jackie
12-12-2006, 11:30 AM
Dạo này những bộ phim đình đám dường chỉ tập trung vào giả tưởng, hài nên chả có phim nào ra hồn cả, những action film nhạt nhẽo vô vị hay cảm nhận đã chai sạn nhiều.
Gần đây một số bài báo ca ngợi Kim Ki Duk, một đạo diễn nổi tiếng người Hàn với thể loại phim không biết xếp vào đâu, vừa là tâm lý, vừa bạo lực The Isle, Bad guy. Hôm qua có xem qua cả Dog bite dog, SPL và cả Dragon Squad mới giật mình nhìn lại điện ảnh châu Á đang giãy chết hay sao ấy nhỉ.
Với Kim thì lăng kính cuộc sống là màu xám, đầy sự tranh đấu sinh tồn, con người sống với nhau như bầy thú vậy, một chút tình yêu le lói nhưng đầy nhục dục dẫu cảnh có đẹp như mơ, các phim kia cũng vậy, cả bộ phim là một màu xám lạnh lẽo và u tối, cuộc chiến chống tội phạm trong SPL và Dragon Squad đều rất đẫm máu bạo lực, cái ranh giới giữa chính tà không còn rõ rệt, cái bản năng dường như được các đạo diễn đào sâu khoét lõm, một chút thiện trong nhân vật cảnh sát ( Chung Tử Đơn) không thắng được sự thù hận với kẻ thù của đội trưởng ( Nhậm Đạt Hoa) trong SPL hay đỉnh điểm là sự điên khùng của kẻ săn đuổi ( Sam Lee) và kẻ bị săn đuổi ( Edison Chen) trong Dog bite dog, đúng là như là một xã hội sinh tồn của bầy chó vậy.
Xem xong phim, lại có cảm giác bất an đến vậy, chả nhẽ cuộc sống chỉ là sự xám xịt đầy bạo lực như vậy, hay điện ảnh đang bế tắc trong cách thể hiện, dư luận đã từng tung hô những nhà làm phim như vậy, liệu họ có tung hô cía xã hội như trong phim, nếu một bộ phận công chúng khoái như vậy thì quả thật ghê rợn
Chắc những ngày tươi đẹp sẽ hết mất
Gần đây một số bài báo ca ngợi Kim Ki Duk, một đạo diễn nổi tiếng người Hàn với thể loại phim không biết xếp vào đâu, vừa là tâm lý, vừa bạo lực The Isle, Bad guy. Hôm qua có xem qua cả Dog bite dog, SPL và cả Dragon Squad mới giật mình nhìn lại điện ảnh châu Á đang giãy chết hay sao ấy nhỉ.
Với Kim thì lăng kính cuộc sống là màu xám, đầy sự tranh đấu sinh tồn, con người sống với nhau như bầy thú vậy, một chút tình yêu le lói nhưng đầy nhục dục dẫu cảnh có đẹp như mơ, các phim kia cũng vậy, cả bộ phim là một màu xám lạnh lẽo và u tối, cuộc chiến chống tội phạm trong SPL và Dragon Squad đều rất đẫm máu bạo lực, cái ranh giới giữa chính tà không còn rõ rệt, cái bản năng dường như được các đạo diễn đào sâu khoét lõm, một chút thiện trong nhân vật cảnh sát ( Chung Tử Đơn) không thắng được sự thù hận với kẻ thù của đội trưởng ( Nhậm Đạt Hoa) trong SPL hay đỉnh điểm là sự điên khùng của kẻ săn đuổi ( Sam Lee) và kẻ bị săn đuổi ( Edison Chen) trong Dog bite dog, đúng là như là một xã hội sinh tồn của bầy chó vậy.
Xem xong phim, lại có cảm giác bất an đến vậy, chả nhẽ cuộc sống chỉ là sự xám xịt đầy bạo lực như vậy, hay điện ảnh đang bế tắc trong cách thể hiện, dư luận đã từng tung hô những nhà làm phim như vậy, liệu họ có tung hô cía xã hội như trong phim, nếu một bộ phận công chúng khoái như vậy thì quả thật ghê rợn
Chắc những ngày tươi đẹp sẽ hết mất