View Full Version : Ở hiền gặp lành, đúng đạo lý, phải chăng đó là cái khuôn của phim VN !
Tuy sống xa nước đã kha khá lâu, nhưng có lẽ tớ còn xem nhiều phim Vn hơn các bác, cả truyền hình lẫn phim nhựa, vì có quả VTV4 m tối nào cũng chiếu một bộ phim VN, nhiều đến nỗi, bây giờ xem phim nào cũng thấy giống phim nào, thế mới chết chứ.
Nhưng có lẽ bộ phim VN chưa cần chiếu thì x3ko nhắm mắt bịt tai cũng đã biết kết cục của bộ phim, và đặc biệt là ý nghĩa của bộ phim đó : Đúng đạo lý, đúng khuôn khổ, ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão. Có nghĩa là bộ phim nào cũng phải dựa theo chuẩn mực của nhà nước, của đạo đức. Điều đó mang tính chất giáo dục rất cao, rất tốt cho những khán giả như chúng ta. Nhưng xét theo chiều hướng phản ánh thực về cuổc sống của người dân bình thường (cũng là của chúng ta) thì e phải xem lại. Có phải vì ban quản lý phim ảnh của bộ văn hóa kiểm duyệt quá chặt chẽ ?? cho nên làm phim dù nội dung có thế nào đi chăng nữa thì phần thắng ơ phần cuối của bộ phim bao giờ của phải thuộc về cái thiện. ???? Cái ác , cái bất công luôn luôn bị trừng trị ??? Đấy là theo sách vở, chứ thời đại hiện nay thì "ở hiền chưa chắc đã gặp lành" có thể tìm thấy đầy rẫy.
Một vài ví :
+ trong phim "Blouse trắng", hoàn cảnh của gia đình cái ông bác sỹ Thanh đã đến bờ vực thẳm (ngoài đời như thế thì không còn cách nào cứu vãn), khi chính chồng tuyên bố không còn yêu vợ. Tại sao đoạn này các đạo diễn lại không cho ai đi đường nấy, và bác sĩ Thanh thì tìm được tình yêu thực sự với cô bác sỹ đồng nghiệp (dù cô kia có yêu lại hay không, thì bác sỹ Thanh vẫn sẽ sống đúng với mình). Ấy thế mà cuối cùng vẫn phải êm cửa êm nhà, vợ chồng lại đoàn tụ, con cái vui vẻ. Chỉ trong phim mới có.
+ Ở trong phim"truyện phố phường", phim đã đến đoạn rất rất hay là thằng con trai sắp cuỗm được ngôi nhà của ồng bố. Trong phim thằng con trai nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn độc đáo để chiếm đoạt, nhiều lúc xem phim tớ còn thấy thích nó nữa kia. Thế sao đạo diễn không cho nó chiếm luôn đí, ngoài đời thiếu gì cảnh như thế. Nếu làm như thế mới thấy sự bất công sự phẫn nộ của xã hội. Khong khong, công lý sẽ chiến thắng, ông bố lật ngược ván cờ, với con bài "chính là cô vợ của thằng con" để bạo vệ ngôi nhà. Chuyện nực cười.
...
- Có nghĩa là, trong phim nào có cảnh cãi cọ, sắp ly hôn, thì các bạn đừng nóng ruột, họ sẽ lại cơm ngon canh ngọt thôi. Những thằng cha nào tham ô của nhà nước, kiểu gì cũng sẽ bị bắt, cũng bị lôi ra ánh sáng thôi. I-| , công lý bao giờ cũng chiến thắng cho mà xem >:). Hoặc trong một gia đình êm ấm, tự nhiên một ngày nào đó, vợ (chồng) tìm được một tình yêu mới thì tất nhiên phải dẫn đến ly hôn , đó là điều dễ hiểu, nhưg khổ quá, các bác đạo diện còn phải làm cách nào để người bị ly hôn cũng " phải gặp lành " cơ, vì thế, dù tình yêu có cao trào đến mấy, thì vợ chông ta đóng cửa bảo nhau nhỉ ???(:|
Thật là lố bịch, bây giờ làm gì còn thế nữa ... hãy nhìn xã hội chung quanh, liệu lẽ phải còn"đánh trận nào thắng trận đấy" không ??
Cũng là phim, nhưgn phim nước ngoài lâu lâu còn để cái ác nó thắng một lần, xem phim cú lắm, nhưng ngẫm nghĩ, đấy là lẽ đời, nhiều lúc phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy gây ức chế, nhưng nó phản ánh đúng, phim được chấp nhận. Xem rất mê.
