PDA

View Full Version : Truyện ma.


thientaitrongthientai
27-03-2007, 09:00 PM
Hiện nay trong tạp pí lù của chúng ta đã có mục truyện cười,nay em xinlập topic này để mọi người giảm street ( nói là giảm,có khi lại tăng thêm ) khi nghe truyện ma sau những buổi bàn bạc về phim ảnh khàn cả giọng.( hehe,quảng cáo ).

thientaitrongthientai
28-03-2007, 07:39 PM
sao ko ai vào vậy,dzô đi chứ,trong này dzui lém các bác ạ,để em kể 1 truyện ma mở đầu dzậy:
HỒI 1: Bút Máu


jsStoryText = "Lương Sinh người ở Mãn Châu, con nhà thế phiệt, nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ từ khi tóc để trái đào. Lên tám đã giỏi thơ ca, từ phú, ai cũng ngợi khen là bậc thần đồng.
\n
\nNăm lên mười hai, gặp thời loạn ly, cha mẹ đều bị giặc giết. Sinh sầu thảm mấy tháng liền, mất ăn, mất ngủ, lại thêm căn tạng yếu đuối nên lâm bệnh nặng, thần kinh hốt hoảng, luôn luôn giật mình, nằm mơ thấy toàn là máu lửa, sọ xương. May có người cậu đem về săn sóc đêm ngày. Sau nhờ đạo sĩ họ Trình ở núi Hoa Dương dùng biệt dược trị liệu nên được lành bệnh, tâm thái trở lại an tĩnh điều hòa.
\n
\nKhi lên mười lăm, Sinh được người cậu gởi đến Lã Công, một quan thủ hiệu bãi chức từ lâu ở nhà mở trường dạy võ. Sinh học rất chóng, nửa năm đã làu thông cả mười hai môn võ bí truyền của nhà họ Lã. Lã Công quý mến, một hôm lấy thanh bảo kiếm của mấy mươi đời họ Lã lập công trao cho Sinh luyện tập. Giữa buổi Sinh đang múa kiếm, bỗng dừng phắt lại, đưa kiếm lên ngửi rồi cau mày, kêu lên:
\n
\n- Máu người tanh quá!

\nÐoạn đem thanh kiếm nộp trả, cáo từ mà về.
\n
\nÐến nhà, lạy cậu thưa lên:
\n
\n- Võ nghệ không phải là con đường cháu nên theo. Máu người chảy trong cơ thể quý vô cùng nhưng dính ra ngoài lại quá hôi tanh. Kẻ cầm lưỡi dao trọn đời sao cho khỏi đổ máu người! Ðiều tàn nhẫn ấy cháu không làm được.

\nNgười cậu giận lắm, bảo rằng:
\n
\n- Mày thực cạn nghĩ, phụ cả lòng ta trông đợi lâu nay. Ðành rằng máu người là quý, nhưng để máu ấy chảy trong đầu bọn ác nhân thì càng có hại cho người, lại càng có tội!

\nLương Sinh cúi thưa:
\n
\n- Ai cũng cho mình là phải, lấy đâu để nói tốt xấu rõ ràng? Làm thiện một cách hăm hở mà không ngờ rằng đấy là điều ác, lại càng có tội vì đã lừa mình, lừa người. Trộm nghĩ binh đao là điều dứt khoát, cháu chưa dứt khoát trong người, tự thấy không dám theo đuổi.

\nCậu nói:
\n
\n- Hoài nghi như thế, e rồi không khéo mày tự mâu thuẫn với mày. Không phân biệt được giả, chân, thiện, ác, làm sao có thể tự tin mà sống trên đời! Xã hội chưa đâu có thể gọi là chốn thiên đường, bên cạnh nhà trường còn có nhà ngục, bên cạnh ngòi bút còn có lưỡi dao, không thể chỉ lấy một chiều, chỉ yêu một cạnh. Vị tất nhà trường đã không tội lỗi, ngòi bút đã không oan khiên! Ta không có con, từ lâu kỳ vọng nơi mày, nhân thời tao loạn, những mong cho mày múa gươm trận địa hơn là múa bút rừng văn. Bây giờ, thế thôi là hết. Từ nay tùy mày định lấy đời mày, ta không nói nữa.

\nTừ đấy, Lương Sinh sẵn có nếp nhà giàu đủ, chuyên nghề thơ văn, tiêu dao ngâm vịnh tháng ngày. Lời thơ càng gấm, ý thơ càng hoa, tiếng đồn lan xa, lan rộng như sóng trên biển chiều nổi gió. Quan lệnh trấn mới đổi đến địa phương vốn người hâm mộ văn chương, cho vời Sinh đến.
\n
\nThấy Sinh tướng mạo khôi ngô, lòng cảm mến, tiếp đãi hết sức trọng hậu. Sau đó, quan lệnh mượn những thi tuyển của Sinh trong một tháng trường. Khi quan giao trả, Sinh thấy có những bài thơ hay họa lại những bài đắc ý nhất của mình dưới ký tên Tuyết Hồng, con gái của viên quan. Sinh vui mừng nghĩ rằng gặp được người hợp ý. Sau quan lệnh ngỏ lời kén Sinh làm giai tế. Sinh sung sướng nhận lời.
\n
\nSau lễ hôn phối, Sinh mới ngỡ ngàng biết rằng Tuyết Hồng không đẹp, cũng không biết làm thơ. Càng ngày Sinh càng chán nản khôn khuây, ảo tưởng vỡ tan, tưởng như tuyệt vọng tình đời. Thiếu thốn hình ảnh giai nhân, cuộc sống tự nhiên cằn cỗi. Nhân tết nguyên đán, Tuyết Hồng về thăm song thân, Sinh bèn thừa dịp, noi gương Tử Trường ngày xưa phiếm du xuân thủy.
\n
\nSinh chọn đường ven theo suối đẹp, đi mãi đã mười ngày, tiền lương muốn cạn, ý thơ chừng đầy, chợt đến một miền tiêu điều, dân cư thưa thớt, Sinh chán nản định quay về, nhưng ruột đói lưỡi khô, bèn đi tìm một tửu quán nghỉ chân.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Lương Sinh người ở Mãn Châu, con nhà thế phiệt, nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ từ khi tóc để trái đào. Lên tám đã giỏi thơ ca, từ phú, ai cũng ngợi khen là bậc thần đồng.

Năm lên mười hai, gặp thời loạn ly, cha mẹ đều bị giặc giết. Sinh sầu thảm mấy tháng liền, mất ăn, mất ngủ, lại thêm căn tạng yếu đuối nên lâm bệnh nặng, thần kinh hốt hoảng, luôn luôn giật mình, nằm mơ thấy toàn là máu lửa, sọ xương. May có người cậu đem về săn sóc đêm ngày. Sau nhờ đạo sĩ họ Trình ở núi Hoa Dương dùng biệt dược trị liệu nên được lành bệnh, tâm thái trở lại an tĩnh điều hòa.

Khi lên mười lăm, Sinh được người cậu gởi đến Lã Công, một quan thủ hiệu bãi chức từ lâu ở nhà mở trường dạy võ. Sinh học rất chóng, nửa năm đã làu thông cả mười hai môn võ bí truyền của nhà họ Lã. Lã Công quý mến, một hôm lấy thanh bảo kiếm của mấy mươi đời họ Lã lập công trao cho Sinh luyện tập. Giữa buổi Sinh đang múa kiếm, bỗng dừng phắt lại, đưa kiếm lên ngửi rồi cau mày, kêu lên:

- Máu người tanh quá!

Ðoạn đem thanh kiếm nộp trả, cáo từ mà về.

Ðến nhà, lạy cậu thưa lên:

- Võ nghệ không phải là con đường cháu nên theo. Máu người chảy trong cơ thể quý vô cùng nhưng dính ra ngoài lại quá hôi tanh. Kẻ cầm lưỡi dao trọn đời sao cho khỏi đổ máu người! Ðiều tàn nhẫn ấy cháu không làm được.

Người cậu giận lắm, bảo rằng:

- Mày thực cạn nghĩ, phụ cả lòng ta trông đợi lâu nay. Ðành rằng máu người là quý, nhưng để máu ấy chảy trong đầu bọn ác nhân thì càng có hại cho người, lại càng có tội!

Lương Sinh cúi thưa:

- Ai cũng cho mình là phải, lấy đâu để nói tốt xấu rõ ràng? Làm thiện một cách hăm hở mà không ngờ rằng đấy là điều ác, lại càng có tội vì đã lừa mình, lừa người. Trộm nghĩ binh đao là điều dứt khoát, cháu chưa dứt khoát trong người, tự thấy không dám theo đuổi.

Cậu nói:

- Hoài nghi như thế, e rồi không khéo mày tự mâu thuẫn với mày. Không phân biệt được giả, chân, thiện, ác, làm sao có thể tự tin mà sống trên đời! Xã hội chưa đâu có thể gọi là chốn thiên đường, bên cạnh nhà trường còn có nhà ngục, bên cạnh ngòi bút còn có lưỡi dao, không thể chỉ lấy một chiều, chỉ yêu một cạnh. Vị tất nhà trường đã không tội lỗi, ngòi bút đã không oan khiên! Ta không có con, từ lâu kỳ vọng nơi mày, nhân thời tao loạn, những mong cho mày múa gươm trận địa hơn là múa bút rừng văn. Bây giờ, thế thôi là hết. Từ nay tùy mày định lấy đời mày, ta không nói nữa.

Từ đấy, Lương Sinh sẵn có nếp nhà giàu đủ, chuyên nghề thơ văn, tiêu dao ngâm vịnh tháng ngày. Lời thơ càng gấm, ý thơ càng hoa, tiếng đồn lan xa, lan rộng như sóng trên biển chiều nổi gió. Quan lệnh trấn mới đổi đến địa phương vốn người hâm mộ văn chương, cho vời Sinh đến.

Thấy Sinh tướng mạo khôi ngô, lòng cảm mến, tiếp đãi hết sức trọng hậu. Sau đó, quan lệnh mượn những thi tuyển của Sinh trong một tháng trường. Khi quan giao trả, Sinh thấy có những bài thơ hay họa lại những bài đắc ý nhất của mình dưới ký tên Tuyết Hồng, con gái của viên quan. Sinh vui mừng nghĩ rằng gặp được người hợp ý. Sau quan lệnh ngỏ lời kén Sinh làm giai tế. Sinh sung sướng nhận lời.

Sau lễ hôn phối, Sinh mới ngỡ ngàng biết rằng Tuyết Hồng không đẹp, cũng không biết làm thơ. Càng ngày Sinh càng chán nản khôn khuây, ảo tưởng vỡ tan, tưởng như tuyệt vọng tình đời. Thiếu thốn hình ảnh giai nhân, cuộc sống tự nhiên cằn cỗi. Nhân tết nguyên đán, Tuyết Hồng về thăm song thân, Sinh bèn thừa dịp, noi gương Tử Trường ngày xưa phiếm du xuân thủy.

Sinh chọn đường ven theo suối đẹp, đi mãi đã mười ngày, tiền lương muốn cạn, ý thơ chừng đầy, chợt đến một miền tiêu điều, dân cư thưa thớt, Sinh chán nản định quay về, nhưng ruột đói lưỡi khô, bèn đi tìm một tửu quán nghỉ chân.
Qua ba dặm đồng trơ trọi vẫn chưa thấy bóng một người để hỏi thăm nơi. Bỗng nghe phảng phất tiếng trống, tiếng chuông lẫn tiếng reo cườị Dò theo âm thanh vọng lại, lần bước đến nơi, thấy đám hội trước chùa, bèn vào quán nhỏ gần đấy ăn uống. Chủ quán cho biết, đã mấy năm rồi ở đây mới có một ngày hội lớn, vì quan khâm sai triều đình sắp về địa phương nên quan tổng trấn họ Lý bày ra trò vui để cho dân chúng thỏa thuê ít bữạ Chợt có tiếng hò hét và mọi người sợ hãi dạt ra, từ xa là chiếc kiệu hoa của tiểu thư Lý Duyên Hương, con quan Tổng Ðốc.
( còn nữa )

thientaitrongthientai
28-03-2007, 10:05 PM
Em xin cáo lỗi với các bác,em cứ tưởng là truyện ma thật hóa ra là hàng giả,xin các bác thứ lỗi,các bác vào http://story.bennhac.com/long-story/229/But-Mau/0/0/review/new-file-sharing-server.html để nghe tiếp

thientaitrongthientai
29-03-2007, 02:21 PM
Căn Nhà Không Cửa
jsStoryText = "Hắn lẩm bẩm một mình:
\n
\n- Nhờ Trời, cái tên nhà quê đó có vẻ biết đường! “Trước hết quẹo tay mặt. Rồi tay trái. Ông sẽ thấy cái cổng đen”. Không như cái thằng ngu kia chỉ láo chỉ lếu làm mình mất cả nửa tiếng đồng hồ!

\nRồi hắn đạp ga cho xe chạy mau hơn. Trời lạnh buốt và xâm xẩm tối. Theo lời người chỉ đường thì chỉ độ năm phút là hắn sẽ tới nơi.
\n
\n- “Trước hết quẹo tay mặt”. Chắc đây rồi! “Rồi tay trái”. Xong! “Cái cổng đen”. Đây rồi!

\nHắn đạp thắng lại, kéo thắng tay, để máy nổ, bước xuống mở rộng hai cánh cổng trước khi leo lên xe, từ từ lái lên đoạn đường dốc ngoằn ngoèo.
\n
\nHai ngọn đèn pha rọi sáng những hàng cây khẳng khiu hai bên đường như những bộ xương của một bầy ma đói đang đứng rũ rượi xin ăn. Hắn thầm nghĩ: “Con đường này nhiều ổ gà quá. Chắc cũng phải tốn vài ngàn bạc”.
\n
\nTrên đầu dốc, căn biệt thự hai từng vĩ đại nổi bật trên nền trời đã gần tối hẳn. Hắn ngừng xe, tắt máy, ngồi trong xe ngắm nghía ngôi biệt thự trong mấy phút trước khi bước xuống nhìn quanh. Đúng như nhân viên văn phòng địa ốc nói “Căn biệt thự nhìn xuống một nửa thành phố dưới chân đồi”.
\n
\nĐứng nhìn phong cảnh tuyệt vời ẩn hiện bên dưới thêm vài phút, hắn nghĩ thầm: “Tại sao một căn biệt thự lớn ở một vị trí tốt như thế này mà họ lại chỉ bán có năm trăm ngàn?”.
\n
\nNhìn lên tầng trên của căn biệt thự, hắn ngạc nhiên tự nhủ: “Tại sao những khung cửa sổ cong cong kia trông như những đôi mắt đang chau mày nhìn mình thế nhỉ?”.
\n
\nNhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ 15, hắn quyết định vào coi sơ trước khi trở lại vào sáng hôm sau.
\n
\nHắn móc túi lấy chìa khóa, bước lên mười hai bực thềm trước khi tra chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi, vặn mạnh. Ổ khóa kêu kèn kẹt như tiếng người nghiến răng và cánh cửa bung ra như có người xô mạnh.
\n
\nHắn bước vào mấy bước, nhìn vào một khoảng trống đen ngòm đúng lúc cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng.
\n
\nHắn nghĩ thầm đây chắc chắn phải là “căn đại sảnh khổng lồ” như lời nhân viên địa ốc đã nói. Muốn coi rõ hắn phải dùng bật lửa để tìm chỗ bật đèn. Mò mò trong túi, không có! Hắn bèn mò tìm thêm một lần nữa. Vô ích! Hắn suy nghĩ trong vài giây trước khi cả quyết “Chắc cái bật lửa rớt trên ghế trong xe rồi. Mình phải ra lấy mới được”.
\n
\nHắn xoay lưng đi ngược ra phía cửa, nhưng đột nhiên đứng khựng lại khi cảm thấy như có một vật gì vừa lướt qua bên mình hắn. Hắn đưa tay ra phía trước và chạm phải cái lưng ghế. “Ghế nhung”, hắn đoán thầm. Nhưng hắn chợt cảm thấy ngạc nhiên vì khi bước vào, hắn không chạm phải cái ghế này! Hắn bèn bước qua bên trái cái ghế, bước tới và đụng phải... bức tường. Hắn bèn đi ngược lại, đi qua cái ghế và lại gặp... bức tường!
\n
\nHắn lần mò trở lại phía cái ghế, tìm thấy và ngồi xuống. Hắn mò tất cả túi quần túi áo một lần nữa thật kỹ lưỡng. Vẫn không thấy cái bật lửa! Ồ có gì đâu mà phải thắc mắc, trước sau gì hắn cũng sẽ tìm thấy cái cửa.
\n
\nBây giờ thử nghĩ lại xem. Khi hắn bước vào, khoảng hai ba thước, không có gì hết. Khi hắn quay ra, đụng phải lưng ghế. Như thế có nghĩa là cái ghế hướng ra phía cửa. Hắn đang ngồi trên ghế tức là cánh cửa đối diện với hắn.
\n
\nSuy tính xong, hắn đứng dậy một cách đầy tin tưởng, bước thẳng tới phía trước và đụng phải... bức tường! Không thể được! Hay là khi bước ra hắn không đi thẳng mà lại đi xéo? Như vậy thì cánh cửa phải ở bên trái hoặc bên mặt của hắn. Hắn đi thử về phía trái thì cảm thấy như đang đi xuống giữa một hành lang hẹp. Hẹp vì khi hắn giang tay ra thì hai tay hắn đụng hai vách tường. Như vậy là không phải!
\n
\nHắn đi ngược lại để bước về bên phải. Lại đụng phải bức tường! Và hắn lại đứng khựng lại vì hình như có một cái gì vừa lướt qua hắn. “Không lẽ trong này có dơi?” Hắn vừa tự hỏi thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế.
\n
\nHắn ngồi xuống suy nghĩ. Có lẽ Mộng Điệp sẽ cười khi thấy hắn đang mò mẫm trong cảnh tối thui này. Chắc chắn là hắn không đánh rơi cái bật lửa trên xe. Việc này chưa bao giờ xẩy ra. Hắn đứng lên, lục lại tất cả túi quần túi áo mấy lần. Thật cẩn thận. Nhưng vẫn không thấy!
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Hắn lẩm bẩm một mình:

- Nhờ Trời, cái tên nhà quê đó có vẻ biết đường! “Trước hết quẹo tay mặt. Rồi tay trái. Ông sẽ thấy cái cổng đen”. Không như cái thằng ngu kia chỉ láo chỉ lếu làm mình mất cả nửa tiếng đồng hồ!

Rồi hắn đạp ga cho xe chạy mau hơn. Trời lạnh buốt và xâm xẩm tối. Theo lời người chỉ đường thì chỉ độ năm phút là hắn sẽ tới nơi.

- “Trước hết quẹo tay mặt”. Chắc đây rồi! “Rồi tay trái”. Xong! “Cái cổng đen”. Đây rồi!

Hắn đạp thắng lại, kéo thắng tay, để máy nổ, bước xuống mở rộng hai cánh cổng trước khi leo lên xe, từ từ lái lên đoạn đường dốc ngoằn ngoèo.

Hai ngọn đèn pha rọi sáng những hàng cây khẳng khiu hai bên đường như những bộ xương của một bầy ma đói đang đứng rũ rượi xin ăn. Hắn thầm nghĩ: “Con đường này nhiều ổ gà quá. Chắc cũng phải tốn vài ngàn bạc”.

Trên đầu dốc, căn biệt thự hai từng vĩ đại nổi bật trên nền trời đã gần tối hẳn. Hắn ngừng xe, tắt máy, ngồi trong xe ngắm nghía ngôi biệt thự trong mấy phút trước khi bước xuống nhìn quanh. Đúng như nhân viên văn phòng địa ốc nói “Căn biệt thự nhìn xuống một nửa thành phố dưới chân đồi”.

Đứng nhìn phong cảnh tuyệt vời ẩn hiện bên dưới thêm vài phút, hắn nghĩ thầm: “Tại sao một căn biệt thự lớn ở một vị trí tốt như thế này mà họ lại chỉ bán có năm trăm ngàn?”.

Nhìn lên tầng trên của căn biệt thự, hắn ngạc nhiên tự nhủ: “Tại sao những khung cửa sổ cong cong kia trông như những đôi mắt đang chau mày nhìn mình thế nhỉ?”.

Nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ 15, hắn quyết định vào coi sơ trước khi trở lại vào sáng hôm sau.

Hắn móc túi lấy chìa khóa, bước lên mười hai bực thềm trước khi tra chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi, vặn mạnh. Ổ khóa kêu kèn kẹt như tiếng người nghiến răng và cánh cửa bung ra như có người xô mạnh.

Hắn bước vào mấy bước, nhìn vào một khoảng trống đen ngòm đúng lúc cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng.

Hắn nghĩ thầm đây chắc chắn phải là “căn đại sảnh khổng lồ” như lời nhân viên địa ốc đã nói. Muốn coi rõ hắn phải dùng bật lửa để tìm chỗ bật đèn. Mò mò trong túi, không có! Hắn bèn mò tìm thêm một lần nữa. Vô ích! Hắn suy nghĩ trong vài giây trước khi cả quyết “Chắc cái bật lửa rớt trên ghế trong xe rồi. Mình phải ra lấy mới được”.

Hắn xoay lưng đi ngược ra phía cửa, nhưng đột nhiên đứng khựng lại khi cảm thấy như có một vật gì vừa lướt qua bên mình hắn. Hắn đưa tay ra phía trước và chạm phải cái lưng ghế. “Ghế nhung”, hắn đoán thầm. Nhưng hắn chợt cảm thấy ngạc nhiên vì khi bước vào, hắn không chạm phải cái ghế này! Hắn bèn bước qua bên trái cái ghế, bước tới và đụng phải... bức tường. Hắn bèn đi ngược lại, đi qua cái ghế và lại gặp... bức tường!

Hắn lần mò trở lại phía cái ghế, tìm thấy và ngồi xuống. Hắn mò tất cả túi quần túi áo một lần nữa thật kỹ lưỡng. Vẫn không thấy cái bật lửa! Ồ có gì đâu mà phải thắc mắc, trước sau gì hắn cũng sẽ tìm thấy cái cửa.

Bây giờ thử nghĩ lại xem. Khi hắn bước vào, khoảng hai ba thước, không có gì hết. Khi hắn quay ra, đụng phải lưng ghế. Như thế có nghĩa là cái ghế hướng ra phía cửa. Hắn đang ngồi trên ghế tức là cánh cửa đối diện với hắn.

Suy tính xong, hắn đứng dậy một cách đầy tin tưởng, bước thẳng tới phía trước và đụng phải... bức tường! Không thể được! Hay là khi bước ra hắn không đi thẳng mà lại đi xéo? Như vậy thì cánh cửa phải ở bên trái hoặc bên mặt của hắn. Hắn đi thử về phía trái thì cảm thấy như đang đi xuống giữa một hành lang hẹp. Hẹp vì khi hắn giang tay ra thì hai tay hắn đụng hai vách tường. Như vậy là không phải!

Hắn đi ngược lại để bước về bên phải. Lại đụng phải bức tường! Và hắn lại đứng khựng lại vì hình như có một cái gì vừa lướt qua hắn. “Không lẽ trong này có dơi?” Hắn vừa tự hỏi thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế.

Hắn ngồi xuống suy nghĩ. Có lẽ Mộng Điệp sẽ cười khi thấy hắn đang mò mẫm trong cảnh tối thui này. Chắc chắn là hắn không đánh rơi cái bật lửa trên xe. Việc này chưa bao giờ xẩy ra. Hắn đứng lên, lục lại tất cả túi quần túi áo mấy lần. Thật cẩn thận. Nhưng vẫn không thấy!

thientaitrongthientai
29-03-2007, 02:21 PM
hồi 2:Căn Nhà Không Cửa
jsStoryText = "Bây giờ hắn phải làm sao? À, thì thử nữa xem sao. Hắn lần mò theo bức tường đi về phía trái và thấy hắn lại đi xuống cái hành lang nhỏ. Đột nhiên hắn vung tay chụp lên mặt vì hắn có cảm tưởng rõ rệt là một vật gì mềm mềm lành lạnh vừa chạm vào mặt hắn.
\n
\nHắn lắc đầu “Mình bắt đầu cảm thấy chán nản với cái con dơi và cái phòng tối như hũ nút này rồi!. Mình không thể tưởng tượng nổi là có người nào lại có thể cảm thấy nóng nẩy và bực bội hơn mình lúc này. Nhưng đó chính là điều phải tránh. Phải bình tĩnh tìm đường ra. Trước sau gì mình cũng sẽ tìm được cái cửa”.
\n
\nĐột nhiên hắn lại chạm phải cái ghế. “Uả! Tại sao cái ghế lại ở đây? Mình đang đi theo hành lang nhỏ thì cái ghế phải ở phía trên kia chứ!” Nhưng hắn không cảm thấy con đường dưới chân của hắn dốc xuôi xuống nữa. Hắn cảm thấy hơi mắc cỡ “À, không chừng khi vung tay chụp con dơi, mình xoay lại mà không để ý, rồi vì mải suy nghĩ nên khi bước lên mình lại cứ tưởng là đang đi xuống!”.
\n
\nHắn ngồi xuống ghế một lần nữa. Rồi hắn quyết định đi lần theo bức tường phía bên phải. Bức tường này hình như dẫn hắn đi thật xa tới khi hắn cảm thấy mỏi chân mà vẫn chưa tới đâu hết. Hắn nghĩ thầm “Hay là mình đi vòng quanh căn đại sảnh mà không biết? Vô lý! Vì nếu đi quanh căn đại sảnh mình phải chạm vào cánh cửa! Như vậy thì... tại sao?” Hắn không biết phải làm gì nên đành quyết định lần theo bức tường đi ngược lại. Khi hắn thở hồng hộc và hai chân như muốn rũ xuống thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế! Hắn bèn ngồi xuống nghỉ mệt.
\n
\nMột lúc sau, hắn thử huýt sáo xem tiếng vang trong căn đại sảnh khổng lồ này ra sao. Tiếng huýt sáo của hắn dội ngược lại nghe inh tai và đầy đe dọa làm như hắn đang ở trong một chỗ nào chật chội lắm. Như trong một cỗ quan tài.
\n
\nHắn vội vàng gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Quan tài! Không thể được! Quan tài dành cho người chết! Hắn vẫn còn sống nhăn đây mà! Vả lại nếu ở trong quan tài thì phải nằm, còn bây giờ hắn đang ngồi. Mà trong quan tài thì làm gì có dơi.
\n
\nHắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và thầm cám ơn con dơi vì nhờ nó mà hắn biết chắc là hắn còn sống, không phải đang nằm trong quan tài. Thật là một tư tưởng bậy bạ!
\n
\nRồi hắn đứng dậy. Đột nhiên một luồng hơi lạnh thổi phù vào mặt hắn. Hắn cất tiếng hỏi:
\n
\n- Ai đó?.

