bao chau
21-11-2006, 08:46 AM
Đạo diễn Việt kiều làm phim:
Nhiều thứ để xem, nhiều chuyện để nói
Việt Văn
Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc ngày càng được khẳng định như một lẽ tất yếu. Điện ảnh- một phương tiện hữu hiệu có tác động mạnh tới cảm xúc, tâm hồn của mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới này lại càng được tôn vinh. Với điện ảnh VN, dòng chảy của những bộ phim do đạo diễn Việt kiều thực hiện đang có tiếng nói riêng dõng dạc của nó, nhất là sau một số thành công tại các kỳ LHP quốc tế. Dù một số phim chúng ta không được quyền trực tiếp gửi đi mà do các hãng sản xuất nước ngoài tự gửi thì đó vẫn là phim do đạo diễn gốc Việt thực hiện về đề tài VN và do diễn viên người Việt thủ vai.
Việc tìm hiểu cách tiếp cận và thể hiện đề tài VN của các đạo diễn Việt kiều sẽ đem đến nhiều thông tin lý thú bởi lẽ thành công và thất bại của họ sẽ đem đến những kinh nghiệm quý báu.
Trong số các đạo diễn người Việt định cư ở nước ngoài, cái tên được biết đến nhiều nhất là đạo diễn Trần Anh Hùng với phim đầu tay “Mùi đu đủ xanh” đã giành giải camera vàng tại LHP Cannes và được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất. Trong một lần trả lời phỏng vấn Trần Anh Hùng đã nói anh ngồi chênh vênh giữa hai chiếc ghế, chỉ việc anh có hai quốc tịch Việt- Pháp. Đó chính là ưu thế nổi bật của các đạo diễn Việt kiều. Góc nhìn cuộc sống của họ do đó khác hẳn các đạo diễn trong nước, chí ít là đa chiều hơn.
Đạo diễn Việt kiều được đào tạo bài bản ở nước ngoài, nắm vững kỹ thuật tân tiến nhất và được tiếp xúc, cập nhật (update) xu hướng mới nhất của điện ảnh thế giới, dù yếu tố update nếu chịu khó các đạo diễn VN hoàn toàn có thể nắm bắt trong thời đại kết nối không dây này. Dĩ nhiên cũng có đạo diễn Việt kiều không học trường lớp điện ảnh naò tiêu biểu như Nguyễn Võ Nghiêm Minh mà vẫn làm phim hay, nhưng chí ít là nền tảng (background) của họ về văn hoá rất tốt. Phần còn lại là đời sống nội tâm bên trong, cảm xúc nung nâú và bùng phát phải làm phim. Ở đây sự thôi thúc bên trong là hết sức quan trọng, niềm đau đáu không thể không làm phim, chứ không như một số đạo diễn VN làm phim vì cơ hội trời cho không lẽ từ chối, hơn là thật sự tâm huyết với đề tài đó. Và thường thì các đạo diễn Việt kiều tự viết kịch bản rồi trực tiếp đạo diễn luôn nên họ không gặp phải mắc mớ trong quan hệ biên kịch- đạo diễn và tự do triển khai mạch cảm xúc của mình theo một hướng nhất quán.
Họ đã biết kết hợp 2 trong 1: cảm xúc, tâm hồn Việt + kỹ thuật, công nghệ tiên tiến thế giới. Người xa quê bao giờ cũng dễ viết về quê hay nhất, các đạo diễn Việt kiều đã biết chắt chiu, chưng cất cảm xúc của mình lên để làm phim. Ở đây rõ ràng họ đã tận dụng tối đa vốn sống, trải nghiệm cuả thời gian đã sống ở VN để chọn đề tài và cách tiếp cận, chứ không phiêu lưu làm phim về chính mảnh đất họ đang sống. Đó có thể coi là sự khôn ngoan biết mình biết người. Họ nắm được xu hướng phương Tây đang quay về phương Đông.
Đề tài mà họ chọn là những vấn đề về con người với tất cả những buồn, vui trong cõi nhân sinh, chứ không phải về sự kiện, dù đó có thể là những sự kiện làm thay đổi thế giới. Đây không phải là điều mới lạ, nhưng việc khai thác tâm lý con người với chiều sâu bí ẩn của tâm hồn phương Đông với những nét tâm lý tinh tế, vi diệu đặc biệt gắn với những phong tục tập quán riêng của VN đủ sức hấp dẫn phương Tây ở nhiều khía cạnh trong đó cả yếu tố lạ.
