tôi rất muốn nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Từ muốn đến được thường không dễ dàng gì. Với tôi bây giờ, ngủ có khi cũng là trách nhiệm. Chẳng hạn hôm qua, tôi phải ngủ sớm để còn dậy sớm vào 5h sáng, rồi 7h sáng có mặt ở điểm quay phim truyền hình 100 tập Mùi ngò gai cho người ta bấm máy đúng 7h30. Vẫn biết cuộc đời hữu hạn mà ham muốn thì vô hạn, nhưng tôi không phải là người sống cuồng sống vội nên không quơ vào.
- Anh nghĩ gì về những tò mò luôn được chực chờ quanh anh?
- Tò mò là bản năng của con người và nó không có giới hạn. Người ta tò mò về người khác vì lý do gì thì có trời mới biết. Tôi thấy người ta tò mò về tôi rồi tung tin khắp nơi khiến tôi đôi khi buồn cười, thỉnh thoảng có thoáng lên chút khinh nhưng rồi tôi bỏ qua, tha thứ. Có khi chuyện của mình lại giúp người này người kia kiếm sống, giúp người ta thỏa mãn sở thích bản thân. Thôi kệ họ. Tôi có quá nhiều việc phải làm thay vì quan tâm đến những chuyện linh tinh.
- Những lúc anh ở một khoảng lặng nào đó, ngẫm lại những ồn ào ấy mà chiêm nghiệm được điều gì cho bản thân?
- Những lúc như thế rất hiếm. Và tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ cảm thấy mình rơi vào một khoảng lặng là mình được an toàn. Ai cũng muốn mình có một khu vực an toàn và người ta xây nó bằng nhiều cách: có người tránh tiếp xúc, có người an phận, người lại thiết lập những mối quan hệ thân cận cũng để được an toàn.
- Còn cách của anh?
- Tôi sống nặng về tâm linh và thực sự tôi thấy cuộc sống không vui. Tôi không thú vị khi sống, chỉ cố làm tròn sứ mạng của mình mà thôi. Trong cái hỗn độn của cuộc sống, mình nên chọn cái nào hay, cái nào thích hợp với mình mà vui... Đó là thực tế, ít nhất dưới cách nhìn của tôi.
Bạn hình dung thế này: một ngày dậy sớm, làm việc, chạy xe, xung đột, tranh luận... cuối cùng là để có tiền. Tiền để trang trải mọi thứ, để được an toàn, để đóng thuế chẳng hạn. Thu nhập của mình được bao nhiêu mình còn chưa biết, vậy mà có người tưởng tượng ra rồi công khai lên báo. Vậy suy ra tôi đang trở thành mục tiêu cho kẻ cướp. Mình chậm đóng thuế một chút thì bị bôi nhọ, bị bêu riếu. Trong khi chỉ cần buổi sáng bật TV lên là thấy tiền đóng thuế của mình bị kẻ này kẻ kia đem đi cá cược thản nhiên, còn mình ki cóp từng đồng thì bị xúc phạm. Vậy sống có vui không? Có những buổi sáng tôi thức dậy, đầu óc quay cuồng tự hỏi: Làm sao để đừng phải sống trong cái luẩn quẩn này.
- Còn về chuyện hưởng thụ thì sao?
- Tôi có ý thức hưởng thụ rất cao. Mình làm việc tại sao không hưởng thụ cho xứng đáng. Tôi không thích những người ki bo. Có nhiều người xung quanh khiến tôi buồn cười. Chẳng hạn, họ mua đồ kiểu xịn cất cho kỹ, chỉ dám đem ra đãi khách, còn bình thường không bao giờ dám đụng tới cái ly pha lê, cái chén kiểu mà chính mình đã mua. Đó là cái vòng luẩn quẩn do chính con người ta tự làm ra để buộc mình vào đó. Ngẫm sâu xa thì cũng buồn đấy nhưng vì có cái buồn cười trong đó nên mình còn thấy vui. Tôi cho rằng sống là một ân huệ. Mình cũng phải làm cái gì thì mới được hưởng thụ. Cuộc sống có thể coi là tạm, nhưng trong cái tạm ấy thì cứ phải là một người có ích đã.
- Anh mất không ít nhưng được cũng rất nhiều. Giả sử đến lúc nào đó, anh vướng phải một sự cố khiến anh mất hết những gì đang có. Anh sẽ như thế nào?
- Tôi nghĩ đơn giản thế này, nhân vô thập toàn và con người ta có ý thức cũng là để hoàn thiện bản thân mình. Nếu tôi có dính một scandal chẳng hạn, cũng là chuyện về cái "nhân vô..." đó thôi. Tuy nhiên, có những người họ chấp nhận đánh đổi hết những gì tưởng như vô giá để có được một cái khác mà với riêng họ thì quý giá hơn nhiều. Biết đâu vào giờ G nào đó, tôi giải nghệ vì một lý do riêng mà chỉ có tôi biết mà thôi. Là con người, chúng ta nên có thói quen tôn trọng những quyết định riêng tư của người khác.
- Trong suốt cuộc đời nghệ sĩ của mình, đã có lúc nào anh đứng trước cơ hội đánh đổi như thế?
- Từng có một lần cách đây 20 năm rồi. Và tôi đã không đổi. Điều đó đến giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
- Nhưng 20 năm trước, tài sản của anh đâu có bề thế như bây giờ, vì thế mà anh quyết định dễ dàng hơn. Anh nghĩ sao?
- Đúng thế. Thậm chí bây giờ nghĩ lại tôi thấy việc tự đặt mình vào cái thế đánh đổi ngày đó quả là một suy nghĩ lệch. Nhưng điều gì chẳng có thể xảy ra. Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang nín thở chờ giờ G đấy.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
Thành Lộc không nói về phụ nữ nữa
"Sống và cảm nhận từng ngày mới quan trọng. Cuộc đời giống như một trái táo, mới nhìn thì vậy nhưng có chỗ sâu, có chỗ thơm, phải biết cách cắn. Người ta chỉ có thể chọn cách sống chứ đâu chọn được định mệnh", nghệ sĩ Thành Lộc tâm sự.
- Vì sao anh thường né tránh trả lời những câu hỏi về những người phụ nữ trong đời mình?
- Đây là câu hỏi mà với người khác thì không sao nhưng với tôi thì có vẻ ác ý và soi mói.
- Theo anh đâu là nguyên do cho sự soi mói?
- Chắc do quan niệm về giới tính của xã hội còn nhiều hạn chế, nhiều áp đặt và những câu hỏi kiểu đó là của thế kỷ 11 chứ không phải 21. Với lại, về mặt thông tin, chẳng có gì mới, làm sao tôi có thể hứng thú để trả lời. Tôi sẽ không nói về phụ nữ nữa.
- Sau khoảng 250 vai diễn mà anh đã đóng từ năm 8 tuổi, anh cho rằng làm nghệ sĩ là may mắn hay định mệnh?
- Nghệ sĩ nhận phân công của Thượng đế để làm công việc của một Thiên sứ, cho nên nó vừa là may mắn vừa là định mệnh. Tài năng nghệ thuật là sứ mạng, nhưng thành công là kết quả của trí tuệ và lao động. Tôi là người tin vào luật bù trừ, được cái này thì phải trả cái khác... Nhân loại là một vườn hoa mà người nghệ sĩ là bông hoa sặc sỡ nhất, thu hút nhiều ong bướm nên mau tàn nhất. Tôi cũng sẽ tàn lụi, đó là đương nhiên. Một điều chắc chắn là dù không có tôi, sân khấu vẫn sáng đèn và Thượng đế thì không ngừng phân công, chọn lựa.
- Là em út trong một gia đình mà 4 chị gái và 1 anh trai đều là nghệ sĩ. Anh nghĩ sao khi bị đem ra so sánh?
- Ngay từ hồi lớp 1, tôi đã ghét đi học vì tôi ghét phải thi. Tại sao đi học thì phải thi nhỉ? Vì khi thi có kết quả rồi thì sẽ có kẻ vui người ghét. Khi vào học trường nghệ thuật, tôi tưởng mọi việc sẽ bớt đi, nhưng khi thi xong, tôi lại có thêm những kẻ thù mới. Và đến khi thành nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng thế, tôi ghét những cuộc thi, những liên hoan để giành huy chương. Những vở kịch do tôi dựng không bao giờ tham gia thi thố. Nhưng với vai trò một diễn viên của những vở khác thì khó mà tránh được, nó như một cái guồng số phận. Cho nên xin đừng đem tôi ra so sánh với bất cứ ai, với bất cứ điều gì.
- Ngay cả cách so sánh công việc của một diễn viên nam và nữ, lão làng và lớp trẻ?
- Trong ứng xử xã hội với nhau, tôi rất khắt khe chuyện tôn ti trật tự, nhưng ở phương diện đồng sự thì bình đẳng như nhau, không phân biệt. Tuỳ theo khả năng của mỗi người, được thẩm định qua từng vai diễn mà nhận ra chân giá trị của nhau. Tôi làm như vậy là để triệt tiêu tính kiêu căng của lớp trẻ và khống chế sự đố kỵ của bậc tiền bối. Tôi làm việc vì vở diễn.
- Hơn 20 năm không được ăn Tết trọn vẹn vì đi diễn. Năm nay, anh lại phải ăn Tết quá dài vì chấn thương. Lúc đó, anh nghĩ gì?
- Tôi là người thèm ăn Tết nhưng không phải trong tình trạng đó. Khi biết mình phải nằm một chỗ lâu dài, tôi đã loại hết những suy nghĩ và lo toan ra khỏi đầu để mau lành bệnh. Tôi sống theo tâm linh nên không bao giờ thắc mắc những chuyện được sắp đặt từ Thượng đế. Tai nạn cũng là một sắp đặt.
- Lần đầu tiên anh chạm cái chết, mẹ anh thế nào?
- Làm sao tôi dám nói đây là lần đầu tiên, vì cái chết đã đi qua ta từng giây từng phút, nó ở sát bên ta, có điều nó không lên tiếng mà thôi. Cách đây nửa năm, khi đi điều trị gai đốt sống cổ, tôi cũng đã giấu mẹ. Mẹ tôi năm nay 78, sức khoẻ tốt, rất hóm hỉnh. Bà biết hết mọi chuyện của tôi, nhưng vờ như không. Bà rất ít bộc lộ lo lắng của mình ra ngoài. Tôi thì chỉ muốn mẹ được vui.
- Ai trực tiếp chăm sóc anh trong những ngày nằm viện?
- Hàng ngày, các anh em bạn diễn đến chơi và tự nguyện cử người ra chăm sóc. Bàn tay phụ nữ thì không lo được chuyện này.
- Theo anh, làm thế nào để xem được một vở kịch hay?
- Người nào muốn xem được điều thú vị thì trước hết phải dọn dẹp chính mình trước đã. Khán giả thế nào thì nghệ thuật thế ấy. Chúng ta không nên đánh đồng mọi thứ bởi trong nghệ thuật luôn có nhiều tầng cấp khác nhau.
- Anh có khi nào tự nghĩ, Thành Lộc là ai?
- Không biết nghĩ như vậy có xa xỉ không bởi tôi thấy chẳng để làm gì.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
letom1986
26-06-2006, 10:49 AM
Thành Lộc: 'Chỉ cần sống lương thiện là đủ'
Sau hơn hai tháng tạm "nghỉ chơi" với "Cậu bé rừng xanh", Thành Lộc sẽ trở lại với vai "Chó ghẻ" vào ngày 10/3. Hai tháng nằm dưỡng bệnh, người nghệ sĩ yêu nghề đã chiêm nghiệm được nhiều điều về cuộc sống. Anh chia sẻ những suy nghĩ ấy trong cuộc phỏng vấn sau khi gặp tai nạn.
- Khi anh bị té từ trên cao, ai cũng nghĩ anh khó có thể trở lại sân khấu. Còn anh có cảm giác như thế nào?
- Cảm giác đó rất lạ. Nói thật lòng, tôi thấy mình may mắn, bởi tai nạn xảy ra, nhưng nó không cướp mất đi những gì tôi đang có.
- Cái xương sống của anh đã lành hẳn chưa?
- Có thể nói là lành được 95%. Nhưng tôi vẫn "o bế" nó lắm, vì dù sao, nó cũng còn tì vết.
- Anh có thể tường thuật lại khoảnh khắc nhớ đời đó?
- Tôi nhớ rất rõ đó là ngày 23/12, tôi diễn suất đầu tiên của vở kịch thiếu nhi Cậu bé rừng xanh. Trong màn đu dây, tôi rơi thẳng xuống sân khấu. Tôi không kịp định thần gì cả.
Chẳng thà lúc đó tôi bất tỉnh, nhưng không, tôi vẫn nghe rất rõ lời ca của nhạc nền phát lên. Trong tích tắc, tôi nhìn xuống khán phòng thì thấy tất cả khán giả đứng lên nhìn mình. Phản ứng rất tự nhiên, tôi đứng lên diễn tiếp. Lúc ấy, tôi cảm nhận rất rõ xương sống của mình đã đau buốt và tê cứng.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2006/03/3B9E73A3/thanhloc1-maikhacthao.jpg
NSƯT Thành Lộc. Ảnh: Mai Khắc Thảo
- Tất cả khán giả đều hết sức ngạc nhiên vì sau khi ngã, anh vẫn diễn cho đến hết vở. Động lực gì thúc đẩy anh tiếp tục?
- Mặc dù lưng đã tê cứng và tôi cũng không thể xoay sang trái hay phải, nhưng tôi vẫn cố gắng diễn. Tôi nghĩ mình phải làm tròn bổn phận, cũng là để trấn an khán giả. Lúc đó, tôi và Đình Toàn (đóng vai cậu bé rừng xanh) đang diễn tay đôi, nghĩa là cả hai phải đối diện nhau, thế nhưng Toàn sợ tôi té nên cứ đứng cạnh tôi. Tôi phải đẩy Toàn ra. Khi vở diễn kết thúc, tôi đi thẳng vào hậu trường nhờ mọi người đi cấp cứu, không thể ra chào khán giả nữa.
- Các đồng nghiệp của anh phản ứng ra sao?
- Lúc này, mọi người mới biết là tôi bị nặng. Ban đầu, ai cũng nghĩ cú ngã của tôi chỉ là tai nạn nhỏ. Tất cả anh chị em của IDECAF đưa tôi đến bệnh viện.
- Trên đường đến bệnh viện, anh đã nghĩ gì?
- Khi vở diễn kết thúc, tôi thấy cảm giác tê cứng đã lên đến vai. Tôi tự nhủ, nếu như cơn đau buốt và tê cứng này lên đến đầu, mình có chết không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Sau đó, tôi nghĩ đến việc mình sẽ bị liệt mãi mãi.
- Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ đến ai?
- Tôi sợ thật sự. Tôi nghĩ nếu mình bị liệt thì sẽ không được đứng trên sân khấu nữa. Kế đến là kiếm đâu ra tiền để trả khoản nợ ngân hàng tôi đã mượn để xây nhà. Và rồi mẹ tôi, ai sẽ nuôi? Thế là tôi gọi điện ngay cho mẹ, nói dối với bà rằng tôi bị té sưng chân nên sẽ không về được.
Sau đó, tôi gọi điện thoại đến tòa báo yêu cầu họ đừng đưa tin tôi bị tai nạn khi diễn. Tôi sợ như thế khán giả sẽ hoang mang, ảnh hưởng đến doanh thu của vở diễn. Cuối cùng, tôi gọi cho chị tôi, Bạch Lý, dặn chị hãy quan tâm thật kỹ đến báo chí những ngày sau đó. Nếu báo nào có đăng tin về tôi, hãy "thủ tiêu" ngay, đừng cho mẹ đọc. Cuối cùng, tôi cầu nguyện cho mình.
- Hai tháng ròng nằm dưỡng bệnh, ngoài nghỉ ngơi, anh hay nghĩ tới điều gì?
- Tôi thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. Sức khỏe có lẽ là điều quan trọng nhất mà bình thường ta không nghĩ tới. Nghĩ vậy, tôi thấy mình yêu cuộc sống hơn.
- Thế sao gần đây anh lại nói rằng kiếp sau mong không làm con người?
- Tôi thấy đời là bể khổ. Để có một Thành Lộc như ngày hôm nay, trên lưng tôi đầy sẹo và sắp tới có thể thêm nhiều nữa. Điều này làm tôi mệt mỏi. Suy nghĩ tiêu cực ư? Tôi nghĩ mình không tiêu cực vì tôi vẫn sống và làm việc rất tích cực.
- Làm một bệnh nhân đặc biệt ở bệnh viện, chắc là anh rất được các bác sĩ ưu ái?
- Tôi lại thấy mình gây nên những rắc rối đó chứ. Mọi người kéo đến hỏi thăm rất đông nên phá vỡ sự im lặng vốn có của bệnh viện. Điều này làm các bác sĩ bực mình.
Nhưng có những tình cảm rất đáng trân trọng. Ví dụ, tôi nhớ có bà bác sĩ rất già đi nuôi bệnh. Khi biết tôi nằm gần người nhà, bà đã đến và nói: "Tôi rất thích cậu diễn trên TV. Cứ tưởng cả đời không bao giờ tôi được gặp cậu ngoài đời. May mà cậu gặp tai nạn nên tôi mới có dịp". Tôi rất xúc động, chỉ biết cảm ơn thịnh tình của bà.
- Anh nghĩ sao khi thời gian nằm viện lại chính là thời gian nghỉ ngơi quý báu mà từ lâu anh không có được?
- Tôi chỉ thấy đó là thời gian không may của mình. Vết thương khiến tôi chỉ nằm yên một chỗ. Suốt thời gian này, tôi còn bị rối loạn tiền đình do nằm quá nhiều. Cũng may là anh em hậu đài thay phiên nhau đến chăm sóc và giúp đỡ tôi như hộ lý. Mọi sinh hoạt của tôi đều cần giúp đỡ mà có nhiều chuyện, chị và mẹ tôi không thể giúp được.
- Trong cái rủi có cái may. Sau tai nạn, anh thấy tình cảm của bạn bè và mọi người dành cho mình như thế nào?
- Tôi nhớ rõ, khi biết tôi nằm bệnh viện rất nhiều người gọi điện hỏi thăm. Có người biết cả ngày giờ tôi ra viện để đứng ngoài cổng đợi rồi chạy theo xe đến tận nhà tôi để tặng hoa. Một ông chủ nhà hàng có nhã ý phục vụ cơm cho tôi suốt thời gian nằm viện. Một khán giả nhỏ mang đến tặng tôi con búp bê mà người thân của em mua tận bên Nhật về cho... Một điều rất vui là các bé ai cũng gọi tôi là chú Thành Lộc, nhưng xưng lại là em.
- Ngay trong thời gian bệnh, có bao giờ anh nghĩ anh sẽ sống mà không có sân khấu?
- Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có sân khấu. Tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình từ giã sân khấu. Nhưng không thể nói trước được điều gì trong cuộc đời này. Biết đâu, hôm trước khán giả thấy Thành Lộc trên sân khấu, hôm sau đã thấy tôi chạy bàn phục vụ. Song, sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên vì Thành Lộc sống lương thiện là được rồi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
letom1986
26-06-2006, 10:50 AM
Thành Lộc chưa tìm được người chia sẻ
"Kể từ mối tình 10 năm về trước, tôi cũng đã đôi lần đi 'vác cưa' nhưng vẫn không thành. Có thể tôi là người quá tham lam trong công việc, nên chưa có ai hiểu và cảm thông để đến với tôi chăng? Hy vọng tương lai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn", NSƯT Thành Lộc tâm sự.
