biboong
19-11-2006, 03:44 PM
Một trong ngững ưu thế của Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region> mà thế giới biết tới đó là Lực lượng lao động rẻ ,trẻ và … khoẻ. Tuổi Teen, đó chính là nguồn nhân lực tương lai của đất nước, ngoài nhu cầu học tập, ăn uống tất nhiên còn có nhu cầu giải trí. Mà nói tới giải trí trong lưa tuổi teen thì không thể không đề cập đến ca nhạc, sách báo và phim ảnh.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đừng nói ở VN, ngay cả ở Mỹ, thị trường chính của phim cũng là lứa tuổi teen 16-17, thế nên mới có cụm từ “phim trẻ”. Về mặt sinh lý, đây là lứa tuổi quan trọng nhất của con người. Nó là lứa tuổi trẻ con thì đã qua, lớn thì chưa tới. Yeu thì chớm yêu, ăn thì háo hức, chơi thì hết mình. VN ta có câu “ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” ám chỉ sức khoẻ và sự hăng hái trong mọi công việc, trong đó có cả việc hăng hái mua đĩa và vào rạp xem phim. Tuổi teen chính là mục tiêu của nhiều loại sản phẩm, làm hao tốn không ít Nơtron thần kinh của các nhà quảng cáo, nhà sản xuất và các nghệ sĩ trẻ. Công nghiệp giải trí mà bỏ qua lưa tuổi teen chẳng khác nào cá bỏ qua đại dương. Chính vì vậy mà trên thế giới nhiều nhà sản xuất ở nhiều lĩnh vực đã cố gắng hướng tới lứa tuổi này, một lứa tuổi vừa đông, vừa chịu chơi, có sức và có… bố mẹ cho tiền.<o:p></o:p>
Những cái khác thì tôi không dám nói, chứ ở các nước khác, đặc biệt là ở Mỹ, có mục tiêu, phương thức rất rõ ràng. Có nhiều diễn viên đã cố ý được xây dựng như một thần tượng, một khuôn mẫu tuổi teen như Lindsay Lohan, và cũng không thiếu các nam nứ tài tử đi lên từ dòng phim dành cho tuổi teen<o:p></o:p>
Vậy chúng ta thì sao? Ở VN chỉ tồn tại hai khái niệm “phim thiếu nhi” và “phim người lớn”. Và kết quả là “phim thiếu nhi” thì quá bé, “phim người lớn” thì quá lớn tuổi hoặc quá cũ. Mặc dù các nhà biên kịch, đạo diễn cũng đã “lờ mờ” cảm thấy lứa tuổi teen quan trọng. Nhưng vì nhiều lý do, họ đã không tập trung vào lứa tuổi này. Đấy là châ kể trong xã hội chẳng biết từ bao giờ đã có thái độ không tôn trọng lớp trẻ,hay nói đúng hơn là coi thường. Điêù này bắt nguồn từ cuộc sống thực tế là ở VN con cái 17,18 thậm chí là lớn hơn vẫn ở cùng bố mẹ, phụ thuộc vào bố mẹ, cha mẹ quản lý họ theo ý mình(tui cũng thế). Đã thế nhiều nghệ sĩ còn tưởng rằng càng chững chạc càng đáng nể nên tự biến mình thành những “ông cụ non” hay “bà cụ non” chứ không thích hồn nhiên vô tư . Chính những điều đó đã bỏ qua “một nguồn tài nguyên phong phú” này một cách phí phạm. Hơn nữa, qua đài báo, lớp trẻ hiện nay đáng báo động về những tệ nạn như đua xe, thuốc lắc… chứ không đáng để phục vụ.<o:p></o:p>
Nhưng tuổi teen VN vẫn có những nhu cầu, và theo quy luật tự nhiên, những thứ nào trong nước không sản xuất được thì phải nhập khẩu. Thế nên mới có các kiểu tóc, môi kiểu Hàn, Nhảy HipHop từ Mỹ, Các kiểu trang phục từ… khắp nơi. Tuổi teen là tuổi học đòi, bắt chước,phung phí và cựa quậy.<o:p></o:p>