Nếu cứ tiếp tục đóng khung thế này thì liệu kịch bản có phong phú được thêm không? Hay chưa cần xem cũng đã biết : nhà vui xum họp, vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long, học hành chăm chỉ ắt sẽ thành tài ... hay đại khái là thế. Mất thực tế nhiều lắm các bác xưởng phim Vn ơi.
Mary xù
24-05-2006, 08:25 AM
Đấy là một vấn đề đấy bạn X3ko ạ. Tôi thì nghĩ rằng chuyện này là lẽ thường thôi, chỉ có điều mình làm phim còn chưa khéo chứ không phải do vấn đề ở hiền gặp lành. Bạn ở nước ngoài nên có thể xem phim Hàn không nhiều, chứ phim Hàn y xì phọc cái motif mà bạn đang diễn tả. Thường phim bao giờ cũng chia làm hai phe, phe thiện và phe ác, mà nó còn làm củ chuối hơn mình ở chỗ: ác thì ác ơi là ác, ác quá là ác, thực ra thì những người ác cũng có lương tâm chứ, người ta cũng sẽ biết ăn năn, cũng biết cân nhắc, nhưng cái phần dục vọng, tham lam trong con người họ lớn quá, không chiến thắng nổi cái thiện trong con người họ.
Trong phim, thường kẻ ở hiền hay gặp lành, bởi đơn giản là số đông người xem muốn thế. Thường các tiểu thuyết có một cái kết mở, kiểu như ngày mai, anh sẽ quay trở về với vợ, hoặc với cô người yêu... còn anh ấy trở về thế nào thì k mô tả, ấy là cái ý chí anh ta quay trở về, còn thì người yêu, người vợ có chấp nhận sự quay trở lại ấy không lại là truyện khác. Còn ở phim thì đôi khi cũng bắt gặp kiểu kết mở như vậy, nhưng trên phim vì nó là hình ảnh nên nó cần rõ ràng hơn, cái kết cần cụ thể hơn, vì vậy mà lại phải cho cái bọn ác như con tê giác phải bị trừng trị.
Có điều, phim mình làm không thật, khiến người ta thấy việc ở hiền gặp lành sao nó gượng quá. Trở về phim Chuyện phố phường, đây là một bộ phim mà tôi rất thích, một trong những bộ phim có hồn của VN đấy, dưng mà đúng là cái kết vô lý thật, làm cho mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, vậy mà kết thúc, cởi nút chóng vánh quá, đơn giản quá. Tự nhiên lại xuất hiện một con mụ vợ của thằng con mất dạy, mà bà này lại là người có "chút tâm" mới chết. thế là xong, cái nhà lại trở về với bố con nhà họ. Cô con gái lại còn có người yêu là anh chàng Võ Hoài Nam.
Tôi cực lực phản đối để cô con gái mù yêu cái anh Võ Hoài Nam đấy. Đành rằng anh ta cũng tốt, nhưng anh ta đâu phải là một người hiểu biết và đủ hiểu đời để có thể sống yên ổn và hạnh phúc với cô gái nọ. Cô là người trong sáng, yêu nghệ thuật và sống rất nội tâm, còn cái anh kia thì là đồ tể. Cô ấy mù thật đấy, nhưng chẳng lẽ phải yêu cái lão trông bẩn tưởi đó sao. Với cô ấy thì tôi nghĩ, được sống với những kỷ niệm ngày ấu thơ là đủ. Bạn x3ko có đồng ý không?
Phoebe
24-05-2006, 10:17 AM
Chuyện chính diện thắng ác tà, ở hiền phải gặp lành là chuyện "thường ngày ở huyện" và nên hướng tới trong phim ảnh. Hầu như các tác phẩm điện ảnh (cả của VN và thế giới) đều có nội dung nhằm ca ngợi cái cao đẹp, lương thiện, mà thực ra đây là cái tư tưởng chung trong các tác phẩm nghệ thuật nên ta không nên bàn cãi làm gì.
Vấn đề như Mary Xù nói, cách thể hiện mới là quan trọng. Ví dụ như ngoài đời, người tốt thì ai chả quý nhưng thể hiện lố quá, vô duyên quá thì cũng khó được chấp nhận. Tương tự trong phim VN, vì quá đề cao chuyện "có hậu" nên nhiều khi các tình tiết trở nên vô duyên đến mức vô lý. Chỉ mong các đạo diễn và biên kịch nghiên cứu kỹ hơn thì phim Việt mới vừa hay vừa thực tế.
Có phim nào mà kết thúc không "có hậu" không?