- Anh vừa tái ngộ phim trường với vai diễn rất đặc biệt, một lời mời mà theo anh "không thể từ chối", đó là vai giả gái ở "2 trong 1". Có ma lực gì ở nhân vật này?
- Đơn giản là vì tôi thấy một vai diễn hay mà ngay từ khi đọc kịch bản tôi đã thấy hứng thú. Thêm vào đó là thịnh tình từ các nhà sản xuất cũng khiến tôi khó từ chối.
- Anh nghĩ sao khi khán giả nhận xét họ chỉ nhớ đến Thành Lộc ở những vai giả gái?
- Chưa bao giờ tôi sợ những điều này, vì tôi tin vào sự yêu mến của khán giả đã dành cho hàng trăm vai diễn của tôi. Nếu bạn theo dõi thì những vai diễn giả gái của tôi đếm chưa quá một bàn tay.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2006/01/3B9E5E80/loc.jpg
NSƯT Thành Lộc. Ảnh: Thành Nguyễn
- Anh công khai ủng hộ những người đồng tính rồi lại vào vai giả gái, do đó sẽ không tránh khỏi những lời đồn đại. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Tôi nghĩ với những người đồng tính chẳng có gì để không ủng hộ nếu họ là những công dân tốt và có cống hiến cho xã hội. Tôi sẽ là người có tội, nếu tôi ủng hộ những kẻ tham nhũng, tham ô. Còn những người suốt ngày đi soi mói vào đời tư, vào giới tính người khác, đối với tôi là người không lương thiện, vô lương tâm và có tinh thần bệnh hoạn. Chúng ta đang sống trong thời đại nào mà cứ đem vấn đề này ra bàn tán hoài vậy?
- Bộ phim "2 trong 1" có một cảnh anh và một nam diễn viên hôn nhau khá ngọt. Cảm giác hôn người đồng giới như thế nào?
- Ồ, đó chỉ là một trò diễn, là công việc thôi mà! Nụ hôn được chúng tôi tập đi tập lại nhiều lần, đến lúc quay cũng phải quay mấy lần trong hoàn cảnh chật chội của căn hầm, ánh sáng chiếu vào người, những con người tò mò nhìn chăm chú cũng gây áp lực. Quay cả ngày, người nhễ nhại mồ hôi thì còn cảm xúc gì cơ chứ, chỉ muốn cảnh đó quay cho thật nhanh mà thôi.
- Trong một bài phỏng vấn gần đây, anh có nói vai giả gái của anh không hề õng ẹo, đôi khi còn hơi thô thiển. Vậy yếu tố câu khách của vai diễn này nằm ở đâu?
- Nếu yếu tố hài của sân khấu kịch rơi vào trò diễn của diễn viên thì ở điện ảnh lại là tình huống của phim, đó chính là sự khác biệt lớn nhất. Vai diễn của tôi cũng vậy, anh ta đã rơi vào tình huống khá bi đát và đã nghĩ đến giải pháp điên rồ để cứu gia đình mình. Mới xem khán giả có thể cười, nhưng nếu suy ngẫm một chút đó là bi chứ không phải hài đâu. Đó chính là "cười ra nước mắt" đấy.
- Một số thành viên trong đoàn làm phim cũng như đồng nghiệp ở sân khấu kịch Idecaf đều có chung một nhận xét: anh rất khó tính trong công việc. Anh thấy sao?
- (Cười) Thật vậy sao? Tôi nghĩ diễn viên là người gợi mở, định hướng cho người xem, nên phải lao động thật sự nghiêm túc, chúng ta không thể và không được phép coi thường khán giả. Do đó, tôi nghĩ khó tính trong trường hợp này là cần thiết.
- Anh từng dàn dựng thành công một số vở kịch trên sân khấu Idecaf như "Ngôi nhà anh túc" với rất nhiều thủ pháp nghệ thuật mới lạ. Đã có lời đề nghị nào mời anh vào vai trò đạo diễn phim?
- Rất may là chưa ai mời, có thì chắc tôi cũng từ chối, vì với tôi điện ảnh chưa bao giờ là sở trường cả. Nếu có nhận đi chăng nữa, chắc tôi cũng cần một thời gian dài để chuẩn bị những điều mà đạo diễn phim cần có.
(Theo Đẹp)
letom1986
26-06-2006, 10:51 AM
ộc "Phù Thủy"
Mãi một lúc sau,tôi mới dứt được những ngỡ ngàng thảng thốt khi xem anh đóng "Hãy khóc đi em".Anh lại trở về là Thành Lộc.Bất giác,tôi nhận ra,đằng sau con người ấy là một nguồn năng lượng ngùn ngụt,ẩn sau ánh mắt và dáng vẻ điềm đạm,hiền lành...
"Ngày Xửa Ngày Xưa"
Ngày xưa,anh là chồi non được ươm mầm,chăm bẵm từ một gia đình gồm nhiều nghệ sĩ tài danh.Anh múa,hát,diễn,rồi cứ thế,anh đặt mình vào số phận vinh quang,nhưng gian truân của đời nghệ sĩ.Ngày xưa,anh nghĩ mình yêu nghệ thuật một phần xuất phát từ lòng ngưỡng mộ cô giáo dạy văn tóc dài,viết chữ như in lên bảng,và đặc biệt là tà áo dài rất đẹp.Ngày xưa...Ngày xưa của anh còn là những tháng ngày mở rộng tâm hồn,bién hoá nó thành trái tim,tình yêu của rất nhiều những nhân vật mà anh hóa thân vào.
Trong tôi,anh thật khó quên với hình ảnh người chồng trong Nhà Búp Bê,nơi tôi bắt gặp lại ở mức độ cao nhất cảm giác thất vọng,đau đớn tôi từng ành cho các nhân vật ở Hãy Khóc Đi Em.Tôi đã ko thể tin có những nhân vật có những giằng co mình giữa cuộc sống và sân khấu như thế...Anh nhắc tôi nhớ một I-na-xi-ô của "Hào quang và bóng tối",một ông Thiện của "Ngôi nhà không có đàn ông" và cả lão Ốc-ta-vi-ô trong "Giải độc đắc".Sẽ không thể kể hết những vai diễn trong quá khứ đã khắc hoạ thành công chân dung của anh,những vai diễn mà những người trẻ hơn sẽ mơ hồ lẫn lộn với anh ngày hôm nay,còn những người đã từng trãi,hẳn sẽ đồng ý với tôi rằng: Anh là lão phù thủy! Anh biến hóa trong anh những yêu ghét,những thánh thiện,ti tiện,những chân thành ,dối trá,những nụ cười,nước mắt. Anh biến hóa cả vào tôi và những người xem khác,khi cười ngặt nghẽo,khi nghẹn ngào không thốt được lời nào. Và có luôn những tức giận,đau đớn,giằng xé,xem lẫn niềm thương yêu,mến phục,cảm thông...Giọng nói của anh,giọng nói có mà sắc,âm nhạc của "lão phù thủy",nhiều khi cứ âm u dội lên từng cơn trong đầu tôi dù vở diễn đã kết thúc.Tự nhiên,hóa ra,tôi dày vò mình vì những khoảng đen giống nhau giữa đời và kịch mà tôi bất ngờ nhìn thấy,qua anh...
Anh hôm nay,cộng với tất cả những ngày xưa khó quên ấy,tạo ra được một sức thu hút và ảnh hưởng nhất định đến đời sống kịch nói thành phố.Ngày xưa của anh,không thể không nhắc đến sân khấu 5B,nơi anh đến,chung vai vào dựng xây,và chia tay,để lại nhiều tiếc nuối từ phía khán giả.Nhưng anh bảo rằng,cuộc chia tay ấy đẹp.Đẹp cho quãng đường khi ngoảnh lại là mồ hôi,nước mắt,tiếng cười của biết bao nhiêu người...Ừ,"cuộc đời là những chuyến đi" mà...
"Lôi Vũ"
Hóa ra tôi đúng.Nội lực của "lão phù thủy" có cả những sóng gió đã đi qua.Anh kể.Khuôn mặt vẫn dằn xuống sự thanh thản,cảm xúc không yên bình.Anh có lúc tưởng đã bỏ sân khấu mà đi,cái "ra đi"không nằm ở ý định hay sự "tắt lửa lòng".Giống như anh bị từ bỏ thì đúng hơn! Anh bảo tôi,anh nhớ anh của những ngày tháng ấy,khi mà "Con người ta có thể chia tay nhiếu thứ,nhưng không thể chia tay với niềm tin".Anh bộc trực.Anh không thích thỏa hiệp.Anh tự cho rằng đó là nhược điểm,nhưng anh không hổ thẹn với nhân cách của mình.Có lẽ,càng đứng ở trên cao,càng phải hứng gió to.Âu đó cũng là nguyên tắc của cuộc sống mất rồi...
Có lẽ nhìn vào anh,người trẻ chúng tôi thấy được hình ảnh của sân khấu trong một quãng đường dài.Bắt đầu từ những ngày tháng tạo dựng những thể nghiệm mang tính đột phá cho kịch miền Nam,gây ảnh hưởng sâu rộng đến phong cách dựng vá diễn của cả một thế hệ tiếo theo sau đó.Rồi đến những ngày tháng cam go,những sóng gió xô đẩy vùi dậ lòng yêu nghề,tin đời của anh,những thị phi,đàm tiếu...của những người cố tình bơi xới đời sống của những diễn viên sân khấu.Lòng tôi thóang chùng lại khi nghe anh nói: Lưng tôi đầy vết thương
Anh buồn vì không hiểu tại sao trên các phương tiện đại chúng lại có thể râu rao những câu chuyện rất riêng tư như vậy.Nhưng rồi anh lại cười,cố gắng để nỗi buồn đến,xuyên qua,rồi biến mất.Như cách anh vẫn nghe nhạc Trịnh bấy lâu:"Để gió cuốn đi..."
Lôi Vũ của anh đã là sáng lên tình yêu của khán giả dành cho anh,sáng lên niềm vui sống của riêng anh.Sau một cơn bạo bệnh,anh trò chuyện với tôi,nhắc nhiều đến khán giả.Phải chăng đó cũng là một cứu cánh với anh,một kẻ xả thân để "mua vui"cho người khác,với nhiều vết thương trầy xác bên trong lẫn bên ngoài.Anh có nhận lại niềm thương yêu,cảm phục mà khán giả mang đến cũng là lẽ đương nhiên.Khán giả yêu anh đến cực đoan,có khi tạo một áp lực lớn về sự có mặt hay vắng mặt của anh trong từng xuất diễn.Sợi dây cảm xúc mà anh và đồng nghiệp đã đánh thức,đã kéo cho căng...luôn tràn ngập trong lòng những người yêu kịch nói.
"Trái tim nhảy múa"
Anh cười tươi khi tôi nhắc đến giải thưởng "Nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất" anh đã nhận được.Thành Lộc là người ăn mặc chỉnh chu,phù hợp với từng vai trò mỗi khi xuất hiện trước công chúng.Trang phục của anh luôn khắc họa được con người sâu sắc,tinh tế và mẫn cảm của anh.Nói gọn lại là chất "nghệ" trong cách ăn mặc của anh.Rất tự nhiên như không chủ đích,nhưng rõ ràng,anh có cách ăn mặc riêng của mình,cùng với điệu bộ,lời nói...
Ai đã từng gặp mặt Thành Lộc ngoài sân khấu cũng khó có thể quên được anh,thật trẻ trung.Đó là chưa kể những đầu tư cho phục trang cho từng vai diễn của anh.Từ những nhân vật cổ tích cho các bé thiếu nhi,những vở hài kịch tươi tắn,những vở nặng tính lịch sử...Mỗi lần xuất hiện,anh đều chứng tỏ sự chăm chút của mình và đồng sự trong phục trang.Đây cũng là một trong những điểm nổi bật mà sân khấu IDECAF làm được,cho thấy sự vượt trội của mình.Vở diễn của anh cũng vì vậy mà hấp dẫn một cách tự nhiên,không gượng ép.
Xu hướng xã hội hóa cùng với những thành công mà IDECAF gặt hái được trong nhiều năm qua có phần đóng góp không nhỏ của Thành Lộc.Sự khởi đầu của một sân khấu "xã hội hóa",có lùc tạo ra câu hỏi về cái-gọi-là "chạy theo thị hiếu tầm thường,bỏ rơi giá trị nghệ thuạt chân chính".Nhưng làm sao có thể không công nhận những vở diễn mang tính tiên phong,từng gây nên một đời sống tấp nậpcho sân khấu của những Đèn không hắt bóng,Sông Dái,Bí mật vườn Lệ Chi,Thữ yêu lần nữ,Hãy khóc đi em...đã hoàn toàn xóa bỏ sự gán ghép vô lối:"chỉ có hài kịch".Sự kết ợp ca,mú,nhạc đã mang lại màu sắc mới tưng bừng lộng lẫy cho IDECAF,phô diễn thật toàn vẹn khả năng của diễn viên.Những mảng,miếng của kịch khiến người ta khóc đó,rồi lại cười đó,tôi và bạn bè đã xem lại đến lần thứ hai vẫn cứ bị lội cuốn vào không khí của Hãy yêu nhau đi;Thử yêu lần nữa là vở kịch đầu tiên phải tiếp tục dựng phần hai vì sự thành công của nó.Công lao ấy không thể thiếu tên anh.IDECAF sáng đèn liên tục,nhưng vẫn có những khán giả phải buồn bã ra về vì hết vé,dù vở đã diễn khá nhiều xuất.
IDECAF hôm nay vẫn tiếp tục những đợt công phá mới,với phong cách kịch lạ hơn,giảm thiểu tính chất sinh hoạt thông thường.Anh nhận ra rằng đây là sự ảnh hưởng từ sân khấu phương Tây,và anh tin sẽ còn làm được nhiều mảng màu mới cho kịch,để tạo nên những hiệu quả như với Người hảo tâm thành Tứ Xuyên,Hòn Đảo mộng mơ...Ngay cả với những kịch bản cũ dựng lại như Tin ở hoa hồng,Người tốt nhà số 5,Thành Lộc và đồng nghiệp của anh đã thổi vào đó là gió mới.
Với người lớn,IDECAF gần như đã trở thành lưa chọn đầu tiên cho nhu cầu thưởng thức kịch nói.Với trẻ con,nhóm Líu Lo là những người bạn không thể không gặp mặt mỗi độ Trung Thu,ngày Quốc tế thiếu nhi...Mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc của người đi vun trồng và gặt hái được mùa quả ngọt.Anh bảo bây giờ đã đủ tự tin để đặt dần trọng trách lên vai dàn diễn viên trẻ.Anh bảo sân khấu vui lắm,như một đại gia đình,mặc dù không phải là không có chuyện "thù trong giặc ngoài".Nhưng có lẽ anh đúng,sức mạnh của tình yêu thương,của sự say nghề có thể rọi sâu đến những hóc nhỏ tâm tối nhất của mỗi con người.
"Hãy yêu nhau đi"
Anh nói và tô tin,rằng ,sân khấu sau xuất diễn,ảm đạm buồn như một người vừa trút linh hồn.Cũng giống như khi bất giác anh nhận ra gương mặt của mình lúc tẩy trang:tiều tụy và hằn sâu nhiều mệt mỏi.Anh bảo anh không dám ngoảnh nhìn lại sân khấu mỗi lúc đã xuống đèn,cánh màn nhung đã khép lại.Tôi cảm nhận được sự cô đơn từ anh,nhưng hình như với anh,đó là một cách sống,là sự ung dung tự tại của một tâm hồn.Anh chia dần cho mỗi ngày những niềm vui nho nhỏ,dần dà khỏa lấp đi cái mọi người vẫn gọi là nỗi cô đơn.Hình như có một cách cô đơn rất bình thản trong Thành Lộc.Anh yêu khoảng không gian tĩnh lặng sau giờ làm việc.Anh yêu cái cảm giác một mình,vì hình như nỗi cô đơn giúp anh dễ cảm nhận và chia sẻ,đồng cảm với người khác hơn.Cô đơn đã là thói quen,và vì thế,"chẳng việc gì phải thậm xưng nó".Cô đơn làm người nghệ sĩ nhạcy cản hơn,cô đơn trong bình yên,nhưng không có nghĩa là giảm đi tình yêu dành cho cái chung,cái riêng,cho vai diễn,cho nghệ thuật,và cho chính bản thân mình...
Anh kể về chuyến đi thăm trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam với bạn bè.Mắt anh rưng rưng.Có gì đâu là một đời người...Vậy thì hãy yêu thêm cuộc sống này,yêu công việc của mình,yêu người xung quanh.Bởi mọi người trong chúng ta đều thọ ơn nhau,bằng cách này hay cách khác...
Tôi đã lo âu khi đặt bút viết về anh,chẳng biết nên bắt đầu từ đâu,như thế nào.Bởi những câu chuyện anh kể,tôi có lúc chỉ muốn giữ lại cho riêng mình.Tôi mê mẫn đến độ ghi chép lan man,chẳng hiểu ghi lời anh nói hay chính cảm xúc của mình.Quả thực là tôi đã bị tràn ngập trong sự ngưỡng mộ,về những gì anh đã đem lại cho sân khấu,về "lão phù thủy" kịch nói của hôm qua,hôm nay,và của ngày mai nữa...
Nguyễn Thanh Tùng
(ĐAKT VN)
letom1986
26-06-2006, 10:51 AM
Thành Lộc cần một người chiên trứng
Công chúng thì đông, bạn diễn cũng nhiều nhưng bạn đời thì... vẫn thiếu. Khi chưa có ai chờ đợi bên ngoài sàn diễn, Thành Lộc vẫn tò mò khám phá thế giới một mình. Tối tối, khi sân khấu buông rèm thì anh lại về nhà, tự chiên trứng ăn với cơm nguội.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2001/07/3B9B2B6D/Thanhloc.jpg
Chàng diễn viên tâm sự: "Mình rất sợ tuổi già. Thế nhưng, không biết tại số phận hay nghiệp diễn là nghiệp chướng mà mình mê nó quên cả thời gian và... lấy vợ. Tuy nhiên, mình sẽ cố tạo cơ hội và hy vọng ai đó sẽ yêu một Thành Lộc đích thực chứ không phải Thành Lộc trên sàn diễn".
Thành Lộc làm quen với sân khấu từ khi lên 8 tuổi. Chính vì vậy, mới 40 tuổi đời nhưng anh đã có tới hơn 30 năm tuổi nghề. "Mình muốn được là người của công chúng, được cống hiến cho nghệ thuật. Sự đồng cảm và tôn trọng của công chúng chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất”.
Thành Lộc chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mình, NSND Thành Tôn. Chỉ có anh là nối nghiệp cha còn 5 người chị đều sống ở nước ngoài và làm nhiều nghề khác nhau. Nổi lên từ sân khấu 5B Võ Văn Tần, vững vàng trên sân khấu Idecaf, với Thành Lộc, mỗi sô diễn đều là một kỷ niệm đẹp. Là một trong số ít nghệ sĩ ở Việt Nam thành công trên cả sân khấu hài kịch lẫn chính kịch, anh là người luôn hiểu công chúng: “Khán giả bây giờ thiên về những tác phẩm kịch vui, nhẹ nhàng nhưng vẫn phản ánh đúng cuộc sống. Họ tìm đến sân khấu để thư giãn nhiều hơn là để suy tưởng và bị dạy đời".
