PDA

View Full Version : Ngã ba Đồng Lộc- Cách nhìn mới về người anh hùng???


jackie
05-06-2006, 03:35 PM
Jackie xem bộ phim này đã khá lâu rồi.... nhưng đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao Lưu Trọng Ninh lại tạo nên một cái chết đơn giản đến vậy cho những cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc, họ tươi trẻ, mạnh mẽ nhí nhảnh đáng yêu, và ra đi cũng nhẹ nhàng thanh thản giống như cuộc đời họ vậy, dẫu biết Lưu Trọng Ninh là một đạo diễn có nhiều cá tính, góc cạnh .... và ông cũng thừa sức tạo ra nhữg hình ảnh hy sinh anh dũng, vĩ đại hơn của các nữ TNXP, phải chăng đã có cái nhìn nhận thực tế hơn, đời thường hơn về hình ảnh người anh hùng :-? :-? :-?

meoden
22-08-2006, 07:33 AM
Chiến tranh k đơn giản, sự sống và cái chết trong chiến tranh cách nhau gang tấc, nên meo nghĩ các cô gái Ngã Ba Đồng Lộc hi sinh như thế k thể nói là k anh hùng, anh hùng thể hiện ngay trong những điều bình dị nhất, trong cách những cô gái sống, ở nơi mà sống chết là một họ vẫn bình thản, vẫn như đang ở quê nhà, đọc thư tâm sự..., đâu cứ phải đánh nhau bắn giết, xung phong mới là anh hùng.

Mary xù
22-08-2006, 02:31 PM
Thực tế thì tớ không nghĩ Lưu Trọng Ninh là một đạo diễn giỏi, ông ấy là người góc cạnh, và có cái nhìn tốt, quan điểm tốt. Tuy nhiên, ở Ngã ba đồng lộc thì tớ thấy ông ấy làm được đó chứ. Không phải lên gân lên cốt mà vẫn thấy được sự khốc liệt của chiến tranh. Mình thích hình ảnh cuối cùng, khi Xuân Bắc thì phải (có đúng không nhỉ) đi xe lăn trở lại chiến trường xưa. Phim có nhiều tình tiết cảm động đó chứ.

meoden
23-08-2006, 07:34 AM
Thực tế thì tớ không nghĩ Lưu Trọng Ninh là một đạo diễn giỏi, ông ấy là người góc cạnh, và có cái nhìn tốt, quan điểm tốt. Tuy nhiên, ở Ngã ba đồng lộc thì tớ thấy ông ấy làm được đó chứ. Không phải lên gân lên cốt mà vẫn thấy được sự khốc liệt của chiến tranh. Mình thích hình ảnh cuối cùng, khi Xuân Bắc thì phải (có đúng không nhỉ) đi xe lăn trở lại chiến trường xưa. Phim có nhiều tình tiết cảm động đó chứ.

Cảm động thì đúng là rất rất rồi, bài điếu văn nghe k phải lần đầu, 10 cỗ quan tài hương khói nghi ngút và nhất là giọng đọc điếu làm meo xem lần nào cũng khóc, nói thật là đến lúc đó nghe cũng lùng bùng, k hiểu vì phim cảm động, vì cảnh thương tâm hay vì mình đã để cho cảm xúc và nỗi buồn lấn át hết lý trí nên cứ khóc ...

Xem cảnh này là chảy nước mắt, và cảnh nối tiếp khi anh lính Xuân Bắc quay lại Ngã ba xưa kia, những bát nước và âm thanh vang lên cho đến hết phim làm meo cứ ngồi xem, rồi hết hình thì nghe tiếng, chẳng quan tâm trên màn hình chiếu gì mà chỉ chìm trong nỗi buồn ...

Phim Ngã ba Đồng Lộc theo đánh giá của mình là rất hay, đúng như Xù nói, k cần lên gân lên cốt hô hào này nọ mà người xem vẫn nhìn và cảm được sự khốc liệt của chiến tranh, sự anh dũng của những con người mà nếu k có chiến tranh họ cũng sẽ sống 1 cuộc đời bình thường như chúng ta, sẽ k "phải" là anh hùng và được làm vợ làm mẹ được yêu khi đang khát khao tình yêu, được sống như họ mơ ước...... Đơn giản mà tạo được hiệu quả cao là những gì meo nghĩ, xem bộ phim này meo có cảm giác nó đã đc làm từ rất lâu, từ vài chục năm trc chứ k phải mới gần đây, ông đạo diễn Lưu Trọng Ninh rất biết khai thác mặt bình dị đấy chứ nhỉ ....

Mary xù
28-04-2007, 09:22 AM
Đợt này 30/4, nhà đài lại cho phát lại bộ phim này. Xem vẫn thích thế, vẫn thương thế, hình ảnh các o thanh niên xung phong sao mà trẻ trung, hồn nhiên nhưng khi vào việc lại xông xáo đến thế. Có những giây phút họ đùa nghịch với nhau ở biển, họ cũng thể hiện những khát khao của những cô gái trẻ. Họ mong đôi bàn chân này, cặp đùi mơn mởn kia trở thành sở hữu của ai đó, để nó khỏi bị bỏ phí đi, khỏi bị cảnh không ai biết tới, nhưng ở cái chốn bom lửa khắc nghiệt đó, thì khao khát ấy chỉ là ước mơ.

Đúng như mèo đen nói là mặt bình dị được khai thác tối đa. Nó làm cho những người anh hùng trở nên gần gũi, và đó cũng chính là mong ước của họ. Họ đâu muốn phải làm anh hùng, nhưng khi chiến tranh, với những anh chàng nhát gan như cái anh lái xe suýt vãi tè khi bị ném bom, một o thanh niên đã tát anh ta và mắng là đồ hèn, rồi gần như ném anh ta vào xe bắt đi tiếp. Để rồi khi đã qua cái chết trong gang tấc, o lại thấy thương anh ta, thương như một người anh em...