PDA

View Full Version : Xót xa cho Phim Việt


letom1986
16-11-2006, 07:40 PM
Khi đọc xong bài post sau trên 1 trong tin tức Tom thật sự buồn cho phim Việt.Bây g ngay cả những người dân sống trên đất Việt đang quay lưng lại với chính nền điện ảnh nước nhà.Dù đây không phải là 1 đề tài mới nhưng vẫn thấy xót xa lắm...biết làm soa được chứ,,,
Phim Việt “trầy trật” ra rạp

http://www.saigonmedia.com.vn/store/images/thum_449xsmm.jpg Cảnh trong phim 9X. Ảnh: T.L Lâu rồi công chúng chưa được xem một bộ phim VN nào ngoài rạp giữa trùng trùng phim ngoại. Chẳng phải mùa Tết rạp ít phim nhiều, ngay giữa những ngày bình thường mà phim Việt cũng phải "trầy trật" mới ra được rạp.

Chuyến chào hàng - bộ phim 9X của Hãng phim truyện VN, tưởng như thất bại tại thị trường phía Nam khi hầu hết đại diện các rạp phim lớn của TP.HCM đều lắc đầu. Hai rạp Cinebox, Diamond từ chối thẳng thừng, còn Galaxy ban đầu hứa hẹn nhận chiếu nhưng giờ chót thì rút lui. Ngay cả "người nhà nước với nhau" là rạp Fafilm cũng không dám nhận. Rất may, hệ thống rạp của Công ty cổ phần truyền thông điện ảnh Sài Gòn (SMM) còn trống chỗ, để có thể chiếu 9X vào dịp ngày Nhà giáo VN cho "ăn" với nội dung phim (cùng lúc với hai rạp Megastar Vincom và Trung tâm chiếu phim quốc gia tại Hà Nội).
Lý do của lời từ chối nhẹ nhàng hay cái lắc đầu cương quyết của các chủ rạp, không chỉ vì giờ họ đang có đầy phim ngoại nhập chất lượng đang chờ xếp hàng. Nhưng sâu xa và xót xa nhất, rằng không ông bà chủ rạp nào giờ đây còn tin tưởng vào phim nội nữa!
Các rạp nếu có nhận chiếu, thì hoặc "vì nhiệm vụ tuyên truyền", hoặc do có những suất ít khán giả đang trống. Chẳng có rạp nào nhận chiếu phim nội do tin tưởng rằng mình sẽ đạt doanh thu khả quan. Cũng chẳng có rạp nào muốn bị nêu tên "liên đới" trong những kỷ lục kiểu như "phim làm 2 tỉ đồng, bán được 2 vé" chẳng hạn. Thực tế đã có những kỷ lục buồn như vậy. Nên giờ đây người ta muốn quên đi càng nhanh càng tốt.
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/25-9-2006/phim-viet-1.jpgPhim Việt được thực hiện với nỗi lo... không thể ra rạp. Ảnh: T.L
Chỉ có rạp nhà nước là khó có thể chối bỏ nhiệm vụ. Còn rạp tư nhân hay liên doanh thì họ có quyền "né" phim nội để tránh thiệt hại cho mình. Cái lý của họ: Tốt hơn hết, muốn quên đi tiền lệ xấu và tránh tạo ra kỷ lục (có khi) tệ hơn, là không "đụng" đến phim Việt nữa!
9X sẽ được công chiếu vào ngày 17/11. Đây là phim dành cho tuổi teen, nên việc nhà làm phim có "nói" được tiếng nói của lứa tuổi này hay không là quan trọng nhất, chứ chưa hẳn là ý nghĩa khái quát xa xôi nào đó. Nói đúng ngôn ngữ và tả đúng tâm lý lứa tuổi, bộ phim mới có cơ may thu hút được khán giả đặc thù của nó. 9X phần nào đã làm được điều này. Song, lý thuyết là vậy, còn thực tế thì chỉ có... khán giả mới quyết định được.
Trước đây, bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải (cùng Hãng phim truyện VN) cũng được đánh giá là mô tả đúng chất học trò, điều mà nhiều bộ phim khác chưa làm được. Nhưng lượng khán giả của nó thì... thật khó nói. Ngay cả chính đạo diễn của bộ phim - Vũ Châu, cũng không mấy mặn mà (hoặc có thể chưa quen?) với việc đơn vị chiếu phim xin ông cung cấp thông tin để quảng bá. Một cán bộ của SMM cho biết SMM sẽ cố gắng chiếu 9X trong khoảng một tuần, chứ khó có thể nghĩ đến tuần thứ hai.
Nhưng một tuần cũng chưa biết bộ phim có trụ được hay không! Ngay chính đạo diễn khi được hỏi cũng không tin vào doanh thu khả dĩ của bộ phim do mình làm ra. Vậy thì còn ai tin?
(Theo Thanh Niên)