Hiện Thành Lộc đang thử sức với thể loại kịch thiếu nhi. Anh cùng các đồng nghiệp hoạt động miệt mài và luôn có những chương trình lớn và hấp dẫn, nhất là vào chủ nhật. Điển hình là Ngày xửa ngày xưa 2 trong tháng 6 vừa qua.
(Theo Sành Điệu)
letom1986
26-06-2006, 10:51 AM
Thành Lộc vào vai nữ chính
Chàng nghệ sĩ này vốn có duyên đóng những vai phụ “giả gái” trong nhiều tác phẩm sân khấu, nhưng đây là lần đầu tiên anh vào vai nữ chính của một vở kịch dài. Thành Lộc sẽ hóa thân thành Thanh Nhã, một cô gái điếm trong vở "Trùm lừa" của đạo diễn Hùng Lâm.
Thành Lộc cho biết anh rất tâm đắc vai diễn này bởi đây là nhân vật có tính cách đặc biệt. Tham gia diễn xuất cùng anh còn có Minh Nhí thể hiện một tên đại bịp. Vở kịch sẽ ra mắt khán giả TP HCM vào dịp Tết cổ truyền.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
letom1986
26-06-2006, 11:01 AM
Người đàn ông mốt nhất của năm bàn về mốt
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2002/01/3B9B8BF7/thanhloc1281.jpg
"Tôi cho rằng thời trang phải tạo ấn tượng nhưng không phải lập dị, khác người. Ấn tượng ở đây chính là sự thanh lịch, giản dị. Trang phục tôn lên tính cách và nhân cách của người mặc". Nghệ sĩ Thành Lộc, người được độc giả tạp chí Mốt ca ngợi, đã phát biểu như vậy.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2002/01/3B9B8BF7/thanhloc3.jpg
Thành Lộc nghĩ mình nhận được danh hiệu trên không phải vì ăn mặc đúng mốt mà vì đúng cách, phù hợp với nơi mình đến và người mình tiếp xúc. Tôi không có thể hình lý tưởng nên phải chọn quần áo tạo cảm giác trông cao hơn và không lẫn lộn với đám đông.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2002/01/3B9B8BF7/thanhloc228.jpg
Đúng như nhiều người nhận xét, tôi rất khó tính về phục trang khi biểu diễn cũng như trong cuộc sống đời thường. Đôi lúc, trang phục của đồng nghiệp làm tôi khó chịu, bị ức chế khi diễn chung. Những vở Lộc làm đạo diễn thì sẽ tự thiết kế từ kiểu dáng đến chất liệu, màu sắc, tuyệt đối không bao giờ cho phép diễn viên tự ý đổi trang phục đã định sẵn.
Tôi không chịu nổi hình ảnh những cô cậu tuổi đôi mươi nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, chúng làm mất đi bản sắc văn hoá châu Á. Thời trang không chỉ là cái ta vận bên ngoài mà còn bao gồm cả phong cách sống và nghệ thuật ứng xử. Người ăn mặc thời trang mà cư xử kém thì cái đẹp tan biến ngay, và bộ quần áo đang mặc cũng xấu đi nhanh chóng.
(Theo Mốt)
letom1986
26-06-2006, 11:01 AM
hứ hai, 11/2/2002, 04:58 (GMT+7)
Gần 11h trưa, ghé ngang qua Idecaf, bắt gặp Thành Lộc đang ngồi ăn sáng ở… bậc thềm của lối vào sân khấu. Lúc này là giờ tập của những vở diễn tết, mà anh vừa là diễn viên kiêm chỉ đạo về nghệ thuật.
- Sau những suất diễn khuya, rồi thức dậy muộn lại đến sàn tập vào hôm sau… liệu một ngày nào đó, anh cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt?
- Chưa và chắc chắn sẽ không. Ai cũng nghĩ rằng nghệ sĩ thì thích thay đổi nhưng tôi lại yêu và cố gắng gìn giữ cuộc sống công chức - nghệ sĩ của riêng mình. Tôi lười phải thay đổi, xáo trộn. Mệt lắm.
- Anh vừa được trao danh hiệu NSƯT, lại là một trong 3 nghệ sĩ của miền Nam được Unesco Việt Nam đưa vào trong kỷ yếu những danh hài thời nay…?
- Thật sự, tôi cũng đã khá mỏi mòn đến độ mệt mỏi vì danh hiệu ưu tú. Tôi cũng đã trả lời với người đại diện Unesco, tôi không phải là diễn viên hài kịch.
- Gia đình, khái niệm đó trong anh như thế nào?
- Tôi từng có một gia đình lớn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Rồi thời gian qua đi, bao nhiêu biến cố cũng là bấy nhiêu chuyện xảy ra trong một gia đình. Và tôi hiểu, ở đó không chỉ có thứ hạnh phúc ngọt ngào, êm dịu. Ba tôi dạy, làm nghề hát không được tranh chấp, chỉ lấy tài năng thật sự để tranh đua mà thôi. Còn má tôi là một tấm gương tuyệt vời về tính nhẫn nhục. Thời vang bóng của ba, mẹ chỉ là một phụ nữ của bếp núc, may vá. Nhưng khi ba nghỉ hưu, má một thân một mình lặn lội ngược xuôi kiếm tiền nuôi chồng nuôi con. Cả đời bà hình như không biết thốt lên tiếng than thân trách phận. Tập theo má, tôi nhiều lúc cũng cố nuốt những ẩn ức vào bên trong. Tự tiêu hóa nỗi buồn của chính mình.
- Có phải vì hình ảnh người mẹ trong anh quá đẹp nên anh chưa thật sự an lòng khi chọn cho mình một người vợ?
- Tôi không đặt má tôi ở vị trí lớn lao, ghê gớm như thế đâu. Má là mỗi bữa cơm chiều, mỗi lời rầy la thường nhật trong cuộc sống của tôi. Còn nếu chọn một người đàn bà để chung sống trọn đời thì tôi cứ để mặc cho duyên số. Tôi đã nhận được những lời tỏ tình chân thật và… thẳng thắn. Nhưng thật tình, tôi yêu nếp sống tự do hiện nay. Nếu yêu, tôi yêu luôn cả lỗi lầm của người ấy. Nhưng liệu họ có yêu cả tật xấu của tôi sau những hào quang sân khấu hay không?
- Anh mong chờ gì trong dịp Tết?
- Chờ cái giây phút giao thừa đến để má tôi được gặp lại các chị qua điện thoại. Khi giao thừa qua đi, tôi thả bộ một mình tới một ngôi chùa nào đấy với những dòng hồi ức và tưởng tượng.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)
tantruong
26-06-2006, 02:30 PM
mình rất thích anh THÀNh LỘC, hầu như mình chỉ xem kịch ở IDECAF để được xem anh diễn.Mi`nh thích nhất là vở 12 bà mụ, con sông dài...vở náo cũng hay.Đặc biệt la` nga`y xửa nga`y xưa.
fancine
26-06-2006, 04:25 PM
Tôi không có nhiều cơ hội để được tiếp cận với những tác phẩm kịch của Thành Lộc, chỉ biết anh qua các vai diễn trong phim. Nhưng chừng ấy cũng đủ để tôi ngưỡng mộ một tài năng như anh.
Tôi "choáng" Thành Lộc khi là một học sinh cấp 2, lúc còn ngu ngơ và chẳng biết gì, khi còn mải mê với giai điệu "Lady in Red". Hôm đó truyền hình chiếu một vở kịch do anh đóng vai chính. Tôi ngỡ ngàng vì một phong cách lạ lẫm, rất phương tây chứ không chân lấm tay bùn như tôi từng quen thuộc. Anh mặc bộ smoking, đội mũ phớt, tay cầm chiếc batoong và... diễn. Chỉ từng ấy đủ để tôi nhớ mãi hình bóng anh.
Những năm sau đó, không bao giờ những hình ảnh đầu tiên phai mờ trong trí óc tôi. Tôi biết Thành Lộc vẫn tiếp tục đóng phim, rồi chuyển dần sang sân khấu kịch. Anh ít xuất hiện trong phim hơn. Rồi những tin đồn về giới tính khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi không tin, nhưng những gossip và cách viết ác ý của một số tờ báo làm tôi ít nhiều bị ảnh hưởng. Tôi "đội mũ phớt", kệ, chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng vẫn một chút thất vọng...
KHi Thành Lộc quay lại, đình đám với "2 trong 1", đâu đó xuất hiện những bài báo "Thành Lộc giả gái trong phim" khiến tôi cảm thấy đó chẳng khác gì những tin lá cải xuất hiện trên báo tây. Tôi đích thân đến rạp, xem bằng được bộ phim trình chiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Đúng là Thành Lộc đóng vai giả nữ và đóng cực xuất thần. Chẳng ai có thể bảo Thành Lộc khi ấy là male. Nhưng cũng trong bộ phim đó, khi Thành Lộc trở về với vai thật của mình, anh là một người đàn ông chính hiệu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dư luận đã nghĩ xấu về anh. Họ nghĩ anh "ái" nên đóng phụ nữ mới đạt như thế. Tôi khẳng định những ai xem bộ phim này không thể quy chụp Thành Lộc là người "8 vía".
Bây giờ tôi chẳng quan tâm Thành Lộc 7 vía, 8 vía hay 9 vía nữa. Dù anh có bất thường về giới tính, điều tôi quan tâm nhất là anh là một nghệ sĩ tài năng, yêu nghề và tâm huyết với nghề. Cuộc đời không cho ai tất cả. Anh đã có tất cả trong nghệ thuật, giành được nhiều giải thưởng, được khán giả yêu mến, anh còn đòi gì nữa?
Tôi được xem anh dẫn chương trình Rồng Vàng trên truyền hình Hà Tây. Nhiều người chê anh dẫn không hay. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Anh đã đảm nhận rất đạt vai trò của một MC, không quá phô trường và lộ liễu, vì người cần phải phô trương trong chương trình đó là các thí sinh.
Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là fan của Thành Lộc, nhưng tôi vẫn dõi theo bước chân anh, hơi buồn khi đọc những tin đồn về anh và có những niềm vui nho nhỏ khi anh có thêm thành công mới.
QueenBee
26-06-2006, 04:48 PM
Fan ạ, Fan biết là Ong quý Fan lắm rồi đấy, quý ơi là ơi cơ. Nhưng Fan đừng bao giờ bắt Ong yêu anh Thành Lộc như Fan và Tôm nhé.:-" Nó phần nhiều là do cảm giác thôi, nhưng Ong ứ thích anh Lộc,~X(
Dưng cơ mà Fan với anh Lộc là hai thực thể khách quan tồn tại độc lập. Fan thích anh Lộc còn Ong thích Fan, hờ hờ... Chả liên quan gì đến nhau, nhờ...8-}
fancine
26-06-2006, 05:20 PM
Hờ hờ, phép toán bắc cầu A thích B, B thích C suy ra A thích C không áp dụng trong trường hợp này được rùi. Cũng lạ là một người chẳng chịu nổi phim và diễn viên VN như Fan mà lại có chút tình ý với Thành Lộc mới chết chứ. Tình yêu thầm nặng cao thượng nắm Ong ơi. @};- @};-
letom1986
26-06-2006, 10:01 PM
Thành Lộc và câu chuyện phim-kịch-nhạc
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/Minhnb/thanhloc1w.jpg
Chung chủ đề về sự "lấn sân" của các ca sĩ sang những lĩnh vực nghệ thuật khác, mời các bạn cùng tham gia cuộc trò chuyện với Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc, một "ngôi sao" của sân khấu kịch nói, lại là người rất yêu thích ca hát và đã dàn dựng một số vở nhạc kịch.
Dưới cái nhìn của một người ngoài giới âm nhạc (http://www.yeuamnhac.com/) nhưng quan tâm đến âm nhạc, những cuộc "lấn sân" của ca sĩ có sẽ sẽ được hiểu một cách khách quan hơn...
Anh là một người yêu thích ca nhạc, điều ấy thể hiện ở việc anh thích dựng các vở nhạc kịch và vẫn thường hát trong những vở kịch có anh tham gia diễn xuất. Ngày trước đã bao giờ anh mong trở thành một ca sĩ chưa? Nếu có, vì sao mong ước ấy không được anh biến thành sự thật?
Tôi thích hát lắm và đã từng nuôi mộng trở thành ca sĩ. Tôi thấy giọng hát của mình nghe cũng... lọt lỗ tai và đã từng đoạt những giải thưởng ca hát khi còn nhỏ, lúc đang đi học. Khi tôi làm việc ở Đoàn kịch Trẻ Tp.HCM, mở đầu chương trình thường có phụ diễn ca nhạc 30 phút và tôi là một trong những ca sĩ của đoàn. Tôi cũng từng là thành viên của Ban nhạc dân tộc Bách Việt, với các ca sĩ Đình Văn, Nhất Sinh, Hữu Luân, Ngọc Yến, Diệu Đức, Bạch Lý, Ngọc Điệp ..v.v...
Nhưng ca hát với tôi vẫn là nghề tay trái. Tôi đã trở thành một diễn viên kịch như mọi người đều thấy. Vì khi đứng trước một ngã ba buộc phải lựa chọn, tôi phải chọn con đường nào mà tôi sẽ có những bước chân chắc chắn và sải dài nhất, làm việc có thể phát huy hết công suất. À, tôi cũng biết ca cải lương nữa, tôi cũng đã từng là một diễn viên múa. Vì vậy tôi muốn mình là một nghệ sĩ nhạc kịch. Ở môi trường nhạc kịch, tôi thật sự là con cá gặp nước.
Anh đã từng thể hiện giọng hát của mình trong vở "Tin Ở Hoa Hồng", là vở nhạc kịch được biết đến nhiều nhất của Idecaf (do đã được truyền hình trực tiếp) và một số vở khác nữa, khán giả của anh nhận xét thế nào về khả năng ca hát của anh?
Họ bảo tôi có giọng hát truyền cảm. Dĩ nhiên là không tuyệt vời như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng có sức biểu đạt tình cảm, có hồn và phát âm rõ lời hơn hẳn một số ca sĩ ngôi sao hiện thời, cái này chắc là đúng vì tôi là dân thoại kịch mà! Ca sĩ Phan Đinh Tùng "xúi" tôi ra một album gì đó đi, tôi nói với cậu em ấy là, "Thôi em ạ, anh biết anh là ai mà. làm gì cũng phải chừa một cửa để mà còn... tẩu thoát nữa chứ!"
Ở Mỹ hay một số nước phát triển khác, nhiều diễn viên điện ảnh có thể đóng phim ca nhạc và hát thoải mái, như những ca sĩ chuyên nghiệp, có thể kể ra Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Gerard Butler, Kevin Spacey, Ewan McGregor... Ở góc độ nghề nghiệp, anh nhận thấy họ đã phát huy những khả năng nào của bản thân để có thể hoàn thành tốt cả 2 công việc: diễn xuất và ca hát?
Còn Antonio Banderas nữa chứ. Tôi thực sự khâm phục anh ta vì anh ta vốn là diễn viên nhạc kịch ở Broadway mà trở thành ngôi sao điện ảnh. Nhưng số những nghệ sĩ như vậy cũng không nhiều đâu và họ thật sự là những ngôi sao sáng giá. Họ đã biết cách phát huy mọi kỹ năng mà họ có ở mức độ cao nhất để đạt đến thành công. Cần phải hiểu và nhìn nhận đúng vấn đề. Với tư cách là một tài tử điện ảnh hay một nghệ sĩ sân khấu, cái cốt cách cao quý của nghệ sĩ đó là sự lao động không mệt mỏi để hoàn thiện nghệ thuật diễn xuất đi đến đỉnh cao. Những ngôi sao màn bạc xuất sắc, mà ta thấy trong phim, đã phải lao động thật sự với lòng tự trọng nghề nghiệp. Họ là những đôi giày đã được đo ni và họ xứng đáng với thành công của họ.
Đài từ tốt của diễn viên kịch giúp được gì họ khi chuyển sang ca hát, và ngược lại, ca sĩ với âm vực tốt có lợi thế nào không nếu chuyển sang đóng kịch?
Kỹ thuật luyện thanh của diễn viên kịch gần giống với kỹ thuật thanh nhạc, am hiểu tường tận điều này sẽ được hỗ trợ tốt khi phải làm cả 2 công việc, diễn viên kịch và ca sĩ. Nhưng không phải ai cũng hiểu và làm được. Bạn đã từng nghe một số ca sĩ thuộc hàng sao mà hát như thế này chưa: "cuộc tình" thành "cuột tìn", hay "con đường thành "con đườn". Còn có những diễn viên kịch lẽ ra phải thốt lên "Trời ơi!" thì anh ta lại gào to "Chời ơi!".
Có ca sĩ hát hay lắm nhưng đóng kịch thì loại lời lại rất đơn điệu trong âm vực, không biểu lộ được cảm xúc. Cái này thì lại thuộc về năng khiếu. Nói tóm lại, cái gì mà ai cũng làm được thì nghệ thuật làm gì có nhân tài!
Anh có nhận xét gì về những ca sĩ nhảy sang đóng kịch hay các diễn viên kịch đi làm ca sĩ? Làm sao để phân biệt người có khả năng đa dạng thực sự với một người muốn “mượn” những thứ nghệ thuật khác để trang điểm cho bản thân, như một cách tự làm nổi mình?
Trước hết, tôi xin được nói rõ chính kiến đầu tiên của tôi là tôi rất ghét người ta hay dùng cụm từ "đá lộn sân" để ám chỉ việc một người làm thêm một công việc ở lãnh vực khác với ngành nghề thường nhật của họ. Tại sao chúng ta lại có thể tự trao cho mình quyền hạn khoanh vùng sân cho người khác? Chúng ta đâu có quyền cho hay không cho phép một cầu thủ bóng đá có thể tham gia thi đấu quần vợt hay bơi lội nếu anh ta có khả năng làm chuyện đó?
Quan điểm của tôi là ai làm được thì cứ làm nếu người ta có thừa khả năng, vì người được lợi ở đây chính là công chúng, là xã hội. Công chúng có thể dung dưỡng nếu ưa thích và đào thải nếu thấy không phù hợp nữa. Hơi đâu ta đi tìm hiểu và phân biệt động cơ của những nghệ sĩ ấy mà làm gì, vì điều đó nó lồ lộ ra đấy thôi!
http://dantri.com.vn/Uploaded/Minhnb/ThanhLoc2w.jpg
Thành Lộc trong vở "12 bà mụ"
Gần đây, điện ảnh Việt Nam bắt đầu khởi sắc, cùng phong trào “chân dài” đi đóng phim là mốt ca sĩ đóng phim, là một diễn viên kịch, anh cũng thấy là từ sân khấu đến với điện ảnh đã là khó chứ nói gì người mẫu và ca sĩ, theo anh, các ca sĩ muốn trở thành một “ngôi sao màn bạc” họ cần phải sở hữu những tố chất nào và rèn luyện ra sao?
Lãnh vực nào cũng vậy, tố chất quan trọng vẫn là năng khiếu, cái đó là "ơn huệ" Trời ban cho mỗi người và không phải ai Trời cũng cho. Điều cần thiết là chí cầu tiến, cái gì không biết thì phải học thôi và mỗi người tự đặt cho mình một phương pháp học phù hợp với hoàn cảnh của mình. "Không thầy đố mày làm nên", ông bà đã dạy, không sai!
Điện ảnh thế giới, ca sĩ và người mẫu đóng phim là chuyện bình thường, thành công cũng nhiều, trở thành tài tử điện ảnh thượng thặng, và ngược lại, thất bại cũng không ít. Tôi không lấy làm lạ với biểu hiện như bạn vừa nói trong điện ảnh Việt Nam. Có điều tôi rất lấy làm khó chịu khi đọc được trên báo này hay xem ti-vi nọ những lời "tự thú" của những diễn viên mới toanh, đại loại, "Đây là lần đầu tiên đứng trước ống kính nên sẽ có nhiều sơ xuất!".
