®omance
18-05-2006, 08:41 PM
Một bài viết của Mr.Tùng (FPT-Arena):
Nguồn: Click here! (http://blog.360.yahoo.com/blog-nRlKGjolbqh.tyhEiZrnqLMt.s4-?cq=1&p=2#comments)
Đã lâu không đọc báo giấy, dịp vừa rồi nghỉ lễ tôi mới có dịp giở báo ra xem. Tối hôm đó, đọc lướt qua 3 tờ báo: 1. Hoa học trò 2. Thanh Niên 3. Tiếp thị gia đình (hay Gia đình tiếp thị hay Tiêu dùng hay một thứ gì hổ lốn đại loại như thế tôi cũng không nhớ tên chính xác lắm) tôi chợt nhận ra một điều thật "thảm hại": Các độc giả yêu dấu của những tờ báo đấy (hay ít nhất là 3 tờ báo đấy) đang phải đọc những bài viết về Điện ảnh một cách cẩu thả, vô lương tâm.
1. Trên báo HHT chuyên mục Cineland nói về Ice Age: The Meltdown viết rằng đây là bộ phim hấp dẫn, "không thiếu muối như một số phim hoạt hình gần đây", "được các nhà phê bình khen ngợi",... Hè, nếu bạn mở trang Metacritic thì trên thực tế bộ phim gặp phải sự lạnh nhạt của giới phê bình Mỹ . Điểm trung bình chỉ 59/100 tức chỉ loại xoàng, xem cho qua ngày đoạn tháng. Nhà phê bình Kimberley Jones của tờ Austin Chronicle nhổ cho một từ "third-act" (gần như là hạng 3). Jeannette Catsoulis của The New York Times phê rằng "The animation is uninspired (with so much ice, the creatures need to be twice as good-looking), and the story is humdrum. (The saber-toothed tiger learns to swim!)" (Hoạt hình không cảm hứng, cốt truyện thì buồn tẻ). Và câu hay nhất thuộc về nhà phê bình phim Pete Vonder Haar của Film Threat "If you're over the age of 11, there's obviously not much reason to see this." (Nếu bạn trên 11 thì hiển nhiên không có nhiều lý do để xem nó). Ha! Chắc có lẽ giờ đây độc giả của HHT toàn là U11. Nếu vậy thành thật "xin nỗi".
2. Trong bài viết về Scarlett Johansson của tờ Thanh Niên, tác giả bài báo mô tả mối quan hệ giữa 2 nhân vật Bob (Murray) & Charlotte (Johansson) trong Lost in Translation là "nhớp nhúa". Hic. Chỉ một từ đã cho thấy tác giả chưa hề xem phim này. Trong phim, 2 nhân vật chỉ có mối quan hệ về tinh thần hoàn toàn không dính dáng một chút thể xác nào ở đây (nếu theo ý hiểu "nhớp nhúa" của tác giả). Chỉ có một cái hôn tạm biệt duy nhất kết thúc phim và rồi rút cục họ chỉ như là 2 người bạn, 2 người xa lạ cùng lạc lõng giữa Tokyo.
3. Trong chuyên mục giới thiệu về phim mới, DVD mới trên tờ báo còn lại có tóm tắt phim Walk the Line nói rằng bộ phim kể về mối tình của ca sĩ Jonhny Cash và cô hầu bàn June Carter. Ặc, June Carter còn là ca sỹ trước cả Cash. Bà đi hát cùng gia đình từ nhỏ và chính là giọng hát mà Cash đã say mê khi còn là một cậu bé. Rút cục tại sao tác giả biết June là cô hầu bàn trong khi chính June không biết mình làm hầu bàn hồi nào
Tại sao những nhà báo này, họ viết về một bộ phim trong khi chưa hề xem qua nó, thậm chí còn không tham khảo, tìm hiểu thông tin về bộ phim đó? Họ đang viết những thứ mà chúng sẽ làm họ phản bội lại trách nhiệm của một nhà báo. Sự trung thực. Và cả một lớp độc giả Việt Nam đang phải đọc, phải nghe, phải xem những sản phẩm của sự vô trách nhiệm đó. Các bạn trẻ không còn biết được đâu thực sự là một bộ phim hay, một bộ phim có giá trị bởi những người được coi là định hướng khiếu thưởng thức nghệ thuật cũng chẳng biết tí gì về chúng.
Bạn có gặp bài báo nào tương tự như vậy không? Bạn có cùng ý kiến như tôi không? Hãy lên tiếng.