Có một điểm đáng chú ý là các đạo diễn tập trung nhiều về số phận người phụ nữ như Lý An trong “Hạt mưa rơi bao lâu”, ba chị em trong “Mùa hè chiều thẳng đứng”, Dần trong “Áo lụa Hà Đông”, Kiên An và cô gái điếm trong “Ba mùa”… Ngay cả “Thời xa vắng”, nhân vật Tuyết cũng được phản ánh khá đậm đặc dù cô không phải nhân vật chính. Vì người phụ nữ VN có những điểm đặc biệt đôi khi đầy mâu thuẫn trong tính cách: nhẫn nhịn, đằm thắm nhưng khi vùng lên lại rất mãnh liệt theo một cách riêng rất VN như kiểu “còn cái lai quần cũng đánh”. Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt với hình tượng Mẫu Liễu Hạnh- một sáng tạo tuyệt vời của nhân dân thế kỷ thứ 16- có vai trò đáng kể ở đây như khẳng định dấu ấn to lớn của phụ nữ VN trong đời sống xã hội. Thông qua số phận người phụ nữ VN, các nhà làm phim có thể lý giải được sức tồn tại của văn hoá VN trải qua nhiều thăng trầm, loạn lạc mà không bị đồng hoá. Hủ tục ở làng quê, tảo hôn trong “Thời xa vắng”, việc chửa hoang bị làng cắt tóc thả bè trôi sông trong “Hạt mưa rơi bao lâu”, cảnh thả trâu đi tìm thức ăn trong mùa nước nổi ở Nam Bộ trong “Mùa len trâu”, cảnh hái sen trên đầm sen trong “Ba mùa”… là những hình ảnh sống động rất VN mà các đạo diễn đã hấp dẫn được công chúng. Trong đó, “Mùa len trâu” hấp dẫn ngay cả nhiều người dân Việt chưa hề biết ...
Nhiều thứ để xem, nhiều chuyện để nói
Việt Văn
Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc ngày càng được khẳng định như một lẽ tất yếu. Điện ảnh- một phương tiện hữu hiệu có tác động mạnh tới cảm xúc, tâm hồn của mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới này lại càng được tôn vinh. Với điện ảnh VN, dòng chảy của những bộ phim do đạo diễn Việt kiều thực hiện đang có tiếng nói riêng dõng dạc của nó, nhất là sau một số thành công tại các kỳ LHP quốc tế. Dù một số phim chúng ta không được quyền trực tiếp gửi đi mà do các hãng sản xuất nước ngoài tự gửi thì đó vẫn là phim do đạo diễn gốc Việt thực hiện về đề tài VN và do diễn viên người Việt thủ vai.
Việc tìm hiểu cách tiếp cận và thể hiện đề tài VN của các đạo diễn Việt kiều sẽ đem đến nhiều thông tin lý thú bởi lẽ thành công và thất bại của họ sẽ đem đến những kinh nghiệm quý báu.
Trong số các đạo diễn người Việt định cư ở nước ngoài, cái tên được biết đến nhiều nhất là đạo diễn Trần Anh Hùng với phim đầu tay “Mùi đu đủ xanh” đã giành giải camera vàng tại LHP Cannes và được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất. Trong một lần trả lời phỏng vấn Trần Anh Hùng đã nói anh ngồi chênh vênh giữa hai chiếc ghế, chỉ việc anh có hai quốc tịch Việt- Pháp. Đó chính là ưu thế nổi bật của các đạo diễn Việt kiều. Góc nhìn cuộc sống của họ do đó khác hẳn các đạo diễn trong nước, chí ít là đa chiều hơn.