Như vậy khán giả luôn luôn phải xem những bộ phim bao giờ cũng có sơ xuất. Bao giờ cũng phải xem những sản phẩm nghệ thuật không chuyên. Đạo diễn thì hay đi chọn những gương mặt mới rồi khi phim trình chiếu, bị khán giả chê, thì đổ thừa: "Các em diễn viên còn trẻ quá, thiếu vốn sống, thiếu kinh nghiệm vì lần đầu đóng phim nên chưa lột tả được hết ý đồ đạo diễn" ..v.v.. và ..v.v.. Đọc và nghe những thông tin đại loại như vậy, tôi thấy buồn cười lắm.
Tương tự, có 1 phong trào ngược lại, nhiều người nhờ sân khấu thời trang và điện ảnh, truyền hình mà nổi lên được, liền tính chuyện đi làm ca sĩ, có thể để kiếm tiền cho nhiều, có khi để thêm danh tiếng ..v.v.. Anh nghĩ gì khi (chẳng may) nghe được những giọng hát theo phong trào diễn viên nhảy qua làm ca sĩ?
Nếu hát hay thì chúc mừng, ngưỡng mộ, ủng hộ, thậm chí khâm phục. Còn nếu tệ quá thì thôi... hổng nghe nữa. Vô tư! Nhân đây tôi có thể nói thêm, có một giọng hát xuất thân từ sàn diễn thời trang mà tôi thực sự có thiện cảm vì sự tiến bộ vượt bậc và tính cầu thị của cô. Nói như dân nghe nhạc sành điệu thường biểu lộ khi nghe được một bản nhạc hay, 1 CD khá hay một giọng hát điêu luyện: "Cô ấy hát OK lắm". Tôi đang nói về Hồ Ngọc Hà.
Trong hoạt động nghệ thuật, giữa “việc ai nấy làm” (và làm cho tốt) và việc nhiều người tham gia nhiều thứ nghệ thuật, cái nào sẽ đem lại cho khán giả sự hài lòng và đem lại cho nền nghệ thuật sự tiến bộ?
Các bạn có nhớ bài hát sinh hoạt cộng đồng này không?
"Mỗi người là một cành hoa
Về đây về đây góp gió
Làm thành vườn hoa
Vườn hoa vườn hoa chúng mình".
Ca từ của nó đơn giản mà súc tích đấy chứ nhỉ?
Xin cảm ơn anh!
letom1986
26-06-2006, 10:01 PM
Người đội viên không tuổi
TT - Anh là một trong những đội viên thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh thuộc lứa đầu tiên của Sài Gòn sau ngày giải phóng. Câu chuyện với anh là những ký ức về thời kỳ đầy khám phá và cống hiến.
Và cũng là những suy tư về cách thức tiếp cận và giáo dục trẻ em mà anh từng trải qua...
Tôi - người đội viên ngày ấy...
* Có thể bắt đầu câu chuyện với anh bằng một câu hỏi: anh nghĩ sao nếu nói anh là người đội viên không có tuổi ?
- 31 năm trước, khi tôi 14 tuổi, thì Sài Gòn giải phóng. Đó cũng là thời điểm tôi biết đến tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên chúng tôi nghe những khái niệm quá lạ: “cách mạng”, “mình vì mọi người”, rồi nghe ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ là màu cờ Tổ quốc, tượng trưng cho sự hi sinh giải phóng dân tộc... Lần đầu tiên tôi nghe nói rằng trẻ con cũng có thể đóng góp cho xã hội. Tháng 6-1975, tôi vào Câu lạc bộ thiếu nhi thành phố.
Đó là chi đội hoạt động nghệ thuật đầu tiên của nhà thiếu nhi nơi đây. Và nơi ấy, thế hệ chúng tôi đã hăng say hoạt động và trưởng thành. Hầu hết mọi người đều trở thành những trí thức, bác sĩ, nhà giáo hay nghệ sĩ... Mãi tới bây giờ chúng tôi vẫn chọn ngày 1-6 hằng năm làm ngày họp mặt, nhắc lại những câu chuyện cũ hay chọc ghẹo về cái thời “những ngày xưa thân ái”. Vâng, chúng tôi là người đội viên không có tuổi!
* Nghĩa là tính cách của anh đã được phát triển trên cái nền của Đội TNTP Hồ Chí Minh?
- Tôi buộc phải nói một từ lớn lao mà luôn chính xác trong trường hợp này: môi trường ấy đã hình thành nên nhân cách của tôi và một lớp trẻ ngày ấy. Ở đó, chỉ có những đội viên học sinh giỏi, học sinh tiên tiến... mới được cho tham gia văn nghệ, ai học “bết” sẽ bị buộc nghỉ sinh hoạt văn nghệ để tập trung học tốt. Chúng tôi lúc ấy rất tự tin đi cùng với đội văn nghệ các anh chị thanh niên xung phong biểu diễn ở các nông trường, nhiều khi lên tận vùng biên giới hay núi rừng.
* Phải chăng đó là môi trường định hướng phát triển tài năng chuyên nghiệp của anh?
- Chúng tôi là thế hệ đội viên đầu tiên của một Sài Gòn mới được giải phóng. Chúng tôi từng mang trống đi diễu hành khắp thành phố để cổ động cho số đầu tiên của báo Tuổi Trẻ, Khăn Quàng Đỏ. Chúng tôi là những thiếu niên đầu tiên đại diện cho VN tham gia Đại hội liên hoan thiếu nhi thế giới lần I tổ chức tại Liên Xô... Tất cả những điều đó ảnh hưởng đến tôi, đến cái nôi nghệ thuật và sự hình thành các giá trị.
Việc chọn thi vào trường sân khấu để học kịch, tôi cũng tham khảo ý kiến từ các anh chị phụ trách của mình... May mắn trên cái nền nghệ thuật, tôi đã được tiếp cận với mọi thứ hay nhất thời đó. Nhưng trong điều kiện chung của đất nước, tuổi thơ chúng tôi ngày đó cũng chịu nhiều thiệt thòi. Sau này, tôi biết nhiều “đồng nghiệp” nhí của mình thời đó từng vất vả bán báo, bán kẹo chewing-gum kiếm sống qua ngày...
* Có phải từ sự thiếu thốn ấy, bây giờ anh luôn muốn bù đắp cho thế giới trẻ thơ?
- Có thể. Nhưng thật ra thì cái gì cũng có hai mặt của nó. Thời kỳ khó khăn ấy, Đội TNTP cho chúng tôi những giá trị về cuộc sống, về lý tưởng, về tính cộng đồng xã hội... Thế giới trẻ con bây giờ có công viên nước, có Walt Disney, bàn phím máy tính, mọi thứ tiện nghi và thậm chí nhiều đứa trẻ chỉ biết hưởng thụ mà không được giáo dục nhiều về nội dung “phải biết cống hiến” như thế hệ chúng tôi. Đó là một bối cảnh mới mà những người làm công tác thiếu nhi phải đối diện của thời kỳ này.
Tôi chọn hướng tiếp cận của riêng mình
* Giả sử anh là một người làm công tác thiếu nhi, vấn đề lớn nhất mà trẻ em hôm nay cần được tiếp cận và định hướng giáo dục là gì?
- Ngày xưa tổ chức Đội đặt nền tảng tập thể, không chú ý phát huy vai trò cá nhân. Bây giờ trải nghiệm nhiều, tôi thấy bất cứ một tổ chức nào cũng cần phải có nhân tố quyết định là những cá nhân. Nếu chúng ta chỉ giáo dục trẻ em tinh thần chỉ biết cống hiến cho cộng đồng và cá nhân lùi lại ở vị trí mờ nhạt giữa cộng đồng mình thì vô hình trung, chúng ta khuyến khích một thói “khiêm tốn ảo” mà có thể chính các em cũng không muốn.
Tôi thấy đã đến lúc mình phải giáo dục trẻ con tính tự lập và khẳng định tài năng của bản thân để phục vụ cộng đồng... Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ có một thế hệ tuổi thơ thiếu khả năng tưởng tượng và sáng tạo.
* Vậy anh và những đồng nghiệp đã làm được chưa và việc đó có gặp trở ngại gì không?
- Chuyện cho một ông thần đèn chạy xe hơi, bắn súng như cao bồi hay lái máy bay... thế giới hoạt hình phương Tây làm được hết. Nhưng ở ta, tôi mới vừa cho Aladdin trôi dạt vào bờ biển VN để làm một số thứ với trẻ con VN, người ta hỏi tại sao không dựng giống sách vở? Tôi bảo cái gì có trong sách trẻ con đọc hết rồi, mắc gì dựng lại? Chúng tôi muốn kể cho trẻ con nghe những câu chuyện khác về thần đèn.
Có người hỏi sao không dựng nhiều câu chuyện VN? Tôi nói văn hóa thì không có biên giới. Nhiều truyện cổ tích VN là dành cho thế giới người lớn chứ không phải trẻ con: có cả bạo lực nữa. Ngoài Dế mèn phiêu lưu ký còn quá ít truyện cho trẻ con. Tôi chọn lựa những câu chuyện nào giáo dục lòng nhân ái, sự sáng tạo của con người là chúng tôi dựng.
Trẻ con khi thích chúng sẽ cho mình biết chúng đang thích gì. Tôi hay nhận được phản ứng rất mạnh, thậm chí cuồng nhiệt của các em và thường phải làm một số động tác để giảm bớt sự cuồng nhiệt đó. Bữa tôi bệnh, có một em đi xem diễn Chú bé rừng xanh không thấy tôi, đòi mẹ đưa vào hội trường hỏi. Nghe chú Thành Lộc bị nạn, bé đòi đi thăm cho bằng được. Em vào thăm tôi với con chó bông, ngồi đầu giường mãi rồi mới nói: “Chú ôm nó mà ngủ, hồi nào đến giờ con ôm nó ngủ ngon lắm!”. Trẻ con là thế đấy.
* Giả sử là một tổng phụ trách Đội, anh sẽ làm gì để cho trẻ em thích sinh hoạt Đội?
- Tôi sẽ không thể là một phụ trách Đội giỏi. Tôi chỉ là người có sở thích làm cho trẻ con biết mộng mơ và sáng tạo. Tôi nhớ trong cổ tích phương Tây có một ông thần hằng đêm bốc ra một lớp phấn rắc xuống trần gian. Mỗi hạt phấn đó là một giấc mơ, hạt phấn rớt trúng đứa trẻ nào thì đứa trẻ may mắn ấy sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi hi vọng những người lớn như chúng ta phải biết “rắc phấn mê” cho những mơ mộng của trẻ nhỏ, để thắp lên những ước mơ trên những vì sao...
NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG
letom1986
26-06-2006, 10:01 PM
"Dạo này tui bị khán giả ghét quá !”. Đó là lời "cảm thán" của NSƯT Thành Lộc. Hỏi anh vì sao mà "bị" ghét dữ vậy? "Phù thủy" Thành Lộc cười rất sảng khoái: "Thì tại trong Hãy khóc đi em tui đóng vai một anh chồng vừa ác vừa thâm, nên khán giả ghét nhân vật rồi ghét luôn tui đó mà!".
“Anh kể, có một cô khán giả nữ "đón đường" định "cạch" anh với lời giải thích: "Anh đóng hay quá, tôi ghét nhân vật anh đóng nên định "đánh anh cho bỏ tức". Chưa hết, anh mời một cô bạn đi xem, khi vở kịch kết thúc thấy nàng ta nước mắt ràn rụa chạy lên sân khấu với bó hoa tưởng rằng nàng sẽ tặng cho mình, ai dè... nàng quay sang tặng Thanh Thủy (đóng vai người vợ) ! Hóa ra nàng định tặng cho anh nhưng rồi ghét nhân vật quá nên tặng cho cô vợ tội nghiệp ! Thành Lộc hy vọng trong ngày 3/11 tới đây, anh sẽ "bớt" bị khán giả "ghét" để còn mừng sinh nhật mình cho trọn vẹn. (B.H)
HuaChu
27-06-2006, 08:01 AM
lấn cấn là sao hổng hỉu ý bạn ah ha.....
Đã góp ý một lần rồi nay lập lại :
- Khi him giả (?) gái thì ngó rỏ ràng là đàn ông...Nhưng lúc thật sự (?) là đàn ông thì lại mềm mại, uốn éo như...đàn bà. Ngó cái poster của phim thấy phản cảm bà cố nhưng có thể đây là...ý đồ của người làm phim !
Có thể cái ấn tượng lúc xưa tình cờ ngó cái bìa báo ảnh Việt Nam cảnh diển hành mừng chiến thắng, tui đã lẩm bẩm :
- Thằng nào mà múa coi...bóng thế ?
Lò dò đọc bên trong mới biết đó là...thằng Bạch Lộc !
Chỉ là nhận xét của tui thôi. Nếu làm mất lòng thì..cũng đành dzậy !
HuaChu
27-06-2006, 08:01 AM
"Dạo này tui bị khán giả ghét quá !”. Đó là lời "cảm thán" của NSƯT Thành Lộc. Hỏi anh vì sao mà "bị" ghét dữ vậy? "Phù thủy" Thành Lộc cười rất sảng khoái: "Thì tại trong Hãy khóc đi em tui đóng vai một anh chồng vừa ác vừa thâm, nên khán giả ghét nhân vật rồi ghét luôn tui đó mà!".
“Anh kể, có một cô khán giả nữ "đón đường" định "cạch" anh với lời giải thích: "Anh đóng hay quá, tôi ghét nhân vật anh đóng nên định "đánh anh cho bỏ tức". Chưa hết, anh mời một cô bạn đi xem, khi vở kịch kết thúc thấy nàng ta nước mắt ràn rụa chạy lên sân khấu với bó hoa tưởng rằng nàng sẽ tặng cho mình, ai dè... nàng quay sang tặng Thanh Thủy (đóng vai người vợ) ! Hóa ra nàng định tặng cho anh nhưng rồi ghét nhân vật quá nên tặng cho cô vợ tội nghiệp ! Thành Lộc hy vọng trong ngày 3/11 tới đây, anh sẽ "bớt" bị khán giả "ghét" để còn mừng sinh nhật mình cho trọn vẹn. (B.H)
Cứ như nghe chuyện...thần thoại !
letom1986
27-06-2006, 10:54 AM
NSƯT Thành Lộc: Làm phụ nữ cũng thích
05/01/2006
Có lẽ vì thành công trong những vai giả gái cũng như phát biểu ủng hộ những người đồng tính và những người chuyển đổi giới tính, nên trong giới nghệ sỹ chưa có ai bị châm chích nhiều về những chuyện giới tính như Thành Lộc.
http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/anhtu/13_thanhloc53.jpg
Trong phim "Bá vương biệt cơ" của đạo diễn Trần Khải Ca, một nam diễn viên phải đóng giả gái trong những vở Kinh kịch, và suốt cuộc đời anh phải vào vai nữ, để rồi anh yêu người bạn diễn của mình tự lúc nào không hay. Vai diễn giả gái của Trương Quốc Vinh đã thành công vang dội, góp phần cho "Bá vương biệt cơ" lấy được giải vàng tại LHP Cannes. Khi Trương Quốc Vinh vào vai này cùng một số vai đồng tính khác (như trong Happy Together), dư luận Hongkong cũng đã tốn khá nhiều giấy mực để bàn tán. Nhiều bài báo cho rằng, sở dĩ anh thành công như vậy, bởi anh là một người đồng tính.
Sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng tôi hay liên tưởng giữa việc xuất thần của Trương Quốc Vinh trong vai giả nữ của "Bá vương biệt cơ" và những thành công của Thành Lộc trong loại vai đặc biệt này. Thành Lộc thuộc diện "khẩu xà tâm Phật".
Có một sự thật là những diễn viên trẻ nào thực sự tâm huyết với sân khấu kịch, muốn có những vai diễn đẳng cấp đều muốn về dưới trướng của Thành Lộc. Nhưng hầu hết các diễn viên trẻ về IDECAF sẽ phải qua một cửa ải, mà người canh cửa đó chính là "hung thần" có tên Thành Lộc. Sự riết róng, sự quyết liệt có phần nghiệt ngã của Thành Lộc không phải ai cũng chịu được. Và thế là có chuyện nhiều người phải ra đi, bỏ lại những câu chuyện đầy ác cảm về anh cùng những tin đồn bóng gió, thấy rất nhiều sự thêu dệt.
Bên cạnh những người trẻ tuổi ấy còn có những phóng viên ham chuyện lạ, và người ta đã đưa lên báo một cách phiếm chỉ nhưng ai cũng biết đó là Thành Lộc, rằng ai muốn được diễn vai tốt thì phải nhuộm màu xanh đỏ cho giống "sếp", thậm chí đi chơi Đà Lạt, anh còn bắt diễn viên của mình đóng giả gái để thi… hoa hậu…
Trong làng giải trí, có hai nhân vật thường nhận được câu hỏi kiểu như: "Với những tin đồn về chuyện giới tính, anh xử lý thế nào?", đó là Thanh Bạch và Thành Lộc. Thanh Bạch thì có phần… đanh đá hơn, anh hay "phang" thẳng vào người hỏi những câu trả lời đầy… uất ức. Còn Thành Lộc, dường như anh đã tìm cách dung hòa được những điều đó. Trước mỗi câu hỏi, anh dừng lại một chút, ngẫm nghĩ một chút và đưa ra những nhận định của mình một cách khá khách quan.
Nói một cách công bằng, kịch nghệ Sài Gòn không riêng Thành Lộc mà rất nhiều diễn viên, kể cả NSUT Bảo Quốc to béo nhường vậy cũng đã vào vai giả gái. Nhưng người ta nhớ tới Thành Lộc bởi anh diễn xuất sắc vai của mình và trở thành một hiện tượng.
Có nhiều cách giải thích về thành công của anh, có cả cách thiên về nghệ thuật, nhưng phần nhiều là những cách nhìn phi nghệ thuật, chỉ nhìn về mặt giới tính trần trụi. Nhưng tôi thì nghĩ rằng, thành công của Thành Lộc chính là anh đã chuẩn bị rất kỹ cho vai diễn của mình.
Ngoại trừ vóc dáng nhỏ nhắn phù hợp với vai nữ, anh còn chuẩn bị cả trang phục, các đạo cụ cho nhân vật. Khi hầu hết các diễn viên khác đem chuyện giả gái ra để gây cười thì Thành Lộc lại hóa thân vào nhân vật đó để biểu đạt được ý đồ nghệ thuật. Không bao giờ thấy anh để lộ yết hầu của nam giới hay những đôi chân to lớn đầy lông lá. Điểm ngoại hình đó đã là một khác biệt nhưng không phải ai cũng nhận ra.
Có lẽ vì thành công trong những vai giả gái cũng như phát biểu ủng hộ những người đồng tính và những người chuyển đổi giới tính, nên trong giới nghệ sỹ chưa có ai bị châm chích nhiều về những chuyện giới tính như Thành Lộc. Sự đố kỵ của những người làm nghề, của giới nghệ sỹ là không hề nhỏ, nhất là có những kẻ còn coi thành công của người khác là thất bại của mình.