Gần đây đã xuất hiệnmột số phim cho tuổi teen như: chiến dịch trái tim bên phải,thế hệ @, nhật ký của Vàng Anh , hay mới đây là 9X. Tuy nhiên đó mới chỉ là những tín hiệu thôi, nó chưa được chính lứa tuổi teen chú ý, vì chúng có xem đâu mà biết. Tuổi teen không phải là tuổi xem phim để nghiên cứu, các em xem phần lớn là do linh cảm và do bạn bè giới thiệu, thế thôi. Chúng không xem và không trả lời, thế thôi, hết chuyện!. Còn về phần đạo diễn, họ đưa ra vô vàn lý do, nhưng chung quy chả có lỗi nào thuộc về họ cả, tất cả là lý do khách quan. Nhưng tại sao cũng là lứa tuổi đó lại chăm xem phim Hàn thế????<o:p></o:p>
Theo ý tôi,muốn làm phim cho tuổi teen thì cần phải chú ý những điều sau<o:p></o:p>
Phim cho teen phải teen, phải là câu chuyện teen: các nhà làm phim VN từ trước tới nay vẫn quen áp đặt cho lớp trẻ. Họ coi vấn đề của người lớn là vấn đề của lớp trẻ, họ chỉ “giả nai” và hi vọng nai nhầm lẫn. Do không hiểu điều đó, nhiều phim dành cho teen thường có việc cho con cái tranh luận với cha mẹ. Ngoài đời chúng đâu có tranh luận, chúng bỏ đi.<o:p></o:p>
Chuyện của teen là chuyện Với thầy cô, cha mẹ, đặc biệt là với bạn bè. Bạn bè là môi trường quan trọng nhất, là môi trường tuổi teen phát triển. Nội dung phải luôn luôn teen, nghĩa là phải có một cái gì đó bỡ ngỡ, ngơ ngác pha chút hài hước, bbốc đồng và liều.VD một chàng trai tuổi teen không ngại trèo tường hái trộm hoa tặng người mình mến,một cô gái không ngại bùng học, trèo tường…<o:p></o:p>
Phải có tiết tấu phim nhanh: Tuổi teen ghét nhất là sự chậm chạp. Họ thích sự kiện phải dồn dập, mọi thứ phải liên tiếp nhau. Chứ làm phim về tuổi teen mà đi dứng khoan thai , nói chuyện rề rà, trầm lặng cứ như đi dự hội thảo khoa học thì bố ai mà xơi nổi.<o:p></o:p>
Phải đẹp và hiện đại: lớp trẻ thích đẹp, thậm chí là lạ. Quần áo, giày dép, xe cộ… phải gây được sự chú ý. Cách ăn nói, xử lý tình huống, cách sử dụng vi tính, điện thoại…đều phải mang hơi thở của cuộc sống. Tuổi teen rất thích sự ngẫu hứng, táo bạo, không theo khuôn mẫu. Chúng ta có thể lấy VD như trong phim “chiến dịch trái tim bên phải”, cô giáo muốn chinh phục học sinh bèn rủ học sinh đi chơi Bowling(sao không là Bida nhỉ, cái này thông dụng hơn cơ mà???) và ném bóng rất chuẩn. Thế là mọi người phục lăn. Một hành động như vậy với tuổi teen còn hơn vạn lời rao giảng sáo rỗng.<o:p></o:p>
Cuối cùng phim teen phải do diễn viên teen đóng: Phim cho lứa tuổi nào thì phải do người lứa tuổi ấy đóng. Không nên vì coi trọng ngôi sao mà cứ lấy các vị đã qua tuổi teen đống các vai này. Rừng nào cọp nấy, các vị đã qua tuổi teen thì làm sao còn hiểu được tâm lý tuổi teen mà nhập vai chứ. Trẻ con tinh lắm, thấy các “ông bà già” đóng vai chúng, chúng cười cho<o:p></o:p>