\nHắn cố gắng không nói lớn. Đâu có gì mà phải la! Dĩ nhiên không ai trả lời. Làm gì có ai ở đây mà trả lời trong khi căn biệt thự này không người ở, và người trông nom thì ở cách đây ba mươi cây số, “mỗi chủ nhật đưa mấy đứa con tới quét dọn một lần”, như lời nhân viên văn phòng địa ốc nói với hắn.
\n
\nHắn cố gắng suy nghĩ xem khi bước vào hắn có cảm thấy cái gì dưới chân hay không. Không. Hắn có để ý cửa sổ nằm ở vị trí nào không. Có, mấy cánh cửa sổ bằng kiếng nằm trên bức tường bên trái biệt thự, phiá hắn đậu xe. Nhưng bây giờ từ bên trong, hắn không thấy một chút ánh sáng nào lọt qua bất cứ khung cửa nào, làm như căn nhà này không có cửa sổ! Có thể, nhưng cửa ra vào thì phải có vì chính tay hắn mở cửa, và cái chìa khóa hiện còn nằm trong túi quần của hắn. Hắn móc túi lấy cái chìa khóa ra cầm trên tay như để chứng minh rằng căn nhà này có cửa. Nhưng có ích gì khi không tìm thấy nó!
\n
\nĐột nhiên hắn nghe tiếng còi xe lửa. Hắn cảm thấy an tâm. Đường xe lửa chạy dọc theo phiá trái biệt thự và hắn nghe tiếng còi xe vọng lại từ phía tay mặt, như vậy có nghĩa là cái cửa ở trước mặt hắn, đối diện với cái ghế như hắn đã suy tính lần trước.
\n
\nHắn cả quyết bước tới và tin tưởng rằng lần này hắn sẽ tìm được cái cửa. Nhưng hắn lại đi vào hành lang nhỏ dẫn xuống phiá dưới! Dưới nào? Có cái gì ở dưới đó? Hắn muốn đi xuống “dưới đó” xem sao nhưng lại quay ngược lại, tính lần mò về phiá cái ghế.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Bây giờ hắn phải làm sao? À, thì thử nữa xem sao. Hắn lần mò theo bức tường đi về phía trái và thấy hắn lại đi xuống cái hành lang nhỏ. Đột nhiên hắn vung tay chụp lên mặt vì hắn có cảm tưởng rõ rệt là một vật gì mềm mềm lành lạnh vừa chạm vào mặt hắn.

Hắn lắc đầu “Mình bắt đầu cảm thấy chán nản với cái con dơi và cái phòng tối như hũ nút này rồi!. Mình không thể tưởng tượng nổi là có người nào lại có thể cảm thấy nóng nẩy và bực bội hơn mình lúc này. Nhưng đó chính là điều phải tránh. Phải bình tĩnh tìm đường ra. Trước sau gì mình cũng sẽ tìm được cái cửa”.

Đột nhiên hắn lại chạm phải cái ghế. “Uả! Tại sao cái ghế lại ở đây? Mình đang đi theo hành lang nhỏ thì cái ghế phải ở phía trên kia chứ!” Nhưng hắn không cảm thấy con đường dưới chân của hắn dốc xuôi xuống nữa. Hắn cảm thấy hơi mắc cỡ “À, không chừng khi vung tay chụp con dơi, mình xoay lại mà không để ý, rồi vì mải suy nghĩ nên khi bước lên mình lại cứ tưởng là đang đi xuống!”.

Hắn ngồi xuống ghế một lần nữa. Rồi hắn quyết định đi lần theo bức tường phía bên phải. Bức tường này hình như dẫn hắn đi thật xa tới khi hắn cảm thấy mỏi chân mà vẫn chưa tới đâu hết. Hắn nghĩ thầm “Hay là mình đi vòng quanh căn đại sảnh mà không biết? Vô lý! Vì nếu đi quanh căn đại sảnh mình phải chạm vào cánh cửa! Như vậy thì... tại sao?” Hắn không biết phải làm gì nên đành quyết định lần theo bức tường đi ngược lại. Khi hắn thở hồng hộc và hai chân như muốn rũ xuống thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế! Hắn bèn ngồi xuống nghỉ mệt.

Một lúc sau, hắn thử huýt sáo xem tiếng vang trong căn đại sảnh khổng lồ này ra sao. Tiếng huýt sáo của hắn dội ngược lại nghe inh tai và đầy đe dọa làm như hắn đang ở trong một chỗ nào chật chội lắm. Như trong một cỗ quan tài.

Hắn vội vàng gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Quan tài! Không thể được! Quan tài dành cho người chết! Hắn vẫn còn sống nhăn đây mà! Vả lại nếu ở trong quan tài thì phải nằm, còn bây giờ hắn đang ngồi. Mà trong quan tài thì làm gì có dơi.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và thầm cám ơn con dơi vì nhờ nó mà hắn biết chắc là hắn còn sống, không phải đang nằm trong quan tài. Thật là một tư tưởng bậy bạ!

Rồi hắn đứng dậy. Đột nhiên một luồng hơi lạnh thổi phù vào mặt hắn. Hắn cất tiếng hỏi:

- Ai đó?.

Hắn cố gắng không nói lớn. Đâu có gì mà phải la! Dĩ nhiên không ai trả lời. Làm gì có ai ở đây mà trả lời trong khi căn biệt thự này không người ở, và người trông nom thì ở cách đây ba mươi cây số, “mỗi chủ nhật đưa mấy đứa con tới quét dọn một lần”, như lời nhân viên văn phòng địa ốc nói với hắn.

Hắn cố gắng suy nghĩ xem khi bước vào hắn có cảm thấy cái gì dưới chân hay không. Không. Hắn có để ý cửa sổ nằm ở vị trí nào không. Có, mấy cánh cửa sổ bằng kiếng nằm trên bức tường bên trái biệt thự, phiá hắn đậu xe. Nhưng bây giờ từ bên trong, hắn không thấy một chút ánh sáng nào lọt qua bất cứ khung cửa nào, làm như căn nhà này không có cửa sổ! Có thể, nhưng cửa ra vào thì phải có vì chính tay hắn mở cửa, và cái chìa khóa hiện còn nằm trong túi quần của hắn. Hắn móc túi lấy cái chìa khóa ra cầm trên tay như để chứng minh rằng căn nhà này có cửa. Nhưng có ích gì khi không tìm thấy nó!

Đột nhiên hắn nghe tiếng còi xe lửa. Hắn cảm thấy an tâm. Đường xe lửa chạy dọc theo phiá trái biệt thự và hắn nghe tiếng còi xe vọng lại từ phía tay mặt, như vậy có nghĩa là cái cửa ở trước mặt hắn, đối diện với cái ghế như hắn đã suy tính lần trước.

Hắn cả quyết bước tới và tin tưởng rằng lần này hắn sẽ tìm được cái cửa. Nhưng hắn lại đi vào hành lang nhỏ dẫn xuống phiá dưới! Dưới nào? Có cái gì ở dưới đó? Hắn muốn đi xuống “dưới đó” xem sao nhưng lại quay ngược lại, tính lần mò về phiá cái ghế

thientaitrongthientai
29-03-2007, 02:21 PM
Căn Nhà Không Cửa
jsStoryText = "Khi hắn vừa quay lại thì hình như có một cái gì lành lạnh lướt qua sát mặt hắn khiến hắn nổi da gà. Rồi tay hắn chạm vào thành ghế. Hắn tự hỏi nhủ “Hay là mình nằm mơ? Không, đây là sự thật và mình còn tỉnh táo mà!”.
\n
\nRồi hắn nói nho nhỏ trong hơi thở hổn hển: “Đồ ma quỉ, đừng chọc ghẹo ta nữa”. Hắn nghe tiếng nói của hắn dội mạnh vào tai. Hắn chợt cảm thấy ngu xuẩn khi la lớn như vậy.
\n
\nAi nghe?

\nHắn biết chắc là căn nhà này có cửa, nhưng có cũng vô ích vì hắn không tìm thấy, không thể tìm thấy! Có lẽ tốt nhất là hãy ngồi yên trên ghế chờ sáng. Và hắn ngồi xuống.
\n
\nTại sao trong này lại yên lặng đến ù tai như thế này nhỉ? Yên lặng như trong nhà mồ.
\n
\nẤy, không được! Lại một tư tưởng bậy bạ nữa! Ngoại trừ những âm thanh nho nhỏ vọng lại từ phiá trái, căn nhà hoàn toàn yên lặng. Ngoại trừ những âm thanh đó! Âm thanh gì thế nhỉ? Của ai? Đâu có ai ở đây?
\n
\nHắn hơi nghiêng đầu lắng tai nghe. Dường như có nhiều người đang thầm thì. Hay những căn nhà cũ thường có những âm thanh lạ lùng như vậy? Tầm bậy! Làm gì có!
\n
\nChắc chắn cái ghế chỉ nằm cách cánh cửa nhiều lắm là ba thước. Bên trái hoặc bên phải. Hắn quyết định thử một lần chót. Hắn đứng dậy, và một cái gì mềm mềm lành lạnh lại quệt vào mặt hắn.
\n
\n- Có ai đó không?

\nHắn hỏi, lần này hắn biết là hắn la lớn.
\n
\n- Ai chạm vào tôi đó? Ai xì xào cái gì đó? Cánh cửa ở đâu?.

\nThật là điên cuồng khi la lớn như vậy, nhưng nếu có ai ở bên ngoài, người ta sẽ nghe tiếng hắn.
\n
\nHắn lại lần mò bước tới. Và lại chạm phải bức tường! Hắn đi dọc theo bức tường, dùng những đầu ngón tay mò mẫm, và đột nhiên những ngón tay của hắn tìm được một khoảng trống. Cái cửa! Chắc chắn phải là cái cửa!
\n
\nHắn mò mẫm và tìm được một cái lỗ. Chắc chắn đây là lỗ khóa! Bàn tay run rẩy của hắn mò mò trong túi lấy cái chìa khóa ra đặt vào ổ khóa, nhưng run quá, hắn làm rớt chìa khóa trước khi tra vào ổ. Hắn vội vã ngồi xuống mò mẫm trên mặt đất, trên mặt sàn nhà bằng đá hoa cương thì đúng hơn, mà không kịp nghĩ tại sao cái chìa khóa rơi xuống lại không có một tiếng động.
\n
\nĐột nhiên một cái gì lạnh buốt, như một bàn tay, rờ nhẹ vào gáy hắn. Hắn vung tay chụp lấy, nhưng hụt! Hắn đứng bật dậy xoay mình đấm mạnh về phía trước. Đấm gió! Và bàn tay lạnh ngắt lại rờ vào gáy hắn một lần nữa!
\n
\nHắn xoay mình gào lên:
\n
\n- Ai đó? Cứu tôi! Cứu tôi!

\nRồi hắn giang rộng hai tay, chạy vòng vòng trước khi ngã ngồi xuống ghế, cái ghế nhung, đúng lúc một vật gì lạnh buốt lướt ngang, chạm nhẹ vào mặt hắn khiến hắn đứng bật dậy vừa chạy trong bóng tối vừa la hét kinh hoàng, và đột nhiên tiếng hét dội mạnh vào hai tai hắn vì hắn đang chạy giữa một hành lang hẹp. Có lẽ chỉ hẹp bằng bề ngang của một cỗ quan tài.
\n
\nViên Trung Sĩ Cảnh Sát hỏi:
\n
\n- Ông nói là ông nghe có tiếng la từ biệt thự này vọng xuống. Tại sao ông không tới xem việc gì xẩy ra?

\nNgười đàn ông đáp:
\n
\n- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.

\n- Ồ, tôi biết thiên hạ thường đồn đãi những chuyện ma quỉ về biệt thự này, tuy nhiên ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có tiếng la tức là có người cần được giúp đỡ. Tại sao ông không tới coi có việc gì xẩy ra hay không mà lại bỏ chạy?

\n- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.

\nViên Trung Sĩ Cảnh Sát có vẻ bực bội:
\n
\n- Xin ông đừng né tránh câu hỏi. Chúng tôi đã cho ông hay là bác sĩ nói rằng ông ta bị động kinh, nhưng nếu có người cấp cứu thì ông ta vẫn có thể được cứu sống kịp thời. Ông muốn nói rằng dù ông biết như vậy, ông vẫn hèn nhát bỏ chạy chứ không dám tới cứu một mạng người?

\nNgười đàn ông vẫn nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt:
\n
\n- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.

\n"; document.write(jsStoryText);Khi hắn vừa quay lại thì hình như có một cái gì lành lạnh lướt qua sát mặt hắn khiến hắn nổi da gà. Rồi tay hắn chạm vào thành ghế. Hắn tự hỏi nhủ “Hay là mình nằm mơ? Không, đây là sự thật và mình còn tỉnh táo mà!”.

Rồi hắn nói nho nhỏ trong hơi thở hổn hển: “Đồ ma quỉ, đừng chọc ghẹo ta nữa”. Hắn nghe tiếng nói của hắn dội mạnh vào tai. Hắn chợt cảm thấy ngu xuẩn khi la lớn như vậy.

Ai nghe?

Hắn biết chắc là căn nhà này có cửa, nhưng có cũng vô ích vì hắn không tìm thấy, không thể tìm thấy! Có lẽ tốt nhất là hãy ngồi yên trên ghế chờ sáng. Và hắn ngồi xuống.

Tại sao trong này lại yên lặng đến ù tai như thế này nhỉ? Yên lặng như trong nhà mồ.

Ấy, không được! Lại một tư tưởng bậy bạ nữa! Ngoại trừ những âm thanh nho nhỏ vọng lại từ phiá trái, căn nhà hoàn toàn yên lặng. Ngoại trừ những âm thanh đó! Âm thanh gì thế nhỉ? Của ai? Đâu có ai ở đây?

Hắn hơi nghiêng đầu lắng tai nghe. Dường như có nhiều người đang thầm thì. Hay những căn nhà cũ thường có những âm thanh lạ lùng như vậy? Tầm bậy! Làm gì có!

Chắc chắn cái ghế chỉ nằm cách cánh cửa nhiều lắm là ba thước. Bên trái hoặc bên phải. Hắn quyết định thử một lần chót. Hắn đứng dậy, và một cái gì mềm mềm lành lạnh lại quệt vào mặt hắn.

- Có ai đó không?

Hắn hỏi, lần này hắn biết là hắn la lớn.

- Ai chạm vào tôi đó? Ai xì xào cái gì đó? Cánh cửa ở đâu?.

Thật là điên cuồng khi la lớn như vậy, nhưng nếu có ai ở bên ngoài, người ta sẽ nghe tiếng hắn.

Hắn lại lần mò bước tới. Và lại chạm phải bức tường! Hắn đi dọc theo bức tường, dùng những đầu ngón tay mò mẫm, và đột nhiên những ngón tay của hắn tìm được một khoảng trống. Cái cửa! Chắc chắn phải là cái cửa!

Hắn mò mẫm và tìm được một cái lỗ. Chắc chắn đây là lỗ khóa! Bàn tay run rẩy của hắn mò mò trong túi lấy cái chìa khóa ra đặt vào ổ khóa, nhưng run quá, hắn làm rớt chìa khóa trước khi tra vào ổ. Hắn vội vã ngồi xuống mò mẫm trên mặt đất, trên mặt sàn nhà bằng đá hoa cương thì đúng hơn, mà không kịp nghĩ tại sao cái chìa khóa rơi xuống lại không có một tiếng động.

Đột nhiên một cái gì lạnh buốt, như một bàn tay, rờ nhẹ vào gáy hắn. Hắn vung tay chụp lấy, nhưng hụt! Hắn đứng bật dậy xoay mình đấm mạnh về phía trước. Đấm gió! Và bàn tay lạnh ngắt lại rờ vào gáy hắn một lần nữa!

Hắn xoay mình gào lên:

- Ai đó? Cứu tôi! Cứu tôi!

Rồi hắn giang rộng hai tay, chạy vòng vòng trước khi ngã ngồi xuống ghế, cái ghế nhung, đúng lúc một vật gì lạnh buốt lướt ngang, chạm nhẹ vào mặt hắn khiến hắn đứng bật dậy vừa chạy trong bóng tối vừa la hét kinh hoàng, và đột nhiên tiếng hét dội mạnh vào hai tai hắn vì hắn đang chạy giữa một hành lang hẹp. Có lẽ chỉ hẹp bằng bề ngang của một cỗ quan tài.

Viên Trung Sĩ Cảnh Sát hỏi:

- Ông nói là ông nghe có tiếng la từ biệt thự này vọng xuống. Tại sao ông không tới xem việc gì xẩy ra?

Người đàn ông đáp:

- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.

- Ồ, tôi biết thiên hạ thường đồn đãi những chuyện ma quỉ về biệt thự này, tuy nhiên ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có tiếng la tức là có người cần được giúp đỡ. Tại sao ông không tới coi có việc gì xẩy ra hay không mà lại bỏ chạy?

- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.

Viên Trung Sĩ Cảnh Sát có vẻ bực bội:

- Xin ông đừng né tránh câu hỏi. Chúng tôi đã cho ông hay là bác sĩ nói rằng ông ta bị động kinh, nhưng nếu có người cấp cứu thì ông ta vẫn có thể được cứu sống kịp thời. Ông muốn nói rằng dù ông biết như vậy, ông vẫn hèn nhát bỏ chạy chứ không dám tới cứu một mạng người?

Người đàn ông vẫn nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt:

- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.

thientaitrongthientai
31-03-2007, 09:31 AM
HỒI 1: Bà Tám Bán Xôi


jsStoryText = "Chuyện này có thật.. và nó dả xảy ra với tôị...Cách dây lâu, lâu lắm, lâu lắm rồi... nếu tôi nhớ không lầm.. củng gần 18 năm.. thời gian thấm thoát như thoi dưa vậỵ. nhắm mắt một cái tôi dả trưởng thành và mở mắt một caí tôi dả trở thành một chàng trai tuấn tú rồị..thiệt là thời gian qua lẹ quá......quê tôi ở tại Bà Quẹọ. và nhà tôi thì nằm ngây con dường tránh của ngỉa trang.. lúc dó vì quá nghèo, nhà tôi chỉ dược làm bằng những thân cây tre rồi lấy lá dừa dắp lên thôi. có chổ ngủ tôi nghỉ củng hạnh phúc lắm rồi. chuyện xảy ra vào khoảng tôi about 2 years old maybe?... không hình như là một tuổi tám tháng thì phải.. umm không hình như 2 tuổi. Ừ cở dó dó tôi củng hông nhớ nửa..
\n
\nlúc dó khoảng 1 giờ sáng, tất cả mọi người dang say sưa trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng tôi bổng nhiên có cảm giác là lạ, tôi giậc mình dậy, toát mồ hôi... thì ra tui thấy mắc dáị. tôi liền vén mùng chui ra. vì dể cho mọi người trong nhà yên giấc.. nên tôi chỉ di nhè nhẹ, nhè nhẹ ra sau nhà....dằng sau nhà là nhưng cây dừa trụi lá.. tại ba tôi sang bằng hết dể làm nhà.. thành ra những cây dừa vòng vòng nhà tôi diều trụi lá hết.. và sau những cây dừa là một con kinh nhỏ, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi có thể nhìn thấy những caí mồ nằm sừng sửng, cái này nối caí kia...với tiếng kêu của cắc kè, ểnh ương, và những tiếng của thú lạ, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh lướt qua làm tôi lạnh cả người... dang dái phê phê, bổng nhiên tôi nghe tiếng ai kêu tôi \"này Mario\" tôi giậc mình quay lại, vì tối qua tôi không biết aI.
\n
\nSau khi cố mở mắt thì tôi mới nhận ra dó là bà Tám bán xôi ở dâù hẻm,.... bà dả dứng sau lưng tôi tự bao giờ, tóc bà trắng phợ. xù xù lên, hình như là bà chưa chảy dầụ. mặt thì hơi xanh xanh vì, chắc tại bà chưa make up.. tại tối quá tôi củng không nhìn rỏ lắm... bà hỏi tôi. \"Mario, sau giờ này chưa ngủ nủa mà còn dứng dây làm bậy??\" tôi liền cười bảo: thiệt không dây bà Tám? Con dang dái mà, con có làm gì dâu mà bậy?
\n
\nBà Tám liền nói: thiệt sao? bà Tám thấy con dứng dó dọc dọc thằng nhỏ bà tưởng con làm bậy...
\n
\nTôi liền nói: ồ thì ra là vậy..
\n
\nTôi hỏi lại bà: sao bà Tám chưa ngủ mà lang thang làm gì vậy?
\n
\nBà nói: Bà ngủ không dược mới di vòng vòng chơi thôi.. lời qua tiếng lại với bà xong, bà Tám bảo, thôi bà phải di rồi. cháu vào ngủ dị.. tôi liền dạ chào bà, xong rồi quay lưng bước vô, dang tính di vô nhà... tôi chợt nhớ chuyện gì tính quay lại hỏi bà,.. nhưng tôi chợt bàng hoàng dứng chết chân..... dưới bóng cây dừa bà laỏ dang lơ lẩng cách mặt dất khoảng 2 feet... và bà dang hướng về nghỉa dịa.. maí tóc trắng phơ dang bay trong gió.... bà còn quay caí dầu lại nhìn tôi nói \"buh bye Mario hehehe\" thiệt là ghê wá.... bà không cần phải quay lưng lại, mà quay caí dâù dược à?? còn cười nữa.?? giọng cười bà làm tôi rùng mình.... trong giây phút bàng hoàng này tôi chợt nhớ ra rằng bà Tám dả chết cách dây ba ngày rồi..... lấy can dảm cuối cùng còn lại, tôi ráng nhất giò chạy thẳng vô nhà, nhưng không may cho tôi.
\n
\nVì trời wá tôí thành ra không tháy rõ.. tôi dụng cột nhà làm cái nhà xập xuống... tôi dang lai hoai dựng cái nhà lên lại.. thì có tiếng bên dưới những lá dừa hỏi vọng lên.. \"dứa nào làm sập nhà dó bây\"? thì ra là tiếng má tôi.. tôi liền nói lại \"con dây má ơi\" con là ai? Má tôi hỏi.. con là Mario nè... thế là dêm dó cả nhà tôi phải thức dậy hết.. thức dậy dể dựng lại mái nhà tranh... mải tới nay, mổi lần di tiểu, tôi thường có cảm gíac bà Tám dứng sau lưng tôi. mặc dù hiện giờ tôi dang ở trong cảnh sang giàu tại Campuchia. nhưng caí dêm hôm dó cứ còn mải trong dâù tôi. như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy....
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Chuyện này có thật.. và nó dả xảy ra với tôị...Cách dây lâu, lâu lắm, lâu lắm rồi... nếu tôi nhớ không lầm.. củng gần 18 năm.. thời gian thấm thoát như thoi dưa vậỵ. nhắm mắt một cái tôi dả trưởng thành và mở mắt một caí tôi dả trở thành một chàng trai tuấn tú rồị..thiệt là thời gian qua lẹ quá......quê tôi ở tại Bà Quẹọ. và nhà tôi thì nằm ngây con dường tránh của ngỉa trang.. lúc dó vì quá nghèo, nhà tôi chỉ dược làm bằng những thân cây tre rồi lấy lá dừa dắp lên thôi. có chổ ngủ tôi nghỉ củng hạnh phúc lắm rồi. chuyện xảy ra vào khoảng tôi about 2 years old maybe?... không hình như là một tuổi tám tháng thì phải.. umm không hình như 2 tuổi. Ừ cở dó dó tôi củng hông nhớ nửa..

lúc dó khoảng 1 giờ sáng, tất cả mọi người dang say sưa trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng tôi bổng nhiên có cảm giác là lạ, tôi giậc mình dậy, toát mồ hôi... thì ra tui thấy mắc dáị. tôi liền vén mùng chui ra. vì dể cho mọi người trong nhà yên giấc.. nên tôi chỉ di nhè nhẹ, nhè nhẹ ra sau nhà....dằng sau nhà là nhưng cây dừa trụi lá.. tại ba tôi sang bằng hết dể làm nhà.. thành ra những cây dừa vòng vòng nhà tôi diều trụi lá hết.. và sau những cây dừa là một con kinh nhỏ, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi có thể nhìn thấy những caí mồ nằm sừng sửng, cái này nối caí kia...với tiếng kêu của cắc kè, ểnh ương, và những tiếng của thú lạ, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh lướt qua làm tôi lạnh cả người... dang dái phê phê, bổng nhiên tôi nghe tiếng ai kêu tôi "này Mario" tôi giậc mình quay lại, vì tối qua tôi không biết aI.

Sau khi cố mở mắt thì tôi mới nhận ra dó là bà Tám bán xôi ở dâù hẻm,.... bà dả dứng sau lưng tôi tự bao giờ, tóc bà trắng phợ. xù xù lên, hình như là bà chưa chảy dầụ. mặt thì hơi xanh xanh vì, chắc tại bà chưa make up.. tại tối quá tôi củng không nhìn rỏ lắm... bà hỏi tôi. "Mario, sau giờ này chưa ngủ nủa mà còn dứng dây làm bậy??" tôi liền cười bảo: thiệt không dây bà Tám? Con dang dái mà, con có làm gì dâu mà bậy?

Bà Tám liền nói: thiệt sao? bà Tám thấy con dứng dó dọc dọc thằng nhỏ bà tưởng con làm bậy...

Tôi liền nói: ồ thì ra là vậy..

Tôi hỏi lại bà: sao bà Tám chưa ngủ mà lang thang làm gì vậy?

Bà nói: Bà ngủ không dược mới di vòng vòng chơi thôi.. lời qua tiếng lại với bà xong, bà Tám bảo, thôi bà phải di rồi. cháu vào ngủ dị.. tôi liền dạ chào bà, xong rồi quay lưng bước vô, dang tính di vô nhà... tôi chợt nhớ chuyện gì tính quay lại hỏi bà,.. nhưng tôi chợt bàng hoàng dứng chết chân..... dưới bóng cây dừa bà laỏ dang lơ lẩng cách mặt dất khoảng 2 feet... và bà dang hướng về nghỉa dịa.. maí tóc trắng phơ dang bay trong gió.... bà còn quay caí dầu lại nhìn tôi nói "buh bye Mario hehehe" thiệt là ghê wá.... bà không cần phải quay lưng lại, mà quay caí dâù dược à?? còn cười nữa.?? giọng cười bà làm tôi rùng mình.... trong giây phút bàng hoàng này tôi chợt nhớ ra rằng bà Tám dả chết cách dây ba ngày rồi..... lấy can dảm cuối cùng còn lại, tôi ráng nhất giò chạy thẳng vô nhà, nhưng không may cho tôi.