Bão gió đến với Thành Lộc có lẽ bắt đầu từ vai ca sỹ Thanh Nhã trong vở "Trùm lừa", vai một kẻ chuyên giả gái để lừa gạt và cuối cùng bị pháp luật trừng phạt. "Trùm lừa" thành công, Thanh Nhã cũng gây được tiếng vang, Thành Lộc cũng thành công nhưng thành công ấy đã không mang lại trái ngọt. Vai diễn đó đã đeo lên người anh một cái tội trong dư luận: thích diễn vai giả gái để thỏa mãn những nhu cầu bệnh hoạn của mình, cổ súy cho lối sống băng hoại, khiến khán giả trẻ bị nhầm đường trong nhận thức về giới tính…
Dương Ngọc Yến Nhi
(Theo cand.com)
letom1986
27-06-2006, 10:54 AM
Trưa một ngày đầu tuần, NSƯT Thành Lộc bước ra từ sân khấu số 7 - Trần Cao Vân, gương mặt hân hoan và thật dễ mến. Anh đã dành thời gian nghỉ ngơi hiếm khi có được để tâm sự về công việc, về cuộc đời, về cách sống của mình.
- Mọi người đang rất háo hức chờ đợi vai diễn nữ vũ công Sue Linh của anh ở phim "2 trong 1" (đạo diễn Đào Duy Phúc). Có điều gì khác biệt khiến anh hứng thú với vai giả nữ lần này?
- Mỗi nhân vật đều có tính cách, số phận và cái hay riêng của nó, tôi không có ý định so sánh với bất kỳ vai nào tôi đã thể hiện. Riêng về nữ vũ công hài hước Sue Linh, đây là một vai diễn hay, cho tôi nhiều cảm hứng để sáng tạo. Bi kịch từ những tiếng cười, đó là điều tôi ưng ý về bộ phim, về nhân vật Sue Linh.
- Có ý kiến nói rằng, anh đóng rất đạt những vai giả gái, những nhân vật đồng tính. Anh nghĩ sao về điều này?
- Suy nghĩ gì chứ vì mình đâu có tật mà phải giật mình. Nếu họ đang xầm xì bàn tán về vai nữ tôi đóng nghĩa là tôi đã thành công. Mười người trăm ý mà....
- Dù phim chưa công chiếu nhưng vai diễn của anh đã được mọi người ủng hộ, quan tâm. Anh cho rằng bộ phim sẽ thành công đến mức nào?
- Tôi không có cơ sở nào để khẳng định hay nói rằng bộ phim sẽ thắng, nhưng với tư cách một diễn viên của đoàn phim tôi rất hài lòng với cách diễn của mình và những cố gắng của cả đoàn. Hy vọng khi bộ phim trình chiếu sẽ không phụ lòng khán giả.
- Anh có thể bật mí về bí quyết giúp anh thể hiện rõ nét những vai diễn, những số phận đa dạng, trái ngược nhau?
- Thật ra cũng chẳng có bí quyết gì, quan trọng là khi bước lên sân khấu bạn phải quên mình đi, phải hoá thân vào nhân vật. Điều này đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật đã học tập. Ngoài ra, còn phải biết quan sát, đọc, lắng nghe, giao tiếp và cảm nhận tất cả hình ảnh, âm thanh sống động từ thực tế. Đưa tất cả vào bộ não để khi có dịp mình sẽ chắt lọc và sáng tạo.
- Các sinh viên trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh tốt nghiệp muốn về đầu quân cho sân khấu của anh cần những tiêu chí nào?
- Bản thân tôi cũng là sinh viên của trường nên hiểu rõ các em đang học gì và muốn gì, tôi vẫn tiếp nhận đấy chứ nhưng không thường xuyên hàng năm. Tiêu chí quan trọng hàng đầu vẫn là đạo đức và ý thức nghề nghiệp, kế đến mới là "cái duyên" sân khấu. Tôi vẫn đi xem sinh viên của trường thi vở tốt nghiệp và mời về cộng tác. Tôi thấy có nhiều em khi học ở trường rất giỏi, rất nổi trội nhưng khi về diễn thì lại rất ù lì, ít sáng tạo. Còn những em được làm quen với sân khấu quá sớm thì lại bị "chai". Cái duyên sân khấu chính là ở đó, đam mê và khả năng "lấy lòng" khán giả.
- Là một diễn viên nổi tiếng với tài tung hứng, khéo léo thích ứng, đã bao giờ anh diễn cả trong cuộc đời thật của mình?
- Một học sinh đến lớp trễ, sợ cô phạt nên nói rằng xe bị hư. Nói chuyện với một người lạ, bạn ra vẻ trịnh trọng, lịch sự... đó là đang diễn chứ còn gì. Tôi nghĩ trong đời thường, tất cả chúng ta đều đang diễn đấy thôi, diễn để tồn tại, diễn để bảo vệ mình.
- Vậy khi nào thì anh không diễn?
- Khi tôi ngủ hoặc những lúc hớ hênh, không cẩn thận. Diễn để tạo sự an toàn cho mình, cần lắm chứ.
- Thành Lộc hài hước, duyên dáng trên sân khấu thiếu nhi, đầy số phận và cá tính ở sân khấu kịch người lớn. Vậy ở ngoài đời anh là người như thế nào?
- Thành Lộc ngoài đời là người rất vui tính, lạc quan, cởi mở và rất thích giao tiếp. Tôi nghĩ là một diễn viên nên mở rộng mối quan hệ của mình để có cái nhìn về cuộc sống, về con người tốt hơn, sâu sắc hơn. Theo bạn bè nói thì tôi là người "đa nhân cách", vừa hướng nội, vừa hướng ngoại, muôn hình muôn mặt. Những lúc buồn tôi giấu nhẹm đi, chỉ mình tôi biết. Tôi rất dễ bị tổn thương nhưng cũng rất kiên cường quật ngã nó để đứng dậy. Với nghệ thuật, tôi nghĩ rằng mình đang làm nghề chứ không phải đang làm trò. Tôi là vậy đó...
- Những kế hoạch sắp tới của anh sẽ là?
- Ngoài lịch diễn thường xuyên, tôi sẽ phải đọc một xấp kịch bản mới để đưa vào dựng vở. Điều này đáng lẽ ra tôi đã làm lâu rồi nhưng phải gác lại để kịp tiến độ bộ phim. Nhân đây tôi cũng gửi lời xin lỗi đến các tác giả, các cộng tác viên đã nhiệt tình ủng hộ công việc của tôi. Sau đó tôi sẽ tham gia liveshow của Minh Nhí tại Nhà hát Hoà Bình, dựng một vở nhạc kịch... Nhiều lắm, nhưng trước mắt có lẽ tôi sẽ đi du lịch để nghỉ ngơi, giảm stress vì áp lực quá nặng và mệt mỏi của bộ phim vừa quay xong.
- Người ta thường nói khi yêu sẽ mù quáng, một người thông minh như anh thì sẽ thế nào?
- Tôi cũng không biết phải nói sao nữa đây, có thể tôi là người có cá tính, rất khôn lanh như mọi người nói. Nhưng với tình yêu, tôi như một đứa con nít vậy. Thời còn sinh viên tôi cũng từng tìm kiếm và từng yêu đấy chứ! Nhưng tình yêu của tôi thời đó ngây ngô, khờ dại lắm. Còn bây giờ tôi vẫn vậy, không tìm kiếm. Nhưng khi tình yêu đến thì.... tôi chưa biết được tôi sẽ thế nào...
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)
letom1986
27-06-2006, 10:55 AM
Một nghệ sĩ được đồng nghiệp và khán giả nể trọng về nghề nghiệp, tính cách; một người đàn ông hơn 40 tuổi, độc thân, tài năng… Với góc nhìn “24 giờ & 7 ngày” hẳn sẽ có nhiều thông tin thú vị cho bạn đọc. “Kịch bản” bài phỏng vấn đã được dựng trước như thế, “copy” từ tên album chưa thành của một “chân dài” chuyển sang nghề ca hát. Nhưng cuối cùng thì câu chuyện đã đi xa hơn thế nhiều và góc nhìn cũng lớn hơn thế khi tiếp cận NSƯT Thành Lộc.
8h tối và lên đồng
- Theo tôi nghĩ, chỉ là chủ quan thôi, thì với nghệ sĩ, có lẽ một ngày bắt đầu vào lúc bước lên sân khấu. Nếu anh đồng ý với tôi như thế, thì anh có thể kể một ngày của anh bắt đầu như thế nào?
- Tạm đồng ý với anh, vì tôi thấy ý tưởng về một ngày mới bắt đầu lúc người ta đã ăn tối xong cũng hay hay. Giờ diễn của tôi thì cũng đa dạng lắm, có khi sáng, có khi cuối tuần, hay có suất chiều, rồi đi quay ti-vi... Nhưng thông thường các hoạt động giải trí ở sân khấu thường bắt đầu lúc 8h tối. Như vậy là vào 8h tối, tôi bắt đầu một ngày của mình, thường xuyên là ở sân khấu Idecaf, đôi khi là nơi khác. Người khác thì ''đánh răng rửa mặt'', tôi thì ''đánh mặt'', có thể kèm cả ''rửa răng'' nếu lúc trước tôi kịp ăn một cái gì đó. Gọi một cách sành điệu là make-up.
- Xin hỏi anh ngay câu này, chắc nhiều người cũng sốt ruột muốn biết, về những vai nữ mà anh đã đóng. Anh thủ diễn những vai ấy trong tâm trạng nào?
- Bản thân tôi thích ''lên đồng'' như thể bạn xem 12 bà mụ chắc dễ nhận thấy điều ấy. Nhưng tôi không phải là người thích lên đồng ở ngoài đời. Tôi thích thay đổi. Buổi chiều diễn vai người đàn ông đau khổ đạo mạo, buổi tối lại vào vai người đàn bà nhí nhảnh. Tôi thích thú thấy mình ngộ nghĩnh, tôi chiêm ngưỡng chính mình bằng một con mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò: sao mình lại làm được thế này nhỉ? Tôi không thích cứ phải diễn mãi một tâm trạng, diễn vai u sầu mãi sẽ khiến cơ mặt mình nhăn nheo. Bởi vậy thay đổi vai diễn cũng là thay đổi trạng thái tinh thần, đóng vai nữ cũng chỉ là một cách thay đổi thôi, nhưng đặc biệt hơn một chút, và không khó gì để mọi người nhận ra sự đặc biệt ấy.
- Anh có dễ thoát khỏi vai diễn không? Nói một cách đơn giản và vui vẻ thì chẳng hạn sau khi đóng xong một vai nữ nhảy múa tưng bừng, uốn éo đỏng đảnh đủ kiểu, anh sẽ mất bao nhiêu thời gian để trở lại là một diễn viên đàn ông?
- Vai nữ lại dễ thoát ra nhất, vì nó nặng về hình thức hơn, và thường là hài kịch nên tôi không bị ám ảnh gì cả. Có những vai diễn mà sau 15-20 suất đầu tôi bị ám ảnh nặng nề, không thoát ra khỏi nhân vật. Diễn xong những vở Sông dài, Trái tim trong trắng, tim tôi vẫn đập mạnh hơn bình thường. Sau 10 suất đầu vở Sông dài tôi không về nhà được, tìm một quán nước lề đường nào đó và ngồi xả hết nỗi buồn trong mình. Dạ cổ hoài lang làm tôi buồn rất lâu. Tôi thích cảm giác buồn ấy. Sau nỗi buồn ấy mình cảm thấy sướng lắm. Như thế là mình còn rung động, còn biết xúc động. Vở Trái tim trong trắng nói về nỗi khổ của những người bị án oan, tôi thể hiện vai diễn của mình bằng chính sự cảm thông, sự bất bình của con người Thành Lộc trước cảnh đời. Khi vở diễn kết thúc mình không thể vui ngay, hay coi như không phải chuyện của mình. Người xem họ còn rung động thì nghệ sĩ không thể thờ ơ, nếu thế, đó chỉ là những người thợ chứ không phải nghệ sĩ.
- Anh có thế mạnh nào trong diễn xuất của mình? Hình thể, ngôn ngữ, động tác diễn xuất…?
- Tất cả những thứ đó đều có trong phương thức sáng tạo của tôi, vì tôi được dạy như vậy mà.
11h đêm và nỗi cô đơn ''tập 1''
- Giờ này là lúc anh đã diễn xong, việc đầu tiên anh làm khi ra khỏi sân khấu là…
- Ăn. Tôi đi ăn đêm với bạn bè, đồng nghiệp, không nói chuyện sân khấu, thường là kể chuyện tiếu lâm, bậy hẳn hoi đấy, cho đầu óc thư giãn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị kéo vào công việc, nhất là khi ''hội'' có sự tham gia của những em diễn viên trẻ mới vào nghề.
- Anh vừa bảo là anh nói bậy, ngạc nhiên đấy...
- Trước mắt nhiều bạn bè tôi là con người ''thô” đấy, bao hàm cả nghĩa thô tục, là hay nói bậy ý mà. Nói bậy và kể tiếu lâm là cách để giải tỏa stress rất tốt. Khi nói chuyện thô, kèm vài câu chửi thề mình thấy thoải mái như vừa trút ra hết những bực dọc. Mà khi không còn bực tức gì nữa thì lại vui vẻ, lại được lòng mọi người.
- Và vui vẻ ra về để… ngủ ngon?
- Chưa chắc. Tôi có thể về hoặc không. Có một lần trên đường về tôi gặp mưa, thế là quyết định không về nữa, chạy xe lòng vòng thành phố, đường phố trong cơn mưa không có người, mặt đường bóng loáng đẹp cực kỳ.
- Cảm giác của anh khi ấy...
- Cô đơn, nhưng không hẳn đã là buồn. Cô đơn là một thuộc tính của con người. Ở đâu, ngồi đâu một mình cũng chỉ là cô độc thôi chứ chưa phải là cô đơn. Có người vợ con gia đình đùm đề rồi nhưng vẫn cô đơn dù chắc chắn không cô độc. Tôi cảm nhận nhân vật nhanh hơn có lẽ vì tôi cô đơn và biết chia sẻ. Sống mà không biết đến cô đơn, tức là không có đời sống nội tâm, thì cũng chỉ là một con búp bê nhồi rơm hời hợt thôi.
- Sự cô đơn có giới hạn không, theo anh?
- Tôi chưa cảm nhận được sự tột cùng của cô đơn, nhưng khi đã cảm được nỗi cô đơn thì tự nhiên lại thấy mình sướng lắm. Cũng giống như xem phim, mình cảm động và nước mắt ứa ra, như thế trái tim mình còn biết rung động, tim mình còn sống, chưa đóng băng hay chết.
- Nhưng một người cô đơn giữa đám đông thì có thể sẽ là trọng tâm chú ý đấy…
- Đúng rồi, và thiên hạ quả là nhiều người vô duyên. Tôi thấy khó chịu khi nhiều người cứ quá quan tâm đến sự cô đơn của người khác. Họ hay tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác dù người ấy chẳng đụng chạm đến ai cả. Nhiều người cứ gặp tôi là hỏi ''Sao không lập gia đình?'' Tôi chỉ muốn hỏi lại họ ngay rằng ''Sao lại phải lập gia đình. Lập gia đình có phải là mục đích tối thượng của đời người không?” Theo tôi, gia đình không thể là thước đo duy nhất giá trị của một đời người, nếu chỉ có thế thì tầm thường quá, con người còn cần nhiều lý tưởng hơn chỉ mỗi chuyện đó.
- Bởi vì người ta vẫn nghĩ rằng có gia đình thì mới có hạnh phúc trọn vẹn, gia đình là tổ ấm cho hạnh phúc nương náu...
- Chưa chắc. Chuyện vợ chồng sống với nhau cả đời mà không hạnh phúc là thường. Hạnh phúc không phải là giá trị bất biến, với người này thế là hạnh phúc rồi, người khác lại cả đời đi tìm hạnh phúc khi mà xung quanh ai cũng tưởng người ấy hạnh phúc. Người ta cứ nghĩ sinh con đẻ cái là duy trì nòi giống. Tôi sống và suy nghĩ theo đạo Phật nên nghĩ hơi khác, sinh ra một con người là sinh ra một ''nghiệp” mới, chưa hẳn đã tốt đẹp. Nghĩ thế nhưng tôi không đả kích, chê bai cách sống, cách chọn lựa hạnh phúc của người khác và cũng không muốn ai định hình cách sống cho mình.
- Nhưng nếu ''ai” ở đây là chính gia đình anh thì sao?
- Ngày trước gia đình tôi có một không khí gia trưởng nặng nề. Các anh chị tôi dù đã nổi tiếng, nhưng đi đâu làm gì thì đến giờ ăn cơm vẫn phải về nhà, muốn làm chuyện gì cũng phải có ý kiến của ba. Sau giải phóng miền Nam, gia đình cũng có nhiều sự thay đổi, khi ấy tôi mới 14-15 tuổi, bắt đầu lớn và bắt đầu được làm theo ý mình. Tôi học gì, tốt nghiệp làm việc cho đoàn nào đều tự quyết định. Tôi là người đầu tiên phá vỡ truyền thống gia đình, nhưng may là tôi không hư. Tôi đã xác định là mình sẽ sống một mình nên cũng không phải trăn trở nhiều, nếu một lúc nào đó mình hết một mình thì đó là cái duyên, không cưỡng được.
0h và nỗi cô đơn “tập 2”
- Về nhà rồi anh thường làm gì trước khi chìm vào giấc ngủ?
- Xem phim. Tôi thích xem nhạc kịch, ballet... Chúng cho tôi cảm giác ngây ngất, khi nghe nhạc hay và chiêm ngưỡng tài năng diễn xuất, nghệ thuật tạo hình... Tôi thích xem phim tâm lý của châu Âu nữa, tiết tấu của những phim này đúng với đời sống bên ngoài. Ai không kiên nhẫn không xem phim châu Âu được. Người Âu làm phim kiểu ''tiền phong” - avant-garde tuyệt hay, như những phim của Peter Gleenaway hay loạt phim Ba Màu - Trắng, Xanh, Đỏ. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có những bộ phim tuyệt vời. Khi cảm thấy không có tâm trạng để xem phim tâm lý xã hội tôi xem phim kinh dị. Rất đã.
- Anh có bị mất ngủ vì những bộ phim hoặc rất “đã” hoặc rất đau đầu ấy không?
- Nếu tôi có bị tác động từ bộ phim, tôi cứ để yên cho mình ngấm cảm giác ấy, không đi ngủ. Khi tôi đã lên giường thì không để những chuyện vẩn vơ đi vào đầu mình, nếu khó quá thì thở như Thiền ấy, mình sẽ chỉ nghĩ đến hơi thở thôi. Có khi tôi khóc...
- À như vậy khóc cũng là cách tốt để ngủ ngon, anh hay khóc khi nào?
- Khi một mình. Khi khóc được một mình, mình thấy sướng lắm. Đã ngoài 40 tuổi đời mà còn khóc thoải mái không sợ ai cười. Khóc xong tôi tắm rửa cho đã rồi đi ngủ. Ngủ như một lối thoát.
Buổi sáng và nửa ngày lười biếng
- Mở mắt ra anh sẽ vớ lấy cái gì đầu tiên?
- Cái remote. Tôi bật ti-vi và trước khi màn hình sáng lên tôi thường chờ được nghe một bài hát. Sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi thì cầm lấy một tờ báo xem quanh mình có gì mới không. Lâu lắm rồi tôi không đọc sách.
- Theo anh đọc nhiều có phải là một cách tốt để nghệ sĩ có thêm tri thức đặng ít nhất phục vụ cho việc giao tiếp trước công chúng?