Có điều, phim mình làm không thật, khiến người ta thấy việc ở hiền gặp lành sao nó gượng quá. Trở về phim Chuyện phố phường, đây là một bộ phim mà tôi rất thích, một trong những bộ phim có hồn của VN đấy, dưng mà đúng là cái kết vô lý thật, làm cho mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, vậy mà kết thúc, cởi nút chóng vánh quá, đơn giản quá. Tự nhiên lại xuất hiện một con mụ vợ của thằng con mất dạy, mà bà này lại là người có "chút tâm" mới chết. thế là xong, cái nhà lại trở về với bố con nhà họ. Cô con gái lại còn có người yêu là anh chàng Võ Hoài Nam.
Tôi cực lực phản đối để cô con gái mù yêu cái anh Võ Hoài Nam đấy. Đành rằng anh ta cũng tốt, nhưng anh ta đâu phải là một người hiểu biết và đủ hiểu đời để có thể sống yên ổn và hạnh phúc với cô gái nọ. Cô là người trong sáng, yêu nghệ thuật và sống rất nội tâm, còn cái anh kia thì là đồ tể. Cô ấy mù thật đấy, nhưng chẳng lẽ phải yêu cái lão trông bẩn tưởi đó sao. Với cô ấy thì tôi nghĩ, được sống với những kỷ niệm ngày ấu thơ là đủ. Bạn x3ko có đồng ý không?
x3ko không quan tâm đến chuyện cô gái mù kia, chuyện của cô ấy rất logic và tớ thấy là chấp nhận được. Thế theo bạn những người yêu nhau là những người phải có cùng hoàn cảnh sống ah, có nghĩ là người yêu nghệ thuật thì phải yêu người có am tường về chuyện đấy ah. Còn những người vô học thì không được phép yêu người trí thức hay sao ???. Tình yêu không thể nói trứoc được điều gì cả.
Vấn đề ở đây không phải là kịch bản của bộ phim đó, mà là cái kết của bộ phim kia. Khó chấp nhận được rằng thằng con trai kia lại có thể để tuột cơ hội chiếm ngôi nhà. Ở đây mọi chuyện đã rõ ràng, ông bố ký đơn, thằng "chư" nhận tiền, ông "Duy hậu " cũng nợ nó. Kết thúc của bộ phim này phải nói lên cái tàn nhẫn của xã hội chứ, lẽ phải lâu lâu phải khuất phục chứ, thế nó mới hay , xem thế mới thấm. x3ko nói thật, bộ phim mà kết với quả nhà thuộc về thằng con trai kia, thì chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa.
Mary xù
25-05-2006, 10:05 AM
Không phải bạn có bao nhiêu chữ trong đầu mới định giá được bạn là người có học. Cái tri thức không chỉ là những con toán, những bài học về vật lý, hóa học cụ thể, nó là văn hóa của một con gnười. Những người học đại học và được hiểu một cách khoa học, lý thuyết rõ ràng, còn những người không qua trường lớp nhưng họ lại hiểu rõ về máy móc, công nghệ một cách thực tế hơn. Và ngoài ra là cái phông văn hóa qua sách báo, rồi cách giao tiếp ứng xử. Tôi đang muốn nói đến cái anh chàng Võ Hoài Nam trong phim. Tôi thấy anh ta bản chất không thật sự là người tốt. Và về lâu về dài, tôi không tin kiểu người như thể có đủ độ bao dung để cô gái mù có thể nương tựa lâu dài. Vì thế mà tôi không muốn họ yêu nhau chứ khong phải là vì anh ấy xuất thân, nghề nghiệp kém quá.
Về kịch bản thì tớ cũgn đồng ý với bạn mà, là cởi nút chóng vánh quá. Còn chuyện ông Duy Hậu nợ tiền của nó, cả thằng chư cũng nhận tiền, thì đấy, họ nợ nó, nhưng nó lại nợ con vợ nó. Vậy là hòa, vì con vợ nó không đòi mà. Tức là vẫn có lý, chỉ có điều là quá gượng ép thôi.
Khi bạn nói để ngôi nhà thuộc về thằng con trai thì sẽ thành công hơn. Tớ cũng nghĩ lại, thấy nếu để như thế thì người xem sẽ phải day dứt hơn, ấm ức hơn, vì thế nó sống lâu hơn trong lòng khán giả. Nhưng mà như thế thì tội ông bố và cô em gái quá. Giống ngày xưa đọc truyện chị Dậu, tớ đọc xong mà cảm thấy nó ấm ức, nó bực tức, thấy những năm 40 sao mà u ám, cơ cực quá. Khó chịu lắm.
Bản năng gốc
31-05-2006, 03:08 PM
Chuyện chính diện thắng ác tà, ở hiền phải gặp lành là chuyện "thường ngày ở huyện" và nên hướng tới trong phim ảnh. Hầu như các tác phẩm điện ảnh (cả của VN và thế giới) đều có nội dung nhằm ca ngợi cái cao đẹp, lương thiện, mà thực ra đây là cái tư tưởng chung trong các tác phẩm nghệ thuật nên ta không nên bàn cãi làm gì.