Vì trời wá tôí thành ra không tháy rõ.. tôi dụng cột nhà làm cái nhà xập xuống... tôi dang lai hoai dựng cái nhà lên lại.. thì có tiếng bên dưới những lá dừa hỏi vọng lên.. "dứa nào làm sập nhà dó bây"? thì ra là tiếng má tôi.. tôi liền nói lại "con dây má ơi" con là ai? Má tôi hỏi.. con là Mario nè... thế là dêm dó cả nhà tôi phải thức dậy hết.. thức dậy dể dựng lại mái nhà tranh... mải tới nay, mổi lần di tiểu, tôi thường có cảm gíac bà Tám dứng sau lưng tôi. mặc dù hiện giờ tôi dang ở trong cảnh sang giàu tại Campuchia. nhưng caí dêm hôm dó cứ còn mải trong dâù tôi. như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy....

thientaitrongthientai
31-03-2007, 09:31 AM
Sao hổng có ai vào đây nhận xét vậy,em lập ra topic này đâu phải chỉ để mình em viết truyện cười,các bác cũng phải vít chứ,ko vít thì dzô nhận xét cũng được,hay bàn luận cũng xong.

rock lee
31-03-2007, 05:25 PM
Sao hổng có ai vào đây nhận xét vậy,em lập ra topic này đâu phải chỉ để mình em viết truyện cười,các bác cũng phải vít chứ,ko vít thì dzô nhận xét cũng được,hay bàn luận cũng xong.hey
truyện ma hay truyện cười
ok
vậy góp ý nhé


có 1 anh chàng nọ rất sợ ma
tối hôm nào đó anh ta đi vệ sinh ban đêm
con ếch kêu ộp ộp làm anh ta hết hồn,khỏi phải đến nhà vệ sinh
(truyện mà cười tổng hộp)

rock lee
08-04-2007, 09:44 AM
25 bức ảnh ma nổi tiếng thế giới

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/ma3-1006.jpg
Tấm hình "Cô gái ngồi trên mộ” nổi tiếng.

Năm 1991, bức ảnh “Cô gái ngồi trên mộ” xuất hiện hàng loạt trên báo chí Mỹ trong đó có cả những tờ báo uy tín Chicago Sun-Times và National Examiner, như minh chứng khẳng định sự tồn tại kỳ bí của một thế giới tâm linh siêu thực.


Bức ảnh đen trắng được chụp vào ngày 10/8/1991 trong chuyến thực nghiệm của một nhóm các hội viên GRS tại khu nghĩa trang Bachelor's Grove. Jude Huff-Felz - tác giả bức ảnh - có lẽ là người duy nhất trong đoàn chụp được những tấm hình hiếm hoi, bởi tất cả các dụng cụ và thiết bị mang theo ngày hôm đó đều đột nhiên dở chứng một cách khó hiểu.


“Cô gái ngồi trên mộ” bất ngờ lọt vào ống kính, đó là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt và dáng điệu ủ rũ. Thứ trang phục cô khoác trên mình đã thuộc hàng lỗi mốt cách đó hàng chục năm. Và chi tiết khiến người ta “sởn da gà” nhất là cả thân hình cô gái đôi chỗ cứ trong suốt như pha lê.

2. Gương mặt trên cửa sổ

Chồng của người phụ nữ trong ảnh đã chụp tấm hình này trong một buổi chiều nắng gắt với loại phim in bình thường. Hôm đó là ngày đầu tiên họ chuyển tới căn hộ mới ở Chicago, bang Illinois. Đằng sau cửa sổ bên trái hiện rõ khuôn mặt của một bà lão vấn tóc, ngồi bên cạnh là chú chó bull, nhưng hai vợ chồng kia thì kiên quyết khẳng định: trong nhà không có một ai vào thời điểm ấy.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/ma1-1006.jpg

3. Bóng ma trong rừng

Người ta không biết nhiều sự kiện liên quan đến tấm ảnh này, chỉ trừ một chi tiết duy nhất: cả hai nhân vật có mặt trong bức hình đều đã qua đời. Có thể nhìn rõ mồn một bên cạnh gốc cây cái dáng hình đùng đục như sương mù không biết có thể xác định là gì.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/ma2-1006.jpg

4. Cậu bé trên thảm cỏ

Một phụ nữ tên là Jackie Rhame ở Florian, Alabama đã túm được khoảnh khắc này trong chuyến thăm Công viên Giải trí Six Flags Great America thuộc thành phố Arlington, Texas. Lúc đó trời đang mưa lất phất, nhiều sương mù, nhưng chiếc camera C-126 vẫn ghi lại khá rõ nét hình ảnh một cậu bé con mặc áo len đỏ, với chiếc cổ áo sơ-mi trắng thò ra ngoài.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/ma4-1006.jpg

5. Bóng đỏ bên bờ suối

Chủ nhân tấm hình ghê rợn này khẳng định: vào thời điểm bấm máy không hề có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào ống kính, do đó không thể xảy ra hiệu ứng lóe sáng thấu kính để tạo nên bóng đỏ được. Vả lại, cái bóng hiển hiện ngay chính giữa bức ảnh, dáng dấp như một hình người.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/ma5-1006.jpg

Bức ảnh được chụp bên dòng suối trong một khu rừng bảo tồn của quốc gia.

6. Đôi tình nhân bên mộ

Tháng 11/1982, cô Sahah ở thành phố Chicago, Illinois đã chụp được bức ảnh này bằng máy SX-70 ngay tại phần mộ của mẹ cô - đã qua đời vào năm 1934 ở tuổi 83. Vào thời điểm này có lẽ người ta còn chưa một lần nghe tới cụm từ “kỹ thuật ghép ảnh”, vả chăng, máy ảnh SX-70 cho “ra lò” tấm ảnh nguyên gốc này 60 giây ngay sau khi chụp.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/ma6-1006.jpg

Trong màn hư ảo vẫn thấy rõ từng chi tiết của cặp tình nhân “ma”: cô gái trẻ tóc nâu đang ngồi ôm con vật cưng màu đen trong lòng, còn anh người yêu bên cạnh thì choàng tay qua ôm eo một cách tình tứ. Anh chàng này mặc áo phông màu xanh, đại để là có in dòng chữ gì đó trên ngực áo.

7. Những vị sư ở Ngôi nhà ma ám Hull House

Tấm ảnh đen trắng đã sờn rách này do Dale Kaczmarek tình cờ chụp tại Hull House ở thành phố Chicago, Illinois tháng 11/1980.

Tác giả khẳng định không có nhân vật nào quanh quẩn trong ống kính vào thời điểm bấm máy, nhưng trong tấm hình lại hiện lên mờ ảo 4 nhà sư đứng ở những bậc cuối cùng dưới chân cầu thang. “Thầy” đứng chính giữa thể hiện đúng động tác nhà Phật: chắp hai tay vào nhau, trong khi 3 vị còn lại đứng xuyên qua thành cầu thang, và hình như là không có đầu.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/ma7-1006.jpg

rock lee
08-04-2007, 09:44 AM
Bức ảnh "Xương người hiện hình".

Sát rạt bên phải Bill Rodgers - anh chàng vận động viên khỏe khoắn 4 lần vô địch giải marathon thành phố Boston và New York - là một bộ xương người không lẫn đi đâu được. Xương sườn, xương cột sống, xương chậu - từng chiếc hiện rõ mồn một như thể lúc ấy có hình mẫu giả ở bên.

8. Xương người hiện hình

Christophe DiCesare - sinh viên trường ĐH New York ở bang Geneseo - đã chụp bức ảnh tại phòng C2D1, ký túc xá Erie Hall năm 1985 bằng máy 35MM.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma12-1006-2.jpg

Sau nhiều lần tìm hiểu và “giở lại lịch sử”, lũ sinh viên quậy cuối cùng cũng điều tra ra lý lịch của con ma xương xẩu. Đó là một cậu chàng có tên “Tommy”, đã treo cổ tự vẫn ngay trong ký túc xá vài năm trước. Kể từ đó, sinh viên sống ở đây thỉnh thoảng hay bị những cú kéo giật bí hiểm. Thậm chí có đêm, một sinh viên còn suýt rụng tim khi nhìn thấy một anh bạn mặc áo phông bóng bầu dục kẻ sọc, với cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên.

9. Dáng hình của tâm tưởng

Bức ảnh được chụp bằng chiếc máy ảnh Polaroid cổ lỗ sĩ vào năm 1959, tại một ngôi nhà thuộc phía bắc Hanover Park, bang Illinois đã bị phá sập từ lâu. Không có gì đáng nói với bé gái đang trầm ngâm suy tư bên thềm tam cấp, tuy nhiên điều không ai giải thích nổi là vật thể gì nửa trong nửa đục đang di chuyển dọc cầu thang kia?

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma8-1006.jpg

Như thể vùng khói hư ảo ấy đang tuôn ra từ cơ thể bé gái, mà theo trí tưởng tượng phong phú của một số người thì nó xuất phát từ sâu bên trong tâm khảm cô. Một sự hiện hình của ý nghĩ, hay nói cách khác là ngoại chất linh hồn đi ra từ một cơ thể đang tồn tại. Bức hình này được xếp vào thể loại ảnh tâm linh.

10. Lửa trời

Đó là một chiều Chủ nhật nắng ấm vào tháng 6/1980 tại Thung lũng Three Gap, cách thị trấn Revelstoke, British Columbia, Canada 12 dặm về phía tây. Bức ảnh chụp hai chị em gái đang dừng chân tại một khách sạn bên đường, dốc đá dựng thẳng đứng sau lưng. Nhưng vì sao dãy núi lại bị cắt ngọt một cách kỳ lạ đến vậy, và những ánh sáng đang vần vũ trên bầu trời kia là cái gì? Khó đổ lỗi cho thiết bị chụp, bởi đó là loại máy thuộc loại hiện đại nhất lúc bấy giờ - máy ảnh Balda sử dụng phim tráng cuộn cỡ 120.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma9-1006.jpg

11. Bóng ma khoác áo lính

Một người đi viếng mộ tại nghĩa trang Liên bang, nằm gần Biệt thự Carnton ở Franklin, bang Tennessee chụp lại khung cảnh này một cách rất tình cờ. Thoáng nhìn qua tưởng như không có điều gì bất thường hết, tuy nhiên nếu soi kỹ lên góc trên cùng bên phải của bức ảnh, lảng vảng sau những hàng cây là bóng dáng của một quân nhân. Nhìn kỹ hơn nữa thì rõ là trang phục của quân đội Liên bang.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma10-1-1006.jpg

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma10-2-1006.jpg

12. Ma ở Gettysburg

Bức ảnh do cô Chris Payne từ thị trấn Woodbridge, bang New Jersey chụp trong lần tham quan thực địa chiến trường Gettysburg năm 1988, bằng chiếc máy ảnh Instamatic 110 có sử dụng ánh sáng flash trong thời điểm chạng vạng tối. Ngay cạnh cô em Terri Payne -người phụ nữ trong ảnh, phía bên bánh xe kia của khẩu súng thần công là một đám bụi leo lét nửa xanh nửa trắng kỳ lạ.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma11-1006.jpg

Tất nhiên vào lúc chụp cả hai chị em không nhìn thấy dị vật này. Thêm nữa, đám bụi cũng tuyệt nhiên không xuất hiện trên bất kỳ bức ảnh khác trong cuộn phim chụp cùng thời điểm bấy giờ. Có người còn nói rằng họ nhìn thấy lờ mờ một khuôn mặt ẩn trong làn sương hư ảo.

13. Một quả cầu bí hiểm ở nghĩa địa

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma13-1006.jpg

Chưa ai giải thích vì sao lại có quả cầu trôi lơ lửng trong đêm tối giữa nghĩa địa Mt. Thabor, bắc bang Illinois. Bức ảnh được một người tên là Dale Kaczmarek chụp vào đêm hè tháng 6/1998 bằng máy Polaroid.

rock lee
08-04-2007, 09:44 AM
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma19-1006.jpg

Bức ảnh “Con ma thân thiện”.

Một người xa lạ trên đường phố Eastwood, Manila (Indonesia) đã chụp giúp 2 cô gái tấm hình bằng điện thoại Nokia 7250. Không hiểu, nụ cười tươi tắn kia có méo xệch đi không nếu họ biết rằng, có con ma đang... vồ lấy tay cô bạn bên phải đòi chụp ké.


14. Gương mặt lạ trên nghĩa địa

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma15-1-1006.jpg

Tháng 6/1979, tác giả chụp bức ảnh với mục đích phản ánh nạn đào phá bừa bãi tại khu nghĩa trang Forest Home thuộc vùng Forest Park, bang Illinois. Tuy nhiên, khi tấm hình được rửa ra từ máy Instamatic 110 thì người ta phát hiện một vệt sáng trắng kỳ lạ, có vẻ như bốc lên từ một nấm mồ. Phóng to hơn nữa thì thấy hiện rõ gương mặt của một người đàn ông ở phía cuối đường ánh sáng.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma15-2-1006.jpg

15. Những bóng ma trên tàu Watertown

Chuyện về chiếm hạm Watertown có thể coi là câu chuyện ma kinh điển do chính tiến sĩ Hereward Carrington - vị giám đốc lỗi lạc của Viện Tâm linh Hoa Kỳ - kể lại, đồng thời được tường thuật tiết trong tạp chí nội bộ của công ty đóng tàu.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma21-1006.jpg

Tháng 12/1924, tàu Watertown chuẩn bị nhổ neo cho hành trình qua Đại Tây Dương và hai thủy thủ James Courtney và Michael Meehan được giao nhiệm vụ dọn sạch khoang hành lý. Tuy nhiên trong lúc làm việc bất ngờ xảy ra vụ rò rỉ hơi ga, họ đã chết ngạt trước khi có người kịp đến cứu. Theo tập quán ngành hàng hải, người ta thả 2 cái xác về biển khơi vào ngày mùng 4/12. Chạng vạng tối ngày hôm sau, cả con tàu được phen náo loạn khi chứng kiến bóng dáng 2 chiếc đầu thủy thủ bập bềnh trên sóng nước ngay bên mạn tàu. Kể từ đó, hai gương mặt ma quái này thường xuất hiện và không lần nào không gây chuyện đứng tim.

Có người nhanh tay đã chụp được bức hình trong đêm kinh hoàng đó và chuyển nguyên vẹn cả máy lẫn phim cho thuyền trưởng Keith Tracy nhờ cất giữ. Khi tàu cập bến New Orleans, vị thuyền trưởng đã gửi thẳng tới văn phòng công ty ở New York. Tại đây, tấm hình chụp 2 khuôn mặt ma đã được in ra, phóng to và trở thành 1 trong những bức ảnh ma nổi tiếng nhất thế giới.

16. Chiếc đầu bay?

Bức hình chụp góc làm việc trong một xưởng máy tính có vẻ không có gì bất thường cho đến khi tác giả phóng to ra. Trên màn hình vi tính (đã tắt), không thể chối vào đâu được hình ảnh trôi nổi của một chiếc đầu không kèm thân mình, và chắc chắn không phải là hình phản chiếu của ai đó. Người chụp bức ảnh linh cảm đó là bóng ma người chồng đã quá cố của cô, nhưng xem ra khuôn mặt trẻ hơn nhiều so với lúc ông từ trần.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma18-1006.jpg


17. Ma ở trang trại Myrtle

Ít nhất là đã có 10 vụ chết người, trong đó có 1 vụ tự tử xảy ra trong trang trại Myrtle, được tướng Bradford xây dựng vào năm 1796 tại vùng St. Francisville, bang Louisiana. “Vị khách” viếng thăm thường xuyên nhất là hồn ma Chloe - một bà nô lệ da đen tự tử để sám hối tội lỗi đã giết 2 cô bé gái. Bà này trước đã từng bị Clarke Woodruff - người con rể của tướng Bradford cắt tai vì tội nghe trộm, sau đó trả thù bằng cách trộn lá trúc đào vào bánh sinh nhật của bọn trẻ con.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma17-1006.jpg

Người ta kháo nhau rằng, bóng ma từ khu nghĩa trang dành cho nô lệ đêm đêm vẫn hiện về làm công việc nhà, và 2 cô bé bị đầu độc vẫn chơi đùa trên những dãy hàng lang dài hun hút. Bức ảnh này ghi lại bóng dáng của 1 hồn ma, mà nhiều người cho rằng đó là hồn ma Chloe, đang đứng giữa hai dãy nhà.

18. Mặt ma tại bảo tàng Blackpool

Một phụ nữ tên Pauline Brannigan kể rằng, bà tình cờ chụp hình ông chồng trước cửa viện bảo tàng hình nhân sáp Blackpool và chỉ phát hiện ra khuôn mặt kỳ quái khi phóng ảnh. Theo tìm hiểu của bà, rất có khả năng đó là khuôn mặt của Ena Sharples - một nhân vật được nặn tượng sáp đang trưng bày bên trong, cũng là người đã chết và mai táng ở Blackpool.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma23-1006.jpg

Khi gửi tấm hình tới ban quản lý Bảo tàng, bà Brannigan đã nhận được nhiều phản hồi quan tâm kèm theo lời quả quyết: sự việc kỳ lạ này không chỉ đơn thuần được giải thích bằng sự phản chiếu hay các hiện tượng vật lý tương tự...

rock lee
08-04-2007, 09:44 AM
20. Bóng ma ở cung Hampton

Cung điện Hampton Court được xây dựng năm 1525 bên dòng sông Thames yên ả, cách trung tâm thành phố Luân Đôn 10 dặm về phía Tây. Đây đã từng là một trong ba cung điện yêu thích nhất của vua Henry VIII, tuy nhiên sau cái chết của nàng Jane Seymour - người vợ yêu thứ 3 đã bỏ mạng trong lúc sinh nở, cung điện bị “thất sủng” và trở nên quạnh quẽ dần.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma22-1006.jpg

Camera chống trộm đã “vô tình” ghi lại hình ảnh này trong một buổi chiều chạng vạng tối. Không ai có thể lý giải hay khẳng định bóng hình kia là gì, và thế là người ta càng tin linh hồn Jane Seymour là có thật.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma22-1006-2.jpg

21. Dải sáng ma quái

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma14-1006.jpg

Bức ảnh được chụp trong buổi chiều muộn ngày 4/6/1998 tại nghĩa trang Agate quạnh vắng ở Trout Creek, Michigan. Vào lúc người ta vẫn nghe tiếng xe cộ nhộn nhịp từ con đường cách đó hơn nửa dặm, ống kính 33mm của John Cachel đã lia trúng một đường sáng kì lạ đang bay lượn xuyên qua ngôi mộ lớn nhất trong khuôn hình.

22. Ma trong cửa hàng đồ chơi



Cửa hàng Toys 'R Us ở Sunnyvale, bang California là nơi thường xuyên những hiện tượng lạ lùng như k xuyên những hiện tượng kỳ tượng kỳ quái như kiểu: đồ đạc trên giá bất ngờ đổ ụp, nhiều khu vực nhiều khi đột nhiên lạnh lẽo, nhân viên hay vô cớ có cảm giác sởn da gà... Việc này “gợi cảm hứng” cho Fran Tarkenton, Kathy Lee Crosby và John Davidson cùng hợp tác thực hiện show truyền hình mang tên “The Incredible” nhắm khám phá đến cùng sự viện ma quái.

Họ mời bà đồng Sylvia Brown nổi tiếng nhất bấy giờ và thuê nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến ghi lại cảnh lên đồng. Ai cũng được trang bị thiết bị hiện đại, phim hồng ngoại và phim tốc độ cao nhưng duy chỉ có tay thợ từ tiệm ảnh Alpha là có vẻ thành công đôi chút.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma16-1006.jpg

Giữa lúc bà Brown “nói chuyện” với linh hồn Johnny Johnston - một anh chàng chết trẻ do tai nạn lao động, bức ảnh chụp bằng phim hồng ngoại tạc rõ mồn một hình ảnh chàng trai đang đứng dựa vai vào cửa, tay đút túi quần. Trong khi đó, bức ảnh khác chụp bằng phim tốc độ cao cùng thời điểm không cho thấy sự hiện diện của “vị khách” xa lạ này.

23. Thần Chết đi trong mộ?

Đây là tác phẩm của một nhân vật tự xưng Dale Kaczmarek, chụp tại nghĩa địa Woodlaw năm 1979 bằng phim hồng ngoại trắng đen. Lẫn trong màn đêm, thấp thoáng giữa ngôi mộ đôi và gốc cây chính ngay giữa bức hình là bóng dáng của 1 người mặc áo choàng đen, mũ trùm bí ẩn. Có lẽ nào Thần Chết đang “đi tuần”?

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma20-1006.jpg


24. Ma ở Khách sạn Brown Palace

Ngày 19/6/2005, Robert E. Brown cùng vợ tới Denver thăm quan Cung điện Brown - một trong những căn nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Vốn là người hay “báng bổ thần thánh”, ông Robert không mảy may nhận thấy điều gì bất thường khi chụp những tấm hình quanh khuôn viên khách sạn. 3 tấm ngoài trời và 12 tấm trong nhà, tất cả bằng máy Kodak CX6445.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma24-1006.jpg

3 ngày sau hai vợ chồng trở về nhà, phóng to ảnh và kinh hãi phát hiện lẫn trong số đó có một bức ảnh ma. Rõ ràng, chiếc thuyền mô hình sau khung cửa sổ không méo mó biến dạng, do vậy không thể nói cái vật thể kỳ quái kia là hình ảnh phản chiếu đơn thuần. Kết luận duy nhất nghe hợp lý: đó là ma.

25. Người đàn ông đội mũ quả dưa

Bức hình chụp trong một chiều mùa hè cuối tháng 6 tại vùng quê Massillon, bang Ohio bằng máy Nikkon 6006, phim Fuji tốc độ 400. Dù không được rõ nét cho lắm nhưng tác giả tấm ảnh quả quyết có bóng dáng đầu và vai của 1 người đàn ông đang đứng trầm ngâm dưới cột đèn bên trái, đầu đội mũ quả dưa như kiểu thời hề Charlie Chaplin lâu lắc. Bức ảnh khác chụp liền ngay sau đó lại không thấy đường nét nào như vậy.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/anh-ma25-1006.jpg

Tác giả đã chỉ cho nhiều bạn bè xem, trong đó có cả thợ ảnh chuyên và không chuyên, thậm chí đưa cả lên Google, tuy nhiên chưa ai có lời giải thích thỏa đáng.

rock lee
08-04-2007, 09:44 AM
Chúng lẩn khuất, ám ảnh, làm chúng ta kinh hãi. Nhưng những nhân vật kinh dị dưới đây chắc chắn sẽ không thình lình xuất hiện trước mắt bạn. Chúng đã bị chôn vùi trong những thị trấn thời trung cổ, khi mà các câu chuyện dân gian kỳ bí ngự trị trong đầu mỗi người.

Sau đây là lịch sử và khoa học về những ngôi sao kinh dị của ngày 31/10 - lễ hội Halloween hằng năm.

1. Yêu tinh
http://img220.imageshack.us/img220/355/yeutinhuo0.jpg
Nổi tiếng từ các câu chuyện cổ tích, những con yêu tinh nhỏ choắt đầy lông lá có tính ranh ma nhiều hơn là độc ác. Truyền thuyết kể về những con yêu tinh trốn trong các khu rừng, bày ra các trò chơi khăm và đôi khi tráo đổi em bé mới sinh. Không giống như các sinh vật khác vốn liên quan đến tôn giáo, yêu tinh chưa vượt qua được ngưỡng của sự tưởng tượng để gây nên những cơn hoảng loạn thực sự ở các thị trấn thời trung cổ.

2. Quỷ
http://img220.imageshack.us/img220/4637/quyqj0.jpg
Quỷ, như người ta vẫn thường gọi "linh hồn của quỷ", có thể đại diện cho bất kỳ thứ nào từ tà ma, đến một thiên thần bị suy đồi tới đệ tử của Satan. Ma quỷ có nguồn gốc từ thời cổ đại và xuất hiện trong các câu chuyện dân gian và văn học trên khắp thế giới.

3. Tượng đầu thú
http://img205.imageshack.us/img205/9536/tuongvd2.jpg
Đó cũng là một trong những điều không thể giải thích được của kiến trúc cổ đại. Nhưng tượng đầu thú, những con quái vật bằng đá nhô ra từ mỏm của các giáo đường lớn, thực ra có chức năng của nó. Chúng được gắn vào các công trình đá gô-tíc vào đầu thế kỷ 13 để dẫn nước mưa chảy từ trên nóc nhà thờ, miệng của chúng như cái máng xả nước. Xét về mặt tâm linh, tượng đầu thú cũng để bảo vệ giáo đoàn trước các thế lực ma quỷ rình rập bên ngoài.

4. Thây ma
http://img205.imageshack.us/img205/9431/thaymadg3.jpg
Là vua của phim kinh dị, thây ma là những con người đã bị tước mất linh hồn hay người chết được sống lại nhờ một phép ma thuật nào đó. Truyền thuyết thây ma bắt nguồn từ tôn giáo ma thuật ở Haiti, nơi mà người ta tin rằng con người có thể rơi vào trạng thái hôn mê, giống như xác chết di động mà chúng ta thấy trong phim.

5. Ma sói
http://img220.imageshack.us/img220/1975/masoiwh9.jpg
Là những con người bình thường cho đến khi ngày trăng tròn tới, họ bị nguyền rủa biến thành những con sói man rợ - hình tượng xuất hiện trong mọi nền văn hoá bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Giống như phù thuỷ, họ bị săn đuổi vào thời trung cổ và bị buộc tội trong những vụ giết người không thể giải thích. Những câu chuyện truyền miệng cũng nói đến một chứng rối loạn hoóc môn khiến lông mọc rậm rạp trên cơ thể - được gọi là "căn bệnh người sói".

6. Ma trơi
http://img82.imageshack.us/img82/9958/matroiup3.jpg
Những quả bí ngô ma quái này có thể là biểu tượng nổi bật nhất của lễ hội Halloween. Tục lệ khắc và thắp đèn trong những quả bí là một phong tục thời Celtic được các cư dân Ireland mang tới Mỹ. Ở Ireland, người ta dùng củ cải thay vì bí ngô. Những khuôn mặt đáng sợ tỏa sáng hiện ra từ những quả bí ngô là để xua đuổi tà ma lang thang trên các con đường vào đêm 31/10 - đêm các thánh.

7. Dơi hút máu
http://img205.imageshack.us/img205/6631/doiys1.jpg
Chúng mù, treo lơ lửng trong các hang động và tạo nên những cuộc tấn công ồ ạt. Nhưng tại sao dơi lại liên quan tới Halloween? Những con thú có cánh này nên cảm ơn ma cà rồng vì điều đó. Giống như các con quỷ dracula, một bộ phận nhỏ dơi chuyên sống nhờ vào máu động vật - dùng răng sắc nhọn để cắn nạn nhân khi đang ngủ.