- Chưa chắc. Bởi nói trước công chúng là cả một nghệ thuật, không phải ai cũng có thể hoàn hảo được dù người ấy có thể đọc sách suốt ngày. Mà nói hay chưa chắc đã là biểu hiện của người có học thức. Có một người vừa hát hay, vừa nói hay, có học thức, mà tôi thích, đó là Khánh Ly. Những ai chưa biết cách nói hay thì trước hết hãy biết cách nói ít đã.
- Cảm giác của anh trước khi ra khỏi nhà, có thể đi làm một việc gì đó?
- Nghĩ là giá không phải ra khỏi nhà thì tốt. Ngày nào tôi ngủ dậy mà biết chắc không phải làm gì thì thích lắm. Cứ nằm ườn ra ngủ chán chê thì thôi. Hồi 30 tuổi tôi thấy buồn khi phải ở một mình, bây giờ tôi thấy bình an hơn, ở nhà tôi thấy mình an toàn. Cũng có lúc tôi thừ ra nghĩ mình sẽ làm gì đây nếu khán giả không còn thích mình nữa? Mình sinh ra chỉ để làm nghề này thôi, nếu mất nghề thì sẽ mất nhiều thứ, mất bạn bè.
letom1986
27-06-2006, 10:55 AM
- Sau tất cả những việc, những suy nghĩ ấy, một nửa ngày của anh gồm có những gì?
- Tôi mất thời gian lâu nhất ở trong phòng tắm, vì thế tôi đã lắp trong đó 1 cái ti-vi nhỏ. Trong bồn tắm tôi suy nghĩ được nhiều việc, như thế là tôi giống Archimède đấy, nhưng tôi không chạy ra ngoài đường hét lên như ông ấy thôi. Tôi tuổi Sửu, sinh vào 5h sáng, giờ con trâu ra đồng nên thường tôi không làm việc gì ở nhà. Tôi đọc kịch bản ở một quán cà phê nào đó, vì thế mà hay bị nhức đầu. Ra khỏi nhà tôi sợ nhất xe đụng. 5 năm nay tôi ý thức mình sống không phải cho mình nữa, mà vì hàng chục người khác, vì mẹ tôi, vì đồng nghiệp... Họ sẽ bị ảnh hưởng nếu tôi gặp chuyện rủi ro. Tôi mua xe hơi là để mình không phải cầm lái. Có một đạo, đi xe gắn máy, vừa lái xe vừa suy nghĩ khiến tôi bị suy nhược thần kinh đấy.
- Anh không tập thể dục à?
- Không. Với tôi, tập thể dục trên sàn diễn là quá đủ, có khi còn quá khủng khiếp nữa, không cần tập thêm.
Ra khỏi nhà và những chuyện linh tinh
(Đây là phần cuối của câu chuyện đã dài này, không nằm trong kịch bản, linh tinh và lộn xộn, do chúng tôi vừa đi đường vừa nói chuyện. Những chuyện nọ xọ chuyện kia được sắp xếp lại một cách tương đối).
- Ngoài mấy việc đã nói, anh còn thú vui nào khác?
- Đi bơi. Tôi đi bơi còn có mục đích giữ hơi, luyện giọng. Trong kịch nói cổ điển có những câu thoại rất dài không chấm phẩy, vì thế phải trường hơi.
- Đài từ diễn viên trong Nam có vẻ không tốt bằng nhiều diễn viên Bắc?
- Quả có như vậy nhưng trong Nam vẫn có nhiều người có đài từ tốt. Diễn viên Bắc do đặc trưng phát âm nên thuận lợi trong nhiều vở chính kịch. Diễn viên Nam nhiều người không coi trọng đài từ. Tuy nhiên, điều đáng phiền đến từ chuyện khác, đó là văn phong. Không thể nào diễn viên nói giọng Nam mà lại dùng nhiều từ thuần Bắc, hay ngoài Bắc Nhà hát Tuổi Trẻ diễn vở Vũ nữ đêm giao thừa với bối cảnh sân khấu là miền Nam, ăn mặc kiểu miền Nam nhưng lại nói giọng Bắc, trong khi chuyển bối cảnh đâu phải là việc khó khăn.
- Anh có hay bị lạc vào mối bận tâm so sánh kịch Nam kịch Bắc không?
- Không bị lạc dù tôi cũng vẫn nghĩ. Mỗi dòng kịch có thế mạnh của nó. “Kịch Kim Cương'' trong này lấy nước mắt bao nhiêu khán giả, trong khi nhiều đoàn kịch ngoài Bắc vào đây diễn, diễn viên khóc ròng ròng mà khán giả cứ trơ ra. Nhưng trong quá khứ từng có những đoàn kịch Bắc khiến người ta khóc ầm cả rạp. Như vậy không phải chuyện Nam, Bắc, mà là chuyện xưa nay. Ngày xưa tôi xem kịch Bắc cũng xúc động lắm, bây giờ thì không. Sài Gòn cũng bị tình trạng như thế, xưa nay cũng khác.
- Anh đã bao giờ thấy người ta trưng tên mình là ''danh hài” chưa?
- Chẳng nhớ nữa. Nhưng có người vẫn gọi tôi như thế đấy. Họ còn nhầm tôi với Minh Nhí.
- Anh thích diễn hài hay chính kịch?
- Tối hiếm khi dùng đến khái niệm chính kịch, chỉ có hài, hay bi, hay bi hài hoặc tâm lý xã hội, chính kịch cũng có thể đưa hài vào được chứ sao. Tôi là nghệ sĩ, diễn được gì thì cứ diễn. Nhưng những vở hài kịch thường có tuổi thọ dài hơn những vở kịch thông thường khác. Sự đời vốn thế, sống vui vẻ với nhau vẫn tốt hơn là “chặt chém'' nhau, phải không?
(Theo Quốc tế TT&TD)
sigma
06-07-2006, 05:33 PM
có thể nói 2 trong 1 không phải là 1 thành công của anh. Linh hồn anh nằm ở Idecaf nhiều hơn. Nhưng dù sao tôi vẫn chưa thấy ai hơn được anh trong các vở kịch của Idecaf (đặc biệt vai Thần nhẫn, hehe)
letom1986
06-07-2006, 10:42 PM
Tom thi`thấy ảnh dóng 2 in 1 nhìn ảnh gia` wá.....mấy dĩa chuệyn ngày xưa thì coi sach sẽ rồi....tua di tua lai mấy lần ấy chứ......
truonggiang10122004
17-07-2006, 08:30 PM
Thành Lộc sinh ra là để diễn....Và tôi thật sự phục ông phù thuỷ này đến sát đất:x ....Tìm cả Việt Nam cũng chẳng thấy ai có thể diễn lửa bằng Thành Lộc.
truonggiang10122004
17-07-2006, 08:30 PM
Thành Lộc sinh ra là để diễn...Và tôi thật sự phục ông phủ thuỷ này sát đất:x Tìm hết cả Việt Nam này cũng không thấy người nào có thể diễn lửa như Thành Lộc .
BlueWind
18-07-2006, 07:53 AM
Đúng thiệt là đại ca Thành Lộc diễn lửa thiệt ... mà đặc biệt ... nhây bà cố luôn . Diễn cho con nít xem ... cuối cùng thấy toàn người lớn xem . Cái thu hút trẻ con là biết lôi bon nhỏ vào trong các tình tiết của những câu chuyện cổ tích ... Anh Thành Lộc có nói : anh sẽ dành hết thời gian còn lại cho nghệ thuật ( coi như tu luôn òy ). Cuối cùng BW xin chúc cho A Thành Lộc với mấy anh chị trong đoàn ... cùng với sân khấu IDECAF luôn mạnh khỏe ... và sẽ phát triển không ngừng :D :D ;) :D :D
letom1986
19-07-2006, 11:34 AM
Không bít khi nào mới ra tiếp đĩa chuyện ngày xưa nhỉ???
BlueWind
19-07-2006, 02:00 PM
Hiện đã có chuyện ngày xưa " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " Thành Lộc vào vai mụ phù thủy ... hẻm bít là trong truyện này ổng nhây cỡ nào ????
truonggiang10122004
19-07-2006, 09:16 PM
Thế nào là "nhây" nhỉ? Nếu nhu không có khán giả đến xem thì ai mà thèm diên nữa để làm gì. Ý của bạn có nghĩa là ba mươi mấy ngàn khán giả đến xem vừa rồi đều là nhây cả ư? Chắc trong đó cũng có bạn phải không?
truonggiang10122004
19-07-2006, 09:29 PM
[quote=HuaChu]Đã góp ý một lần rồi nay lập lại :
- Khi him giả (?) gái thì ngó rỏ ràng là đàn ông...Nhưng lúc thật sự (?) là đàn ông thì lại mềm mại, uốn éo như...đàn bà. Ngó cái poster của phim thấy phản cảm bà cố nhưng có thể đây là...ý đồ của người làm phim !
Có thể cái ấn tượng lúc xưa tình cờ ngó cái bìa báo ảnh Việt Nam cảnh diển hành mừng chiến thắng, tui đã lẩm bẩm :
- Thằng nào mà múa coi...bóng thế ?
Lò dò đọc bên trong mới biết đó là...thằng Bạch Lộc !
Kẻ nào không tôn trọng người khác cũng có nghĩa là tự coi thường bản thân mình
truonggiang10122004
20-07-2006, 08:05 AM
ông thành Lộc này mà Letom mê quá vậy cơ à. Thấy có gì đâu. Dẫn Rồng vàng thì nhạt, không bằng một phần của Chánh Tín đâu. Lại suốt ngày đóng vai con gái nữa chứ.
>:P Cái thằng cha Chánh Tín dẫn Rồng Vàng mà cũng có nguoi xem ư ?Dô diên bà cố, chỉ có khủng bố trẻ em thì còn duoc . Nhớ hồi đó vo tình thấy mot thang nhóc quên nói cái câu gì mà..."Dy là câu trả lời cuối cùng" đó...Má ơi, nhìn mặt ổng lúc đó mà muốn thất kinh hồn vía , cặp mắt gườm göờm, thằng bé hỏi cũng không thèm trả lời....Trông cái mặt muon khóc của thằng nhỏ thấy thöơng, tội nghiệp
BlueWind
20-07-2006, 08:05 AM
" Nhây " ở đây ý mình nói là anh Thành Lộc diễn xuất quá hay đi ... nhiều chi tiết mang tính bộc phát ... chứ không có ý gì khác ... có nhiều tình tiết mà thực sự ra ... trong vở diễn không có chi tiết và những câu thoại ấy lun ấy chứ ... VD trong vở " cậu bé rừng xanh " Minh Nhí có nói 1 câu khi anh Thành Lộc đang ẻo lã uốn éo " mày dẻo wa' ha , cột sống mày dẻo ghê ha , mày mới bị té chấn thương cột sống nằm viện 3 tháng trời còn chưa tỡn nữa hả " ... là vậy đó !!! Chứ hoàn toàn ko có ý xấu đâu , bạn đừng hiểu lầm BW O:) O:) O:)
letom1986
20-07-2006, 08:05 AM
Hiện đã có chuyện ngày xưa " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " Thành Lộc vào vai mụ phù thủy ... hẻm bít là trong truyện này ổng nhây cỡ nào ????
Vỏ diễn thì đúng là ra rồi...nhưng mình nói đĩa kìa...tại hum bữa bận quá k đi coi được...hichic
truonggiang10122004
20-07-2006, 11:42 AM
Vậy hả BW, sorry vì đã hiểu lầm bạn.... Uhm, hôm xảy ra sự cố tui có đi coi mà, sau khi ảnh té thấy vẫn đứng dậy diễn tiếp đươc nên ai cũng nghĩ ảnh chỉ bị thương nhẹ thôi. Đến hôm sau về nhà giở báo ra coi mới biết thật ra anh Lộc đã té rất nặng chấn thuong cột sống lưng chứ không phải giỡn, anh Đình Toàn tới đỡ anh mấy lần nhưng anh đều gạt ra, cắn răng diễn cho hết 20 phút còn lại của chương trình, lúc cuối vở nghe đâu toàn thân anh đã tê liệt hoàn toàn, không còn chút cảm giác nào nữa lúc này anh mới được đưa đi cấp cứu.
truonggiang10122004
20-07-2006, 11:46 AM
Vỏ diễn thì đúng là ra rồi...nhưng mình nói đĩa kìa...tại hum bữa bận quá k đi coi được...hichic
Ủa, bộ "BẠCH TUYẾT..." ra đĩa rồi hả bạn, sao lần này Idecaf cho ra sớm vậy ta ? Chắc để đáp ứng nhu cầu quá lớn của các fan.>:D<
BlueWind
20-07-2006, 01:25 PM
Có dĩa roài đó ... nhưng BW cũng chưa mua ... đang cháy túi ... (:| (:|
letom1986
20-07-2006, 07:12 PM
Có dĩa roài đó ... nhưng BW cũng chưa mua ... đang cháy túi ... (:| (:|
Lam gì có đĩa....BW có lộn không vậy.....Bạch Tuyết chưa có ra đâu....mới diễn thui mà....[-O<
BlueWind
20-07-2006, 10:29 PM
Có rồi mừh ... bạn của BW đang xem hà rầm đây nè ... mà cũng chẳng biết chúng nó tìm ở đâu ra (:| (:|
truonggiang10122004
21-07-2006, 11:03 PM
B-) He he, lượm được bài này bên my idols, diễn đàn của các fan Idecaf và anh Thành Lộc. Tui rất tâm đắc với mấy ý này, ai ủng hộ anh Lộc thì đọc thử :>
thanhloc_mywonderfullove:
Chà mọi nguời trong gia đình my idols dễ thương ơi, chúng ta đừng làm vấn đề này gây mất tình cảm của nhau. Bé Nấm đây là 1 fan ruột của anh đây nè nhưng Nấm ko muốn gia đình chúng ta bị vướng víu vô mấy vấn đề ko hay bên các trang web khác mà mất đi hòa khí của cả nhà. EM thấy chuyện nói xấu anh Lộc là ko hay chút nào cả nhưng chúng ta ko thể cấm được, nhưng em tin 1 ngày ko xa những người nói xấu anh như thế sẽ phải trả giá cho những hành động sai trái của họ thôi, phải ko nè? Cho dù có nhiều những lời nói ko hay về anh (tất cả đều ko sai lệch sự thật) thì chính tài năng và đạo đức tốt đẹp của anh sẽ làm cho tất cả bị mất sạch. Phù thủy Thành Lộc của chúng ta sẽ mãi là 1 phù thủy dễ thương, đầy tài năng trong lòng mỗi ai yêu mến con người và tài năng của anh. Đến 1 lúc nào đó những con người xấu tính kia (những người thix nói xấu người khác cụ thể là nói xấu anh Lộc) sẽ phải hối hận và phải suy nghĩ lại những gì họ đã làm thôi. Trong suy nghĩ của Nấm em anh Lộc luôn là 1 con người hoàn hảo cả trên sàn diễn lẫn trong cuộc sống, anh chinh phục mọi người bằng tài năng, nhiệt huyết, sự tận tâm, lòng yêu nghề mà khó có người nghệ sĩ nào cùng có được. Ko ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Những gì anh đã cống hiến cho nghệ thuật là vô vàn và khó có thể diễn tả hết những gì anh đã làm cho cuộc sống này. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để làm đuối lí những ai muốn nói xấu anh. Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa nhưng tài năng của anh vẫn sẽ tỏa sang, ánh sáng đó sẽ che lấp những bóng đen muốn hại anh. Nấm ko quan tâm những gì người khác nói về anh Nấm chỉ cần biết là anh luôn luôn, mãi mãi là 1 Thành Lộc tuyệt vời nhất mà thôi. Những gì anh thể hiện trên sân khấu đã, đang và sẽ là những bằng chứng thuyết phục và rõ ràng nhất đủ để làm nhụt chí những ai có những bình phẩm ko hay về anh. Những ai đã tiếp xúc với anh thì sẽ thấy anh là 1 người dễ thương, dễ mến, thân thiện và tuyệt đen thế nào!! Nếu chúng ta ra sức phản đối những gì đã viết trên diễn đàn gì đó thì khác nào làm xấu đi đội ngũ fan của anh và cả của sân khấu Idecaf nữa, hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả.
truonggiang10122004
21-07-2006, 11:03 PM
Bài của bạn cock_of_the_walk:
Cảm ơn những điều Nấm đã viết ! P hoàn toàn hiểu tất cả tình cảm của bạn cho anh Lộc, vì chính P cũng muốn viết những điều đó. Chúng ta, Nấm và P, và các bạn nữa... ắt hẳn ai cũng tin vào anh Lộc - anh Thành Lộc với một tài năng tuyệt vời.
Nếu ai không biết, đi ngang qua diễn đàn, chắc là sẽ bảo P đang tâng bốc anh Lộc quá, nhưng nếu ai theo dõi từng vai diễn và bước đi của anh trên sân khấu thì sẽ phải đồng ý với chúng ta ...
Đừng quên câu nói :
"Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"
truonggiang10122004
21-07-2006, 11:03 PM
To gotte: Cảm ơn gotte đã cho tui biết thêm về trang my idols, bọn họ công nhận dễ thương thật, đúng là fan anh Lộc chính hiệu có khác, ai cũng hòa nhã, nói năng lịch sự......Mà sao u nói qua đây bênh vực cho anh Lộc mà, giờ lại để cho tui một mình chống mafia.....Bị my idols thuyết phục rồi hử ????!!!!:P
BlueWind
22-07-2006, 07:33 AM
Cái vụ trả giá hay không thì Blue thấy hơi cực đoan quá đi ... biết nói là " chính tài năng và đạo đức tốt đẹp của anh sẽ làm cho tất cả bị mất sạch " thì Blue nghĩ chẳng có việc gì ... gân cỗ lên ... cãi làm gì cho mệt với mấy trang web bôi bác người khác ... sự thật thì như các bạn thấy rồi đó ... có vở diễn nào của anh Thành Lộc mà không thành công hay không ?? Từ chính kịch cho đến hài kịch ... mặt khác , cái danh hiệu "nghệ sĩ ưu tú" chưa đủ để phản bác lại những điều đó hay sao ta ???
Đến 1 lúc nào đó những con người xấu tính kia (những người thix nói xấu người khác cụ thể là nói xấu anh Lộc) sẽ phải hối hận và phải suy nghĩ lại những gì họ đã làm thôi .... <~~ cái vụ này cũng hõng hiểu luôn ... người có tính đi nói xấu người khác rồi thì có ra sao đi chăng nữa họ cũng chẳng quan tâm đến mình đã nói điều gì xấu huống chi là hối hận , vậy thì " đến một lúc nào đó " .... là khi nào ??? Ngồi đó mơ mộng quá đi ah ... tức chỉ thêm mệt cho mình ... sự thật vẫn là sự thật ... anh Thành Lộc vẫn là anh Thành Lộc ... sao không nghĩ rằng : trước bao nhiêu là dư luận xấu như thế sao anh không gục ngã mà lại thành công ??? Sự điềm tĩnh đó chúng ta nên học hỏi chứ ... sao lại chỉ vì một lời khích bác thổ thiển của người khác ( một trang web khác ) mà ta lại mất bình tĩnh nè !!! làm thế có khác nào biện minh ??? chia phe chia phái ra để gây lộn ... cũng chẳng có gì là hay ho .
Tóm lại ... làm nghệ thuật là đã chấp nhận sống với dư luận ( có khen có chê ) có thêm nhiều người ủng hộ cho Thành Lộc thì càng tốt ... còn những người không biết họ cũng có thể chê .. thì mình cũng không chấp làm gì cho mệt !!! Nghệ thuật chân chính thì luôn thành công.