karatedola
22-11-2006, 05:15 PM
Khán giả không hâm mộ phim Việt. Các rạp cũng chẳng dám tin phim Việt. Đến tình cảnh này thì chỉ có thần tiên mới có thể giúp các nhà sản xuất phim Việt mà thôi. Mà thần tiên chắc cũng cảm thấy khó khi không biết phải giúp đỡ nền điện ảnh nước nhà từ khâu nào, bởi nó bị lung lay ở tất cả "cơ sở hạ tầng": diễn viên, kịch bản, đạo diễn, kinh phí đầu tư, kỹ thuật. Hỡi ôi, phải có một trung đội thần tiên vác một gánh đũa thần xuống thì điện ảnh Việt Nam mới thoát khỏi kiếp nạn bị chính người VN hắt hủi.^:)^

jackie
25-11-2006, 09:28 AM
Chả ai hắt hủi phim Việt cả các pac ạ, điện ảnh Việt nam đang trong thời kỳ khó khăn do chính mình gây ra, khi tự mình vượt qua các pac sẽ thấy Phim Việt sẽ chả thua kém bố con thằng nèo đâu

karatedola
15-12-2006, 04:25 PM
Chỉ trong một thời gian ngắn mà điện ảnh VN đã tung ra hàng loạt phim với những ý tưởng và cách thể hiện rất khác, rất mới mẻ so với film VN trước đây, thật sự là một điều đáng mừng cho phim VN trong giai đoạn cố gắng chuyển mình này. Thật ra, có nhiều bạn tỏ ý thất vọng sau khi xem phim mặc dù một số người nhìn vào đó một cách khá lạc quan, những lời bình luận về phim Việt cứ thế mà tăng lên, không khí của MB về phim VN cũng rộn ràng hơn với cảnh buồn chán trước đây với những lời than phiền nhiều hơn là ủng hộ phim Việt.

Tôi nghĩ điện ảnh VN đang đi theo xu hướng sản xuất phim thương mại hơn là phim nghệ thuật, gần đây những phim mang tính thương mại ra đời một cách rầm rộ từ quảng cáo đến nghệ thuật không thể làm người khác không chú ý đến, điều này làm cho những phim nghệ thuật có vẻ lép vế, nhưng không khí nền điện ảnh VN cũng vì vậy mà trở nên sôi động.

katie_mêphim
16-12-2006, 12:07 AM
Dạo này mình hầu như chẳng theo dõi bộ phim VN nào. Ngoài đợt vừa rồi xem phần mới nhất của loạt phim Cảnh sát hình sự. Nội dung phim thì cũng được, dám nêu lên sự kiện thời sự thật về gia đình vị thứ trưởng nọ nhưng lại nhưng... các diễn viên, nhất là các diễn viên mới chưa thể làm tốt phần việc của mình để bộ phim trở nên hoàn hảo hơn. Mấy ông cảnh sát hình sự trông đầu trộm đuôi cướp quá, diễn cứng đờ ra, gọi là đọc lời thoại chứ chẳng phải diễn nữa. Cô đóng vai hoa hậu trông thật đáng thất vọng --> béo ú ra. Dù cố dùng những từ của giới xã hội đen nhưng hình như diễn viên còn ngại nên nói rất ngượng ngiụ. Dù sao nội dung nó cũng được nên các cụ nhà mình rất thích xem, mình xem ké