8. Phù thuỷ
http://img82.imageshack.us/img82/7974/phuthuyau5.jpg
Hãy quên đi những chiếc mũ đen nhọn hoắt hay cái mũi khoằm. Những hình ảnh đó chỉ xuất hiện gần đây so với lịch sử bi thương có từ rất lâu về phù thủy trên khắp hành tinh. Trong quá khứ, phù thuỷ được coi là người sở hữu những phép thuật liên quan tới thế giới tự nhiên. Giống như mọi kẻ ngoại giáo khác, họ bị truy lùng bởi nhà thờ Cơ đốc. Cuộc săn lùng lên tới đỉnh điểm vào thời trung cổ ở châu Âu và thế kỷ 17 ở châu Mỹ.

9. Bóng ma
http://img220.imageshack.us/img220/4295/mami9.jpg
Chọc thủng 2 lỗ từ tấm ga trải giường để nhìn và bạn đã có trang phục đơn giản nhất cho ngày Halloween. Trở thành một con ma thực thụ thì phức tạp hơn. Trước hết bạn phải chết, có thể một cách đau đớn, rồi để cho linh hồn của bạn lang thang khắp trái đất hù doạ người thân và ám ảnh các ngôi nhà. Từ một góc độ khoa học nào đó, các nhà cận tâm lý cho rằng một phần năng lượng của con người không bao giờ bị phá huỷ. Xã hội dường như cũng đồng ý, một cuộc khảo sát cho thấy 50% tin rằng thực sự có ma.

10. Ma cà rồng
http://img205.imageshack.us/img205/3113/mcrka3.jpg
Họ muốn hút máu bạn. Ma cà rồng xuất hiện trong nền văn hóa dân gian từ hàng nghìn năm trước, còn hình ảnh về những chiếc răng nanh phổ biến từ thế kỷ 18-19 tại Tây Âu. Người ta tin rằng một ai đó khi sinh ra bị dị dạng hoặc chết một cách bất thường thì sau khi chôn sẽ sống dậy để khủng bố người sống. Ma cà rồng được coi là những người chưa chết hẳn và cần phải hút máu người để duy trì sự

rock lee
08-04-2007, 06:45 PM
Am Cu-Ly Xe

HỒI 1: Am Cu-ly Xe
Mới nghe qua tên Am, tôi đã tưởng họ bông đùa.

Nhưng không, người kể cho tôi nghe nói với giọng nghiêm chỉnh lắm.

Cái am ấy nhỏ bằng vôi đựng trên bờ sông Bồ thuộc về làng Thanh Trúc. Trong am chỉ đặt một bát lư hương và cặp đòn con bằng gỗ tiện. Trước cửa am có che một bức sáo xanh kẻ chữ thọ màu hồng. Cách am năm bước có cái mồ đắp lên cao. Ngôi mả của người cu-ly xe.

Chuyện am này ở hai vùng Thanh Lương và Hương Cần ai cũng biết. Họ thường kể cho người lạ nghe với một giọng chắc chắn đáng tin. Ðược dịp kể nhiều nhất là bà bán quán gần am ấy. Và khách qua lại muốn được nghe chuyện chỉ việc uống một bát nước chè hay ăn vài đĩa xôi đậu. Bà quán kể lâu quá thành có duyên và lắm đoạn nghe xuôi như đọc thuộc lòng.

Từ ga Văn Xá đến bến đò làng Thanh kể được trên hai cây số. Bên kia sông là huyện Quảng Ðiền. Bến đò ấy ở vào một chỗ hoang vắng vì kế tiếp con sông là cái cồn mồ. ở đó, qua huyện Quảng Ðiền gần hơn quay trở về làng Thanh. Dẫn khách đến ga là nhờ con đường chạy dài trong lối xóm, qua vài cái cầu ngắn bằng gạch và ba bốn khoảng phơi mình giữa đồng cỏ cháy. Con đường ấy được nhiều người đi nhất.

Ga Văn Xá làm lễ lạc thành xong thì sau đó hai tuần một người mù đem chiếc xe tay đến đón khách. Ðó là một cái xe thảm khổ nhất. Ruột hai bán độn rơm và trần xe đã thủng nhiều chỗ.

Khổ hơn nữa là người kéo xe mù lại già, đầu tóc bạc phơ, người gầy gò và trán hói. Theo đúng đường và biết tránh người đi là nhờ đứa cháu nội lên mười chạy dìu phía trước.

Rồi ngày bốn buổi, hai ông cháu lên ga Văn Xá đón khách về huyện Quảng Ðiền. Ðời tuy vất vả nhưng có kẻ thương tình nên cũng đủ sống.

Lệ thường cứ mỗi vòng được năm xu. Hai ông cháu ngày nào cũng kiếm được một vài hào đủ tiêu dùng, cơm cháo.

Từ ngày có xe lửa, dân mấy vùng quê ai cũng thèm đi. Họ cốt đi đẻ mua vui thôi. Vì họ thấy thứ xe lạ và chạy quá nhanh nên họ thích lắm. Thích nhất là được đứng trên tàu gọi tên mấy người quen đang đi trên đường cái quan.Lắm khi họ từ ga này để đến một ga nào, gần đó. Rồi từ ga ấy họ lại mua vé trở về ga làng.Ngày ấy họ chưa kể đến sự tiện lợi đi xe. Họ chỉ biết đến cái thú thôi. Ga Văn Xá nhờ thế ngày nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Và hai ông cháu người kéo xe kiếm được miếng ăn rất dễ. Người đi xe lửa ra khỏi ga họ muốn lên xe tay ngay. Họ đã quen với sự nhanh chóng.

Ði bộ đối với họ lúc ấylà một chuyện phiền. Nhưng được người kéo xe khoẻ mạnh thì chẳng nói gì. Ðằng này lại khác. Bước chân lên xe người mù già, thì người khổ chưa hẳn là người phải kéo xe mà thật ra là người được ngồi. Huống chi ở đây lại phải chịu cái tội trông một đứa trẻ chạy không kịp thở, ngã tới vờn lui, theo bước chân của một ông già yếu đuối. Nên nhiều người thương hại không muốn đi xe.

Nhưng lòng nhân đạo càng ban truyền ra, người kéo xe mù lại càng túng thiếu.

Rồi sai chỉ những người ốm hay già yếu lắm- thỉnh thoảng có vài người say rượu- mới bước lên xe của hai ông cháu.

Lắm người không đi, chỉ gửi vài bao hành lý họ cũng trả tiền hẳn hoi. Nhưng hạng người này hiếm lắm. Ðợi năm sáu chuyến tàu mới gặp được một người.

Tối đến, hai ông cháu thường ngủ trong một cái mui thuyền đặt khum khum trên bờ sông. Sáng mai ba giờ đã phải dậy. Vì phải đợi khách bên huyện Quảng qua sông đi chuyến tàu bốn giờ.

Tiền bạc làm ra được đều do người cháu giữ. Và người ông cũng không mấy khi hỏi đến. Trừ ra lúc muốn mua một vài cút rượu trắng hay làm ăn được, nhớ lại những ngày kỵ giỗ của gia hương.

Ngoài ra, người cháu tuy nhỏ tuổi nhưng sớm khôn, đã lo liệu cho cả. Vì cái quán ở cách đó nửa cây số đã chu cấp cho hai ông cháu đủ các thứ cần, lẽ tự nhiên là phải bỏ tiền ra mua. if(readCookie('bbusergroupid') == '6' || readCookie('bbusergroupid') == '5') { document.write("Edit (http://update.bennhac.com/_literature/story_chapter_page_action.php?action=update&pageid=38843)") }

rock lee
08-04-2007, 06:45 PM
Mùa đông năm Ngọ, lạnh và mưa luôn ngày luôn đêm.Ðướng từ ga về bến đò đã nhiều nơi bị hư hỏng. Lắm cái cống đất nhỏ bị nước lụt trôi đi. Hai ông cháu phải bỏ công chữa lại. Có thế xe mới đi qua được. Và con đường tuycủa chung, nhưng chỉ riêng hai ông cháu để ý và lo ngại hơn cả. Xe độ ấy ế vô cùng. Và gặp cái xe trần thủng, nước tát vào như giội, khác cũng thấy chán không buồn đi. Và đêm nào lên ga đợi chuyến tàu suốt chín giờ, hai ông cháy cũng dẫn xe về không.

Chất chồng vào cái hại kể trên, chuyến đò làng Thanh không qua lại nữa. Vì hai làng Thanh Lương và Thanh Trúc đang kiện nhau để được độc quyền về nghề chở khách. Dân quanh vùng phải đi ngược lên khá xa mới qua bến đò làng Triệu. Phía ấy, cũng có đường đi lên ga nhưng hẹp lắm. Hai ông cháu đành đưa người đi lại quanh vùng Thanh Trúc và chờ nhà nước xử xong,để chở thêm khách bên huyện Quảng Ðiền.

Một đêm trung tuần tháng chạp, chuyến xe suốt lại trễ mất ba giờ. Lúc ấy, vào giữa đêm. Nghe tàu đến, hai ông cháu đã mừng thầm trong bụng. Một lát sau, con tàu đã bắt đầu sục sịch chạy, người kéo xe vẫn chưa nhận thấy có tiếng bước chân nào khỏi ga. Ông hỏi cháu nhưng thằng bé đã lẩn đi ngả nào, Ông chắc nó đang đứng đón khách ở sân ga nên định bụng chờ. Mấy phút sau, đứa bé trở về, ông già mù cảm thấy hình như có một người bước lên xe. Ðứa bé nói với giọng run run:

- Ông ơi, có người lên đó. Ông chạy đi.

Thế rồi hai ông cháu dìu nhau chạy về phía sông Bồ, qua những quãng đường lầy lội và dưới dòng mưa đêm lạnh giá. Trong những cánh đồng ngập nước, tiếng ễnh ương đua nhau kêu não nùng như một bản nhạc mùa đông, nghe buồn thấm tuỷ. Hai ông cháu dưới mấy cái mo cau và tàu lá chuối kết lại thay tơi cắm đầu chạy trên quãng đường ướt át.

Trời tối đen như mực, nhưng may đứa cháu quen đường và nhờ ánh bùn chiếu lên, nên bánh xe cũng khỏi vấp ngã.

Ðến bên đò làng Thanh vào khoảng một giờ khuya. Gió ngoài thổi vào lạnh như cát thịt. Ðứa cháy sắp dắt ông vào mui thuyền thì như nghi ngại điều gì, người kéo xe mù đã cất tiếng hỏi:

- Tiền xe mô đưa cho ông?

Ðó là một câu hỏi bất ngờ vì mấy lần trước có bao giờ ông hỏi đến đâu. Hay cũng hỏi cho biết số, chứ chưa lúc nào ông định giữ lấy. Ðứa cháu run lẩy bẩy, lúng túng rồi bỗng ôm mặt khóc. Chỉ nghĩ thoáng qua người kéo xe mù đã hiểu ra lẽ thật. Có gì đâu, không thấy khách và muốn ông nó vui lòng, thằng bé đã bê một tảng đã nặng đặt lên nệm xe và dìu ông nó chạy.

Trí non nớt của nó có ngờ đâu mấy năm lao khổ trong nghề, ông nó phân biệt rất tinh tường người ngồi và vật đặt khác nhau nhiều lắm.Nhưng ông nó vẫn chạy, vì mù quáng, vì đói rách nên lòng vẫn hy vọng những chuyện không bao giờ có được.Và biết ra thì thêm khổ. Thấy cháu khóc, ông cũng nức nở theo.

Rồi giữa đêm lạnh, phần già yếu, phần đau buồn, phần đói rét, ông gục xuống dần rồi lăn ra chết ngất.

Ðứa bé sợ thất thanh la hét nghe đứt ruột. Nhưng gió của trời thét mạnh hơn và tiếng nó đành chịu rã rời bay lạc giữa đêm mưa tầm tã. Bên kia sông, huyện Quảng Ðiền xa quá. CHỉ còn vài ngọn đèn dầu chập chờn trong xóm quê đen tối. Con đò đã cắt đường qua lại từ lâu, không đem được lòng từ thiện của bến kia qua bao trùm nỗi thảm thương của bờ hoj.

Sáng mai đi chợ Thanh Lương, khách qua đường thấy trên bờ sông vắng một đứa trẻ thơ đang ngồi khóc thảm thiết bên cạnh một người già nua đã chết cứng đờ.

Dân quanh xóm thương tình, người ít kẻ nhiều dồn nhau lại mua cái hòm mới và chôn cất người kéo xe già tử tế.

Về sau đêm nào cũng như đêm nào, vào khoảng mười một giờ khuya, sau chuyến tàu suốt ra Bắc một giờ, những người ở quanh vùng đó đều thấy một cái bóng xe tay loang loáng chạy về phía làng Thanh Trúc. Người làm giữa ruộng dưới đêm trăng, các em mục đồng và cả sư cụ chùa Linh Hải đều nhận thấy nhiều lần. Và giữa đêm mưa lạnh ông từ làng Thanh Trúc còn nghe thấy cả tiếng nhạc xe trước cổng đình nữa...

jsStoryText = "Người ta bàn tán và nói rất nhiều. Lúc ấy, làng Thanh Trúc được kiện nên cho thuyền đưa khách qua lại như cũ. Gặp lúc vui dân làng liền quyên tiền để xây cái am cho người kéo xe \"linh hiền\".
\n
\nDân huyện Quảng cũng sốt sắng góp tiền rất nhiều. Con thuyền xưa đã nối lại hai bờ. Lòng từ thiện đã qua sông.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Người ta bàn tán và nói rất nhiều. Lúc ấy, làng Thanh Trúc được kiện nên cho thuyền đưa khách qua lại như cũ. Gặp lúc vui dân làng liền quyên tiền để xây cái am cho người kéo xe "linh hiền".

Dân huyện Quảng cũng sốt sắng góp tiền rất nhiều. Con thuyền xưa đã nối lại hai bờ. Lòng từ thiện đã qua sông

rock lee
08-04-2007, 06:45 PM
Ma Không Đầu
Ở vùng ngoại ô thành phố Sài Gòn, có một xóm đạo gọi là Giáo Xứ Tân Thành ở trong khu đó có một người con gái tên Trang (không phải tên thật). Nhà của Trang có 3 gian, nhà tắm, nhà bếp đều có đủ. V́ đất của ông bà để lại rất là rộng, cho nên Ba của Trang đă trồng rất nhiều cây ăn trái và đủ loại hoa hết trông thật đẹp nhưng mà nh́n ngôi nhà có vẻ âm u.

Trang là chị Hai cho nên từ nhỏ đă ngủ một ḿnh trong căn phòng nhà trên. Thường thường trước khi đi ngủ Trang hay đóng cửa sổ lại vì sợ phải nhìn ra ngoài, trời thì tối om mà cây cối lại bị gió thổi cứ đưa qua đưa và tiếng kêu xào xạc của lá làm người nghe cũng rợn tóc gáy huống gì một đứa bé chỉ mới 12-13 tuổi mà thôi. Tuy mỗi đêm đều đóng cửa sổ, nhưng có nhiều đêm Trang thức giấc lại thấy cửa sổ tự động mở. Có nhiều khi Trang sợ quá kêu đứa em gái thứ tư qua ngủ chung. Nhưng chỉ được một đêm thôi là đứa em không chịu nổi vì cái gường của Trang nằm chỉ dành cho một người cho nên hai chị em ngủ chung thì hơi chật và thấy rất là nóng...

Ngoài ra, Trang rất sợ phải ngủ ở gian giữa gần nhà tắm đó. Cái gian đó từ nhỏ đến lớn mỗi lần ngủ ở cái gian giữa là Trang không bao giờ có một giấc ngủ yên. Cứ giữa đêm lại thức giấc cho đến gần sáng. Có một lần ngủ với bà ngoại cũng vậy, Trang cũng bị thức giấc giống như ai đó gọi dậy vậỵ.. Chính Trang cũng không hiểu tại sao mình ngủ không được, Trang chỉ biết rằng có cái gì đó làm Trang sợ sệt và không dám ngủ.

Năm 80, nhà Trang mở quán cafe và có người đến, họ đến ở chung để phụ buôn bán với mẹ Trang...

Một hôm, có một người anh họ tên là Sáu đến nhà Trang ở vì trốn nghĩa vụ cho nên không dám về nhà sợ công an bắt. Tối hôm đó khoảng 10 rưỡi, quán đông khách nên nước hết Trang phải đi xách nước từ nhà tắm đổ vào lu để có nước lượt cafe Khi đi xuống nhà tắm thì phải qua gian nhà giữa, Trang thấy anh Sáu (anh Sáu ngủ ở gian giữa gần nhà tắm) cứ nói ú ớ gì đó trong họng, không có nghe thành tiếng cho nên Trang nghĩ là chắc là anh Sáu mớ và cũng cười thầm trong bụng:


"Anh Sáu lớn rồi mà cũng mớ nữa kìa"...

Rồi khoảng 12 giờ mấy, sau khi dọn dẹp xong, chờ má chui vào mùng xong rồi thì Trang tắt đèn và chui vào mùng của mình chuẩn bị ngủ, thì lúc đó nghe tiếng chân anh Sáu chạy lên nhà trên. Vừa chạy lên nhà trên, anh Sáu vội chui vào mùng bà dì và nói với một giọng sợ sệt:

"Dì H. cho con ngủ chung với Con ngủ ở dưới kia bị ma nó phá và thọt lét con nhột quá chừng.">>

Mẹ của Trang thì tưởng ảnh bị mê sảng gì đó, nên mới nói lớn:

"Sáu! Sáu! Bình tỉnh lại coi và nói từ từ cho dì nghe" Một lúc sau anh Sáu mới từ từ nói tiếp:

- Con đang ngủ thì con thấy từ nhà tắm có một bóng đen đi vàọ Bóng đen đó đến gần gường con ngủ và nắm lấy cánh tay con, ngay cái đồng hồ mà con đang đeo đây nè, sau đó nó thọt lét con. Con mắc cười mà cười không ra tiếng. Con ráng nhìn kỹ coi là ai nhưng mà con chỉ thấy tay chân và mình mà thôi, không có thấy đầu đâu hết."

Nghe đến đây Trang nghĩ đến lúc mình đi lấy nước nghe anh Sáu ú ớ có lẽ lúc đó con ma nó đang thọt lét ảnh vậy mà mình chẳng hay biết gì hết, thật là ghê quá chừng. Lúc đó mình mẩy của Trang nổi da gà hết trơn và không dám nhúch nhích cựa quậy gì hết.

Sau khi nghe anh Sáu kể xong, dì H. mới nói:

- Thôi để dì xuống đó ngủ xem sao, còn Sáu ngủ ở đây đi...

Sáng hôm sau anh Sáu không dám ở lại nhà của Trang thêm phút nào nữa. Còn dì H, sau khi xuống gian giữa ngủ thì đã thức sáng đêm xem có chuyện gì sẩy ra nữa

không? Nhưng mà dì không thấy gì hết...

Thật ra cả gia đình của Trang không có ai thấy ma cả... chỉ có anh Sáu và có vài người trong xóm họ đi buôn bán về khuya hay là sáng sớm gì đó, họ thấy có người ngồi trên xích đu ở ngoài sân và chiếc xích đu này là của bà nội Trang mua cho Trang. Bà nội của Trang đă mất khi Trang được 5 tuổi, cho nên có người nghĩ rằng bóng đen đó là hồn ma của bà nội Trang.
Khi bà nội Trang chết, cái hũ đựng xác bà nội vẫn còn để ở nhà và chưa đến ngày chôn. Có một đêm vì sao đó Trang ngủ không được thức dậy ra sau bếp thấy má và vài người bà con đang làm bánh và nấu thức ăn để ngày mai cúng. Má Trang thấy Trang thức thì mới bảo:

Sao con không đi ngủ đi!

Lúc đó Trang im lặng không nói gì hết và đi ra ngoài hàng ba thì thấy đứa em trai kế cũng không ngủ được nên ra hàng ba ngồi hóng mát. Trang đi đến và ngồi xuống bên cạnh em, lúc đó không biết mấy giờ nhưng thấy trời cũng tối lắm có lẽ nữa đêm. Hai chị em đang ngồi thì bỗng nhiên nghe tiếng "đùng" cũng hơi lớn ở đằng sau lưng mình. Trang vội quay đầu nhìn lại thì tấm hình của bà nội để dựa vào cái ḥũ đang rung rinh và hình như cái hũ cũng đang rung rinh. Sợ quá, Trang chạy ngay xuống nhà bếp nói cho má nghe, nhưng má không có chịu tin...

Đến bây giờ Trang vẫn còn nhớ rơ cái hình ảnh và tiếng động đó. Ngoài ra Trang còn nhớ khi đưa bà nội đi chôn, cái xe tang lạ lùng lắm, không giống như xe tang bây giờ, và Trang đă gục đầu trên hũ bà nội ngủ một giấc ngon lành...

thientaitrongthientai
10-04-2007, 12:52 PM
Lời Tòa Soạn: Trong lãnh vực huyền bí, có nhiều sự kiện vượt lên trên những gì là tự nhiên, không thể cắt nghĩa được... Dân Chúa Úc Châu nhận được những bài viết của Ân Giang sưu tầm. Dân Chúa Úc Châu xin đăng như bài viết sưu tầm, những sự kiện lạ huyền nhiệm này không phải là tín lý, cũng không phải là giáo lý... mặc dầu trong câu chuyện hay sự kiện có thể hàm chứa một tín điều... Câu chuyện được trích dịch từ cuốn “Passé et Future Enigmatiques” của tác giả Camille Creusot do nhà xuất bản Dervy Livres, Paris, 1972)

Giám mục Tân-Giáo C.W. Leabeater, cũng là một trong những nhân vật trọng yếu của Thông-Thiên-Học, kể lại câu truyện hiện về của linh hồn một linh-mục, mà vị giám mục bạn ông từng chứng kiến. Truyện tóm lược như sau:

Có một vị giám mục, bạn của giám-mục C.W. Leabeater, nhận lời mời dự bữa ăn tối tại nhà người quen ở vùng quê. Vị giám mục này tới hơi sớm nên chủ nhà mời ngồi chơi. Vào tới phòng khách, ngài chỉ thấy có mỗi một vị linh mục, mà ngài chưa hề gặp bao giờ, đã ngồi sẵn đó rồi. Vị linh mục đương cắm cúi dọc một cuốn sách lớn, thấy vị giám mục khách vào, liền ngửng mặt lên phác một cử chỉ chào hỏi rất niềm nở, lịch thiệp và kính trọng, vắn tắt trong im lặng, rồi lại lập tức cúi xuống tiếp tục đọc. Ít phút sau, thực khách tới đông đủ, mọi người được mời vào bàn. Ngồi sát cạnh bà chủ nhà, vị giám mục khẽ hỏi:

Thưa bà, sao lúc nãy ở phòng khách, bà lại không giới thiệu tôi với vị linh mục ngồi đó vậy?.

Rồi đảo mắt nhìn khắp một lượt để tìm xem linh mục kia ngồi ở ghế nào, vị giám mục không khỏi ngạc nhiên vì không hề thấy bóng chiếc áo dài đen đó trong bàn tiệc... Vẻ mặt bà chủ nhà còn lạ lùng hơn nữa, khi nghe ngài giám mục ngồi cạnh hỏi đến ông linh mục trong phòng khách nhà bà.... Bà gượng gạo, mặt tái xám, khẽ hỏi lại như đánh trống lảng:
Dạ..., bẩm Ðức Cha, thì ra ngài quả có giắng thấy vị linh mục đó sao?

Ðúng thế, vị giám mục thực khách đáp, nhưng tôi thành thật xin lỗi; tôi e đã vô tình đề cập tới một truyện làm bà không được hài lòng chăng...!?

Bà chủ nhà vội vã thưa, vẫn với một giọng thì thầm vừa đủ hai người nghe mà thôi:

Ðâu có, đâu có,.... bẩm Ðức Cha! Người hiểu lầm con mất rồi! Con đâu có gì dám dấu Ngàỉ! Sở dĩ con kinh ngạc là vì vị linh mục ấy đã dám hiện ra cả với Ðức Giám mục. Từ trước tới nay, ngay những người trong gia đình con cũng không một ai giắng thấy ông ta, ngoại trừ nhà con và con mà thôị Vị linh mục mà Ðức Cha gặp trong phòng khách lúc nãy, không phải là thực khách con mời tối nay, nhưng là một hồn ma xuất hiện đấy ạ!.

Một linh hồn hiện về ư?!!!, Vị giám mục kinh ngạc hỏi lại.

Bẩm vâng ạ! Bà chủ nhà trình lại. Ðây quả là một sự “hiện về” của một linh hồn, mà tính cách siêu nhiên rõ ràng không thể nào còn hoài nghi. Vị linh mục ấy đã hiện về có tới trên chục lần với nhà con và với riêng con, trong những lúc chúng con hoàn toàn tỉnh táo và tuyệt đối không có gì gọi là gian dối mờ ám cả. Vì Ðức Giám mục nhận đã thấy điều này, xin ngài vui lòng ban cho chúng con một đặc ân... Xưa nay con vốn nghĩ phải tìm ra một người có can đảm, dám đối thoại với hồn ma đó, may ra mới hy vọng chấm dứt được sự hiện về của linh hồn này...

Vị giám mục liền nhận lời đề nghị của bà chủ nhà... Ông lập tức quay lại phòng khách, vẫn thấy vị linh mục còn ngồi y nguyên tại chỗ... Sau khi dừng lại và giữ im lặng giây lát, vị giám mục cất tiếng chậm rãi và long trọng hỏi lớn:

Nhân thánh danh Chúa, ta hỏi ông là ai và ông muốn sự gì?...

thientaitrongthientai
10-04-2007, 12:52 PM
Vị linh mục nghe hỏi, liền gập sách lại, đứng lên và bước khỏi ghế ngồi, tiến đến đứng đối diện với vị giám mục. Với một chút dè dặt, rồi bằng một giọng trầm trầm nhưng rất rõ ràng và có mức độ, ông nói:

Tôi chưa hề bao giờ dám ước nguyện được như thế này.... Tôi xin nói để ngài biết tôi là ai mà tôi muốn sự gì... Như ngài nhìn thấy đấy, tôi là một linh mục Công-Giáo. Tám mươi năm về trước, nguyên ngôi nhà này là của tôị Tôi vốn là một tay kị mã lành nghề và say mê thú săn bắn khi nào có dịp.