Chỉ mong các bạn đừng lo lắng quá để dẫn đến cực đoan thì lúc đó chính ta đi sai đường roài còn gì.
truonggiang10122004
22-07-2006, 08:04 AM
BW ơi là BW!!!!!:(( :(( :((
letom1986
22-07-2006, 09:47 AM
Tom cũng đồng ý với BW......dù có người nói này,người nói khác...nhưng a Lộc vẫn tồn tại...vẫn là 1 diễn viên tài năng...chúng ta vẫn là những fan trung thành là được rồi....Họ...những người nói xấu người khác...nói riết cũng nhàm...chỉ tổ mệt thêm..
Chúng ta chẳng phải mất công sức cãi nhau làm gì cho mệt..bạn truonggiang cho mình trang web rõ ràng nhe...trước đây mình cũng tham gia bên fanclub của a Lộc.....
truonggiang10122004
22-07-2006, 11:35 AM
Tui than trời hổng phải là để trách BW đâu, chỉ tại bài này tui sang lậu của người ta, không hề hỏi ý chủ nhân.
To Letom: Bạn vào đây thử xem: http://s9.invisionfree.com/my_idols/index.php?act=idx Hoặc là trong dienanh.net, diễn viên Đình Toàn trang 2. Nghe ông Gotte nói vậy đó, hông biết có được không??? Trong đó có cả một box riêng của NSUT Thành Lộc đó....Sao tui hông có hứng thú vào đó lắm, thua xa diễn đàn của Idecaf hồi đó[-( ....Nhắc tới chỉ càng thêm nhớ.......:(( :(( :((
letom1986
22-07-2006, 12:01 PM
Àh.....trong dienanh.net thì anh có tham gia trong đó rồi.....bây giờ trong đó đúng là ko sôi động như trưóc...
From mod: @letom1986: bạn cố gắng viết có dấu nhé, mod đỡ phải sửa nhiều. Thanks!!! :)
truonggiang10122004
22-07-2006, 03:49 PM
Nói vậy letom cũng từng là thành viên của kichidecaf lúc trước hả???:-O :-O
BlueWind
22-07-2006, 10:51 PM
Hỏng có ý chỉ trích gì cả ... nhưng lấy cái bài pót nhìn thấy cực đoan quá ... Blue phản cảm với mấy cái bài như thế ... tốt nhất cứ đứng vững trên lập trường của bản thân vẫn hay hơn Trường Giang ơi !!! hâm mộ cuồng nhiệt ... nhưng đừng cực đoan =D> =D> =D> =D>
letom1986
22-07-2006, 10:51 PM
Nói vậy letom cũng từng là thành viên của kichidecaf lúc trước hả???:-O :-O
Àh không....a chỉ mới gia nhập sau này thôi e...nên mấy đợt trước không rõ lắm...chứ e thì seo??
@mod...sáng nay e ăn cơm chứ không phải cố tình đánh không dấu...mấy mod thông cảm cho e nhé...
NXNX 13: Natra đại náo thủy cung, chú Thành Lôc đóng vai chính nha! Natra đó. sẽ bắt đầu diễn vào ngày 5/10 đó. Hiện tại đã có bán vé rùi, mọi người có ai đi coi thì mua vé sớm sớm đi ko thì phải lọt ra ngoài chè đen thì tiếc tiền lắm, hihi... Ben forum ma ban Truonggiang gioi thieu o trên co tổ chức cho member đi coi kịch chung ah, hội tụ FC kich đi coi chung, bạn nào hứng thù thì wa chơi đi nha.
HuaChu
07-09-2006, 11:17 PM
Chời chời hết diển trò... đồng cô bóng cậu giờ lại... cưa sừng làm bê. Đây chắc là tuồng Hậu Phong Thần quá vì Natra đã ở vài cái tuổi... over the hill rồi !!!
Ông nầy công nhận lắm trò !
Mr Complex
08-09-2006, 08:28 AM
Chả biết thế nào, nhưng cứ nhìn mấy bố Thành Lộc, Minh Nhí, Anh Vũ lại thấy na ná nhau, toàn nhầm. Mấy bác này nhìn cứ nhỏ như cái kẹo lại còn toàn đóng vai má mì với cả đồng cô nữa. Anh Vũ dạo này lại còn đến nhà người ta rửa xoong chảo nữa mới hãi.
letom1986
08-09-2006, 03:48 PM
Chời chời hết diển trò... đồng cô bóng cậu giờ lại... cưa sừng làm bê. Đây chắc là tuồng Hậu Phong Thần quá vì Natra đã ở vài cái tuổi... over the hill rồi !!!
Ông nầy công nhận lắm trò !
Phù thuỷ của các vai diễn mà a Húa...
Nếu có dịp xem kich ở Idecaf, các bạn sẽ không chỉ thấy a Lộc trong những vai lên đồng thiêu nữ, mà còn ở những vai chính kich thật sự đi vào lòng người....Quả thật việc sáng tạo và đa dạng ở các vai diễn của a Lộc làm tom rất ngưỡng mộ....
Minh Nhí và Anh Vũ trước đây Tom cũng thĩ nhung thật sự ma nói thì những vai diễn của họ kha 1giống nhau về cách diễn không mang đậm ấn tượng 1 phong thái riêng. Trong nền kịch nói VN thì thật sự Tom ấn tượng nhất vẫn là Thành Lộc
Vở Natra sẽ ra măt hình như là dịp trung thu cùng với 1 vở gì mừ Tom quên mất cái tên roài....:D
chuotcoi
08-09-2006, 10:36 PM
Thành Lộc à
chụt chưa xem phim hay phim hài j của tên lày cả
xí trai -> cút biến
monsoon
09-09-2006, 07:43 AM
Ngày xưa khi Thành Lộc còn diễn ở SK 5B Võ Văn Tần, tớ cũng đã đi xem hết tất cả các vở có Thành Lộc diễn. Đặc biệt là "Dạ cổ hoài lang"(5 lần) và "Trong hào quang bóng tối" (3 lần). Bản thân mình là người Hà nội nên rất mê chính kịch. Trước đây kg bao giờ tin có Sk chính kịch nào hay hơn ở Hà nội, nhưng sau này khi chuyển vào đây thì phải công nhận là khi xem kịch ở 5B VVT với Thành Lộc diễn, cái cảm giác gai người vì xúc động trong 1 khán phòng nhỏ, diễn viên sát với SK nó thực sự giống như mình đang ngồi trong 1 thánh đưồng với 1 người đang chỉ huy, đang tung hứng tất cả cảm xúc của khán giả trong khán phòng thì chỉ có một Thành Lộc. Sau này những vở của Thành Lộc đóng không vượt qua 2 vở mình vừa kể trên nhưng biệt hiệu thầy "phù thủy" của Thành Lộc không phải tự nhiên mà có được.
Văn tớ kem nên kg diễn tả hết được. đừng mắng nhé.
atula
09-09-2006, 01:31 PM
nghỉ đi! ông này ngày xửa ngày xưa đóng còn khá. sau này chạy xô nhiều quá chaán chẳng buồn ý kiến luôn
letom1986
09-09-2006, 10:28 PM
nghỉ đi! ông này ngày xửa ngày xưa đóng còn khá. sau này chạy xô nhiều quá chaán chẳng buồn ý kiến luôn
A Lộc không hề chạy sô a Atula à...A Lộc chỉ diễn duy nhâấ ở Idecaf với những vở nhac kich dài...chưa hề chạy sô để diễn vở kịch ngắn...Và thật sự có những vở mà không ai có thể thay thế TL được.Như Dạ Cổ Hoài Lang,những diễn viên TL,Hồng Vân,Việt Anh...thì chưa có ai dựng lại có thể qua dàn diễn viên này....
chuotcoi
09-09-2006, 10:59 PM
anh TL mí lị atuti giống nhau lém đấy
nhất là cái khoản chiều cao ko khiêm tốn
full_moon
10-09-2006, 12:14 PM
Em thấy khoái anh TL sau khi xem xong 2 trong 1, cái khoản cứu bố của anh này nhìn xuất thần wa' à =)) =))
christ19832001
14-09-2006, 01:18 PM
các diễn viên trẻ thời nay nên học hỏi nhiều ở anh THành Lộc,cho dù ở lĩnh vực nào anh cũng làm rất tốt
letom1986
25-09-2006, 08:45 PM
Nghệ sĩ Thành Lộc lại...đu bay!12:45' 22/09/2006 (GMT+7) (VietNamNet) - Sau lần gặp tai nạn trên sàn diễn, nghệ sĩ Thành Lộc vẫn đóng vai hành động trong vở diễn mới Natra đại náo thủy cung.
Sau sự cố ngã chấn thương cột sống khi diễn vở Cậu bé rừng xanh vào năm ngoái, NSƯT Thành Lộc (http://www.vnn.vn/vanhoa/van***hac/2005/09/489973/) vẫn tiếp tục... đu bay trong vở Natra đại náo thủy cung công diễn vào 5/10 tới.
Nghệ sĩ Thành Lộc vào vai cậu bé út Natra đánh nhau với Ngao Bính (Hữu Châu đóng), con trai vua Thủy Tề. Diễn cảnh đánh nhau tưng bừng dưới thủy cung nên hai nghệ sĩ này phải chạy nhảy, thực hiện rất nhiều động tác vũ đạo theo kiểu... tự biên thêm.
http://www2.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1103445_kichNT1.jpg NSƯT Thành Lộc trong vai Natra (V.T)
Đỉnh điểm của trận đánh là màn bay lượn, rượt đuổi trên không khi Ngao Bính hiện nguyên hình là một con rồng dữ tợn. Tuy được sự trợ giúp của các diễn viên đóng thế cùng một đội múa rồng, nhưng Thành Lộc và Hữu Châu mất sức đến mức phải chế ra lời thoại hỏi han nhau để tranh thủ nghỉ ngơi ngay trên sân khấu.
Diễn viên đóng thế tham gia thực hiện những cảnh nguy hiểm trên sân khấu hiện không còn là chuyện mới mẻ. Song thời gian gần đây việc làm này được chú ý tăng cường hơn sau những tai nạn kiểu như của nghệ sĩ Thành Lộc trong vở Cậu bé rừng xanh.
http://www2.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1103443_kichNT.jpg Cảnh đánh nhau giữa Natra và Ngao Bính (V.T)
Natra đại náo thủy cung (tác giả Thanh Phương, ĐD Vũ Minh) là vở nhạc kịch thiếu nhi vui nhộn, xúc động về cậu bé Natra một lần cứu con vua Thủy Tề và được mời xuống thủy cung... tham quan trả ơn, ra về bị Ngao Bính nghi oan lấy cắp viên ngọc quý nên trở xuống đại náo để minh oan.
Vở diễn phục vụ thiếu nhi nhân mùa Trung thu này được sân khấu IDECAF đầu tư công phu với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Ngày 5/10 vở mới công diễn chính thức, nhưng vé của các suất diễn trong vòng nửa tháng sau đó đã được bán hết.
V.T
ilovethanhloc
22-01-2007, 03:16 PM
kô ngờ trong đây cũng có fan của ANh Lộc nữa, vai Natra Anh diễn tuy kô vui bằng mấy vai trước nhưng hay và xúc động lắm nhất là khúc NAtra bị vu oan rồi bị cha nhốt,phải công nhận Anh hát hay dễ sợ.Vai Hoàng Anh đ1ong trong MNG cũng hay nữa,nói tóm lại ANh đóng vai nào cũng hay hết á.Ở ngoài đời Anh rất dễ thưong và thân thiện,hôm bữa trao giải MAi vàng Anh trông manly ghê,hớt tóc giống 2 trong 1 nhưgn tiếc là năm nay ANh kô đoạt giải
tenten
23-01-2007, 03:14 PM
Thành Lộc thì ờ ... diễn xuất hay , hài . :))
xứng đang cho tụi nhóc con hoặc người lớn ( cái đó thì tùy ) :D
ten là 1 trong fan của Thành Lộc ( lúc trước thoai còn bi giờ phải suy nghĩ ) :D :D
ilovethanhloc
01-02-2007, 09:55 AM
diễn xuất của ANh Lộc thì khỏi phải nói rùi, tết năm nay Anh sẽ 2 vở mới, trong đó có 1 vở do Anh đạo diễn. Tềt này sẽ trực chiến ở IDC coi 2 vở lun. Mỗi người có 1 cách suy nghĩ khác nhau, Anh Lộc mãi mãi sẽ là thần tượng của tui
Pham Hiep
01-02-2007, 03:02 PM
Lẽ ra anh Thành Lộc phải được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân từ lâu rồi, nhất là sau sự thành công của vở chính kịch Bí Mật Vườn Lệ Chi. Anh này là một nghệ sĩ đa năng. Bi, hài, già trẻ, bé lớn,...vai nào ảnh cũng diễn tốt. Ảnh cũng biết cách ăn nói trước công chúng nữa.
ilovethanhloc
05-02-2007, 08:51 AM
'Những bóng ma nhà hát' - nỗi đau của sân khấu kich
Chuyện xảy ra ở một nơi làm nghệ thuật mà những diễn viên tài năng đã chuyển sang tấu hài, đóng phim, "chăm chỉ" kiếm tiền bằng cách thi... gameshow. Chút tình yêu sân khấu còn lại trong nhà hát cũ kỹ bị xào nấu thành một màn xổ số với sự tham gia của gái bia ôm, trùm buôn lậu.
Đó là thực tế mà Những bóng ma nhà hát phơi bày. Trong "góc tối" đó, những diễn viên tài năng tranh thủ chạy sô kiếm tiền, khi trở về sân khấu chỉ còn là "cái xác không hồn". Kịch bản khan hiếm đến nỗi đạo diễn phải chọn một tác giả bị báo chí "đánh" tơi tả vì những tác phẩm thị trường. Ông bầu chẳng buồn đầu tư thêm cho phông màn, cảnh trí. Khán giả mỏi mắt trông chờ trúng thưởng hơn là xem nghệ thuật...
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2007/02/3B9F2E19/anh3.jpgMàn xổ số trúng thưởng trong "Những con ma nhà hát". Ảnh: H.A.T.Sân khấu kịch - thánh đường nghệ thuật - chưa hề tồn tại logo quảng cáo thương mại, cũng bị cuốn theo cơn lốc thị trường. Những con người "mang danh yêu nghệ thuật" hay "tham tiền một cách hồn nhiên" đều quên đi thân phận của mình, xoay nhau như chong chóng trước món tiền mà họ biết rằng có thể phải đánh đổi bằng một cái chết.
Từ cuộc chơi hỗn loạn này, người xem có thể thưởng thức từ nhiều góc nhìn về "thánh đường nghệ thuật". Có nghệ sĩ cần tiền và cũng không ít nghệ sĩ mê tiền. Có những nghệ sĩ trẻ chạy sô điên loạn và có nghệ sĩ lão thành, mang tiếng lừng danh nhưng vẫn hoài khát khao một vai diễn cho ra hồn. Có sự thần tượng nghệ thuật, cũng có tư tưởng huỵch toẹt rằng: "Làm nghệ thuật bây giờ chỉ cần cơ hội, chẳng cần tài năng"...
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2007/02/3B9F2E19/anh2.jpgHồng Ánh trong vai "nghệ sĩ lừng danh". Ảnh: H.A.T.Mang tên của một vở nhạc kịch của Mỹ, nhưng câu chuyện là thực tế rõ ràng và nóng hổi ở Việt Nam. Nỗi lòng của đạo diễn, diễn viên, tác giả và những góc khuất của sân khấu kịch được thể hiện trong Những bóng ma nhà hát như một bài phóng sự sắc bén xen chút ngậm ngùi của người viết. Lê Hoàng viết kịch bản, hư cấu, lèo lái và sắp xếp một cách thông minh thực tế vào kịch, thể hiện bằng cách "kịch lồng trong kịch" để người xem cảm nhận được góc nhìn của anh một cách rõ ràng nhất. Qua những mảng miếng sinh động và cách cấu tứ của Thành Lộc trong vai trò đạo diễn, tác phẩm trở nên đậm đà hơn.
Trong Những bóng ma nhà hát, diễn viên dùng tên thật của mình để xưng hô. Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thành Lộc, Ái Như, Hồng Ánh, Minh Trí..., bắt đầu ra mắt khán giả tại sân khấu Idecaf từ Tết Đinh Hợi.
Đỗ Duy
ilovethanhloc
05-02-2007, 08:51 AM
vở mới"Những bóng ma nhà hát" mà Anh Lộc đạo diễn sẽ được diễn trong dịp tết,chỉ mới đọc báo thui mà đã thấy hay rùi.Còn vụ NSND á,có cũng tốt mà kô có cũng chẳng sao,bởi dù là NSUT hay NSND thì Anh vẫn là "phù thủy Thành Lộc" được mọi người yêu mến
vivian
13-02-2007, 01:04 PM
Đối với tôi, sân khấu kịch Idecaf là 1 món ăn tinh thần và chính anh Thành Lộc là linh hồn đã tạo nên thương hiệu Idecaf. Mỗi lần đi mua vé tôi đều phải xem có anh Thành Lộc diễn hay ko nếu ko thì tôi chẳng xem. Nhưng dạo này anh ấy hình như ít diễn hơn mà đang chuyển sang làm đạo diễn, nhường cho thế hệ mới. Nếu quả thật 1 lúc nào đó anh ấy ko còn diễn nữa thì ko biết kịch Idecaf có còn được như bây giờ ko? Cho dù giá vé có cao hơn hơn nữa thì những người yêu thích kịch ở Sài Gòn vẫn sẵn lòng mua vé vì nó đáng đồng tiền.
hinata
17-02-2007, 09:59 PM
Thành lộc là NS hài nổi tiếng
và có nhìu bước tộc phá vượt bật
vậy sau nì Thành lộc sẽ còn trong giới giải trí nữa ko
hinata
18-02-2007, 09:46 AM
NS hài thành lộc ko những giỏi diễn suất mà còn về ca hát
những bài anh đã thể hiện đã và đang dc sự wan tâm lớn của khán giả trong và ngoài nước
rattrap
21-02-2007, 09:58 PM
Năm nay mấy vở kịch Tết ở Idecaf chán phèo. Anh Thành Lộc cạn kiệt nguồn sáng tạo rồi hay sao vậy? "Thằng bợm có cái mặt to" coi chán, phải bỏ về nữa chừng. "Pháp sư xuống núi" kg để ý là của ai, nhưng ở Idecaf thì ít nhiều cũng là đứa con của anh Thành Lộc mà cũng kg có gì hay ho, coi nhiều đoạn giống bi kịch, không hợp dịp tết. Mấy vở kịch Tết này sơ sài quá, nội dung chán!
tu uyen
24-02-2007, 07:13 PM
Đúng là hai vở đó chán thiệt. Nhưng có ai xem Những con ma trong nhà hát chưa? Đó là vở được nhất trong kịch Tết ở IDC.
