bao chau
22-01-2007, 10:02 PM
Cố đấm ăn xôi hay cả nhà cùng vui?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Lâu nay đọc báo, nghe đài, xem ti vi và cả lướt web, rất nhiều những bài viết, phóng sự phỏng vấn đủ kiểu về điện ảnh Việt Nam (ĐAVN), có nhiều bài rất tâm huyết với mong muốn Việt Nam có một nền điện ảnh thật sự mạnh cả chất và lượng, phải đi từ gốc tới ngọn, có nhiều chiến lược chiến thuật phát triển từ ngắn tới dài… Nhưng từ bài viết “Giải thưởng cánh diều vàng 2006 – Trở lại cánh diều bạc” của báo Thể thao & Văn hóa số 7 – 16/01/2007, tôi có cảm tưởng những người lãnh đạo ngành ĐAVN không đếm xỉa gì những ý kiến đóng góp, vẫn việc ta thích ta làm, chẳng cần nghe ai như “nước đổ lá khoai”. Tôi muốn chất vấn các vị có trách nhiệm với ĐAVN – Có phải các vị muốn “Cả nhà cùng vui” mà thêm “cánh diều bạc”, bỏ chính quyết định của các vị chỉ có “cánh diều vàng” của những năm trước, và để hợp pháp quyết định đã đưa ra lý do rất “mị”: “động viên phong trào, khuyến khích nhiều tác giả”… ĐAVN thành phong trào từ lúc nào? Có ai phát động. Tác giả là ai thành phần nào khi quanh đi quẩn lại vẫn vài gương mặt quen thuộc đến nhàm chán. Đã thế số lượng phim dự giải không biết có hơn hai bàn tay không nếu tính theo như phim dự tính: Phía nhà nước có 6 phim - Vũ điệu tử thần, Sinh mệnh, Cú đấm, Những ngày mùa hè, Giá mua một Thượng đế, Chuông reo là bắn; Tư nhân có 3 phim – Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng, Sài Gòn nhật thực… Buồn cười là phim không chỉ của 2006-2007, mà được mở rộng phim 2005 (chưa dự giải 2006), một số phim còn chưa hoàn thành ở thời điểm này. Vì ít phim quá!? Một giải thưởng nghệ thuật quốc gia mà như giải riêng trong gia đình vui với nhau. Có phải các vị đóng cửa, tặng nhau giải vàng giải bạc để hợp pháp số tiền thưởng – chia đều “cả nhà cùng vui”. Và số tiền thưởng đó chỉ đủ để liên hoan đụng ly đụng bát một bữa chứ không đủ để làm gì mà khuyến khích cho phim ĐAVN phát triển. Vui là chính. Bởi như quy chế mới, thêm “cánh diều bạc”, thêm một số giải cá nhân khác… Với số phim như thế có lẽ phim nào cũng có giải, không giải nọ thì giải kia. Vì phim chỉ có “họ” với nhau – Công chúng đã được xem đâu, biết gì mà nói. Và khi thưởng xong, số phận phim như thế nào. Năm 2006, phim 4-5 giải Cánh diều vàng mà có bữa chiếu chỉ bán được 5 vé. Số tiền thu vào không đủ trả cátsê diễn viên. Phim không được chiếu cho công chúng xem, đánh giá, còn các nhà báo ( được mời xem cấp tập mấy buổi, không phải nhà báo nào cũng có chuyên môn lý luận phê bình điện ảnh, không phải đại diện cho công chúng xem phim, phần lớn chỉ là cảm tính cá nhân) tin được không vào ý kiến đánh giá của họ. Không biết trên thế giới có giải thưởng nào tương tự “Cánh diều” của Việt Nam. Hay vì là “cánh diều” nên nó cũng lơ lửng thích bay lên hay nhào xuống tùy ý.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Một câu hỏi nữa, vì sao các vị có trách nhiệm điện ảnh cứ phải cố, năm nào cũng tổ chức giải thưởng “cánh diều”, khi mà phim cả chất cả lượng khập khễnh, khi những điều kiện cần và đủ để đánh giá phim hay – dở theo các tiêu chí chung của phim không có. Hay ở đằng sau giải thưởng còn có điều gì khó nói, không tổ chức giải không được. Nói như ông bà xưa “cố đấm ăn xôi”… và kết quả như thế nào không nói thì ai cũng biết.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Được biết năm 2007, Nhà nước quyết định chi trong ngân sách 20 tỉ đồng để đầu tư phát triển, “nâng cấp” ngành ĐAVN. Không biết các vị có trách nhiệm đã làm gì để hoạch định kế hoạch chi dùng số tiền này đúng mục đích, có kết quả, đã có những dự án tầm gần tầm xa… hay lại đầu tư vào những dự án ngớ ngẩn “đầu Ngô mình Sở” đem đổ sông đổ biển tiền thuế của dân rồi đổ thừa “tại…bị…” và ĐAVN vẫn như thế - loại hàng Việt chất lượng “cánh diều” không để dành cho công chúng Việt Nam, còn công chúng thì vẫn cứ ngóng đợi “Bao giờ cho