Một bữa kia, khi tôi sắp lên đường đến một nơi hẹn săn trong vùng kế cận thì bỗng có một vị phu nhân, ý hẳn thuộc dòng quí phái nào đó, tìm tới xin xưng tội. Những gì bà ta xưng ra, lẽ dĩ nhiên ấn toà giải tội không cho phép tôi được trình ngài ở đây, chỉ biết rằng những điều đó lại xúc phạm nặng nề một gia đình quí phái nhất trong những dòng họ quí phái của nước Anh.

Ðiều này làm cho tôi không thể nào làm ngơ, mà không ghi lại trên giấy tờ những gì vị phu nhân kia đã xưng với tôi trong tòạ Ghi lại tội người tín hữu xưng trong tòa là một điều rất mực cấm kị của Giáo-Hội Công-Giáo...Sau khi vị phu nhân đã bày tỏ hết tội mình, và sau lời khuyên răn, tôi đã ban phép lành cáo giải và ra việc đền tội tương xứng.

rock lee
10-04-2007, 05:13 PM
Ánh Sáng Xanh Trên Mồ

HỒI 1: Ánh Sáng Xanh Trên Mồ
Bạn tôi mang thai vì bị cưỡng hiếp, nhưng cô ta can đảm giữ lại cái thai đó cho đến chín tháng khổ nhọc. Sau đó, cô y sanh ra một đứa bé trai vào tháng mười hai năm 1992. Lúc đó chúng tôi chỉ là bạn ở cùng phòng.

Khi sanh ra, đứa bé rất là yếụ Vừa chào đời, đứa bé phải vào phòng mổ để mổ tim. Bạn tôi thấy vậy nên nói với tôi rằng cô không thể chăm sóc một đứa bé bệnh hoạn như thế, nên tôi đã nhận đứa bé làm con nuôi và chăm sóc cho nó.

Ðứa bé ở trong bệnh viện được sáu tháng. Rồi, chúng tôi đem về nhà, nhưng đứa bé chỉ sống được thêm một tháng rưỡi nữa thì chết. Tôi rất là đau khổ vì tôi thương đứa bé thật nhiềụ. Khi đứa bé chết, tôi đau lòng như là chính con ruột của mình chết vậỵ Tôi thường ra nghĩa địa thăm mộ đứa bé đến 4 - 5 lần mỗi ngày. Vì tôi nghe có người đồn rằng đừng nên vào nghĩa địa sau 4 giờ chiều vì sẽ quấy nhiễu người chết, cho nên tôi chỉ đến nghĩa địa thăm mộ đứa bé trước khi trời tối.

Nhưng một đêm, vì cái gì đó thúc giục tôi phải đi đến nghĩa địa. Ðêm đó khoảng mười giờ, tôi không ngần ngại lên xe và lái đến nghĩa địạ. Mộ của đứa bé nằm ở ngay cổng trước, thường thường khi vào trong nghĩa địa tôi lái thẳng đến mộ của đứa bé và tắt máy ngồi ở trong xe chứ tôi không dám bước ra ngoài vì sợ thú hoang ở chung quanh (vì lúc trước tôi đã thấy một con gấu), vì vậy nên tôi ngồi trong xe và nhìn ngôi mộ đứa bé rồi thúc thít khóc. Ðêm hôm đó, nhằm ngày rằm nên trăng tròn sáng tỏ, vì vậy tôi mới mạnh dạn bước ra khỏi xẹ. Bỗng nhiên, ngay khi ấy, một vùng ánh sáng màu xanh dịu hiện ra phía trên ngôi mộ.

Ánh sáng màu xanh đó tỏa sáng khoảng năm thước ngay trên ngôi mộ của em và có hình dạng giống như chữ V lật ngược, nó đã chiếu sáng trong vòng mười phút. Lúc đó tôi không thấy sợ sệt gì hết, nhưng vì thấy hơi kỳ lạ cho nên tôi vội vã bước lên xe rời nghĩa địa ngay sau khi ánh sáng đó hiện lên chừng hai phút. Tôi lên xe và đề máỵ. Tôi đề đến 5, 6 lần nhưng máy vẫn không nổ. Cuối cùng tôi đành ngồi đó trố mắt nhìn vì kinh ngạc. ánh sáng hiện ra trong vòng mười phút thì tan đị. Ngay khi ánh sáng biến mất, tôi liền đề thử máy xe một lần nữa thì chiếc xe lại nổ máy được và tôi vội lái ra nghĩa địa liền.

Ðúng một tuần sau, khoảng tám giờ tối, tôi và bạn của tôi (người mẹ của đứa bé) cùng với bà chị của cô ấy, đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình thì tôi thấy chiếc nôi nhỏ, mà chính tay tôi đã chọn mua, đang lơ lửng bay trên không ngang qua phòng khách. Lúc đó tôi cũng không sợ gì cả, vì tôi nghĩ là đứa bé làm. Ngoài ra, vào một đêm giữa khuya khi thức giấc, tôi thấy đứa bé mặc bộ đồ khi chôn ngồi trên một đám mây, ngay dưới chân giường của tôi, bé đã mỉm cười với tôi rồi từ từ biến mất.

Tôi nghĩ tất cả những hiện tượng đó đều là dấu hiệu từ em muốn cho tôi biết rằng đừng có buồn phiền vì cái chết của bé, vì bé đã không còn đau đớn vì bệnh hoạn nữa.

if(readCookie('bbusergroupid') == '6' || readCookie('bbusergroupid') == '5') { document.write("Edit (http://update.bennhac.com/_literature/story_chapter_page_action.php?action=update&pageid=8746)") }

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
HỒI 1: Bãi Đất Hoang Sau Nhà


jsStoryText = "Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết, có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình.
\n
\nChẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông, láng giềng thật xa mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sỡ dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe bus trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn dù không, ngày nào Vân cũng phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng.
\n
\nCó một dạo xe bus là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi VN chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua xe gắn máy. Lại thêm xe ôm phát triển, xe bus dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông.
\n
\nChỉ có những hành khách không có phương tiện khác như Vân mới bất đắc dĩ phải bám với xe bus mà thôi. Xe vắng khách, nên mỗi khi thấy Vân bước lên, ông Thọ thường vui vẻ hỏi chuyện vu vơ mặc dù trên nguyên tắc, ông không được nói chuyện khi lái xe. Vân cũng hân hoan đáp lại, chọn cái ghế trống gần ông để đàm đạo cho quên đoạn đường tới sở. Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi, lâu lâu nếu trong con hẻm nhà Vân có chuyện gì bất thường xảy ra thì hai người mới có đề tài mới để bình luận.
\n
\nông Thọ không có vợ con, sống nhờ nhà người anh ruột, nhập chung hộ khẩu và coi gia đình người anh như gia đình mình. ở tuổi bốn mươi lăm, mặt ông khắc khổ ưu tư, nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài lúc nào cũng rũ xuống trán làm Vân thấy rất ngứa mắt.
\n
\nông ít cười, dù nụ cười rất tươi. Hàm răng đều như hạt bắp, phải cái tội là lúc nào cũng úa vàng vì khói thuốc. ông ghiền thuốc lá nặng,trong túi lúc nào cũng có gói Mai, loại thuốc đen nội hóa ít người hút. Mỗi khi đường kẹt xe, ông thường chạy xuống rít một điếu hoặc có khi chỉ vài hơi rồi lại leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn hút thuốc nhiều, nên chẳng ai thấy ngứa mắt và cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc.
\n
\nMột buổi sáng trên đường đi làm như thường lệ, Vân ngồi ngay chiếc ghế sau lưng ông, đang kể câu chuyện bắt ghen trong xóm, và xe đang chạy ngon trớn, thì Vân bổng giật mình thấy xe bus tự dưng rẻ nghiêng sang bên phải, rồi leo hẳn lên lề, húc mạnh vào một gốc cây rồi dừng lại. Xe vẩn nổ máy, nhưng ông Thọ gục xuống trên tay lái làm còi xe cứ inh ỏi réo liên tục. Cũng may, gặp khúc lề đường rộng lại có cây lớn chặn lối nên xe không cán phải người bộ hành hoặc đâm vào nhà người ta.
\n
\nHành khách nhốn nháo đứng ngồi cả lên, Vân lay vai ông Thọ và hốt hoảng hỏi:
\n
\n− Ý thôi chết, lạc tay lái hả ông Thọ? Tỉnh dậy ông Thọ!

\nNhưng lay mãi mà ông không trả lời, hành khách xôn xao đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyên chở khác vì sợ trể giờ làm việc. Vài người hiếu kỳ phần lớn là khách quen ngày ngày vẩn đi cùng chuyến này xúm lại cùng với Vân lôi đầu ông Thọ ngồi thẳng lên, lập tức tiếng còi xe ngưng bặt. ông Thọ ngẻo đầu sang một bên, mặt xám ngắt, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở trừng trừng nhưng rõ ràng là mất hết sinh khí.
\n
\nÔng đứng tim chết mà người ta xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió, và không ai tin là ông đã chết thật bởi nó xảy ra quá đột ngột. Vân lo lắng nhìn quanh và hỏi:
\n
\n− Ơ...Có ai có dầu nhị thiên đường không?...Dầu gì cũng được...Cho tôi mượn.

\nĐám đông xung quanh mỗi người một câu:
\n
\n− Trời...trời, ông bà nào chịu khó chạy lên ngả tư thấy ông công an, kêu dùm một cái.

\nNgười khác bảo:
\n
\n− Kêu xe cứu thương chứ chờ công an đến kiếp nào...

\nNgười ta giật tóc mai, lắc mạnh hai vai ông, hoặc ấn mạnh vào ngực ông, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc chờ vào nhà thương. Nhưng tất cả đều vô ích, có người thất vọng than:
\n
\n− Thôi! Chắc chết rồi, chết thiệt rồi. Trăm phần trăm là trúng gió rồi. Trời đất ơi! Lúc này gió nó độc lắm nghen.

\n"; document.write(jsStoryText);Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết, có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình.

Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông, láng giềng thật xa mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sỡ dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe bus trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn dù không, ngày nào Vân cũng phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng.

Có một dạo xe bus là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi VN chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua xe gắn máy. Lại thêm xe ôm phát triển, xe bus dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông.

Chỉ có những hành khách không có phương tiện khác như Vân mới bất đắc dĩ phải bám với xe bus mà thôi. Xe vắng khách, nên mỗi khi thấy Vân bước lên, ông Thọ thường vui vẻ hỏi chuyện vu vơ mặc dù trên nguyên tắc, ông không được nói chuyện khi lái xe. Vân cũng hân hoan đáp lại, chọn cái ghế trống gần ông để đàm đạo cho quên đoạn đường tới sở. Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi, lâu lâu nếu trong con hẻm nhà Vân có chuyện gì bất thường xảy ra thì hai người mới có đề tài mới để bình luận.

ông Thọ không có vợ con, sống nhờ nhà người anh ruột, nhập chung hộ khẩu và coi gia đình người anh như gia đình mình. ở tuổi bốn mươi lăm, mặt ông khắc khổ ưu tư, nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài lúc nào cũng rũ xuống trán làm Vân thấy rất ngứa mắt.

ông ít cười, dù nụ cười rất tươi. Hàm răng đều như hạt bắp, phải cái tội là lúc nào cũng úa vàng vì khói thuốc. ông ghiền thuốc lá nặng,trong túi lúc nào cũng có gói Mai, loại thuốc đen nội hóa ít người hút. Mỗi khi đường kẹt xe, ông thường chạy xuống rít một điếu hoặc có khi chỉ vài hơi rồi lại leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn hút thuốc nhiều, nên chẳng ai thấy ngứa mắt và cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc.

Một buổi sáng trên đường đi làm như thường lệ, Vân ngồi ngay chiếc ghế sau lưng ông, đang kể câu chuyện bắt ghen trong xóm, và xe đang chạy ngon trớn, thì Vân bổng giật mình thấy xe bus tự dưng rẻ nghiêng sang bên phải, rồi leo hẳn lên lề, húc mạnh vào một gốc cây rồi dừng lại. Xe vẩn nổ máy, nhưng ông Thọ gục xuống trên tay lái làm còi xe cứ inh ỏi réo liên tục. Cũng may, gặp khúc lề đường rộng lại có cây lớn chặn lối nên xe không cán phải người bộ hành hoặc đâm vào nhà người ta.

Hành khách nhốn nháo đứng ngồi cả lên, Vân lay vai ông Thọ và hốt hoảng hỏi:

− Ý thôi chết, lạc tay lái hả ông Thọ? Tỉnh dậy ông Thọ!

Nhưng lay mãi mà ông không trả lời, hành khách xôn xao đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyên chở khác vì sợ trể giờ làm việc. Vài người hiếu kỳ phần lớn là khách quen ngày ngày vẩn đi cùng chuyến này xúm lại cùng với Vân lôi đầu ông Thọ ngồi thẳng lên, lập tức tiếng còi xe ngưng bặt. ông Thọ ngẻo đầu sang một bên, mặt xám ngắt, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở trừng trừng nhưng rõ ràng là mất hết sinh khí.

Ông đứng tim chết mà người ta xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió, và không ai tin là ông đã chết thật bởi nó xảy ra quá đột ngột. Vân lo lắng nhìn quanh và hỏi:

− Ơ...Có ai có dầu nhị thiên đường không?...Dầu gì cũng được...Cho tôi mượn.

Đám đông xung quanh mỗi người một câu:

− Trời...trời, ông bà nào chịu khó chạy lên ngả tư thấy ông công an, kêu dùm một cái.

Người khác bảo:

− Kêu xe cứu thương chứ chờ công an đến kiếp nào...

Người ta giật tóc mai, lắc mạnh hai vai ông, hoặc ấn mạnh vào ngực ông, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc chờ vào nhà thương. Nhưng tất cả đều vô ích, có người thất vọng than:

− Thôi! Chắc chết rồi, chết thiệt rồi. Trăm phần trăm là trúng gió rồi. Trời đất ơi! Lúc này gió nó độc lắm nghen.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
Cùng với nhận xét ấy, người ta tản mác xuống xe, lảng ra xa, tránh những phiền toái lát nữa khi nhân viên công lực đến thẩm vấn. Nhưng Vân không bỏ đi được, không nở bỏ ông hàng xóm, bởi nàng vẫn bám víu ý nghĩ là ông chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi.

Nàng xuống xe, mặt nhợt nhạt ngó quanh, rồi vẫy chiếc xích lô máy rồi nhờ người tài xế lên đỡ ông Thọ xuống và chở vào bịnh viện. Nàng bảo:

− Nhanh nhanh thì may ra cứu kịp nhé! Chắc ông ấy chỉ bị nghẹt thở thôi, chưa có chết hẳn đâu.

Rồi nàng móc bóp lấy tiền trả ông xích lô, nhưng ông xích lô ngơ ngác nhìn Vân và hỏi:

− Bộ cô không đi với ông ấy sao? Đâu có được, cô không có đi chung thì tôi không có chở ông ấy đâu! Giỡn hoài, bộ tôi ngu sao?

Vân khẩn khoản:

− Ông ơi, tội nghiệp người ta bị ngất xỉu,ông làm ơn đưa vào nhà thương dùm. Tại tôi....tôi còn phải đi làm.

ông xích lô trợn mắt đáp:

− Ngất xỉu đâu mà ngất xỉu? Chết ngắt rồi, tôi đưa vào bệnh viện, người ta hỏi lôi thôi lắm cô ơi. Phải có người nhà mới biết đường mà trả lời chứ!

Vân nhìn ông Thọ một lần nữa, quả thật ông chết rồi. cái xác không hồn, nằm rũ trên xích lô, đầu nghiêng sang một bên. Mắt vẫn trợn trừng, và mồm vẫn há ra. Nàng bảo ông xích lô:

− Nhưng mà tôi cũng đâu phải là người nhà!

Ông xích lô vừa kinh ngạc, vừa bực bội, giậm chân lắc đầu lia lịa, ông toan chửi thề, nhưng nhớ rằng trước mặt phụ nữ, nên gắt lên:

− Cô không phải là người nhà của ông ấy thì mắc mớ gì cô đòi đưa ông ấy vào nhà thương? Con người sao khờ quá! Rồi công an hỏi cung về cái chết của ông ấy, rồi cô trả lời làm sao?

Vân cũng vừa chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữa đàng vào cổ, nhưng một phần vì là người quen, một phần thì bây giờ cũng đã lỡ rồi làm sao rút lui được? Nàng cứ tưởng ông chỉ ngất xỉu nên mới động lòng tìm cách cứu chữa gọi xích lô đưa vào bịnh viện. Không ngờ ông đã về bên kia thế giới.

Từ lúc nghe ông xích lô xác quyết là ông Thọ đã chết, tự dưng chính Vân cũng thấy rờn rợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao, khách bộ hành đi ngang hiếu kỳ bu lại mỗi lúc một đông hơn vì ông xích lô khua chân, múa tay nói quá lớn, ông chán nản bảo Vân:

− Cà chớn! mới sáng sớm đã gặp xui. Bây giờ cô phụ tôi khiêng ổng lên, bỏ lại trên xe bus đi rồi ai muốn làm gì thì làm. Tôi không có dính vào vụ này.

Dứt lời, ông xách nách xác chết và bảo Vân đỡ hai chân ông Thọ. Vân ngần ngại đứng yên, ông xích lô phải nạt lớn nàng mới chịu bắt tay vào khệ nệ khiêng cái xác không hồn lên xe bus, đặt vào sau tay lái. Rồi ông xích lô lao phắt xuống đường lên xe phóng vội đi miệng còn lào nhào chửi Vân là đồ ngu.

Vân xuống xe đứng phân vân bên lề đường không biết nên bỏ đi hay chờ cảnh sát tới để tường trình. Đám đông bu quanh mỗi người hỏi một câu, Vân lơ đãng trả lời rồi quyết định đón honda ôm về báo tin cho gia đình ông Thọ biết và vào nhà thương làm thủ tục nhận xác của ông chôn.

Định mệnh xắp đặt khiến ông chết đột ngột và tình cờ Vân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nàng. Cách đây hơn một tháng Vân có khoe với ông là nàng đang chờ sang Canada định cư do người anh bảo lảnh. ông Thọ chớp mắt bảo:

− Mừng cho cô.

Nhưng rõ ràng, giọng ông có một chút buồn tủi cho thân phận mình, ước mơ xuất ngoại mà không có con đường nào. ông bảo Vân:

− Tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài, người ta bảo vì vậy cô nhất định chưa chịu lấy chồng.

Vân cười rồi nói lại:

− Trước khi tôi đi thì thế nào gia đình tôi cũng làm tiệc giã từ bà con lối xóm mà. Mời ông sang cho vui với gia đình tôi nhé!

− Vâng, quý hóa quá! Cô nghĩ đến tôi là tôi mừng rồi. Tôi thì phải qua tiễn chân cô chứ!

Câu chuyện tưởng như mới hôm qua, Vân chưa lên đường, chưa kịp làm tiệc mời ông Thọ thì ông đã về bên kia thế giới, Vân chạy về nhà báo tin, rồi cùng người anh ông Thọ lãnh ông từ nhà xác về, mua đất chôn ở nghĩa trang Tân Việt, gần Bà Quẹo.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
HỒI 3: Bãi Đất Hoang Sau Nhà


jsStoryText = "Vân có mặt từ đầu đến cuối, từ lúc tẩm liệm cho tới khi hạ huyệt. Đám tang ông Thọ thưa thớt lại gặp ngày mưa to gió lớn, nghĩa trang ở vào khu đất trũng, nước ngập mênh mông. Quan tài thả xuống huyệt cứ nổi lềnh bềnh khiến người ta phải dùng gậy dí hai đầu xuống để lấp đất. Mà lấp bao nhiêu đất,đất biến ngay thành bùn theo nước trôi đi, người nhà vất vả lắm, ông Thọ mới chịu an lòng.
\n
\nGần một năm sau, Vân lên đường sang Canada, tạm thời ở chung với gia đình người anh đã bảo lảnh, tên là Hiếu, có vợ ba con tại Toronto. Hiếu mới mua nhà trước khi Vân qua, căn nhà mới, ở vùng ngoại ô phía bắc toronto, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ và đất xung quanh còn rất khoảng cách. Phía sau nhà Hiếu cách một bải trống mọc đầy cỏ hoang rồi mới tới bìa rừng. Bải đất trống ấy cũng nằm trong kế hoạch xây cất tư gia hoặc chung cư, nhưng vì tạm thời kinh tế xuống, ngành địa ốc suy thoái nên người ta khựng lại bỏ không.
\n
\nGia đình Hiếu có năm người, nhưng hai đứa con đầu vừa lên đại học và đi ở xa, ở nội trú luôn trong trường. nên nhà chỉ còn hai vợ chồng với cô con gái út mười bốn tuổi. Vợ chồng Hiếu chiếm ngụ cái phòng ngủ chính trên lầu, đứa con gái cũng có buồng ngủ riêng bên cạnh. Dưới nhà bên cạnh buồng tắm, có một phòng nhỏ dành cho Vân, sát bức tường phía sau, có cửa sổ trông ra bải đất trống quạnh hiu.
\n
\nNgày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà, Vân còn đang nhớ Sài Gòn da diết thì bà chị dâu đã xa gần giục chồng kiếm việc cho Vân. Thật ra thì chẳng cẩn phải chị phải giục, chính Hiếu cũng đang để ý tìm việc cho Vân để nàng có thêm tiền chi dụng, và nhất là để vợ Hiếu khỏi cằn nhằn. Hai vợ chồng Hiếu cùng đi làm cả, cho nên vợ Hiếu rất ngứa mắt khi thấy Vân qua đây mà cứ ngồi im trong nhà.
\n
\nBa tháng sau thì Hiếu tìm được việc cho em gái ở một tiệm cà phê Dolnad mở 24 tiếng một ngày, tiệm nằm ở khu vực downtown, nghĩa là trung tâm của thành phố Toronto. Họ cho Vân làm ca đêm, bắt đầu từ 11 giờ đến 7 giờ sáng. Hiếu an ủi em:
\n
\n− Thôi! Cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca ban ngày. Họ có hứa với tao như vậy. Ca đêm thì buồn ngủ, nhưng mà bù lại thì ít khách hơn ban ngày.

\nVân vui vẻ đáp:
\n
\n− Em có ngại gì đâu, ngồi nhà chán chết.

\nHiếu tỉ mỉ dặn dò Vân những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để em khỏi bở ngở, rồi Hiếu chỉ dẩn cho Vân cách đón xe đi làm.
\n
\nVì là khu tân lập ngoại ô nên trước cửa nhà Hiếu tuy đường xá mới mẻ nhưng chưa có xe bus, Vân sẽ phải đi bộ một khoảng khá xa để ra con lộ chính lấy xe bus đưa nàng tới trạm Metro. Rồi khi từ trạm Metro trồi lên, nàng sẽ lại phải đón thêm một chuyến bus nữa mới đến downtown, chỗ nàng làm việc. Hiếu dự trù vài tháng nữa, sẽ bắt Vân đi học lái xe, sắm chiếc xe hơi cũ, cho em gái đỡ vất vả.
\n
\nHiếu lấy thêm chìa khóa nhà trao cho em rồi cẩn thận bắt em ghi số phone nhà, số phone tiệm Dolnad và số phone chỗ Hiếu làm việc, cất kỹ vào bóp để lúc cần thì liên lạc, nhất là lúc chẳng may Vân bị lạc đường. Hiếu bảo:
\n
\n− Mày đi làm ca đêm cũng khoẻ, sáng khỏi phải dậy sớm, ban ngày tha hồ mà ngủ. Đường sá không kẹt xe, bus rộng rãi, khỏi phải đứng mỏi chân.

\nVân biết ông anh vì tội nghiệp mình nên cứ phải tìm cách an ủi, nàng che dấu nét xúc động và bảo:
\n
\n− Anh khỏi phải lo, việc lgì em làm cũng được mà, ở Vn em quen vất vả. Với lại đi làm học tiếng anh còn nhanh hơn học trong sách nữa.

\nSáng hôm sau, Vân dậy sớm hơn thường lệ dù mãi đến tối mới phải đi làm. Ngày đầu nhận việc, nàng hồi hộp không ngủ yên giấc, nàng lục đục một lúc rồi vợ chồng Hiếu mới từ trên lầu bước xuống. Bà chị dâu hôm nay nhìn Vân âu yếm hơn vì nàng đã có việc, không ngồi chơi, ăn bám như ba tháng vừa qua. Việc của Vân tuy lương chẳng có bao nhiêu, nhưng chính Vân cũng mừng thầm trong bụng bởi từ nay khỏi phải nhìn nét mặt hầm hầm đi ra đi vào lườm nguýt của chị dâu.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Vân có mặt từ đầu đến cuối, từ lúc tẩm liệm cho tới khi hạ huyệt. Đám tang ông Thọ thưa thớt lại gặp ngày mưa to gió lớn, nghĩa trang ở vào khu đất trũng, nước ngập mênh mông. Quan tài thả xuống huyệt cứ nổi lềnh bềnh khiến người ta phải dùng gậy dí hai đầu xuống để lấp đất. Mà lấp bao nhiêu đất,đất biến ngay thành bùn theo nước trôi đi, người nhà vất vả lắm, ông Thọ mới chịu an lòng.

Gần một năm sau, Vân lên đường sang Canada, tạm thời ở chung với gia đình người anh đã bảo lảnh, tên là Hiếu, có vợ ba con tại Toronto. Hiếu mới mua nhà trước khi Vân qua, căn nhà mới, ở vùng ngoại ô phía bắc toronto, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ và đất xung quanh còn rất khoảng cách. Phía sau nhà Hiếu cách một bải trống mọc đầy cỏ hoang rồi mới tới bìa rừng. Bải đất trống ấy cũng nằm trong kế hoạch xây cất tư gia hoặc chung cư, nhưng vì tạm thời kinh tế xuống, ngành địa ốc suy thoái nên người ta khựng lại bỏ không.

Gia đình Hiếu có năm người, nhưng hai đứa con đầu vừa lên đại học và đi ở xa, ở nội trú luôn trong trường. nên nhà chỉ còn hai vợ chồng với cô con gái út mười bốn tuổi. Vợ chồng Hiếu chiếm ngụ cái phòng ngủ chính trên lầu, đứa con gái cũng có buồng ngủ riêng bên cạnh. Dưới nhà bên cạnh buồng tắm, có một phòng nhỏ dành cho Vân, sát bức tường phía sau, có cửa sổ trông ra bải đất trống quạnh hiu.

Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà, Vân còn đang nhớ Sài Gòn da diết thì bà chị dâu đã xa gần giục chồng kiếm việc cho Vân. Thật ra thì chẳng cẩn phải chị phải giục, chính Hiếu cũng đang để ý tìm việc cho Vân để nàng có thêm tiền chi dụng, và nhất là để vợ Hiếu khỏi cằn nhằn. Hai vợ chồng Hiếu cùng đi làm cả, cho nên vợ Hiếu rất ngứa mắt khi thấy Vân qua đây mà cứ ngồi im trong nhà.