Cuối cùng tôi chỉ có một điều nhắn nhủ cho các vị đạo diễn và biên kịch là:bản than họ có thể già, thậm chí rất già cũng không sao, chỉ cần họ có tâm hồn trẻ là được. Chẳng phải tên TG đã có nhiều nhà đạo diễn phim hoạt hình hoặc đạo diễn đã cao tuổi song vẫn làm được những bộ phim được lớp trẻ yêu thích đó sao. Cơ hội làm phim cho tuổi teen luôn dành cho bất kỳ ai, vì tâm hồn không có tuổi. <o:p></o:p>
Đừng nói ở VN, ngay cả ở Mỹ, thị trường chính của phim cũng là lứa tuổi teen 16-17, thế nên mới có cụm từ “phim trẻ”. Về mặt sinh lý, đây là lứa tuổi quan trọng nhất của con người. Nó là lứa tuổi trẻ con thì đã qua, lớn thì chưa tới. Yeu thì chớm yêu, ăn thì háo hức, chơi thì hết mình. VN ta có câu “ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” ám chỉ sức khoẻ và sự hăng hái trong mọi công việc, trong đó có cả việc hăng hái mua đĩa và vào rạp xem phim. Tuổi teen chính là mục tiêu của nhiều loại sản phẩm, làm hao tốn không ít Nơtron thần kinh của các nhà quảng cáo, nhà sản xuất và các nghệ sĩ trẻ. Công nghiệp giải trí mà bỏ qua lưa tuổi teen chẳng khác nào cá bỏ qua đại dương. Chính vì vậy mà trên thế giới nhiều nhà sản xuất ở nhiều lĩnh vực đã cố gắng hướng tới lứa tuổi này, một lứa tuổi vừa đông, vừa chịu chơi, có sức và có… bố mẹ cho tiền.<o:p></o:p>
Những cái khác thì tôi không dám nói, chứ ở các nước khác, đặc biệt là ở Mỹ, có mục tiêu, phương thức rất rõ ràng. Có nhiều diễn viên đã cố ý được xây dựng như một thần tượng, một khuôn mẫu tuổi teen như Lindsay Lohan, và cũng không thiếu các nam nứ tài tử đi lên từ dòng phim dành cho tuổi teen<o:p></o:p>
Vậy chúng ta thì sao? Ở VN chỉ tồn tại hai khái niệm “phim thiếu nhi” và “phim người lớn”. Và kết quả là “phim thiếu nhi” thì quá bé, “phim người lớn” thì quá lớn tuổi hoặc quá cũ. Mặc dù các nhà biên kịch, đạo diễn cũng đã “lờ mờ” cảm thấy lứa tuổi teen quan trọng. Nhưng vì nhiều lý do, họ đã không tập trung vào lứa tuổi này. Đấy là châ kể trong xã hội chẳng biết từ bao giờ đã có thái độ không tôn trọng lớp trẻ,hay nói đúng hơn là coi thường. Điêù này bắt nguồn từ cuộc sống thực tế là ở VN con cái 17,18 thậm chí là lớn hơn vẫn ở cùng bố mẹ, phụ thuộc vào bố mẹ, cha mẹ quản lý họ theo ý mình(tui cũng thế). Đã thế nhiều nghệ sĩ còn tưởng rằng càng chững chạc càng đáng nể nên tự biến mình thành những “ông cụ non” hay “bà cụ non” chứ không thích hồn nhiên vô tư . Chính những điều đó đã bỏ qua “một nguồn tài nguyên phong phú” này một cách phí phạm. Hơn nữa, qua đài báo, lớp trẻ hiện nay đáng báo động về những tệ nạn như đua xe, thuốc lắc… chứ không đáng để phục vụ.<o:p></o:p>
Nhưng tuổi teen VN vẫn có những nhu cầu, và theo quy luật tự nhiên, những thứ nào trong nước không sản xuất được thì phải nhập khẩu. Thế nên mới có các kiểu tóc, môi kiểu Hàn, Nhảy HipHop từ Mỹ, Các kiểu trang phục từ… khắp nơi. Tuổi teen là tuổi học đòi, bắt chước,phung phí và cựa quậy.<o:p></o:p>