gogo0209
16-12-2006, 06:47 PM
phim Viet dao nay sao buon ngu qua troi luon

namthieugia
17-12-2006, 09:16 AM
Hèm, đào xâu xa cũng chẳng biết nó thất bại từ chỗ nào...Tâm lí của người Việt về phim ảnh còn cổ hủ quá. Cứ phim là phải có tính giáo dục này nọ, phải đao to búa lớn...phải có nhiều ý nghĩa, xem xong phải đọng lại trong tâm trí người xem...vân vân và vân vân.....

Đó có lẽ là cái dở nhất, thêm 1 cái sai lầm lớn là phim ko hề có 1 vai chính đúng nghĩa...Đơn cử như phim Chạy án nhé, vai phản diện là Lâm và các ông tai to mặt lớn đúng ko? Vậy còn chính diện là ai?? Chẳng có ai hết, công thuộc về các chú công an gương mẫu luôn hết lòng vì dân vì nước. Tất cả đều là công lao của chung.

Xem thế thì xem làm quái gì, thậm chí sự đầu tư cho cảnh trí cũng ko có.

Ví dụ như phim hoạt hình, 1 cảnh vẽ con sư tử vồ mồi chẳng hạn, mỗi một trang giấy là 1 sự chăm chút chi li cho nét vẽ. Tất cả những trang giấy đó phải được đầu tư như nhau về mặt chất xám và tài năng thì khi ghép lại với nhau nó mới ra được 1 scene hoàn hảo.

Đằng này phim ta cứ cho qua những gì bị xem là nhỏ nhặt, ko cần thiết. Cảnh truy bắt tội phạm toàn là canh me nó ở nhà hay ở đâu đó trong sàn nhảy hay quán cafe rồi lao vào phập ngay cái còng vào tay trong khi mặt thằng con đực ra. Cảnh nào cũng như cảnh nào, tại sao ko dàn cảnh ra cho nó hồi hộp hơn, một tên tội phạm nguy hiểm lẩn như chạch mà bị bắt kiểu ấy thì nhảm quá.

Còn nếu chạy được toàn chạy vào rừng, chẳng biết sao mà kiểu gì cũng vào rừng....Chuối cả buồng.

Đành rằng ngoài đời nó ko như thế nhưng phim thì phải khác. Đến Mĩ cũng đâu có mấy cái cảnh xe cop dí xe ăn cướp gay cấn như ở đời thực đâu, thế mà nó làm phim kiểu ấy từ đời kiếp nào rồi mà có ai nói gì nó đâu nào.....

Nói tóm lại, phim VIệt muốn khá chỉ có 1 cách duy nhất là thay đổi tư duy từ trên kia kìa....Phim 15 tỷ làm để cúng tết thì còn lâu mới khá nổi.

Mary xù
20-12-2006, 03:46 PM
Đó có lẽ là cái dở nhất, thêm 1 cái sai lầm lớn là phim ko hề có 1 vai chính đúng nghĩa...Đơn cử như phim Chạy án nhé, vai phản diện là Lâm và các ông tai to mặt lớn đúng ko? Vậy còn chính diện là ai?? Chẳng có ai hết, công thuộc về các chú công an gương mẫu luôn hết lòng vì dân vì nước. Tất cả đều là công lao của chung.

Tớ không đồng ý lắm với bạn về cái khía cạnh này. Tại sao Chạy án lại không có vai chính diện. Trong một phim có công an và tội phạm thì rõ ràng đã có chính và tà rồi, đâu cần phải thêm một bác tri thức nào đó cùng đối chọi với tội phạm nữa. Hơn nữa, nếu bạn cứ một mực nghĩ ông thứ trưởng trong phim là Mai Văn Dâu thì bạn khôgn thấy chính tà và cái sự đấu tranh nó rõ ràng đâu. ở đây hãy đặt vị trí thứ trưởng là một người hoàn toàn khác, ông ấy cũng đau đớn đẻ ra một đứa con trai đã đặt bao tin tưởng mà giờ lại ra nông nỗi đó. Ông ấy phải dấu tranh với chính mình, liệu nên dâng nộp con, hay để con trốn.