Ba tháng sau thì Hiếu tìm được việc cho em gái ở một tiệm cà phê Dolnad mở 24 tiếng một ngày, tiệm nằm ở khu vực downtown, nghĩa là trung tâm của thành phố Toronto. Họ cho Vân làm ca đêm, bắt đầu từ 11 giờ đến 7 giờ sáng. Hiếu an ủi em:

− Thôi! Cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca ban ngày. Họ có hứa với tao như vậy. Ca đêm thì buồn ngủ, nhưng mà bù lại thì ít khách hơn ban ngày.

Vân vui vẻ đáp:

− Em có ngại gì đâu, ngồi nhà chán chết.

Hiếu tỉ mỉ dặn dò Vân những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để em khỏi bở ngở, rồi Hiếu chỉ dẩn cho Vân cách đón xe đi làm.

Vì là khu tân lập ngoại ô nên trước cửa nhà Hiếu tuy đường xá mới mẻ nhưng chưa có xe bus, Vân sẽ phải đi bộ một khoảng khá xa để ra con lộ chính lấy xe bus đưa nàng tới trạm Metro. Rồi khi từ trạm Metro trồi lên, nàng sẽ lại phải đón thêm một chuyến bus nữa mới đến downtown, chỗ nàng làm việc. Hiếu dự trù vài tháng nữa, sẽ bắt Vân đi học lái xe, sắm chiếc xe hơi cũ, cho em gái đỡ vất vả.

Hiếu lấy thêm chìa khóa nhà trao cho em rồi cẩn thận bắt em ghi số phone nhà, số phone tiệm Dolnad và số phone chỗ Hiếu làm việc, cất kỹ vào bóp để lúc cần thì liên lạc, nhất là lúc chẳng may Vân bị lạc đường. Hiếu bảo:

− Mày đi làm ca đêm cũng khoẻ, sáng khỏi phải dậy sớm, ban ngày tha hồ mà ngủ. Đường sá không kẹt xe, bus rộng rãi, khỏi phải đứng mỏi chân.

Vân biết ông anh vì tội nghiệp mình nên cứ phải tìm cách an ủi, nàng che dấu nét xúc động và bảo:

− Anh khỏi phải lo, việc lgì em làm cũng được mà, ở Vn em quen vất vả. Với lại đi làm học tiếng anh còn nhanh hơn học trong sách nữa.

Sáng hôm sau, Vân dậy sớm hơn thường lệ dù mãi đến tối mới phải đi làm. Ngày đầu nhận việc, nàng hồi hộp không ngủ yên giấc, nàng lục đục một lúc rồi vợ chồng Hiếu mới từ trên lầu bước xuống. Bà chị dâu hôm nay nhìn Vân âu yếm hơn vì nàng đã có việc, không ngồi chơi, ăn bám như ba tháng vừa qua. Việc của Vân tuy lương chẳng có bao nhiêu, nhưng chính Vân cũng mừng thầm trong bụng bởi từ nay khỏi phải nhìn nét mặt hầm hầm đi ra đi vào lườm nguýt của chị dâu.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
HỒI 4: Bãi Đất Hoang Sau Nhà


jsStoryText = "Hai vợ chồng Hiếu chuẩn bị đi làm sớm, đứa con gái đáng lẽ chưa cần đi gấp, nhưng tiện xe của bố mẹ, nên cũng ké luôn tới trường, khỏi phải cuốc bộ. Nhà chỉ còn mình Vân ngồi ăn sáng, nàng dự định sẽ ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Riêng Hiếu thì cứ nằng nặc bảo Vân phải ngủ một giấc dài, phải đến gần giờ đi làm hẳng thức.Vân gật đầu đồng ý, nhưng lúc cả nhà đi rồi, nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thẩn ra trước nhà rồi lại vô làm bếp, muốn ngủ, cũng không ngủ được.
\n
\nBuổi tối hôm ấy cơm nước xong, cả nhà ngồi coi tivi một lúc, rồi Vân chuẩn bị đi làm. Muốn chắc ăn, nàng ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi mới không sợ trễ giờ. Trời cuối tháng 11 bắt đầu se lạnh và mau tối. Mới khoảng 5 giờ chiều là đã thấy âm u xám ngắt, có năm Toronto giờ này tuyết đã trắng xóa. Năm nay trời khô, nhưng gió buốt, nhất là quanh nhà Hiếu còn quá nhiều bải đất trống.
\n
\nVân mặc quần jean, hai ba lớp áo trong áo ngoài, cổ quấn khăn, chân đi giày bata, tay cầm cái túi đựng thức ăn và dăm ba đồ lặt vặt. Nàng lầm lũi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tanh tăm tối rồi mới đến con lộ chính. Đúng như Hiếu nói, giờ này người và xe đã vơi hẳn nên ở trạm bus chỉ có một hành khách đang đợi, đó là một bà người Canada, ngồi trên ghế băng trong nhà lồng kiếng, sốt ruột nhìn về hướng xe bus tới.
\n
\nVân cũng bước hẳn vào trong nhà kiếng để tránh gió, nàng gật đầu chào bà cụ, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy xe bus hiện ra xa xa mờ mờ với ánh đèn đường. Nàng vội đứng dậy, bước hẳn ra ngoài, bà cụ cũng bước theo Vân, co ro đứng sát lề. Vân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe bus lần đầu, nàng rất sợ lầm lộ trình rồi không biết cách nào mà quay về.
\n
\nChiếc xe bus nặng nề lăn bánh tới và tách vào lề, Vân đứng trước, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm sẳn hai đồng bạc cắt. Bà cụ đứng sau lẩm bẩm nói một mình thứ tiếng Anh pha giọng ý rất khó nghe. Xe bus vừa mở cửa, Vân hăm hở bước lên bổng nàng giật mình sửng sốt kêu lên, đứng khựng lại và run rẩy muốn té quỵ xuống đất bởi vì người tài xế xe bus chính là....ông Thọ ngay trước mặt nàng. Giờ này ông lại ngồi sau tay lái bên Canada, quay đầu nhìn Vân cười rạng rỡ. Cái khác duy nhất giữa ông Thọ lúc trước và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen xạm như xưa mà trắng bệch có pha chút xanh xao, y như bôi một lớp sáp trên mặt, hàm răng ông cũng không còn vàng ám khói như nghệ mà trái lại trắng nhợt như nước sơn khiến nụ cười trông thật ma quái.
\n
\nNhất định là ông Thọ, không thể lầm được. Vân tái mặt đánh rớt cái túi thức ăn xuống đất, lạng quạng bước lùi lại mấy bước rồi kinh hồn quay đầu chạy, bà cụ người Canada đứng sau Vân đưa hai tay đỡ lấy vai Vân và hỏi bằng tiếng Anh:
\n
\n− Cái gì thế, cô làm sao vậy?

\nVân không hiểu gì, run rẩy chỉ ông tài xế và ấp úng mãi mới nói đại được một câu nữa tiếng Anh, nữa tiếng Việt:
\n
\n− Ông ấy...ông ấy...chết..rồi...he died...ông tài xế là người chết lâu rồi..

\nRồi nàng quay lưng cắm cổ chạy, bà cụ vừa leo lên, vừa ngạc nhiên nhìn theo Vân lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ.
\n
\nChạy được một khoảng khá xa, vào hẳng trước dãy phố, Vân mới dừng lại thở, nàng quay đầu nhìn lại trạm xe, thì chiếc bus đã mất hút không thấy dấu vết gì nữa. Chỉ còn trơ lại cái nhà kiếng với ngọn đèn đường vàng úa. Dãy phố chỗ Vân đứng, nhiều cửa tiệm đã đóng im lìm ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn, và tiệm tập hóa. Vân mệt quá ngồi đại xuống bậc thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn còn dồn dập, nàng nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng ngời của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe, làm toàn thân nàng lạnh buốt như cơn bảo bất ngờ thổi buốt thấu xương.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Hai vợ chồng Hiếu chuẩn bị đi làm sớm, đứa con gái đáng lẽ chưa cần đi gấp, nhưng tiện xe của bố mẹ, nên cũng ké luôn tới trường, khỏi phải cuốc bộ. Nhà chỉ còn mình Vân ngồi ăn sáng, nàng dự định sẽ ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Riêng Hiếu thì cứ nằng nặc bảo Vân phải ngủ một giấc dài, phải đến gần giờ đi làm hẳng thức.Vân gật đầu đồng ý, nhưng lúc cả nhà đi rồi, nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thẩn ra trước nhà rồi lại vô làm bếp, muốn ngủ, cũng không ngủ được.

Buổi tối hôm ấy cơm nước xong, cả nhà ngồi coi tivi một lúc, rồi Vân chuẩn bị đi làm. Muốn chắc ăn, nàng ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi mới không sợ trễ giờ. Trời cuối tháng 11 bắt đầu se lạnh và mau tối. Mới khoảng 5 giờ chiều là đã thấy âm u xám ngắt, có năm Toronto giờ này tuyết đã trắng xóa. Năm nay trời khô, nhưng gió buốt, nhất là quanh nhà Hiếu còn quá nhiều bải đất trống.

Vân mặc quần jean, hai ba lớp áo trong áo ngoài, cổ quấn khăn, chân đi giày bata, tay cầm cái túi đựng thức ăn và dăm ba đồ lặt vặt. Nàng lầm lũi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tanh tăm tối rồi mới đến con lộ chính. Đúng như Hiếu nói, giờ này người và xe đã vơi hẳn nên ở trạm bus chỉ có một hành khách đang đợi, đó là một bà người Canada, ngồi trên ghế băng trong nhà lồng kiếng, sốt ruột nhìn về hướng xe bus tới.

Vân cũng bước hẳn vào trong nhà kiếng để tránh gió, nàng gật đầu chào bà cụ, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy xe bus hiện ra xa xa mờ mờ với ánh đèn đường. Nàng vội đứng dậy, bước hẳn ra ngoài, bà cụ cũng bước theo Vân, co ro đứng sát lề. Vân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe bus lần đầu, nàng rất sợ lầm lộ trình rồi không biết cách nào mà quay về.

Chiếc xe bus nặng nề lăn bánh tới và tách vào lề, Vân đứng trước, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm sẳn hai đồng bạc cắt. Bà cụ đứng sau lẩm bẩm nói một mình thứ tiếng Anh pha giọng ý rất khó nghe. Xe bus vừa mở cửa, Vân hăm hở bước lên bổng nàng giật mình sửng sốt kêu lên, đứng khựng lại và run rẩy muốn té quỵ xuống đất bởi vì người tài xế xe bus chính là....ông Thọ ngay trước mặt nàng. Giờ này ông lại ngồi sau tay lái bên Canada, quay đầu nhìn Vân cười rạng rỡ. Cái khác duy nhất giữa ông Thọ lúc trước và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen xạm như xưa mà trắng bệch có pha chút xanh xao, y như bôi một lớp sáp trên mặt, hàm răng ông cũng không còn vàng ám khói như nghệ mà trái lại trắng nhợt như nước sơn khiến nụ cười trông thật ma quái.

Nhất định là ông Thọ, không thể lầm được. Vân tái mặt đánh rớt cái túi thức ăn xuống đất, lạng quạng bước lùi lại mấy bước rồi kinh hồn quay đầu chạy, bà cụ người Canada đứng sau Vân đưa hai tay đỡ lấy vai Vân và hỏi bằng tiếng Anh:

− Cái gì thế, cô làm sao vậy?

Vân không hiểu gì, run rẩy chỉ ông tài xế và ấp úng mãi mới nói đại được một câu nữa tiếng Anh, nữa tiếng Việt:

− Ông ấy...ông ấy...chết..rồi...he died...ông tài xế là người chết lâu rồi..

Rồi nàng quay lưng cắm cổ chạy, bà cụ vừa leo lên, vừa ngạc nhiên nhìn theo Vân lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ.

Chạy được một khoảng khá xa, vào hẳng trước dãy phố, Vân mới dừng lại thở, nàng quay đầu nhìn lại trạm xe, thì chiếc bus đã mất hút không thấy dấu vết gì nữa. Chỉ còn trơ lại cái nhà kiếng với ngọn đèn đường vàng úa. Dãy phố chỗ Vân đứng, nhiều cửa tiệm đã đóng im lìm ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn, và tiệm tập hóa. Vân mệt quá ngồi đại xuống bậc thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn còn dồn dập, nàng nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng ngời của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe, làm toàn thân nàng lạnh buốt như cơn bảo bất ngờ thổi buốt thấu xương.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
HỒI 5: Bãi Đất Hoang Sau Nhà


jsStoryText = "Nàng không thể lầm được, ông Thọ đã chết, chính nàng đã đi đám tang và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt, Bà Quẹo. Sao giờ này lại lái xe bus bên Canada? Vân phân vân suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đờ đẫn, quên cả cảnh vật xung quanh, đến nổi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh phải giục nàng đứng dậy để họ đổ rác vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác.
\r\n
\r\nVân đứng mép vào ngưỡng cửa nhìn ra đường, nàng nhớ tới lời Hiếu dặn là buổi tối lcứ khoảng 20 phút có một chuyến xe bus. Giờ đi làm và tan sở thì nhịp độ mau hơn. Vân uể oải bước đi, trở lại trạm cũ đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ, thế nào cũng bị mắng, có khi mất việc cũng chưa biết chừng. Vân chớp mắt thở dài, sực nhớ ra túi thức ăn lúc nãy đánh rớt. Vân cúi xuống nhìn lòng đường nhưng cái túi đã bị xe cán nát bấy chẳng còn hình dạng gì nữa.
\r\n
\r\nVân lại thở dài, gió khuya thổi vù vù từng cơn lạnh buốt. Nàng đứng hẳng vào trong nhà lồng kiếng, trạm xe vắng ngắt, không có ai ngoài nàng. Một lúc sau, từ khá xa xa, Vân thấy chiếc bus khác lờ mờ xuất hiện mỗi lúc một rõ ràng, nàng vén tay áo nhìn đồng hồ và hy vọng đón chuyến này vẫn còn kịp giờ đến tiệm cà phê Dolnad.
\r\n
\r\nNhưng bỗng nàng sực nghĩ ra một điều làm nàng rùng mình lạnh toát vì biết đâu trên chiếc xe bus kia, người tài xế cũng vẩn chính là ông Thọ, rõ ràng là hồn ông đã theo nàng từ Vn qua đây. Nàng mở to mắt nhìn chiếc xe đang lù lù tiến đến, rồi khi xe chỉ còn cách khoảng chưa đầy 100 thước, thì do một động lực mạnh mẽ thôi thúc trong lòng. Vân bổng hốt hoảng bỏ chạy, nàng chạy ra chỗ cũ, dãy phố chỉ còn vài căn tiệm mở cửa. Nàng đứng sát vách tường và đăm đăm nhìn ra. Khoảng cách xa quá mà trời lại tối, nàng không thấy được mặt người tài xế trên xe bus, nên không biết được người tài xế đó có phải là ông Thọ hay không? Chỉ biết chiếc xe đó hầu như trống rỗng không có hành khách.
\r\n
\r\nChiếc xe đi rồi, nàng đứng thở bần thần vì không biết tính sao? Đón xe bus thì nàng sợ gặp hồn ma ông Thọ, mà gọi taxi, thì Vân không biết có đủ tiền không? Vì nàng chưa biết từ đây ra trung tâm thành phố sẽ tốn bao nhiêu? Nhất là dù muốn kêu taxi, Vân cũng không biết kêu ở đâu số điện thoại nhà?
\r\n
\r\nCuối cùng nàng đành đi bộ về nhà, và dự định sẽ báo cho Hiếu biết hôm nay nàng không đi làm để nhờ Hiếu phone cho tiệm Dolnad. Biết Hiếu sẽ trách, nhất là bà vợ, nhưng Vân không còn cách nào khác. Trừ trường hợp Hiếu lái xe đích thân chở nàng đi làm.
\r\n
\r\nVân lầm lũi bước đi trên con đường chưa kịp tráng nhựa chạy ngoằn ngèo giữa bải đất trống cỏ mọc bừa bãi bắt đầu chết úa vì thời tiết. Nàng sang đây vào cuối tháng 8, trời Toronto còn nắng ấm chan hoà, mới gần ba tháng trôi qua, cái lạnh heo mây đã đến thật nhanh, càng gợi nổi nhớ Sài Gòn. Nhưng nhớ ai thì nhớ chứ chưa bao giờ nàng mảy may nhớ đến ông Thọ, dù chỉ thoáng trong giây phút. Mãi đến lúc nãy sau khi hồn ông hiện về nàng mới nhớ láng máng hình như trong xấp hình nàng mang theo có bức ảnh chụp đám tang ông, trong đó nàng đứng bên cạnh thân nhân của ông dưới làn mưa nhỏ sau khi hạ huyệt, nghĩa là ông Thọ đã chết thật, đã nằm sâu trong lòng đất, chính nàng đưa ra nghĩa địa, tại sao giờ này lại sang đây?
\r\n
\r\nTrong thế gian, người có giống người, nhưng không thể giống như vậy được, huống chi người Việt, đâu có ai chen vào được ngành lái xe bus công cộng? Vân cắm đầu bước đi giữa tiếng gió vi vút lâu lâu rít lên từng cơn quanh khu đất trống tối tăm, dãy nhà Tân lập hiện ra mờ mờ, thấp thoáng ánh đèn, trong đó có nhà Hiếu."; document.write(jsStoryText);Nàng không thể lầm được, ông Thọ đã chết, chính nàng đã đi đám tang và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt, Bà Quẹo. Sao giờ này lại lái xe bus bên Canada? Vân phân vân suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đờ đẫn, quên cả cảnh vật xung quanh, đến nổi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh phải giục nàng đứng dậy để họ đổ rác vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác.

Vân đứng mép vào ngưỡng cửa nhìn ra đường, nàng nhớ tới lời Hiếu dặn là buổi tối lcứ khoảng 20 phút có một chuyến xe bus. Giờ đi làm và tan sở thì nhịp độ mau hơn. Vân uể oải bước đi, trở lại trạm cũ đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ, thế nào cũng bị mắng, có khi mất việc cũng chưa biết chừng. Vân chớp mắt thở dài, sực nhớ ra túi thức ăn lúc nãy đánh rớt. Vân cúi xuống nhìn lòng đường nhưng cái túi đã bị xe cán nát bấy chẳng còn hình dạng gì nữa.

Vân lại thở dài, gió khuya thổi vù vù từng cơn lạnh buốt. Nàng đứng hẳng vào trong nhà lồng kiếng, trạm xe vắng ngắt, không có ai ngoài nàng. Một lúc sau, từ khá xa xa, Vân thấy chiếc bus khác lờ mờ xuất hiện mỗi lúc một rõ ràng, nàng vén tay áo nhìn đồng hồ và hy vọng đón chuyến này vẫn còn kịp giờ đến tiệm cà phê Dolnad.

Nhưng bỗng nàng sực nghĩ ra một điều làm nàng rùng mình lạnh toát vì biết đâu trên chiếc xe bus kia, người tài xế cũng vẩn chính là ông Thọ, rõ ràng là hồn ông đã theo nàng từ Vn qua đây. Nàng mở to mắt nhìn chiếc xe đang lù lù tiến đến, rồi khi xe chỉ còn cách khoảng chưa đầy 100 thước, thì do một động lực mạnh mẽ thôi thúc trong lòng. Vân bổng hốt hoảng bỏ chạy, nàng chạy ra chỗ cũ, dãy phố chỉ còn vài căn tiệm mở cửa. Nàng đứng sát vách tường và đăm đăm nhìn ra. Khoảng cách xa quá mà trời lại tối, nàng không thấy được mặt người tài xế trên xe bus, nên không biết được người tài xế đó có phải là ông Thọ hay không? Chỉ biết chiếc xe đó hầu như trống rỗng không có hành khách.

Chiếc xe đi rồi, nàng đứng thở bần thần vì không biết tính sao? Đón xe bus thì nàng sợ gặp hồn ma ông Thọ, mà gọi taxi, thì Vân không biết có đủ tiền không? Vì nàng chưa biết từ đây ra trung tâm thành phố sẽ tốn bao nhiêu? Nhất là dù muốn kêu taxi, Vân cũng không biết kêu ở đâu số điện thoại nhà?

Cuối cùng nàng đành đi bộ về nhà, và dự định sẽ báo cho Hiếu biết hôm nay nàng không đi làm để nhờ Hiếu phone cho tiệm Dolnad. Biết Hiếu sẽ trách, nhất là bà vợ, nhưng Vân không còn cách nào khác. Trừ trường hợp Hiếu lái xe đích thân chở nàng đi làm.

Vân lầm lũi bước đi trên con đường chưa kịp tráng nhựa chạy ngoằn ngèo giữa bải đất trống cỏ mọc bừa bãi bắt đầu chết úa vì thời tiết. Nàng sang đây vào cuối tháng 8, trời Toronto còn nắng ấm chan hoà, mới gần ba tháng trôi qua, cái lạnh heo mây đã đến thật nhanh, càng gợi nổi nhớ Sài Gòn. Nhưng nhớ ai thì nhớ chứ chưa bao giờ nàng mảy may nhớ đến ông Thọ, dù chỉ thoáng trong giây phút. Mãi đến lúc nãy sau khi hồn ông hiện về nàng mới nhớ láng máng hình như trong xấp hình nàng mang theo có bức ảnh chụp đám tang ông, trong đó nàng đứng bên cạnh thân nhân của ông dưới làn mưa nhỏ sau khi hạ huyệt, nghĩa là ông Thọ đã chết thật, đã nằm sâu trong lòng đất, chính nàng đưa ra nghĩa địa, tại sao giờ này lại sang đây?

Trong thế gian, người có giống người, nhưng không thể giống như vậy được, huống chi người Việt, đâu có ai chen vào được ngành lái xe bus công cộng? Vân cắm đầu bước đi giữa tiếng gió vi vút lâu lâu rít lên từng cơn quanh khu đất trống tối tăm, dãy nhà Tân lập hiện ra mờ mờ, thấp thoáng ánh đèn, trong đó có nhà Hiếu.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
HỒI 6: Bãi Đất Hoang Sau Nhà


jsStoryText = "Bổng Vân nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm chởm đá vụn này, sau lưng nàng rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh, mỗi lúc một gần nàng hơn,tiếng giày đàn ông mạnh bạo trên lớp đá vụn nghe xào xạc. Nàng đi chậm lại, tránh sang một bên để nhường bước cho người phía sau tiến lên. Nhưng tiếng giày cứ ở sau lưng Vân không vượt lên phía trước.
\n
\nTò mò nàng quay lại thì không thấy ai cả, hoàn toàn trên quảng đường vắng quanh nàng không có một bóng người. Nàng giật thót người, và rảo bước nhanh hơn. Thì tiếng bước chân vô hình lại cũng tiến mau hơn theo sát sau lưng nàng. Nàng lấy hết can đảm, quay phắt lại, thì vẩn không thấy ai, tứ phía xung quanh không có người, chỉ có gió thổi vù vù.
\n
\nVân kinh hãi bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như ghì lại, níu lấy không cho nàng bỏ trốn. Vân vùng vẫy lao tới, vấp chân té sấp xuống đường, nàng luống cuống đứng dậy, vừa thở vừa chạy ngay tới trước cửa. Vân hoàn hồn ngước lên nhìn ba bậc cầu thang, tay cầm chià khóa. Khu nhà tiền chế mới cất nằm san sát bên nhau, nhà này cách nhà kia chỉ hơn một thước. Nhưng con đường trước mặt thì rộng thênh thang và thường xuyên vắng lặng.
\n
\nĐang tra chià khóa vào cửa bổng nhiên giật thót người, vì nhìn qua màn cửa sổ nhà bếp thấy thấp thoáng bóng người đàn ông mờ mờ đi lại trong nhà làm nàng liên tưởng ngay đến bóng ma ông Thọ, nhưng thật ra đó chỉ là Hiếu đang lấy nước trong tủ lạnh bưng lên lầu. Nghe tiếng chià khóa lách cách ở ổ, Hiếu giật mình, đứng khựng lại ở chân thang và hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh:
\n
\n− Ai đó? Ai mở cửa đó?

\nRồi anh từ từ tiến ra vừa lúc cánh cửa mở và Vân xuất hiện, Hiếu ngơ ngác hỏi:
\n
\n− Sao lại về? Quên cái gì hả?

\nVân vừa thở hổn hển, vừa đáp vắng tắt:
\n
\n− Tai... tại em..gặp ma.

\nTrên nhà vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng nói ồn ào cũng bước ra và đi xuống. Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng, trốn việc huống chi anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái mét của Vân, nhưng cái lý do Vân đưa ra là một điều không chấp nhận được vì ngoài sự tưởng tượng của anh. Anh nhăn mặt hỏi lại:
\n
\n− Mày nói cái gì? Mày gặp ma à? Gặp ở đâu? Sao lại có chuyện lạ đời như vậy, Canada này làm gì có ma?

\nVừa nói, Hiếu vừa tiến lại đặt cóc nước lạnh xuống bàn, Vân bưng ngay ly nước của anh uống cạn vì cổ họng đang khát khô,
\n
\nnàng cởi áo khoác, máng lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi, Hiếu cũng ngồi đối diện em, trố mắt nhìn ngờ vực, mặc dầu anh thấy rõ đôi mắt Vân chưa tan nỗi kinh hoàng. Vợ Hiếu và con gái kéo tới, tất cả đều ngồi ở bàn ăn, thấy vợ bên cạnh, Hiếu nhắc lại câu hỏi:
\n
\n− Tại sao đang đi làm lại bỏ về là thế nào?

\nVân đặt cái ly xuống bàn và nói:
\n
\n− Em đã nói với anh rồi, nhưng mà em hỏi anh là anh có nhớ cái ông Thọ ở gần nhà mình không? Cùng con hẻm nhà mình đó, cách nhà mình ba căn đó, anh có nhớ không đã?

\n- Cái ông Thọ ngày xưa ổng đi lính cái lúc mà em còn bé xíu à!

\nHiếu ngắt lời:
\n
\n− Tao đi lâu quá rồi đâu có nhớ! Nhưng mà mày làm sao? Mày nhắc đến ông ấy để làm gì mới được chứ?

\nVân khổ sở kể tiếp:
\n
\n− Trời ơi ông ấy chết rồi, lúc sau này ông ấy lái xe bus.....rồi chết luôn trên xe bus, cái lúc mà ông chết thì...thì... em có mặt trên chuyến xe bus đó, rồi chính em đưa ông ấy ra nghĩa địa...