đến…”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Lâu nay đọc báo, nghe đài, xem ti vi và cả lướt web, rất nhiều những bài viết, phóng sự phỏng vấn đủ kiểu về điện ảnh Việt Nam (ĐAVN), có nhiều bài rất tâm huyết với mong muốn Việt Nam có một nền điện ảnh thật sự mạnh cả chất và lượng, phải đi từ gốc tới ngọn, có nhiều chiến lược chiến thuật phát triển từ ngắn tới dài… Nhưng từ bài viết “Giải thưởng cánh diều vàng 2006 – Trở lại cánh diều bạc” của báo Thể thao & Văn hóa số 7 – 16/01/2007, tôi có cảm tưởng những người lãnh đạo ngành ĐAVN không đếm xỉa gì những ý kiến đóng góp, vẫn việc ta thích ta làm, chẳng cần nghe ai như “nước đổ lá khoai”. Tôi muốn chất vấn các vị có trách nhiệm với ĐAVN – Có phải các vị muốn “Cả nhà cùng vui” mà thêm “cánh diều bạc”, bỏ chính quyết định của các vị chỉ có “cánh diều vàng” của những năm trước, và để hợp pháp quyết định đã đưa ra lý do rất “mị”: “động viên phong trào, khuyến khích nhiều tác giả”… ĐAVN thành phong trào từ lúc nào? Có ai phát động. Tác giả là ai thành phần nào khi quanh đi quẩn lại vẫn vài gương mặt quen thuộc đến nhàm chán. Đã thế số lượng phim dự giải không biết có hơn hai bàn tay không nếu tính theo như phim dự tính: Phía nhà nước có 6 phim - Vũ điệu tử thần, Sinh mệnh, Cú đấm, Những ngày mùa hè, Giá mua một Thượng đế, Chuông reo là bắn; Tư nhân có 3 phim – Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng, Sài Gòn nhật thực… Buồn cười là phim không chỉ của 2006-2007, mà được mở rộng phim 2005 (chưa dự giải 2006), một số phim còn chưa hoàn thành ở thời điểm này. Vì ít phim quá!? Một giải thưởng nghệ thuật quốc gia mà như giải riêng trong gia đình vui với nhau. Có phải các vị đóng cửa, tặng nhau giải vàng giải bạc để hợp pháp số tiền thưởng – chia đều “cả nhà cùng vui”. Và số tiền thưởng đó chỉ đủ để liên hoan đụng ly đụng bát một bữa chứ không đủ để làm gì mà khuyến khích cho phim ĐAVN phát triển. Vui là chính. Bởi như quy chế mới, thêm “cánh diều bạc”, thêm một số giải cá nhân khác… Với số phim như thế có lẽ phim nào cũng có giải, không giải nọ thì giải kia. Vì phim chỉ có “họ” với nhau – Công chúng đã được xem đâu, biết gì mà nói. Và khi thưởng xong, số phận phim như thế nào. Năm 2006, phim 4-5 giải Cánh diều vàng mà có bữa chiếu chỉ bán được 5 vé. Số tiền thu vào không đủ trả cátsê diễn viên. Phim không được chiếu cho công chúng xem, đánh giá, còn các nhà báo ( được mời xem cấp tập mấy buổi, không phải nhà báo nào cũng có chuyên môn lý luận phê bình điện ảnh, không phải đại diện cho công chúng xem phim, phần lớn chỉ là cảm tính cá nhân) tin được không vào ý kiến đánh giá của họ. Không biết trên thế giới có giải thưởng nào tương tự “Cánh diều” của Việt Nam. Hay vì là “cánh diều” nên nó cũng lơ lửng thích bay lên hay nhào xuống tùy ý.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Một câu hỏi nữa, vì sao các vị có trách nhiệm điện ảnh cứ phải cố, năm nào cũng tổ chức giải thưởng “cánh diều”, khi mà phim cả chất cả lượng khập khễnh, khi những điều kiện cần và đủ để đánh giá phim hay – dở theo các tiêu chí chung của phim không có. Hay ở đằng sau giải thưởng còn có điều gì khó nói, không tổ chức giải không được. Nói như ông bà xưa “cố đấm ăn xôi”… và kết quả như thế nào không nói thì ai cũng biết.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Được biết năm 2007, Nhà nước quyết định chi trong ngân sách 20 tỉ đồng để đầu tư phát triển, “nâng cấp” ngành ĐAVN. Không biết các vị có trách nhiệm đã làm gì để hoạch định kế hoạch chi dùng số tiền này đúng mục đích, có kết quả, đã có những dự án tầm gần tầm xa… hay lại đầu tư vào những dự án ngớ ngẩn “đầu Ngô mình Sở” đem đổ sông đổ biển tiền thuế của dân rồi đổ thừa “tại…bị…” và ĐAVN vẫn như thế - loại hàng Việt chất lượng “cánh diều” không để dành cho công chúng Việt Nam, còn công chúng thì vẫn cứ ngóng đợi “Bao giờ cho đến…”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>