Rồi ông cảnh sát cũng vậy, là bạn bè đồng chí với nhau, ông ấy hoàn thành nhiệm vụ là bắt tội phạm, là thằng Lâm, nhưng đồng thời ông ấy cũng rất tình nghĩa, không để mất mặt người bạn, đồng thời là một thứ trưởng của một bộ. Ông ấy cũng phải đắn đo, cân nhắc rất nhiều.

Rồi còn người ông nữa, bán cả mảnh vườn để trả nợ cho cháu. Tất nhiên, làm về thế giới tội phạm thì bao giờ người tội phạm cũng nhiều, nhưng không có nghĩa là không có những mảng sáng bạn ạ.

karatedola
21-12-2006, 07:49 PM
Cascadeur là nghề nguy hiểm nhất thế giới, nhưng ở nước ta tiền bồi dưỡng cho các cascadeur hoàn toàn không tương xứng với công sức của họ. Thù lao trung bình cho một cascadeur trong các phim gần đây như Người Bình Xuyên, Lục Vân Tiên... khoảng 200.000 đồng. Những pha phức tạp, nguy hiểm hơn như té ngựa (phim Sương gió biên thùy), té lộn ngược đầu từ ngọn cây dừa cao 15 m (phim Thơm râu rồng) thù lao từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng. Tham gia video clip ca nhạc hoặc những bộ phim nước ngoài thì khá hơn, chẳng hạn Người Mỹ trầm lặng: 100 USD/người/ngày.


Mức thù lao cao nhất từ trước đến nay cho một cascadeur VN thuộc về anh Hồ Thiện Hiếu: Chỉ một cảnh cháy trong phim Người thừa (Pháp) anh được trả 1.000 USD. Số tiền ấy thực sự chẳng đủ để thuốc men nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Thế nên hầu hết các cascadeur Việt Nam đều xem đây chỉ là "nghề tay trái" bên cạnh công việc hàng ngày như: chiến sĩ công an, huấn luyện viên võ thuật, nhân viên bảo vệ...

Với những cascadeur không có "nghề tay trái", thì cuộc sống khó khăn vô vàn, khác hẳn những khoảnh khắc hóa thân trên màn ảnh. Có so sánh với thù lao các "ngôi sao" điện ảnh (từ 8 triệu đến 10 triệu đồng/vai diễn) mới thấy xót xa cho nghề cascadeur... và tiếp theo là chạnh lòng cho phim Việt!

Cất lên khúc ca ai oán nào!

karatedola
29-12-2006, 07:45 AM
Phim nghệ thuật ở Việt Nam thực ra là một khái niệm rất mơ hồ. Chả biết dựa vào tiêu chí nào để đánh giá một bộ phim có nghệ thuật hay không? Hơn chục năm nay, tiêu chí "mặc định" để đánh giá là: những phim do nhà nước đặt hàng được xem là phim nghệ thuật.

Nhưng thử nhìn lại mà xem, bao nhiêu trong số các bộ phim được gọi là “nghệ thuật” ấy đến được với công chúng. Và kể cả khi đến được thì bao nhiêu khán giả đã xem nó? Bao nhiêu bộ phim chỉ chiếu đúng vài ngày lễ rồi biến mất và bao nhiêu phim chưa bao giờ có một ngày ra rạp, vĩnh viễn "ngậm cười" trong kho?

Sự lãng phí tiền của cho nền điện ảnh bao cấp may thay cuối cùng cũng dần dần bị xóa sổ, dù quá muộn. Hàng chục đạo diễn giờ đây không thể rung đùi ngồi chờ dự án đến lượt mình rồi đốt tiền tỉ cho một bộ phim làm ra chỉ để đắp chiếu. Một số đạo diễn có tự trọng hoặc có tài bắt buộc phải lao vào một cuộc chiến sống còn để tồn tại với điện ảnh, tiếp tục theo đuổi nghiệp đam mê của mình.

