PDA

View Full Version : Nóng hơn, nhưng vẫn nhiều lời


bao chau
08-03-2007, 03:36 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=atc_hl vAlign=top>Phim tài liệu trước giải "Cánh diều":
Nóng hơn, nhưng vẫn nhiều lời
</TD></TR><TR><TD vAlign=top><TABLE class=atc_imgWrap cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left><TBODY><TR><TD>http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=18945&at=0&ts=236</TD></TR><TR><TD>Cảnh trong phim "Khoảng cách"</TD></TR></TBODY></TABLE>(LĐ) - Sáng 7.3, Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu 4 phim trong tổng số 12 phim sản xuất năm 2006. Có thể thấy nhiều nỗ lực đổi mới, cách tiếp cận những vấn đề xã hội của hãng, tuy nhiên những nhược điểm bấy lâu vẫn tồn tại.
Chủ trương và hướng đi của Ban giám đốc hãng "ngoài việc đi cùng với hiện thực, các bộ phim tài liệu khoa học phải đặt ra cho người xem những câu hỏi để tự người xem phải ám ảnh và tìm câu trả lời.

Làm phim theo khuynh hướng mở là cách chúng tôi tìm đến người xem..." là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, từ mong muốn đến hiện thực vẫn còn khoảng cách.

Điều đáng ghi nhận đầu tiên là các phim đã đi thẳng vào vấn đề xã hội quan tâm như vấn đề giáo dục (phim "Quyền được đi học"), tham nhũng đất đai (phim "Khoảng cách"), hội nhập kinh tế (phim "Không chỉ là thương hiệu")...

Phim đáng chú ý là "Khoảng cách" nói về vụ "ăn đất" của các quan tham ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Xưa nay phim tài liệu vẫn "né" tham nhũng, lần này biên kịch Đào Thanh Tùng và đạo diễn Trần Phi đã thể hiện một phim có tính chiến đấu mạnh mẽ.

Hình ảnh những tấm biển ghi tên chủ đất là con cái quan chức, cảnh ở tạm khốn khó của những người dân, sự bức xúc của dân, hành trình đi đòi công lý của ông Đinh Đình Phú, vẻ mặt hãnh tiến của các quan chức thành uỷ tham nhũng... Tất cả đều gắn kết và làm nổi bật chủ đề.

Phim "Biển lặng" của đạo diễn Đào Thanh Tùng lấy bối cảnh xã Bình Minh (Quảng Nam) sau sự tàn phá của cơn bão Chanchu, khai thác ý: Trong nỗi đau mất cha, những đứa trẻ đã phải tự trưởng thành vượt lên để tồn tại trong nắng hạn và cát cháy.

Tiếc là phim không triển khai và khai thác ý này triệt để, mà sa vào nỗi đau của con người trước sự tàn phá của thiên nhiên nên phim bị loãng. Giá phim khai thác nhiều mặt (cả tích cực và tiêu cực) sau cơn bão, cũng như nhiều thước phim nếu quay đen trắng, sẽ mạnh hơn.

"Quyền được đi học" của đạo diễn trẻ Phan Huyền Thư cũng sa vào "tham" ý tứ nên lẫn lộn giữa quyền được học và tệ nạn tiêu cực, gian lận trong thi cử. Trong khi "Mỹ Sơn- miền di sản" của đạo diễn Nguyễn Văn Hướng mang tính tài liệu - khoa học có mạch đi thuần nhất.

Tuy nhiên, hầu hết các phim trên đều chung nhược điểm: Lời bình vẫn quá lạm dụng ngôn từ và nói thay hình ảnh nhiều quá. Sự gán ghép khiên cưỡng giữa hình và lời ở môt số đoạn quá rõ rệt. Sức mạnh của hình ảnh vẫn chưa được khai thác triệt để và tôn trọng đúng mức.

Việt Văn


</TD></TR></TBODY></TABLE>