Gần đây đã xuất hiệnmột số phim cho tuổi teen như: chiến dịch trái tim bên phải,thế hệ @, nhật ký của Vàng Anh , hay mới đây là 9X. Tuy nhiên đó mới chỉ là những tín hiệu thôi, nó chưa được chính lứa tuổi teen chú ý, vì chúng có xem đâu mà biết. Tuổi teen không phải là tuổi xem phim để nghiên cứu, các em xem phần lớn là do linh cảm và do bạn bè giới thiệu, thế thôi. Chúng không xem và không trả lời, thế thôi, hết chuyện!. Còn về phần đạo diễn, họ đưa ra vô vàn lý do, nhưng chung quy chả có lỗi nào thuộc về họ cả, tất cả là lý do khách quan. Nhưng tại sao cũng là lứa tuổi đó lại chăm xem phim Hàn thế????<o:p></o:p>
Theo ý tôi,muốn làm phim cho tuổi teen thì cần phải chú ý những điều sau<o:p></o:p>
Phim cho teen phải teen, phải là câu chuyện teen: các nhà làm phim VN từ trước tới nay vẫn quen áp đặt cho lớp trẻ. Họ coi vấn đề của người lớn là vấn đề của lớp trẻ, họ chỉ “giả nai” và hi vọng nai nhầm lẫn. Do không hiểu điều đó, nhiều phim dành cho teen thường có việc cho con cái tranh luận với cha mẹ. Ngoài đời chúng đâu có tranh luận, chúng bỏ đi.<o:p></o:p>
Chuyện của teen là chuyện Với thầy cô, cha mẹ, đặc biệt là với bạn bè. Bạn bè là môi trường quan trọng nhất, là môi trường tuổi teen phát triển. Nội dung phải luôn luôn teen, nghĩa là phải có một cái gì đó bỡ ngỡ, ngơ ngác pha chút hài hước, bbốc đồng và liều.VD một chàng trai tuổi teen không ngại trèo tường hái trộm hoa tặng người mình mến,một cô gái không ngại bùng học, trèo tường…<o:p></o:p>
Phải có tiết tấu phim nhanh: Tuổi teen ghét nhất là sự chậm chạp. Họ thích sự kiện phải dồn dập, mọi thứ phải liên tiếp nhau. Chứ làm phim về tuổi teen mà đi dứng khoan thai , nói chuyện rề rà, trầm lặng cứ như đi dự hội thảo khoa học thì bố ai mà xơi nổi.<o:p></o:p>
Phải đẹp và hiện đại: lớp trẻ thích đẹp, thậm chí là lạ. Quần áo, giày dép, xe cộ… phải gây được sự chú ý. Cách ăn nói, xử lý tình huống, cách sử dụng vi tính, điện thoại…đều phải mang hơi thở của cuộc sống. Tuổi teen rất thích sự ngẫu hứng, táo bạo, không theo khuôn mẫu. Chúng ta có thể lấy VD như trong phim “chiến dịch trái tim bên phải”, cô giáo muốn chinh phục học sinh bèn rủ học sinh đi chơi Bowling(sao không là Bida nhỉ, cái này thông dụng hơn cơ mà???) và ném bóng rất chuẩn. Thế là mọi người phục lăn. Một hành động như vậy với tuổi teen còn hơn vạn lời rao giảng sáo rỗng.<o:p></o:p>
Cuối cùng phim teen phải do diễn viên teen đóng: Phim cho lứa tuổi nào thì phải do người lứa tuổi ấy đóng. Không nên vì coi trọng ngôi sao mà cứ lấy các vị đã qua tuổi teen đống các vai này. Rừng nào cọp nấy, các vị đã qua tuổi teen thì làm sao còn hiểu được tâm lý tuổi teen mà nhập vai chứ. Trẻ con tinh lắm, thấy các “ông bà già” đóng vai chúng, chúng cười cho<o:p></o:p>
Cuối cùng tôi chỉ có một điều nhắn nhủ cho các vị đạo diễn và biên kịch là:bản than họ có thể già, thậm chí rất già cũng không sao, chỉ cần họ có tâm hồn trẻ là được. Chẳng phải tên TG đã có nhiều nhà đạo diễn phim hoạt hình hoặc đạo diễn đã cao tuổi song vẫn làm được những bộ phim được lớp trẻ yêu thích đó sao. Cơ hội làm phim cho tuổi teen luôn dành cho bất kỳ ai, vì tâm hồn không có tuổi. <o:p></o:p>