Hai trong số ít những đạo diễn như thế là Bùi Thạc Chuyên và Ngô Quang Hải, đều là hai tân binh của điện ảnh Việt. Hai sản phẩm của họ đều là những nỗ lực tự thân.

“Sống trong sợ hãi” của Bùi Thạc Chuyên phải mất hơn 5 năm thầm lặng cho quá trình xây dựng kịch bản, tìm kiếm nguồn tài trợ nước ngoài.

Chuyện của Pao” của Ngô Quang Hải cũng thế, phải vượt qua rất nhiều kịch bản của các đạo diễn “biên chế” để thắng giải trong một cuộc đấu thầu kịch bản do Nhà nước tài trợ dù Hải là đạo diễn trẻ tự do. Ngoài ra anh còn tìm kiếm được một nguồn tài trợ nước ngoài.

Và rõ ràng, nỗ lực tự thân của họ đã không hề uổng phí khi cả hai đều cho ra đời 2 bộ phim đầy đặn về mặt nội dung và nghệ thuật. Điều này đã được chứng minh khi “Sống trong sợ hãi” và “Chuyện của Pao” tranh nhau sát sao trong giải thưởng Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh VN 2006 cũng như sự công nhận của hầu hết báo chí và giới phê bình.

pooh-incon
03-01-2007, 01:48 PM
xin cho hỏi nếu muồn xem phim thì phải vào đâu để được xem phim vậy

tenten
03-01-2007, 10:06 PM
:-w :-w :-w
phim Việt thì xót xa làm gì ? :-B
:-jtừ lâu phim Việt đã dở rồi nên xót làm chi nữa ! >:)
phim Việt thì ten chỉ thích có Kính Vạn Hoa thoai ah ! còn mấy phim khác >:P

honeybibi
05-01-2007, 02:38 PM
phim việt dạo này ko có hay nhưng chỉ hay ba cái phim con ních ấy giống phim kính vạn hoa,mùi ngò gai,......

kagome
05-01-2007, 03:56 PM
em cũng đồng tình với ý kiến của ten & honey .
phim việt chả có gì để xót xa cả . toàn phim dở thui !

karatedola
10-01-2007, 10:31 PM
Rất tâm đắc trước nỗi lòng của Letom, tui xin bổ sung thêm một số ý:

Dòng phim do Nhà nước tài trợ giờ đây chỉ trông mong vào những dịp lễ lạt nhưng cũng phải qua đấu thầu kịch bản gian nan để được cấp vốn. Các dự án phim nghệ thuật độc lập cũng chỉ trông mong vào sự tài trợ của các tổ chức điện ảnh nước ngoài và tìm đường ra bằng các Liên hoan phim quốc tế.

Dòng phim tư nhân bỏ vốn sản xuất thì đầy hoang mang về đầu ra khi mỗi năm chỉ có 3 ngày Tết để thu hồi vốn. Điện ảnh Việt bắt đầu có một sự phân cực rõ ràng và chưa bao giờ rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay.

dòng phim nghệ thuật, ngay cả những bộ phim hay và xuất sắc cũng gần như không có cửa tại các rạp chiếu ở VN. Không ai có thể phủ nhận được “Mùa len trâu” của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh về mặt nghệ thuật, nhưng khi chiếu ở Việt Nam, dù được báo chí tung hô và đoạt hàng loạt giải thưởng điện ảnh quốc tế, bộ phim này vẫn gặp phải sự lạnh lẽo thờ ơ của khán giả Việt.