Có phim nào mà kết thúc không "có hậu" không?
11 tên cướp thế kỷ chẳng hạn, tà lại thắng chính. Bọn cướp tẩu thoát an toàn, nhưng dẫu sao thì vẫn là kết thúc có hậu vì bọn cướp chỉ lấy của bọn nhà giàu từ cờ bạc mà thôi.
jackie
02-06-2006, 05:29 PM
Bác nào đưa ra cái topic này có suy xét kỹ không đấy ..... Đây là lẽ đời đấy, chính phải thắng tà, thiện phải thắng ác. Bởi lẽ cái chân lý tối thượng của con người để vươn lên trong cuộc đời đó là " Chân, Thiện, Mỹ" mà, chả lẽ lại ngược lại. Ngay cả kẻ ác khi hành sự chúng vẫn cho rằng mình đang làm đúng không sai đâu. Vấn đề cốt lõi là cách thể hiện trong phim VN nó giả dối quá nặng về triết lý quá nên khiến người ta dễ ghét. Jackie chắc chắn rằng chả có một fan nào thấy hả hê khi xem phim thấy cái ác chiến thắng cả
Bác nào đưa ra cái topic này có suy xét kỹ không đấy ..... Đây là lẽ đời đấy, chính phải thắng tà, thiện phải thắng ác. Bởi lẽ cái chân lý tối thượng của con người để vươn lên trong cuộc đời đó là " Chân, Thiện, Mỹ" mà, chả lẽ lại ngược lại. Ngay cả kẻ ác khi hành sự chúng vẫn cho rằng mình đang làm đúng không sai đâu. Vấn đề cốt lõi là cách thể hiện trong phim VN nó giả dối quá nặng về triết lý quá nên khiến người ta dễ ghét. Jackie chắc chắn rằng chả có một fan nào thấy hả hê khi xem phim thấy cái ác chiến thắng cả
Đúng là như vây, ai lại có thể xem phim cảm thấy hả hê khi thấy cái ác chiến thắng cái tốt cả. Nhưng xem ra bạn chưa đọc kỹ những ý tôi viết rồi. Tôi còn trích dẫn vài đoạn phim nữa kia. Đã nói là lâu lâu cũng nên để cái ác cai tệ nó thắng một lần, nó mới sâu sắc. Thế bạn thấy ngoài đời, có phải ai cũng ở hiền gặp lành đâu, oan trai đến cả đời ấy chứ, còn những kẻ ác thì sống cứ thư thản đến đầu bạc răng long đôm đốp đó thôi... bạn thử nghĩ lại xem.
vhn0623
12-06-2006, 01:52 PM
Nhìn chung, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi lối mòn làm phim có hậu "Ở hiền gặp lành". Bao giờ các đạo diễn chúng ta mới làm được phim với mô típ "Cái ác khó duyệt, cái thiện thì trường tồn", thiện và ác phải đấu tranh bất phân thắng bại, chứ không phải lúc nào cái thiện cũng thắng được cái ác, cũng như "Ở hiền là gặp lành"....
lara_croft
12-06-2006, 07:31 PM
Thật ra, iem thấy ở ngoài đời thật không có nhiều chuyện "hiền thắng được ác", bây giờ hầu như chú nào cứ nhiều tiền thì chú đấy thắng. có lắm người đấy, hiền lành mà nhà cửa con cái có ra gì đâu; bên cạnh đó có nhiều người thì giàu có nhưng con cái cũng ngoan ( dĩ nhiên là ít thôi ). em thấy: bây giờ dù là đưa lên phim thì cũng nên làm cho nó thật gần gũi với đời thường 1 tí, không thì sẽ thấy rất "củ chuối".
dân chơi không sợ mưa rơi
13-06-2006, 09:07 AM
Dân VN mình vẫn còn tin vào báo đài lắm, cho nên là các phương tiện thông tin còn phải mang tính giáo dục nữa chứ. Họ xem phim mà thấy ác thắng thiện thì có lẽ lòng tham lại nổi lên ngay. Nhưng có lẽ x3ko nói đúng, chỉ nên dừng ở kiểu là người xấu thì phải trả oán, còn thì mấy cái vụ ly dị, ly hôn đấy thì chuyện nhỏ trong xã hội mà. Sao cứ phải lúc nào cũng đóng cửa bảo nhau, nhà nào ngoài mặt cũng hạnh phúc thế. Bây giờ số đôi ly dị đông nhung nhúc mà.
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.