Nguồn: Click here! (http://blog.360.yahoo.com/blog-nRlKGjolbqh.tyhEiZrnqLMt.s4-?cq=1&p=2#comments)
Đã lâu không đọc báo giấy, dịp vừa rồi nghỉ lễ tôi mới có dịp giở báo ra xem. Tối hôm đó, đọc lướt qua 3 tờ báo: 1. Hoa học trò 2. Thanh Niên 3. Tiếp thị gia đình (hay Gia đình tiếp thị hay Tiêu dùng hay một thứ gì hổ lốn đại loại như thế tôi cũng không nhớ tên chính xác lắm) tôi chợt nhận ra một điều thật "thảm hại": Các độc giả yêu dấu của những tờ báo đấy (hay ít nhất là 3 tờ báo đấy) đang phải đọc những bài viết về Điện ảnh một cách cẩu thả, vô lương tâm.
1. Trên báo HHT chuyên mục Cineland nói về Ice Age: The Meltdown viết rằng đây là bộ phim hấp dẫn, "không thiếu muối như một số phim hoạt hình gần đây", "được các nhà phê bình khen ngợi",... Hè, nếu bạn mở trang Metacritic thì trên thực tế bộ phim gặp phải sự lạnh nhạt của giới phê bình Mỹ . Điểm trung bình chỉ 59/100 tức chỉ loại xoàng, xem cho qua ngày đoạn tháng. Nhà phê bình Kimberley Jones của tờ Austin Chronicle nhổ cho một từ "third-act" (gần như là hạng 3). Jeannette Catsoulis của The New York Times phê rằng "The animation is uninspired (with so much ice, the creatures need to be twice as good-looking), and the story is humdrum. (The saber-toothed tiger learns to swim!)" (Hoạt hình không cảm hứng, cốt truyện thì buồn tẻ). Và câu hay nhất thuộc về nhà phê bình phim Pete Vonder Haar của Film Threat "If you're over the age of 11, there's obviously not much reason to see this." (Nếu bạn trên 11 thì hiển nhiên không có nhiều lý do để xem nó). Ha! Chắc có lẽ giờ đây độc giả của HHT toàn là U11. Nếu vậy thành thật "xin nỗi".
2. Trong bài viết về Scarlett Johansson của tờ Thanh Niên, tác giả bài báo mô tả mối quan hệ giữa 2 nhân vật Bob (Murray) & Charlotte (Johansson) trong Lost in Translation là "nhớp nhúa". Hic. Chỉ một từ đã cho thấy tác giả chưa hề xem phim này. Trong phim, 2 nhân vật chỉ có mối quan hệ về tinh thần hoàn toàn không dính dáng một chút thể xác nào ở đây (nếu theo ý hiểu "nhớp nhúa" của tác giả). Chỉ có một cái hôn tạm biệt duy nhất kết thúc phim và rồi rút cục họ chỉ như là 2 người bạn, 2 người xa lạ cùng lạc lõng giữa Tokyo.
3. Trong chuyên mục giới thiệu về phim mới, DVD mới trên tờ báo còn lại có tóm tắt phim Walk the Line nói rằng bộ phim kể về mối tình của ca sĩ Jonhny Cash và cô hầu bàn June Carter. Ặc, June Carter còn là ca sỹ trước cả Cash. Bà đi hát cùng gia đình từ nhỏ và chính là giọng hát mà Cash đã say mê khi còn là một cậu bé. Rút cục tại sao tác giả biết June là cô hầu bàn trong khi chính June không biết mình làm hầu bàn hồi nào
Tại sao những nhà báo này, họ viết về một bộ phim trong khi chưa hề xem qua nó, thậm chí còn không tham khảo, tìm hiểu thông tin về bộ phim đó? Họ đang viết những thứ mà chúng sẽ làm họ phản bội lại trách nhiệm của một nhà báo. Sự trung thực. Và cả một lớp độc giả Việt Nam đang phải đọc, phải nghe, phải xem những sản phẩm của sự vô trách nhiệm đó. Các bạn trẻ không còn biết được đâu thực sự là một bộ phim hay, một bộ phim có giá trị bởi những người được coi là định hướng khiếu thưởng thức nghệ thuật cũng chẳng biết tí gì về chúng.
Bạn có gặp bài báo nào tương tự như vậy không? Bạn có cùng ý kiến như tôi không? Hãy lên tiếng.