Gần đây nhất, hai bộ phim “Sống trong sợ hãi” và “Chuyện của Pao”, dù thắng đậm tại giải Cánh diều vàng rồi được báo chí đưa in sát sạt, dù làm lễ ra mắt hoành tráng và lên chiến lược tái phát hành bằng những chiêu marketing rầm rộ, cả hai bộ phim này vẫn rất khó khăn để trụ rạp khi số lượng người xem mỗi buổi chiếu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hic hic, thế đấy. Hinh như càng quét nhà càng ra rác thì phải?

lisucun
12-01-2007, 09:06 AM
Lại nói vấn đề xưa như ..trái đất
như lời bác rách phân tích , chúng ta đang trong thời kì hỗn mang , đang tự cố gắng thay đồi mình mà tìm ra cái mới thuần phong cách và mang bản sắc Việt
/:)Nhưng ........................cũng theo lời bác Rách thì cái đồi mới lại cứ rặt những hàn , những HK , Mỹ thế này thì còn gì là nền điện ảnh phim nhà
người ta nói hòa nhập chứ ko hòa tan
cú kỉu này thì tan sạch bách còn gì nữa mà còn liu giữ
m.ia , nới gở chứ mai mốt em đem mấy cái phim Mỹ ra mà dán mác phim Việt chắc có ối đứa tin
botay

karatedola
19-01-2007, 03:55 PM
Mọi người đã bàn nhiều về các vấn đề của nền điện ảnh VN rồi. Em chỉ xin đề cập đến khía cạnh tài chính.

Làm phim ở đâu cũng vậy, chỉ khác nhau về kích thước, về độ lớn, về quy mô. Ở đâu cũng có những khó khăn và bạn phải vượt qua. Có người nói rằng ở Việt Nam làm phim ít tiền là một khó khăn. Nhưng ở Hollywood, làm phim với những con số hàng trăm triệu đôla cũng là sự khó khăn vì nếu sai lầm, sai lầm đó trị giá hàng trăm triệu đôla.

Có một ngài đạo diễn bảo rằng, chỉ có ở Hollywood mới có chuyện làm phim một trăm triệu đôla, đến giữa chừng hết tiền thì tăng kinh phí lên 250 triệu đôla, cho nên ở Việt nam chắc chả học theo hệ thống của Hollywood làm gì. Ông ca ngợi mô hình làm phim của Iran, phim ít tiền mà hay. Nghe thật buồn cười. Ông ta không hiểu rằng, so về tỷ lệ thì ở Việt nam, một phim ban đầu kinh phí 5 tỷ, sau đó đội lên 14,5 tỷ và thực tế số tiền đó là 19 tỷ, nếu xét về tỷ lệ % thì Titanic chỉ tăng 250%, còn phim của Việt Nam đội kinh phí lên đến 300%!!! Nhưng Titanic thì ăn khách, còn phim ta thì chỉ ăn chửi! Ngoài ra, cứ chạy theo Iran, mà không hiểu rằng Iran có làm phim cho dân họ xem đâu? Làm phim cho Tây xem, làm bằng tiền của Tây thì phải bôi nhọ hình ảnh nước mình mà làm cho Tây thấy sướng. Không phải như thế là xấu, vì mỗi người có một con đường. Nhưng bắt cả nền điện ảnh đi theo Iran thì tội nghiệp người làm phim lẫn khán giả quá!

Bụng phệ
19-01-2007, 03:57 PM
Bác này viết được, một quả ăn khách, một quả ăn chửi...