\nHiếu càng sốt ruột ngắt ngang:
\n
\n−..Nhưng mà rồi sao? ông ấy chết thì có dính dáng gì đến mày?

\nVân mở to mắt nhìn anh nhấn mạnh:
\n
\n−..Thì...ông chết cả năm nay rồi...bổng dưng lúc nãy..ơ..ơ..lúc em lên xe bus thì chính ổng ngồi lái...

\nHiếu nhìn em toan phì cười, vợ Hiếu mỉa mai chen vào:
\n
\n− Cô mới qua Canada mà coi tivi nhiều quá...Nói chuyện như thế mà cũng mở mồm ra mà nói, không muốn đi làm thì ở nhà, bịa đặt chuyện ma làm cái gì không biết.

\nVân bực bội đứng dậy đi lại phía tủ lạnh lấy thêm ly nước và gắt nhẹ:
\n
\n− Em nói thật chứ bịa đặt cái gì, em thấy chính ông Thọ ngồi lái xe, vừa thấy em..ổng nhe răng ra cười rồi gật đầu chào em. Trời, em sợ quá, em bỏ chạy về liền.

\n"; document.write(jsStoryText);Bổng Vân nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm chởm đá vụn này, sau lưng nàng rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh, mỗi lúc một gần nàng hơn,tiếng giày đàn ông mạnh bạo trên lớp đá vụn nghe xào xạc. Nàng đi chậm lại, tránh sang một bên để nhường bước cho người phía sau tiến lên. Nhưng tiếng giày cứ ở sau lưng Vân không vượt lên phía trước.

Tò mò nàng quay lại thì không thấy ai cả, hoàn toàn trên quảng đường vắng quanh nàng không có một bóng người. Nàng giật thót người, và rảo bước nhanh hơn. Thì tiếng bước chân vô hình lại cũng tiến mau hơn theo sát sau lưng nàng. Nàng lấy hết can đảm, quay phắt lại, thì vẩn không thấy ai, tứ phía xung quanh không có người, chỉ có gió thổi vù vù.

Vân kinh hãi bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như ghì lại, níu lấy không cho nàng bỏ trốn. Vân vùng vẫy lao tới, vấp chân té sấp xuống đường, nàng luống cuống đứng dậy, vừa thở vừa chạy ngay tới trước cửa. Vân hoàn hồn ngước lên nhìn ba bậc cầu thang, tay cầm chià khóa. Khu nhà tiền chế mới cất nằm san sát bên nhau, nhà này cách nhà kia chỉ hơn một thước. Nhưng con đường trước mặt thì rộng thênh thang và thường xuyên vắng lặng.

Đang tra chià khóa vào cửa bổng nhiên giật thót người, vì nhìn qua màn cửa sổ nhà bếp thấy thấp thoáng bóng người đàn ông mờ mờ đi lại trong nhà làm nàng liên tưởng ngay đến bóng ma ông Thọ, nhưng thật ra đó chỉ là Hiếu đang lấy nước trong tủ lạnh bưng lên lầu. Nghe tiếng chià khóa lách cách ở ổ, Hiếu giật mình, đứng khựng lại ở chân thang và hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh:

− Ai đó? Ai mở cửa đó?

Rồi anh từ từ tiến ra vừa lúc cánh cửa mở và Vân xuất hiện, Hiếu ngơ ngác hỏi:

− Sao lại về? Quên cái gì hả?

Vân vừa thở hổn hển, vừa đáp vắng tắt:

− Tai... tại em..gặp ma.

Trên nhà vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng nói ồn ào cũng bước ra và đi xuống. Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng, trốn việc huống chi anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái mét của Vân, nhưng cái lý do Vân đưa ra là một điều không chấp nhận được vì ngoài sự tưởng tượng của anh. Anh nhăn mặt hỏi lại:

− Mày nói cái gì? Mày gặp ma à? Gặp ở đâu? Sao lại có chuyện lạ đời như vậy, Canada này làm gì có ma?

Vừa nói, Hiếu vừa tiến lại đặt cóc nước lạnh xuống bàn, Vân bưng ngay ly nước của anh uống cạn vì cổ họng đang khát khô,

nàng cởi áo khoác, máng lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi, Hiếu cũng ngồi đối diện em, trố mắt nhìn ngờ vực, mặc dầu anh thấy rõ đôi mắt Vân chưa tan nỗi kinh hoàng. Vợ Hiếu và con gái kéo tới, tất cả đều ngồi ở bàn ăn, thấy vợ bên cạnh, Hiếu nhắc lại câu hỏi:

− Tại sao đang đi làm lại bỏ về là thế nào?

Vân đặt cái ly xuống bàn và nói:

− Em đã nói với anh rồi, nhưng mà em hỏi anh là anh có nhớ cái ông Thọ ở gần nhà mình không? Cùng con hẻm nhà mình đó, cách nhà mình ba căn đó, anh có nhớ không đã?

- Cái ông Thọ ngày xưa ổng đi lính cái lúc mà em còn bé xíu à!

Hiếu ngắt lời:

− Tao đi lâu quá rồi đâu có nhớ! Nhưng mà mày làm sao? Mày nhắc đến ông ấy để làm gì mới được chứ?

Vân khổ sở kể tiếp:

− Trời ơi ông ấy chết rồi, lúc sau này ông ấy lái xe bus.....rồi chết luôn trên xe bus, cái lúc mà ông chết thì...thì... em có mặt trên chuyến xe bus đó, rồi chính em đưa ông ấy ra nghĩa địa...

Hiếu càng sốt ruột ngắt ngang:

−..Nhưng mà rồi sao? ông ấy chết thì có dính dáng gì đến mày?

Vân mở to mắt nhìn anh nhấn mạnh:

−..Thì...ông chết cả năm nay rồi...bổng dưng lúc nãy..ơ..ơ..lúc em lên xe bus thì chính ổng ngồi lái...

Hiếu nhìn em toan phì cười, vợ Hiếu mỉa mai chen vào:

− Cô mới qua Canada mà coi tivi nhiều quá...Nói chuyện như thế mà cũng mở mồm ra mà nói, không muốn đi làm thì ở nhà, bịa đặt chuyện ma làm cái gì không biết.

Vân bực bội đứng dậy đi lại phía tủ lạnh lấy thêm ly nước và gắt nhẹ:

− Em nói thật chứ bịa đặt cái gì, em thấy chính ông Thọ ngồi lái xe, vừa thấy em..ổng nhe răng ra cười rồi gật đầu chào em. Trời, em sợ quá, em bỏ chạy về liền.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
HỒI 1: Bãi Đất Hoang Sau Nhà


jsStoryText = "Cả nhà cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau con bé Mỹ Linh lên tiếng:
\n
\n− Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá à!

\nVân thở dài thường thượt rồi bực bội bảo Hiếu:
\n
\n− Tức quá...Em không mang tấm hình nào của ông ấy..Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì...tối mai anh ra trạm xe bus với em.

\nHiếu trầm ngâm nói:
\n
\n− Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm, mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả.

\nRồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ:
\n
\n− Em có nhớ ông Thọ không?

\nVợ Hiếu gật đầu:
\n
\n− Nhớ! Nhưng mà không có rõ lắm, hồi em mới lấy anh thỉnh thoảng gặp ông ấy đi ngang nhà mình ấy. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà...Giá như ông ấy làm ma hiện về thì hiện bên Vn chứ ma nào mà du lịch tận sang đây?

\nNói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế giễu Vân. Hiếu vội lên tiếng bảo Vân:
\n
\n− Tao có cách này, tối mai mày đừng có đón chuyến xe 9 giờ rưỡi như tối nay nữa, mày chịu khó đi sớm hơn nữa giờ, đón chuyến trước khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp ông tài xế bửa nay. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau, nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác, khỏi gặp ông tài xế bửa nay mà mày bảo là ma!

\nVân hài lòng đáp:
\n
\n− Vâng, em cũng định như vậy, đi sớm nữa giờ cũng được chứ ngồi nhà làm gì, đến tiệm trước thì càng vui.

\nVợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm:
\n
\n− Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó cuốc bộ thêm lót đường nữa, thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn đường số 5 đó, hai đường song song với nhau mà, xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng đổi xe bus mới ra được downtown.

\nVân gật gù đồng ý:
\n
\n− Vâng, vâng..có lẽ như thế thì chắc ăn hơn.

\nHiếu biết em không muốn ở nhà, nên gật gù nhắc lại:
\n
\n− Ờ, cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí.

\nNgừng một chút, anh hỏi thêm:
\n
\n− Thế còn tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không?

\nVân im lặng không đáp, hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhấc phone gọi cho tiệm Dolnad mà chủ nhân là một người Hoa hồi trước làm chung sở với Hiếu, nói chuyện vài câu rồi anh gác máy rồi trở lại bảo Vân:
\n
\n− Tối nay nghỉ cũng được người ta chưa cần mày lắm, thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc nhưng mà thôi đằng nào cũng trể rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi, ta đi ngủ thôi. Nhớ khóa cửa lại.

\nVợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng theo lên. Bình thường nó nhốt mình trong phòng riêng học bài hoặc nghe nhạc ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẳn với Vân, nhưng nó thì lại dửng dưng, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rổi nó còn tận tình dạy Vân học tiếng Anh.
\n
\nMọi người lên lầu rồi, Vân cũng uể oải vào buồng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toan bước ra, bổng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Vân.
\n
\nTay ôm bộ quần áo, Vân nhíu mày lắng nghe rồi thì một phút sau hình như nó chồm và những móng sắt của chân trước gào liên tục vào tường nhà Vân làm nàng càng thêm khó chịu. Gần ba tháng nay, chưa bao giờ Vân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lừ đừ ngoài hiên nhà bên cạnh bên tay trái nhà Hiếu, bổng dưng tối nay con chó giỡ chứng, Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng chẳng được chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu tru lên trong đêm vắng lặng trong khu dân cư thưa thớt, nghe ai oán đến rợn người.
\n
\nVì tiếng cào vào vách, tiếng tru thảm thiết cứ đều luôn luôn, rồi chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắt nghẹn. Vân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà ngủ được. Nàng định chạy lên nói Hiếu gọi điện thoại sang ông hàng xóm bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng xóm này kỳ cục quá, tại sao không để chó trong nhà mà lại thả rong ngoài vườn khi đã bước vào muà lạnh.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Cả nhà cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau con bé Mỹ Linh lên tiếng:

− Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá à!

Vân thở dài thường thượt rồi bực bội bảo Hiếu:

− Tức quá...Em không mang tấm hình nào của ông ấy..Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì...tối mai anh ra trạm xe bus với em.

Hiếu trầm ngâm nói:

− Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm, mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả.

Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ:

− Em có nhớ ông Thọ không?

Vợ Hiếu gật đầu:

− Nhớ! Nhưng mà không có rõ lắm, hồi em mới lấy anh thỉnh thoảng gặp ông ấy đi ngang nhà mình ấy. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà...Giá như ông ấy làm ma hiện về thì hiện bên Vn chứ ma nào mà du lịch tận sang đây?

Nói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế giễu Vân. Hiếu vội lên tiếng bảo Vân:

− Tao có cách này, tối mai mày đừng có đón chuyến xe 9 giờ rưỡi như tối nay nữa, mày chịu khó đi sớm hơn nữa giờ, đón chuyến trước khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp ông tài xế bửa nay. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau, nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác, khỏi gặp ông tài xế bửa nay mà mày bảo là ma!

Vân hài lòng đáp:

− Vâng, em cũng định như vậy, đi sớm nữa giờ cũng được chứ ngồi nhà làm gì, đến tiệm trước thì càng vui.

Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm:

− Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó cuốc bộ thêm lót đường nữa, thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn đường số 5 đó, hai đường song song với nhau mà, xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng đổi xe bus mới ra được downtown.

Vân gật gù đồng ý:

− Vâng, vâng..có lẽ như thế thì chắc ăn hơn.

Hiếu biết em không muốn ở nhà, nên gật gù nhắc lại:

− Ờ, cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí.

Ngừng một chút, anh hỏi thêm:

− Thế còn tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không?

Vân im lặng không đáp, hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhấc phone gọi cho tiệm Dolnad mà chủ nhân là một người Hoa hồi trước làm chung sở với Hiếu, nói chuyện vài câu rồi anh gác máy rồi trở lại bảo Vân:

− Tối nay nghỉ cũng được người ta chưa cần mày lắm, thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc nhưng mà thôi đằng nào cũng trể rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi, ta đi ngủ thôi. Nhớ khóa cửa lại.

Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng theo lên. Bình thường nó nhốt mình trong phòng riêng học bài hoặc nghe nhạc ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẳn với Vân, nhưng nó thì lại dửng dưng, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rổi nó còn tận tình dạy Vân học tiếng Anh.

Mọi người lên lầu rồi, Vân cũng uể oải vào buồng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toan bước ra, bổng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Vân.

Tay ôm bộ quần áo, Vân nhíu mày lắng nghe rồi thì một phút sau hình như nó chồm và những móng sắt của chân trước gào liên tục vào tường nhà Vân làm nàng càng thêm khó chịu. Gần ba tháng nay, chưa bao giờ Vân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lừ đừ ngoài hiên nhà bên cạnh bên tay trái nhà Hiếu, bổng dưng tối nay con chó giỡ chứng, Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng chẳng được chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu tru lên trong đêm vắng lặng trong khu dân cư thưa thớt, nghe ai oán đến rợn người.

Vì tiếng cào vào vách, tiếng tru thảm thiết cứ đều luôn luôn, rồi chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắt nghẹn. Vân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà ngủ được. Nàng định chạy lên nói Hiếu gọi điện thoại sang ông hàng xóm bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng xóm này kỳ cục quá, tại sao không để chó trong nhà mà lại thả rong ngoài vườn khi đã bước vào muà lạnh.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 01:06 PM
HỒI 7: Bãi Đất Hoang Sau Nhà


jsStoryText = "Cả nhà cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau con bé Mỹ Linh lên tiếng:
\n
\n− Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá à!

\nVân thở dài thường thượt rồi bực bội bảo Hiếu:
\n
\n− Tức quá...Em không mang tấm hình nào của ông ấy..Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì...tối mai anh ra trạm xe bus với em.

\nHiếu trầm ngâm nói:
\n
\n− Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm, mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả.

\nRồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ:
\n
\n− Em có nhớ ông Thọ không?

\nVợ Hiếu gật đầu:
\n
\n− Nhớ! Nhưng mà không có rõ lắm, hồi em mới lấy anh thỉnh thoảng gặp ông ấy đi ngang nhà mình ấy. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà...Giá như ông ấy làm ma hiện về thì hiện bên Vn chứ ma nào mà du lịch tận sang đây?

\nNói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế giễu Vân. Hiếu vội lên tiếng bảo Vân:
\n
\n− Tao có cách này, tối mai mày đừng có đón chuyến xe 9 giờ rưỡi như tối nay nữa, mày chịu khó đi sớm hơn nữa giờ, đón chuyến trước khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp ông tài xế bửa nay. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau, nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác, khỏi gặp ông tài xế bửa nay mà mày bảo là ma!

\nVân hài lòng đáp:
\n
\n− Vâng, em cũng định như vậy, đi sớm nữa giờ cũng được chứ ngồi nhà làm gì, đến tiệm trước thì càng vui.

\nVợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm:
\n
\n− Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó cuốc bộ thêm lót đường nữa, thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn đường số 5 đó, hai đường song song với nhau mà, xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng đổi xe bus mới ra được downtown.

\nVân gật gù đồng ý:
\n
\n− Vâng, vâng..có lẽ như thế thì chắc ăn hơn.

\nHiếu biết em không muốn ở nhà, nên gật gù nhắc lại:
\n
\n− Ờ, cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí.

\nNgừng một chút, anh hỏi thêm:
\n
\n− Thế còn tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không?

\nVân im lặng không đáp, hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhấc phone gọi cho tiệm Dolnad mà chủ nhân là một người Hoa hồi trước làm chung sở với Hiếu, nói chuyện vài câu rồi anh gác máy rồi trở lại bảo Vân:
\n
\n− Tối nay nghỉ cũng được người ta chưa cần mày lắm, thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc nhưng mà thôi đằng nào cũng trể rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi, ta đi ngủ thôi. Nhớ khóa cửa lại.

\nVợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng theo lên. Bình thường nó nhốt mình trong phòng riêng học bài hoặc nghe nhạc ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẳn với Vân, nhưng nó thì lại dửng dưng, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rổi nó còn tận tình dạy Vân học tiếng Anh.
\n
\nMọi người lên lầu rồi, Vân cũng uể oải vào buồng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toan bước ra, bổng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Vân.
\n
\nTay ôm bộ quần áo, Vân nhíu mày lắng nghe rồi thì một phút sau hình như nó chồm và những móng sắt của chân trước gào liên tục vào tường nhà Vân làm nàng càng thêm khó chịu. Gần ba tháng nay, chưa bao giờ Vân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lừ đừ ngoài hiên nhà bên cạnh bên tay trái nhà Hiếu, bổng dưng tối nay con chó giỡ chứng, Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng chẳng được chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu tru lên trong đêm vắng lặng trong khu dân cư thưa thớt, nghe ai oán đến rợn người.
\n
\nVì tiếng cào vào vách, tiếng tru thảm thiết cứ đều luôn luôn, rồi chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắt nghẹn. Vân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà ngủ được. Nàng định chạy lên nói Hiếu gọi điện thoại sang ông hàng xóm bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng xóm này kỳ cục quá, tại sao không để chó trong nhà mà lại thả rong ngoài vườn khi đã bước vào muà lạnh.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Cả nhà cùng im lặng, nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau con bé Mỹ Linh lên tiếng:

− Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá à!

Vân thở dài thường thượt rồi bực bội bảo Hiếu:

− Tức quá...Em không mang tấm hình nào của ông ấy..Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì...tối mai anh ra trạm xe bus với em.

Hiếu trầm ngâm nói:

− Tao phải đi ngủ sớm, đâu có thức được mà đưa mày đi làm, mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả.

Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ:

− Em có nhớ ông Thọ không?

Vợ Hiếu gật đầu:

− Nhớ! Nhưng mà không có rõ lắm, hồi em mới lấy anh thỉnh thoảng gặp ông ấy đi ngang nhà mình ấy. Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà...Giá như ông ấy làm ma hiện về thì hiện bên Vn chứ ma nào mà du lịch tận sang đây?

Nói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế giễu Vân. Hiếu vội lên tiếng bảo Vân:

− Tao có cách này, tối mai mày đừng có đón chuyến xe 9 giờ rưỡi như tối nay nữa, mày chịu khó đi sớm hơn nữa giờ, đón chuyến trước khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp ông tài xế bửa nay. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau, nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác, khỏi gặp ông tài xế bửa nay mà mày bảo là ma!

Vân hài lòng đáp:

− Vâng, em cũng định như vậy, đi sớm nữa giờ cũng được chứ ngồi nhà làm gì, đến tiệm trước thì càng vui.

Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm:

− Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó cuốc bộ thêm lót đường nữa, thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn đường số 5 đó, hai đường song song với nhau mà, xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng đổi xe bus mới ra được downtown.

Vân gật gù đồng ý:

− Vâng, vâng..có lẽ như thế thì chắc ăn hơn.

Hiếu biết em không muốn ở nhà, nên gật gù nhắc lại:

− Ờ, cứ như vậy đi, chịu khó đi sớm một tí.

Ngừng một chút, anh hỏi thêm:

− Thế còn tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không?

Vân im lặng không đáp, hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhấc phone gọi cho tiệm Dolnad mà chủ nhân là một người Hoa hồi trước làm chung sở với Hiếu, nói chuyện vài câu rồi anh gác máy rồi trở lại bảo Vân:

− Tối nay nghỉ cũng được người ta chưa cần mày lắm, thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc nhưng mà thôi đằng nào cũng trể rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi, ta đi ngủ thôi. Nhớ khóa cửa lại.

Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu, con bé Mỹ Linh cũng theo lên. Bình thường nó nhốt mình trong phòng riêng học bài hoặc nghe nhạc ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẳn với Vân, nhưng nó thì lại dửng dưng, không thành kiến. Thỉnh thoảng lúc rảnh rổi nó còn tận tình dạy Vân học tiếng Anh.

Mọi người lên lầu rồi, Vân cũng uể oải vào buồng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toan bước ra, bổng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồng của Vân.

Tay ôm bộ quần áo, Vân nhíu mày lắng nghe rồi thì một phút sau hình như nó chồm và những móng sắt của chân trước gào liên tục vào tường nhà Vân làm nàng càng thêm khó chịu. Gần ba tháng nay, chưa bao giờ Vân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lừ đừ ngoài hiên nhà bên cạnh bên tay trái nhà Hiếu, bổng dưng tối nay con chó giỡ chứng, Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng chẳng được chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu tru lên trong đêm vắng lặng trong khu dân cư thưa thớt, nghe ai oán đến rợn người.

Vì tiếng cào vào vách, tiếng tru thảm thiết cứ đều luôn luôn, rồi chuyển sang tiếng sủa vang, đôi khi như tắt nghẹn. Vân bực bội lắm, nếu nó cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà ngủ được. Nàng định chạy lên nói Hiếu gọi điện thoại sang ông hàng xóm bảo họ nhốt chó lại. Cái ông hàng xóm này kỳ cục quá, tại sao không để chó trong nhà mà lại thả rong ngoài vườn khi đã bước vào muà lạnh.

thientaitrongthientai
12-04-2007, 09:37 PM
http://story.bennhac.com/long-story/158/Bai-Dat-Hoang-Sau-Nha/0/0/review/new-file-sharing-server.html

các bác vào link đó đi,để nghe hết truyện bãi đất hoang sau nhà,hay vào etruyen.com cũng được,ở đấy có truyện audio đấy.

thientaitrongthientai
16-04-2007, 08:26 AM
Các bác vào www.etruyen.com (http://www.etruyen.com) đi nhá,cái trang web này em mất hơn 5 tháng mới lập ra được đấy,hay lắm,các bác nhớ quảng cáo cho trang web của em nhá.

thientaitrongthientai
21-04-2007, 07:59 PM
HỒI 1: Ma Không Đầu


jsStoryText = "Tôi dụi mắt ngắm kỹ một lần chót nữa. Quả nhiên, cũng như cảnh tượng vừa hiện ra lúc tôi mới đến, tất cả sự vật chung quanh mình tôi cứ tựa hồ như chứa đầy một vẻ bí mật thiêng liêng rùng rợn, một vẻ bí mật mà hình như rõ rệt tôi đợc mục kích càng làm cho dữ dội nặng nề.
\n
\nHiện trạng đương phô bày trên mái đồi kia, trớc mắt tôi không xa mấy, dưới ánh nắng vàng đỏ của buổi chiều tà, hiện trạng đó có quả thực là một hiện trạng hay không, hay chỉ là một hình ảnh mơ hồ mà đôi mắt quáng của tôi lầm tưởng là một bức tranh kỳ quặc tôi phân vân không biết tự đáp thế nàọ Ngắm đi ngắm lại, rồi lại dụi mắt, dụi mắt xong lại nhìn, tôi hết sức nghiền ngẫm cho chắc chắn, cho kỳ mối ngờ vực của tôi thành hẳn ra ngờ vực, hoặc biến thành một tín ngưỡng sâu xạ Nhưng... có lẽ nó hóa ra tín ngưỡng mất.
\n
\nVì, chỉ cách tôi bảy tám cột đèn, nghĩa là non hai trăm thước, giữa ban ngày, sự lạ lùng hiện ra cho tôi trông thấy vẫn không hề biến đi, mà cũng không thay đổị Sự ấy thực là một kỳ quan độc nhất vô nhị, một sự tối vô lý mà mình phải tin là thật, nhưng cũng có khi ngờ là giả dối, mơ hồ. Cứ lấy con mắt hết sức chú ý nhìn, thì sự đó vẫn không trốn tránh tính tò mò hiếu sự của ta; song, hễ khi nào ta dùng đến một vật gì để đi gần lại trường hoạt động của nó, thì nó biến vụt ngay nh làn khói bị gió lùa. Hoặc ta tìm cách đi lại gần chân đồi, còn độ hai ba cột đèn sẽ tới nơi, trông lên không thấy gì nữa cả; hoặc ta đem lên mắt một cặp ống nhòm để phóng đại trưởng quan sát, phong cảnh càng to ra bao nhiêu thì hình như ta muốn thấy mờ đi bấy nhiêu, có khi hóa thành trong vắt như kính, nghĩa là không có hình sắc nữa.
\n
\nBằng cứ chịu khó đứng xa mà ngắm nhìn thì dẫu ngắm chán mắt, sự kỳ quặc kia cũng vẫn hiện ra cho mình trông thấy, hiện ra một cách nửa rõ rệt, nửa mơ hồ lạ lùng khó tả quá! Nhưng không phải ngày nào, giờ nào, bất cứ lúc nào, ta cũng có hạnh phúc được nhìn nó. Nó chỉ thoát khỏi cõi âm trở về cõi dương một năm có vài kỳ, mỗi lần sự biến thiên của khí hậu gợi cho nó nỗi nhớ tiếc một thời oanh liệt thủa xưa.
\n
\nSự biến thiên đó họa hoằn mới xảy ra; ấy là một điều tối không may cho những khách tò mò hiếu sự. Như tôi chả hạn. tôi đã phải dằn lòng gắng sức đợi đến ngót tháng trời mới đợc trông thấy hình bóng tôi muốn thấy; nào phải đâu là sự dễ dàng.
\n
\nCảnh tượng dị kỳ tôi đã được mục kích, nó là hai con ma, hai cái oan hồn uất ức của hai kẻ chịu tử hình, lâu ngày không tiêu đi được tụ lại thành bóng, hấp thụ mãi khí thiêng liêng của trời đất, nên mỗi khi bị hoàn cảnh xúc động đến là hiện được lên ngay, hiện lên để diễn lại một tấn trò mà xưa kia, hai oan hồn đó thường diễn những giờ cao hứng.
\n
\nPhàm giả người ta, trong buổi sinh thời, có một thú gì mình yêu nhất, mê nhất, một thú gì làm then chốt cho tất cả bao nhiêu tính hình dục vọng của mình, một thú gì mình đã biết hưởng và đã đặt trên tất cả những khoái lạc của cuộc đời, thì nhiều lúc, sau khi đã lìa bỏ cõi tục rồi, vẫn còn nhớ tiếc đến thú ấy luôn luôn chỉ ngong ngóng chờ có dịp hưởng lại là chộp lấy ngay, không bỏ sót.
\n
\nCũng bởi cớ đó nên một khi thi nhân đã chết, hồn thi nhân còn muốn ngâm thơ, một khi nhạc công đã chết, hồn nhạc công còn muốn gảy đàn. Câu thơ của Đường Vương Bột văng vẳng trên dòng sông Lạc, liệu đàn cua Sư Quyên véo von trên mặt sông Bộc chẳng phải là những chứng cớ rõ ràng cho thuyết ấy hay sao?
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Tôi dụi mắt ngắm kỹ một lần chót nữa. Quả nhiên, cũng như cảnh tượng vừa hiện ra lúc tôi mới đến, tất cả sự vật chung quanh mình tôi cứ tựa hồ như chứa đầy một vẻ bí mật thiêng liêng rùng rợn, một vẻ bí mật mà hình như rõ rệt tôi đợc mục kích càng làm cho dữ dội nặng nề.