Đạo diễn Việt kiều được đào tạo bài bản ở nước ngoài, nắm vững kỹ thuật tân tiến nhất và được tiếp xúc, cập nhật (update) xu hướng mới nhất của điện ảnh thế giới, dù yếu tố update nếu chịu khó các đạo diễn VN hoàn toàn có thể nắm bắt trong thời đại kết nối không dây này. Dĩ nhiên cũng có đạo diễn Việt kiều không học trường lớp điện ảnh naò tiêu biểu như Nguyễn Võ Nghiêm Minh mà vẫn làm phim hay, nhưng chí ít là nền tảng (background) của họ về văn hoá rất tốt. Phần còn lại là đời sống nội tâm bên trong, cảm xúc nung nâú và bùng phát phải làm phim. Ở đây sự thôi thúc bên trong là hết sức quan trọng, niềm đau đáu không thể không làm phim, chứ không như một số đạo diễn VN làm phim vì cơ hội trời cho không lẽ từ chối, hơn là thật sự tâm huyết với đề tài đó. Và thường thì các đạo diễn Việt kiều tự viết kịch bản rồi trực tiếp đạo diễn luôn nên họ không gặp phải mắc mớ trong quan hệ biên kịch- đạo diễn và tự do triển khai mạch cảm xúc của mình theo một hướng nhất quán.
Họ đã biết kết hợp 2 trong 1: cảm xúc, tâm hồn Việt + kỹ thuật, công nghệ tiên tiến thế giới. Người xa quê bao giờ cũng dễ viết về quê hay nhất, các đạo diễn Việt kiều đã biết chắt chiu, chưng cất cảm xúc của mình lên để làm phim. Ở đây rõ ràng họ đã tận dụng tối đa vốn sống, trải nghiệm cuả thời gian đã sống ở VN để chọn đề tài và cách tiếp cận, chứ không phiêu lưu làm phim về chính mảnh đất họ đang sống. Đó có thể coi là sự khôn ngoan biết mình biết người. Họ nắm được xu hướng phương Tây đang quay về phương Đông.
Đề tài mà họ chọn là những vấn đề về con người với tất cả những buồn, vui trong cõi nhân sinh, chứ không phải về sự kiện, dù đó có thể là những sự kiện làm thay đổi thế giới. Đây không phải là điều mới lạ, nhưng việc khai thác tâm lý con người với chiều sâu bí ẩn của tâm hồn phương Đông với những nét tâm lý tinh tế, vi diệu đặc biệt gắn với những phong tục tập quán riêng của VN đủ sức hấp dẫn phương Tây ở nhiều khía cạnh trong đó cả yếu tố lạ.
Có một điểm đáng chú ý là các đạo diễn tập trung nhiều về số phận người phụ nữ như Lý An trong “Hạt mưa rơi bao lâu”, ba chị em trong “Mùa hè chiều thẳng đứng”, Dần trong “Áo lụa Hà Đông”, Kiên An và cô gái điếm trong “Ba mùa”… Ngay cả “Thời xa vắng”, nhân vật Tuyết cũng được phản ánh khá đậm đặc dù cô không phải nhân vật chính. Vì người phụ nữ VN có những điểm đặc biệt đôi khi đầy mâu thuẫn trong tính cách: nhẫn nhịn, đằm thắm nhưng khi vùng lên lại rất mãnh liệt theo một cách riêng rất VN như kiểu “còn cái lai quần cũng đánh”. Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt với hình tượng Mẫu Liễu Hạnh- một sáng tạo tuyệt vời của nhân dân thế kỷ thứ 16- có vai trò đáng kể ở đây như khẳng định dấu ấn to lớn của phụ nữ VN trong đời sống xã hội. Thông qua số phận người phụ nữ VN, các nhà làm phim có thể lý giải được sức tồn tại của văn hoá VN trải qua nhiều thăng trầm, loạn lạc mà không bị đồng hoá. Hủ tục ở làng quê, tảo hôn trong “Thời xa vắng”, việc chửa hoang bị làng cắt tóc thả bè trôi sông trong “Hạt mưa rơi bao lâu”, cảnh thả trâu đi tìm thức ăn trong mùa nước nổi ở Nam Bộ trong “Mùa len trâu”, cảnh hái sen trên đầm sen trong “Ba mùa”… là những hình ảnh sống động rất VN mà các đạo diễn đã hấp dẫn được công chúng. Trong đó, “Mùa len trâu” hấp dẫn ngay cả nhiều người dân Việt chưa hề biết ...