Nhưng nói thiệt, mình cảm thấy càng ngày IDC càng ít vở hay.
ilovethanhloc
26-02-2007, 09:45 AM
mình cũng đồng tình với mọi người, kịch tết năm nay có phần... Đúng là NCM là vở được nhất, cũng lạ nữa. Còn vở TB á, mình thấy cũng được mà đâu đến nỗi dâu, khúc cuối rất là xúc động. Hi vọng năm nay IDC sẽ có những bước tiến xa hơn về "số lượng "cũng như "chất lượng"
Rick_Cheung
15-04-2007, 10:50 AM
Hehe Fans anh Lộc có khác nhỉ? 8-> nói năng lịch sự và đàng hoàng y như anh ấy, không như mấy con cóc ngồi chồm hổm trong lu trong giếng kia (:| , nói trước tui cũng là fan của anh Lộc nhưng không hề hiền lành như mấy bạn vậy đâu, đối với bọn này mà nói năng lịch sự chỉ tổ tốn ca-lo thôi. Mà sao ai lập ra cái topic này làm gì thế, nghe đồn cái forum này lá cải dữ lắm nhưng đâu có ngờ là nó bốc mùi tới cỡ này, để tên anh Lộc trong này đúng là làm hỏng mất hình tượng của anh ấy...chậc, chậc...^:)^
neo_noe_one
15-04-2007, 03:29 PM
Ái chà, làm gì mà hùng hổ thế cưng. Nếu cưng muốn thần tượng của cưng được bỏ vào lồng kính, xung quanh toàn những lời tán dương nhạt nhẽo thì sang nơi khác mà thờ vậy. Ở PAN không có chuyện chỉ có ý kiến một chiều đâu.
Nếu trong này còn có những ý kiến làm phật lòng những người hâm mộ như cưng là do các fan của TL chả đưa ra được lý lẽ nào đủ sức thuyết phục hết để người khác nín hết. Mấy chỗ mà cưng bảo không bốc mùi, không lá cải anh thấy toàn các thông tin về nhóm máu, sở thích, tình trạng hôn nhân, các bài phỏng vấn thần tượng copy-paste và những lời tán dương kiểu "nhất hô bá ứng" như "anh ABC hay thiệt đó", nếu có người phản bác thì bắt đầu chửi bới...khịt, ọe. Vậy thì ở đây, một nơi không như các nơi khác, xin mời các fan hâm mộ cuồng nhiệt thể hiện chút tài năng cũng như kiến thức về thần tượng của mình (ngoài mấy thông tin về nhóm máu...(:| ) làm vài bài hoành tá tràng chứng minh cho bọn ếch ngồi đáy giếng này rằng anh Thành Lộc vẫn ngon lành sau một năm 2006 có mấy vở kịch hơi bị nhạt. Nếu không thì anh đành phải cho rằng chỗ này (nếu có) bốc mùi thì chính là do mấy fan-hâm-mộ-cuồng-nhiệt như cưng tỏa ra đấy.
Hehe Fans anh Lộc có khác nhỉ? 8-> nói năng lịch sự và đàng hoàng y như anh ấy, không như mấy con cóc ngồi chồm hổm trong lu trong giếng kia (:| , nói trước tui cũng là fan của anh Lộc nhưng không hề hiền lành như mấy bạn vậy đâu, đối với bọn này mà nói năng lịch sự chỉ tổ tốn ca-lo thôi. Mà sao ai lập ra cái topic này làm gì thế, nghe đồn cái forum này lá cải dữ lắm nhưng đâu có ngờ là nó bốc mùi tới cỡ này, để tên anh Lộc trong này đúng là làm hỏng mất hình tượng của anh ấy...chậc, chậc...^:)^
Hoho, đến nhìn tên người lập topic mà cũng ko bik cách thì lượn đi.
Mà nghe ai đòn cái 4um nài hả?????????Mọi người iu thik ai ,nói j là quyền của họ, mà đã vào đây thì cũng nên lịch sự tí , chứ nói thía thì cũng bốc mùi chả kém đâu>:) >:) >:) >:) >:)
Mod oai, thành phần nài, em ko đỡ được, đã post bài linh tinh lại còn nói xấu 4um nữa, del nik và bài luôn đi
quangvim
22-04-2007, 04:40 PM
thành lộc thì biết đóng phim cái gì, chỉ diễn kịch thôi, như phim 2 trong 1 ấy, nhìn cái poster đã phản cảm rồi, lại còn giả gái nữa chứ, kinh cả lên
việt nam hết diễn viên rồi hay sao mà cho thành lộc đóng phim
rickmoya
17-05-2007, 05:12 PM
Cái diễn đàn vui ghê nhỉ???? Mới sáng nay còn vào được giờ lại báo sai mật mã. Mà chả biết bài của mình có gởi được không nữa???!!! Biết đường đâu mà vào đây cãi hả giời??!!! ^:)^
rickmoya
17-05-2007, 08:44 PM
Thành Lộc à
chụt chưa xem phim hay phim hài j của tên lày cả
xí trai -> cút biến
nghỉ đi! ông này ngày xửa ngày xưa đóng còn khá. sau này chạy xô nhiều quá chaán chẳng buồn ý kiến luôn
anh TL mí lị atuti giống nhau lém đấy
nhất là cái khoản chiều cao ko khiêm tốn
Chời chời hết diển trò... đồng cô bóng cậu giờ lại... cưa sừng làm bê. Đây chắc là tuồng Hậu Phong Thần quá vì Natra đã ở vài cái tuổi... over the hill rồi !!!
Ông nầy công nhận lắm trò !
Có thể cái ấn tượng lúc xưa tình cờ ngó cái bìa báo ảnh Việt Nam cảnh diển hành mừng chiến thắng, tui đã lẩm bẩm :
- Thằng nào mà múa coi...bóng thế ?
Lò dò đọc bên trong mới biết đó là...thằng Bạch Lộc !
Cứ như nghe chuyện...thần thoại !
Fan ạ, Fan biết là Ong quý Fan lắm rồi đấy, quý ơi là ơi cơ. Nhưng Fan đừng bao giờ bắt Ong yêu anh Thành Lộc như Fan và Tôm nhé. Nó phần nhiều là do cảm giác thôi, nhưng Ong ứ thích anh Lộc,
Dưng cơ mà Fan với anh Lộc là hai thực thể khách quan tồn tại độc lập. Fan thích anh Lộc còn Ong thích Fan, hờ hờ... Chả liên quan gì đến nhau, nhờ...
mà đã vào đây thì cũng nên lịch sự tí---> Câu này tôi coi như bạn nói với những người ở trên nhé. ;))
Vâng, và một kẻ mồm đầy **** ăn nói bốc mùi thế này đang góp phần làm nó bốc mùi thêm---> Ủa??? vậy hả bạn??? té ra cái forum này trước khi tôi vào nó đã bốc mùi đến thế rồi đấy??? Nếu đúng zậy thì thật là cóa lỗi wóa, xin lỗi bạn 1000 lần vậy.:-S
@neo_noe_one: Nghe tới chữ cưng là lờ luôn nên ******* biết phía dưới nó lải nhải cái giống gì????? (:|
À coàn nữa, bạn biboong iu wấu ơi! Lần sau bạn nên đọc kỹ bài của người khác trước khi phát ngôn nhá. Ai tự nhận là mình "ăn nói lịch sự và đàng hoàng như anh ấy" zậy bạn. Giờ tôi không phải là fan cuồng nhiệt của Thành Lộc như cách đây nhiều năm về trước, nhưng vẫn dành cho anh 1 sự tôn trọng tuyệt đối.
Cuối cùng cho tui hỏi một câu thật lòng nhé. Trong này đây, những người đã từng lăng mạ Thành Lộc, thật ra có bao nhiêu người sống ở thành phố Hồ Chí Minh, có bao nhiêu người đã từng đến xem kịch ở Idecaf, và xem Thành Lộc diễn được bao nhiêu lần rồi ạ? (diễn trên sân khấu đàng hoàng ấy nhá)
rickmoya
17-05-2007, 08:44 PM
Thành Lộc à
chụt chưa xem phim hay phim hài j của tên lày cả
xí trai -> cút biến
nghỉ đi! ông này ngày xửa ngày xưa đóng còn khá. sau này chạy xô nhiều quá chaán chẳng buồn ý kiến luôn
anh TL mí lị atuti giống nhau lém đấy
nhất là cái khoản chiều cao ko khiêm tốn
Chời chời hết diển trò... đồng cô bóng cậu giờ lại... cưa sừng làm bê. Đây chắc là tuồng Hậu Phong Thần quá vì Natra đã ở vài cái tuổi... over the hill rồi !!!
Ông nầy công nhận lắm trò !
Có thể cái ấn tượng lúc xưa tình cờ ngó cái bìa báo ảnh Việt Nam cảnh diển hành mừng chiến thắng, tui đã lẩm bẩm :
- Thằng nào mà múa coi...bóng thế ?
Lò dò đọc bên trong mới biết đó là...thằng Bạch Lộc !
Cứ như nghe chuyện...thần thoại !
Fan ạ, Fan biết là Ong quý Fan lắm rồi đấy, quý ơi là ơi cơ. Nhưng Fan đừng bao giờ bắt Ong yêu anh Thành Lộc như Fan và Tôm nhé. Nó phần nhiều là do cảm giác thôi, nhưng Ong ứ thích anh Lộc,
Dưng cơ mà Fan với anh Lộc là hai thực thể khách quan tồn tại độc lập. Fan thích anh Lộc còn Ong thích Fan, hờ hờ... Chả liên quan gì đến nhau, nhờ...
mà đã vào đây thì cũng nên lịch sự tí---> Câu này tôi coi như bạn nói với những người ở trên nhé. ;))
Vâng, và một kẻ mồm đầy **** ăn nói bốc mùi thế này đang góp phần làm nó bốc mùi thêm---> Ủa??? vậy hả bạn??? té ra cái forum này trước khi tôi vào nó đã bốc mùi đến thế rồi đấy??? Nếu đúng zậy thì thật là cóa lỗi wóa, xin lỗi bạn 1000 lần vậy.:-S
@neo_noe_one: Nghe tới chữ cưng là lờ luôn nên ******* biết phía dưới nó lải nhải cái giống gì????? (:|
À coàn nữa, bạn biboong iu wấu ơi! Lần sau bạn nên đọc kỹ bài của người khác trước khi phát ngôn nhá. Ai tự nhận là mình "ăn nói lịch sự và đàng hoàng như anh ấy" zậy bạn. Giờ tôi không phải là fan cuồng nhiệt của Thành Lộc như cách đây nhiều năm về trước, nhưng vẫn dành cho anh 1 sự tôn trọng tuyệt đối.
Cuối cùng cho tui hỏi một câu thật lòng nhé. Trong này đây, những người đã từng lăng mạ Thành Lộc, thật ra có bao nhiêu người sống ở thành phố Hồ Chí Minh, có bao nhiêu người đã từng đến xem kịch ở Idecaf, và xem Thành Lộc diễn được bao nhiêu lần rồi ạ? (diễn trên sân khấu đàng hoàng ấy nhá)
rickmoya
17-05-2007, 08:44 PM
Sao chơi hèn thế hả? :"> :"> :">
hinata
17-05-2007, 08:44 PM
hinata ko biết có phải là FAN của thành lộc ko!
nhưng mà có lúc thì thilk các vai diễn của thành lộc. có khi lại ko!
vì có những vai hinata thấy rất hay ngược lại với những vai diễn hinata lại thấy rất nhảm và đóng ko hay!<):)
biboong
18-05-2007, 01:57 PM
mà đã vào đây thì cũng nên lịch sự tí---> Câu này tôi coi như bạn nói với những người ở trên nhé. ;))
Vâng, và một kẻ mồm đầy **** ăn nói bốc mùi thế này đang góp phần làm nó bốc mùi thêm---> Ủa??? vậy hả bạn??? té ra cái forum này trước khi tôi vào nó đã bốc mùi đến thế rồi đấy??? Nếu đúng zậy thì thật là cóa lỗi wóa, xin lỗi bạn 1000 lần vậy.:-S
@neo_noe_one: Nghe tới chữ cưng là lờ luôn nên ******* biết phía dưới nó lải nhải cái giống gì????? (:|
À coàn nữa, bạn biboong iu wấu ơi! Lần sau bạn nên đọc kỹ bài của người khác trước khi phát ngôn nhá. Ai tự nhận là mình "ăn nói lịch sự và đàng hoàng như anh ấy" zậy bạn. Giờ tôi không phải là fan cuồng nhiệt của Thành Lộc như cách đây nhiều năm về trước, nhưng vẫn dành cho anh 1 sự tôn trọng tuyệt đối.
Cuối cùng cho tui hỏi một câu thật lòng nhé. Trong này đây, những người đã từng lăng mạ Thành Lộc, thật ra có bao nhiêu người sống ở thành phố Hồ Chí Minh, có bao nhiêu người đã từng đến xem kịch ở Idecaf, và xem Thành Lộc diễn được bao nhiêu lần rồi ạ? (diễn trên sân khấu đàng hoàng ấy nhá)
Vâng, tôi cũng đề nghị bạn rickmoya đọc lại những lời Rick_Cheung đưa lên đi rồi hãy đánh giá người khác đang nói gì. Đối với những người tự nhận mình là ăn nói lịch sự nhưng thực ra là mở mồm ra là thấy không có một mi-li-gram lịch sự thì chả việc gì tôi phải giữ lịch sự với những người như vậy cả. Còn với Thành Lộc tôi ko xem nhiều nên cũng ko có ấn tượng gì cả, ko khen và cũng ko chê, no comment. Dù không có bình luận gì, nhưng tôi cũng dành cho anh ấy một sự tôn trọng nhất định, chưa bao giờ tôi chê bai gì thành Lộc cả. Nhưng tôi không chấp nhận việc thấy người khác chê là nhảy vào nói khó nghe rồi lại còn nhận là người:"có văn hoá như anh thành lộc". Đã đưa một vấn đề ra bình luận thì phải chấp nhận có những lời khen và cũng có cả những lời chê. Nếu ai cũng chỉ muốn nghe lời khen, ko muốn nghe lời chê thì tốt nhất lập fanclub rồi đưa thần tượng vào tủ kính mà bầy, mà ngồi khen với nhau, nếu thích hơn nữa thì mang về nhà lồng khung kính mà thờ:-L.
rickmoya
19-05-2007, 07:33 AM
Vâng, tôi cũng đề nghị bạn rickmoya đọc lại những lời Rick_Cheung đưa lên đi rồi hãy đánh giá người khác đang nói gì. Đối với những người tự nhận mình là ăn nói lịch sự nhưng thực ra là mở mồm ra là thấy không có một mi-li-gram lịch sự thì chả việc gì tôi phải giữ lịch sự với những người như vậy cả. Còn với Thành Lộc tôi ko xem nhiều nên cũng ko có ấn tượng gì cả, ko khen và cũng ko chê, no comment. Dù không có bình luận gì, nhưng tôi cũng dành cho anh ấy một sự tôn trọng nhất định, chưa bao giờ tôi chê bai gì thành Lộc cả. Nhưng tôi không chấp nhận việc thấy người khác chê là nhảy vào nói khó nghe rồi lại còn nhận là người:"có văn hoá như anh thành lộc".
Trước hết, tôi chính là Rick_Cheung, nhưng do lâu quá không lại đây nên quên mất mật mã phải đăng kí nick mới.
HÌnh bạn vẫn không hiểu ý tôi thì phải??? Đối với những người tự nhận mình là ăn nói lịch sự - 1 lần nữa tôi tôi khẩn khoản xin bạn hãy đọc kỹ lại những gì tôi nói nhé, có câu nào mà tôi tự nhận là mình ăn nói lịch sự y như Thành Lộc không??? "nói trước tui cũng là fan của anh Lộc nhưng không hề hiền lành như mấy bạn vậy đâu, đối với bọn này mà nói năng lịch sự chỉ tổ tốn ca-lo thôi."- Thế câu này tôi nói khơi khơi cho vui đó hả bạn? mở mồm ra là thấy không có một mi-li-gram lịch sự thì chả việc gì tôi phải giữ lịch sự với những người như vậy cả.- Bản thân bạn cũng biết nói như vậy mà, sao bạn không đem hai chuyện ra mà so sánh với nhau.
"Nếu ai cũng chỉ muốn nghe lời khen, ko muốn nghe lời chê thì tốt nhất lập fanclub rồi đưa thần tượng vào tủ kính mà bầy, mà ngồi khen với nhau, nếu thích hơn nữa thì mang về nhà lồng khung kính mà thờ."
Chẳng ai phát rồ phát dại gì đem người còn sống nhăn răng đi lồng kính, thực tế anh ta đã có hẳn fanclub rồi, nhiều là đằng khác, thế cho tôi hỏi bạn đã vào những nơi đó lần nào chưa, sao bạn dám khẳng định trong đó người ta chỉ toàn khen không???? cũng có chê đấy chứ, lại nhiều nữa là đằng khác. Nhưng, làm người mà bạn, đâu phải thần thánh gì mà không có khuyết điểm, huống hồ gì là 1 nghệ sĩ, thể nào mà không có vai hay vai dở. Tôi rất đồng ý với bạn hinata, có nhiều vai của Thành Lộc không thực sự hay, nếu không nói là quá nhạt nhẽo. Bản thân tôi cũng đã từng viết thư để góp ý với anh ấy. Có khen thì phải có chê, và chẳng ai cấm cản bạn điều đó cả, nhưng chê cũng có nhiều cách để chê lắm bạn, tại sao không thể dùng những từ ngữ đàng hoàng hơn 1 chút để chê người khác.
Thành Lộc à
chụt chưa xem phim hay phim hài j của tên lày cả
xí trai -> cút biến
anh TL mí lị atuti giống nhau lém đấy
nhất là cái khoản chiều cao ko khiêm tốn
Chời chời hết diển trò... đồng cô bóng cậu giờ lại... cưa sừng làm bê. Đây chắc là tuồng Hậu Phong Thần quá vì Natra đã ở vài cái tuổi... over the hill rồi !!!
Ông nầy công nhận lắm trò !
Tôi thừa nhận là lúv trước mình khá nóng nảy đấy, nhưng thử đặt trường hợp 1 người mà bạn vô cùng kính trọng bị đem ra nói thế này xem, tôi không biết là bạn sẽ phản ứng như thế nào??? Nhưng tôi thì không còn đủ bình tĩnh để vào đây nói năng 1 cách lịch sự, đàng hoàng với những người này được. Mong bạn thông cảm (và nếu lúc trước tôi có nói gì đó vô tình gây khó chịu, phiền hà cho người ngoài cuộc như bạn thì tôi thành thật xin lỗi)
hinata
19-05-2007, 09:53 AM
fan của anh thành lộc khá nhìu đấy!
néu đọc dc những bài viết hay!
nói tốt và gợi y' cho anh thì thì thành lộc sẽ khao tụi mình một bữa ở nhà hàng sang trọng chắc?=:)
gatre
19-05-2007, 10:56 AM
... nghe đồn cái forum này lá cải dữ lắm nhưng đâu có ngờ là nó bốc mùi tới cỡ này, để tên anh Lộc trong này đúng là làm hỏng mất hình tượng của anh ấy...chậc, chậc...^:)^
Tôi kô là fan của TL nên chẳng vào đây để khen hay chê gì cả, chỉ vào đọc thôi. Nhưng dù có bất bình hay phản đối thì cũng nên nhắm đúng đối tượng mà nói, ai là mem gắn bó với cái 4rum đọc bài của bạn mà chẳng khó chịu .. neo nói đúng, tôi cũng nghĩ thế... bạn nên đọc.
Nếu cái 4rum này lá cải và bốc mùi thì bạn chẳng việc gì phải vào để rồi than vãn.. :-?
letom1986
22-05-2007, 03:44 PM
Nghệ sĩ điên hay hay không cũng tuỳ cách nhìn của mọi người.Cứ cãi nhau hoài vậy được gì chứ các bạn?Mỗi người cách nhìn khác nhau...có chê thần tượng mình thì cũng là chuyện bình thường.Đọc mỏi mắt mà toàn thấy gây lộn...chán!
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.