Hiện trạng đương phô bày trên mái đồi kia, trớc mắt tôi không xa mấy, dưới ánh nắng vàng đỏ của buổi chiều tà, hiện trạng đó có quả thực là một hiện trạng hay không, hay chỉ là một hình ảnh mơ hồ mà đôi mắt quáng của tôi lầm tưởng là một bức tranh kỳ quặc tôi phân vân không biết tự đáp thế nàọ Ngắm đi ngắm lại, rồi lại dụi mắt, dụi mắt xong lại nhìn, tôi hết sức nghiền ngẫm cho chắc chắn, cho kỳ mối ngờ vực của tôi thành hẳn ra ngờ vực, hoặc biến thành một tín ngưỡng sâu xạ Nhưng... có lẽ nó hóa ra tín ngưỡng mất.

Vì, chỉ cách tôi bảy tám cột đèn, nghĩa là non hai trăm thước, giữa ban ngày, sự lạ lùng hiện ra cho tôi trông thấy vẫn không hề biến đi, mà cũng không thay đổị Sự ấy thực là một kỳ quan độc nhất vô nhị, một sự tối vô lý mà mình phải tin là thật, nhưng cũng có khi ngờ là giả dối, mơ hồ. Cứ lấy con mắt hết sức chú ý nhìn, thì sự đó vẫn không trốn tránh tính tò mò hiếu sự của ta; song, hễ khi nào ta dùng đến một vật gì để đi gần lại trường hoạt động của nó, thì nó biến vụt ngay nh làn khói bị gió lùa. Hoặc ta tìm cách đi lại gần chân đồi, còn độ hai ba cột đèn sẽ tới nơi, trông lên không thấy gì nữa cả; hoặc ta đem lên mắt một cặp ống nhòm để phóng đại trưởng quan sát, phong cảnh càng to ra bao nhiêu thì hình như ta muốn thấy mờ đi bấy nhiêu, có khi hóa thành trong vắt như kính, nghĩa là không có hình sắc nữa.

Bằng cứ chịu khó đứng xa mà ngắm nhìn thì dẫu ngắm chán mắt, sự kỳ quặc kia cũng vẫn hiện ra cho mình trông thấy, hiện ra một cách nửa rõ rệt, nửa mơ hồ lạ lùng khó tả quá! Nhưng không phải ngày nào, giờ nào, bất cứ lúc nào, ta cũng có hạnh phúc được nhìn nó. Nó chỉ thoát khỏi cõi âm trở về cõi dương một năm có vài kỳ, mỗi lần sự biến thiên của khí hậu gợi cho nó nỗi nhớ tiếc một thời oanh liệt thủa xưa.

Sự biến thiên đó họa hoằn mới xảy ra; ấy là một điều tối không may cho những khách tò mò hiếu sự. Như tôi chả hạn. tôi đã phải dằn lòng gắng sức đợi đến ngót tháng trời mới đợc trông thấy hình bóng tôi muốn thấy; nào phải đâu là sự dễ dàng.

thientaitrongthientai
21-04-2007, 07:59 PM
hồi 2:ma ko đầu.
Cảnh tượng dị kỳ tôi đã được mục kích, nó là hai con ma, hai cái oan hồn uất ức của hai kẻ chịu tử hình, lâu ngày không tiêu đi được tụ lại thành bóng, hấp thụ mãi khí thiêng liêng của trời đất, nên mỗi khi bị hoàn cảnh xúc động đến là hiện được lên ngay, hiện lên để diễn lại một tấn trò mà xưa kia, hai oan hồn đó thường diễn những giờ cao hứng.

Phàm giả người ta, trong buổi sinh thời, có một thú gì mình yêu nhất, mê nhất, một thú gì làm then chốt cho tất cả bao nhiêu tính hình dục vọng của mình, một thú gì mình đã biết hưởng và đã đặt trên tất cả những khoái lạc của cuộc đời, thì nhiều lúc, sau khi đã lìa bỏ cõi tục rồi, vẫn còn nhớ tiếc đến thú ấy luôn luôn chỉ ngong ngóng chờ có dịp hưởng lại là chộp lấy ngay, không bỏ sót.

Cũng bởi cớ đó nên một khi thi nhân đã chết, hồn thi nhân còn muốn ngâm thơ, một khi nhạc công đã chết, hồn nhạc công còn muốn gảy đàn. Câu thơ của Đường Vương Bột văng vẳng trên dòng sông Lạc, liệu đàn cua Sư Quyên véo von trên mặt sông Bộc chẳng phải là những chứng cớ rõ ràng cho thuyết ấy hay sao?

thientaitrongthientai
21-04-2007, 07:59 PM
Ma Không Đầu
jsStoryText = "Mà nhất là khi kẻ bị thác lại là người mệnh bạc, vì nghiệp chướng mà chết oan, chết yểu, bất đắc kỳ tử hay bị nhục hình, thì một điểm linh hồn bay phiêu diêu trong gầm non nước không tài nào siêu linh tịnh độ được, cứ mập mò khi tan khi tụ, bơ vơ trôi dạt, không đâu là bến là bờ. Điểm linh hồn đó vẫn còn nhớ rõ rệt cuộc sinh hoạt mình vừa trải, vẫn còn đầy dục vọng và tình cảm, nhưng chỉ vì không có xác vật chất nên khó lòng diễn được dục vọng và tình cảm đó mà thôi.
\n
\nNhiều linh hồn còn muốn sống thêm nữa trên cõi thế, bởi chưa dứt hẳn trần duyên, còn muốn vẫy vùng nữa, ganh đua nữa cùng người đời cùng tranh đấu cho tới cùng. Có linh hồn thì một khi thác đã tỉnh ngộ ra, bay lên một gầm thiêng liêng cao sạch để ngao du, tịnh dưỡng. Những linh hồn đó không mấy khi trở lại nữa, một đi, đi chẳng trở về. Còn như các linh hồn bị nghiệt duyên dục vọng buộc chặt với cuộc sinh hoạt của loài ngườị thì chúng thường thường bay vẩn vơ quanh quẩn bên mình ta, trông ta một cách ham muốn thèm thuồng, chỉ đợi có dịp tốt là trở về sống chung lại với ta, dẫu rằng trong một phút.
\n
\nMỗi khi có đàn tràng cúng tế, là chúng lần mò cùng đến, để rồi chóp lộc cúng cơm, mỗi khi có kẻ ngồi đồng, hay có kẻ thần hồn bị suy nhược là chúng ám vào người để được cử động quay cuồng cho đắc ý. Lại những lúc có cuộc thi hội, thi hương, thì chúng tụ họp cả ở cửa trường, để đợi gọi đến thì ùa vào mà báo ân báo oán.
\n
\nNói ra không hết được; ta chỉ biết bởi cớ có nhiều âm hồn còn muốn sống nữa, nên có khi xảy ra những chuyện kỳ dị mà, nếu mắt ta không đợc quan sát thì ta vội cho là hoang đường. Song le, nêu ta chịu khó bỏ hết cả các thành kiến, nếu ta chịu lưu tâm suy xét đôi chút đến nhẽ huyền vi của máy âm dương, ta sẽ nhận thấy rõ là không có sự gì hoang đường cả. Trên đời chỉ hoàn toàn có sự thực mà thôi, cái gì có thể xảy ra được đều là thực cả.
\n
\nChỉ có một điều, là không phải ma nào, oan hồn nào cũng hiện lên được cả. Ma muốn hiện hình tất phi đủ tư cách, phải ở trong những trường hợp không bị ngăn trở mới biến hóa được. Tỷ như vàng muốn biến hóa ra nước tất phi nấu lên ngoài ngàn độ, sự biến từ thể nọ sang thể kia có phải bất cứ trường hợp nào cũng xảy ra đâủ
\n
\nCho nên, ma có thể hiện hình được, trước hết cốt phi thiêng, mà muốn thiêng, thì theo như sự chúng ta cùng biết, phải có một vài điều kiện. Một là chết đúng giờ. Hai là chết trẻ, mà chết một cách thê tham dữ dộị Ba là chết oan. Bốn là được chôn ở chỗ đất có mạch. Năm là phải hấp thu được khí thiêng của trời đất.
\n
\nPhi mấy điều kiện ấy, thì chỉ là một mảnh hồn yếu ớt, phất phưởng, khi tán khi tụ, bay là là vô định trong gầm vô định mà thôị Mà có được cả mấy điều kiện vừa kể, cũng phải tùy từng buổi, từng chỗ, từng thời, mới hiện lên được. Ngày xưa, lúc văn minh Âu Mỹ chưa tràn sang bên cõi Á Đông, lúc máy móc chưa rầm rộ chạy dưới gầm trời Trung Hoa và Nam Việt, thì các chốn thị thành không đông đúc lắm, các đường sá không mở mang nhiều, những chốn hoang vu lạnh lẽo nhiều hơn những chốn phồn thịnh, mà sự tối tăm cũng lâu hơn sự sáng sủa vì đêm không có đèn điện rọi đường; bới thế nên trong một hoàn cảnh lặng lẽ đìu hiu khí âm tràn ngập cả non sông mà phủ trên cuộc sinh hoạt của loài ngời, khiến dương khí không có thể hưng thịnh lên được.
\n
\nNhưng, sau một cuộc suy vong, khí dương lại dần dần hăng hái, nó từ cõi Âu Tây tràn sang Đông Á, khiến cho các sự vật thay đổi cả. Máy móc ngày nào cũng rầm rộ, xe pháo ngày nào cũng xôn xao, đêm thì đèn sáng như ban ngày, ngày thì ầm ầm như chợ, lúc nào cũng có kèn có trống, có âm nhạc hùng hồn; mà người thì, bị hoàn cảnh run rủi, cũng ưa múa may quay cuồng hoạt động cạnh tranh, hơn là nhàn cư mà tĩnh dưỡng.
\n
\nCuộc sống ồn ào đã đánh tan âm khí, ma thiêng phi bạt đi xạ Những linh hồn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng hiện lên được vì khí dương mạnh quá. Có lẽ các ma thiêng đều chạy cả về những chốn đồng rừng xa vắng, ở lẩn lút trên đồi, trên ải, không còn hy vọng gì phảng phất ở những đô thành.
\n
\n"; document.write(jsStoryText);Mà nhất là khi kẻ bị thác lại là người mệnh bạc, vì nghiệp chướng mà chết oan, chết yểu, bất đắc kỳ tử hay bị nhục hình, thì một điểm linh hồn bay phiêu diêu trong gầm non nước không tài nào siêu linh tịnh độ được, cứ mập mò khi tan khi tụ, bơ vơ trôi dạt, không đâu là bến là bờ. Điểm linh hồn đó vẫn còn nhớ rõ rệt cuộc sinh hoạt mình vừa trải, vẫn còn đầy dục vọng và tình cảm, nhưng chỉ vì không có xác vật chất nên khó lòng diễn được dục vọng và tình cảm đó mà thôi.

Nhiều linh hồn còn muốn sống thêm nữa trên cõi thế, bởi chưa dứt hẳn trần duyên, còn muốn vẫy vùng nữa, ganh đua nữa cùng người đời cùng tranh đấu cho tới cùng. Có linh hồn thì một khi thác đã tỉnh ngộ ra, bay lên một gầm thiêng liêng cao sạch để ngao du, tịnh dưỡng. Những linh hồn đó không mấy khi trở lại nữa, một đi, đi chẳng trở về. Còn như các linh hồn bị nghiệt duyên dục vọng buộc chặt với cuộc sinh hoạt của loài ngườị thì chúng thường thường bay vẩn vơ quanh quẩn bên mình ta, trông ta một cách ham muốn thèm thuồng, chỉ đợi có dịp tốt là trở về sống chung lại với ta, dẫu rằng trong một phút.

Mỗi khi có đàn tràng cúng tế, là chúng lần mò cùng đến, để rồi chóp lộc cúng cơm, mỗi khi có kẻ ngồi đồng, hay có kẻ thần hồn bị suy nhược là chúng ám vào người để được cử động quay cuồng cho đắc ý. Lại những lúc có cuộc thi hội, thi hương, thì chúng tụ họp cả ở cửa trường, để đợi gọi đến thì ùa vào mà báo ân báo oán.

Nói ra không hết được; ta chỉ biết bởi cớ có nhiều âm hồn còn muốn sống nữa, nên có khi xảy ra những chuyện kỳ dị mà, nếu mắt ta không đợc quan sát thì ta vội cho là hoang đường. Song le, nêu ta chịu khó bỏ hết cả các thành kiến, nếu ta chịu lưu tâm suy xét đôi chút đến nhẽ huyền vi của máy âm dương, ta sẽ nhận thấy rõ là không có sự gì hoang đường cả. Trên đời chỉ hoàn toàn có sự thực mà thôi, cái gì có thể xảy ra được đều là thực cả.

Chỉ có một điều, là không phải ma nào, oan hồn nào cũng hiện lên được cả. Ma muốn hiện hình tất phi đủ tư cách, phải ở trong những trường hợp không bị ngăn trở mới biến hóa được. Tỷ như vàng muốn biến hóa ra nước tất phi nấu lên ngoài ngàn độ, sự biến từ thể nọ sang thể kia có phải bất cứ trường hợp nào cũng xảy ra đâủ

Cho nên, ma có thể hiện hình được, trước hết cốt phi thiêng, mà muốn thiêng, thì theo như sự chúng ta cùng biết, phải có một vài điều kiện. Một là chết đúng giờ. Hai là chết trẻ, mà chết một cách thê tham dữ dộị Ba là chết oan. Bốn là được chôn ở chỗ đất có mạch. Năm là phải hấp thu được khí thiêng của trời đất.

Phi mấy điều kiện ấy, thì chỉ là một mảnh hồn yếu ớt, phất phưởng, khi tán khi tụ, bay là là vô định trong gầm vô định mà thôị Mà có được cả mấy điều kiện vừa kể, cũng phải tùy từng buổi, từng chỗ, từng thời, mới hiện lên được. Ngày xưa, lúc văn minh Âu Mỹ chưa tràn sang bên cõi Á Đông, lúc máy móc chưa rầm rộ chạy dưới gầm trời Trung Hoa và Nam Việt, thì các chốn thị thành không đông đúc lắm, các đường sá không mở mang nhiều, những chốn hoang vu lạnh lẽo nhiều hơn những chốn phồn thịnh, mà sự tối tăm cũng lâu hơn sự sáng sủa vì đêm không có đèn điện rọi đường; bới thế nên trong một hoàn cảnh lặng lẽ đìu hiu khí âm tràn ngập cả non sông mà phủ trên cuộc sinh hoạt của loài ngời, khiến dương khí không có thể hưng thịnh lên được.

Nhưng, sau một cuộc suy vong, khí dương lại dần dần hăng hái, nó từ cõi Âu Tây tràn sang Đông Á, khiến cho các sự vật thay đổi cả. Máy móc ngày nào cũng rầm rộ, xe pháo ngày nào cũng xôn xao, đêm thì đèn sáng như ban ngày, ngày thì ầm ầm như chợ, lúc nào cũng có kèn có trống, có âm nhạc hùng hồn; mà người thì, bị hoàn cảnh run rủi, cũng ưa múa may quay cuồng hoạt động cạnh tranh, hơn là nhàn cư mà tĩnh dưỡng.

Cuộc sống ồn ào đã đánh tan âm khí, ma thiêng phi bạt đi xạ Những linh hồn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng hiện lên được vì khí dương mạnh quá. Có lẽ các ma thiêng đều chạy cả về những chốn đồng rừng xa vắng, ở lẩn lút trên đồi, trên ải, không còn hy vọng gì phảng phất ở những đô thành.

thientaitrongthientai
21-04-2007, 08:07 PM
Chả bù với thời thái bình êm ái thủa xưa: đâu đâu âm khí cũng đều vượng cả, muốn rong chơi chỗ nào cũng được, không bị một mãnh lực gì ngăn cản, đánh tan đị Thủa đó, người âm phủ với người dương gian nào có xa nhau mấy: ông Bồ đã vì sự người với ma hay chung chạ mà viết nên pho truyện Liêu Traị Đến thời này, Liêu Trai đã hóa ra một cuốn truyện hoang đường vô lý! Cho hay ma cũng có thời!

Tôi có lẽ còn được nhiều hạnh phúc hơn Bồ tiên sinh là tôi đã được thấy ma hiện hình giữa ban ngày, trong thời đại bây giờ, lại ở một nơi không cách xa đô thành phồn nhiệt mấỵ Đó thực là một sự lạ; và, cũng vì sự lạ đó, tôi mới chép nên câu chuyện này, khiến các bạn cùng được như tôi, thưởng thức một chuyện thần linh, gọi là những lúc thanh nhàn, quên được cuộc vật lộn quay cuồng mà ngày ngày ta phải dấn thân vào để kiếm cách mưu y mưu thực.

Thì đây, câu chuyện thần linh.

Hôm đó, cách đây chừng khoảng hai năm, tôi về vùng Nam Định xuống ga Gôi, vào thăm một ngời bạn cũ. Lâu ngày mới gặp được nhau, bạn tôi mừng lắm, vội vàng sai vợ con đi giết gà mổ vịt, lại cho người vợ ra chợ đón mua những món quà ngon. tôi được thấy bạn cũng mừng, hai anh em ngồi uống trà đàm đạo mãi cho tói chiều, không biết mệt.

Lúc ấy, vào khoảng bốn giờ. Trời tháng qui hạ, nồng nực lắm, tuy sắp sang thu mà cũng vẫn còn oị Tôi đến lúc một giờ chiều, ngồi hàn huyên với bạn đã ba giờ có lẻ. Lúc tôi đến, trời nắng chang chang như lửa đốt, nhưng khi vào nhà bạn được hơn một tiếng đồng hồ thì trời bỗng đâu sa sầm mặt lại; mây đen bốn bề rầm rộ kéo đến, rồi sấm chớp nối tiếp nhau xé toạc quãng không gian bằng những tiếng nổ ầm ầm và những luồng quang tuyến sáng xanh chói lọị Sau cuộc thị uy thị hùng ấy, mưa ở lưng chừng tới xuống trần ai như thác chảy, nhưng chỉ trong quãng nửa giờ lại tạnh ráo ngaỵ Mây đen, tụ lại ít lâu, cũng theo chiều gió tan đi hết cả. Trời lúc nãy bi vẩn ám, bây giờ quang đãng như không; vài tiếng sấm cuối mùa thỉnh thoảng nổi dậy, nhưng chậm rãi uể oi, không có vẻ hùng tráng như khi mưa chưa rỏ giọt.

Mặt trời, khỏi bị che kín sau bức màn mây tối, lai vui vẻ tia ra những luồng ánh sánh đỏ rực và gay gắt; hình như sau mỗi trận mưa rào, thì ánh nắng càng nồng càng đượm; để cỏ cây mau chóng được khô ráo nhẹ nhàng. Mưa xuống nắng lên là một sự rất thường trong thời tiết. nhưng sự đó không xảy ra trong các mùa êm dịu như xuân thu, và trong vụ mấy tháng mùa đông rét mướt. Nó chỉ thường xảy ra giữa mùa hạ, là một mùa hay có giông tố thất thường.

Mỗi một lần mưa xuống nắng lên, thì khí đất lại ngùn ngụt bốc cao khỏi đầu ngọn cỏ, hơi thở của Tạo vật lại nặng nề bực bội, mà khí hậu thì lại hóa ra độc địa vô cùng.

Những buổi trái trời trái đất ấy, ngoài sự làm cho khí hậu hóa nên ám chướng, có lẽ còn có một mãnh lực gì u ẩn, huyền bí, xúc động cả các âm hồn. Người ta phòng nghiệm ra rằng, sau một cơn bão, khí trời ở chỗ thôn quê có mùi khen khét, khiến nhiều kẻ tưởng lầm là sét đốt cháy một vùng nàọ Sự thật chỉ là, dưới sức mạnh âm ỉ của các luồng điện nhấp nhoáng trong không gian, dưỡng khí tụ đặc lại mà gây nên mùi khét. Sự tụ đặc ấy vô hình, ta chỉ nhận thấy như hưởng của nó mà thôi; nếu không có nhà bác học thí nghiệm xét ra, có lẽ ta cũng cho là hoang đường.

Hoang đường là tất cả mọi sự mà loài người chưa tìm ra cội rễ căn nguyên vậỵ

Sự tôi sắp nói ra đây, vì chưa dò xét được nguyên cớ, nên cũng phải tạm liệt vào loại hoang đường. Ấy là sự thay đổi trong cõi huyền bí do sức của luồng điện trong không khí tạo nên. Âm hồn làm bằng chất gì, ta không được rõ; ta chỉ biết nó vô hình ảnh, nó nhẹ nhàng phảng phất, đằm như hơi sương, thoảng như làn gió, nó tan đi hay tụ lại theo những luật riêng óc mình không xét đoán được Nó cũng ví như những khói, những luồng điện trong vũ trụ vậy.

thuongtham
04-05-2007, 12:59 PM
chẹc đoc mấy cái thứ đó chỉ thêm mêt óc thôi phải ko mấy bác

thientaitrongthientai
06-05-2007, 12:52 PM
Đọc xong mấy chuyện này em thấy xì trét kinh khủng.

mrnormal
04-07-2009, 01:19 PM
:-SS #:-S
Chỉ 1 từ: hay! =D>
Đọc xong hết tất cả số bài ở đây mất hơn tiếng, nhưng không hề vô ích .
Nhất là về những bức ảnh ma nổi tiếng thế giới. Đúng là có dấu vết photoshop điêu luyện ;))

mrnormal
04-07-2009, 01:44 PM
Tiếp mạch truyện ma dành cho các bác gan to đây, em có vài "ghost-story" trích từ tập truyện em thik nhất: Ma cà rồng trong đêm ;))

Tướng Harkness vắng nhà nhưng bà Harkness không được phép vì sự vắng mặt đột ngột của ông mà làm hỏng 1 bữa tiệc tối hoàn hảo.
"Đơn giản là tôi không muốn để thức ăn phí phạm" Bà ta giải thik khi đứng ở tiền sảnh đón lần lượt từng vị khách. Bà millie đã xong việc tối nay rồi nhưng bà đã đề nghị được ở lại để giúp tôi. Bà ấy thật đáng quý phải không? Millie thực sự là 1 người đáng mến trong suy nghĩ của 8 quý ông vinh dự được bà Harkness mời tới dự bữa tối. ở đó chẳng có thêm bất cứ 1 ng` đàn bà nào khác ngoài bà chủ nhà.
Chẳng 1 ông bạn nào của vị tướng là có vợ hay đã có vợ. họ là những người đàn ông của nhân loại như họ đã giải thik nh` lần. Điều đáng nói là họ coi giới nữ giống như phần lớn những người đàn ông nhìn những con chó hoang với mọi kiểu lãnh đạm.
Cả viên tướng đã sống với vợ suốt 30 năm cũng chia sẻ sự khinh miệt ấy với họ. Điều đó thì ai cũng rõ vì ông ta đối xử với vợ mình chẳng khác j` những ng` hầu, chẳng tệ hơn cũng chẳng tốt hơn.
Bà Harkness dường như đã quen với điều này. Từ rất lâu rồi bà đã rõ thân phận của bà. Thực sự chồng bà chỉ có 1 thói quen mà bà thấy không chịu nổi.
Đó là ông ta cố tình làm nhục vợ nhằm mua vui cho các bạn của ông ta. Ông ta rất thông minh dí dỏm và bất hạnh thay, bà Harkness lại không có được đức tính ấy.
Làm thế nào mà ng` đàn bà đáng mến này có thể sống chung dưới 1 mái nhà với viên tướng mà chỉ cần 20' thôi ông ta đã có thể nghĩ ra chuyện bêu diễu vợ công khai hơn bất cứ ng` bạn nào của ông ta. Nhưng hiển nhiên là với đức tính nhẫn nhục chịu đựng rất mực, vợ ông ta đã thành công.
Các bạn của ông ta thường thần tượng hóa viên tướng và cả 8 ng` đều đặc biệt thik những món ăn do vợ ông nấu. Tài nấu ăn của bà thì ai cũng phải công nhận và dẫu viên tướng có nhà hay không thì lũ ngựa hoang cũng không thể lôi nổi 1 ai trong số họ tợ khỏi bàn ăn của bà Harkness. Thực đơn thật tuyệt từ món tôm khai vị tới món nước sốt bạc hà và tất nhiên món thịt vịt rán thật tuyệt hảo và tất cả mọi người đều chờ đc ăn món đó. Vị khách nào cũng thừa nhận đó là món thịt vịt ngon nhất mà họ đã được ăn. Nguyên liệu làm món ăn đó đặc biệt tuyệt hảo.
"Xin mời các ông ăn tự nhiên cho", bà Harkness mời. Tất cả các quý ông không chỉ ăn mà tất cả bọn họ gói 1 ít mang về nhà.
Sau khi khách khứa ra về, bà Harkness và Millie xuống hầm chứa bảo quản thức ăn. Trên giá xếp đầy các lọ nước hoa quả mới hái, rau, dăm bông, thịt đông và cả 1 bình bằng kim loại to xếp đầy thứ nguyên liệu đó.

Chúng ta sẽ làm j` với số thịt còn lại của vị tướng đây, thưa bà - Millie hỏi.

Ồ, thịt ông ta sẽ được bảo quản tốt cho tới khi chúng ta tổ chức 1 bữa tiệc khác, bà Harkness đáp, tay vỗ lên trên nắp bình rồi cho nó vào tủ lạnh. "Các bạn ông ta hẳn rất khoái khẩu khi thưởng thức món thịt của ông ta, đúng không?"

--------------------------Một người vợ biết làm tròn bổn phận--------------------------------

Hm qua xem Silence of the lamps hm nay post truyện kinh dị đồng loại này =))

mrnormal
05-07-2009, 11:51 PM
Nửa đêm đọc truyện ma mới sướng: http://truyen.top1.vn/diendan/truyen-ma/

Bobbie33
06-07-2009, 04:14 PM
Mềnh cũng thx chiện ma, cơ mà dạo này bận quá -.- hôm nào rảnh sẽ ngồi đọc topic :x