vothanthuan
19-01-2007, 11:28 PM
Phim Việt bi giờ toàn các bác già già như bố mẹ tớ chẳng hạn hoặc các chị các cô bán hàng xén xem rồi bàn tán thôi, nhưng mà những người đó thì làm gì có hào hứng mà ra rạp, đúng không. Bố mẹ em là hơi bị thích phim Việt nam đó, ở ngoài này nhà thuê nên chỉ có mỗi cái TV hic phim Mỹ Pháp gì mặc kệ các cụ cứ phải xem cho xong phim Việt đã :) thành ra tớ cứ phải ngồi vênh râu chờ và tất nhiên cũng hóng hớt được một ít thông tin :). Tớ cũng thấy là phim VN nói chung hay giáo điều quá, cái gì cũng phải cố mà nhồi nhét vào ít điều này điều nọ làm cho mất tự nhiên, dù lúc đầu nó cũng đã mất tự nhiên sẵn rồi. Như phim tương tác Nhật ký Vàng Anh ấy, lúc đầu toàn các bạn vui tươi nhí nhảnh, chí chóe, làm mình nhớ lại hồi học sinh của mình, thế mà đến cuối tự nhiên xuất hiện bà cụ ngồi lẩm bẩm một mình, buồn lẩm bẩm đã đành, đằng này vui mặt cũng cứ ngơ ngơ ngơ ngác ngác, hix khổ thân bạn diễn viên quá đi.
Chính ra thì phim VN có phim Mùa len trâu tớ rất thích, vì nó nói là thật thì cũng không hẳn nhưng thật hơn các phim khác. Tiếc cái nó lại là phim ko hoàn toàn của VN.
Còn hồi xưa khoảng năm 95 gì đấy tớ đã chờ mỏi cổ bộ phim Ông cố vấn hoàn thành thế mà. Năm này qua năm khác chỉ được xem mấy tập đầu, còn đến nay thì đã không còn chiếu nữa. Có vấn đề về chính trị? không, tớ thấy phim với cả truyện khá giống nhau, mà truyện thì có vấn đề gì đâu, diễn viên, ờ thì nghe biểu là bác diễn viên chính đã ra đi rồi hay sao ý, nhưng mà ... giá cố tìm được một bác khác có trình độ tương tự thì có phải em được xem tiếp rồi không :((
Còn kịch bản phim thì tớ khoái nhất khi phim dựa trên truyện Tuổi thơ dữ dội được dựng thành phim, nhưng hy vọng diễn viên sẽ diễn hay hơn trong Đất phương Nam và đạo diễn sẽ tâm huyết như trong phim Ông cố vấn. Biết chỉ là mơ ước viển vông nhưng biết đâu đấy :D

rattrap
24-01-2007, 02:14 PM
Coi phim Dòng Máu Anh Hùng và Áo Lụa Hà Đông đi rồi hẳn chê phim Việt. Hai phim này tớ highly reccommend đấy

Mary xù
24-01-2007, 03:41 PM
Nhưng lấy đâu ra nguồn đĩa mà xem bây giờ hả bác rất chập ơi. Mà tớ vẫn hơi nghi ngờ cái Áo lụa Hà Đông, một là do phim này của hãng Phước Sang làm, hai là có anh Quốc Khánh đóng. Em không hình dung ra anh ấy đóng phim nghệ thuật nó thế nào.

karatedola
26-01-2007, 04:57 PM
Ừ, bạn vothanthuan nói đúng đó. Đúng là các cụ già và những bác trung niên rất khoái xem phim Việt Nam. Tớ thì cho rằng họ thích xem vì nó dễ hiểu, diễn biến cứ tuần tự theo thời gian, các mối quan hệ không quá phúc tạp. Nhiều khi tớ thấy các bác gái trong xóm xem xong chẳng hiểu gì, nhưng vẫn không vì thế mà chán. Có những cảnh đám thanh niên thấy vô lý, nhưng các bác vẫn chẳng thấy gì. Ấy thế là tớ nghĩ rằng phim Việt vẫn có đối tượng độc giả trong khoảng một, hai thập kỷ nữa. Nhưng chẳng biết khi những kẻ hay bài xích phim Việt như tớ và một số bạn trong này bước vào tuổi trung niên thì phim Việt sẽ chiếu cho ai xem nhỉ? Hay là cứ phát trên truyền hình, mặc cho ai muốn xem thì xem?

lisucun
26-01-2007, 09:34 PM
ấy , đừng nói thế Tè Ra Đồ (karatedola) , suy nghĩ con người thay đổi theo lăm tháng mờ lị
bi giờ bác ko thích ....đâu có nghĩa là mai mốt bác ...ko thích
ví rụ như ngày xưa còn con nít bác có thích con gái ko , ko ! thế mà rờ bác thích , mai mốt bác cưới dzồi , bác con thích ko ? cái này chưa chắc nhá
phim Việt cũng từ từ mà tiến thôi bác ạ, cứ chờ đi
còn QK đóng phim nghệ thuật thì sao chớ ! có ai cấm đâu , mà cái mẹt như bác Quểnh cũng lẹn nghệ thuật có hồn thía cơ mà

biboong
27-01-2007, 07:48 AM
ấy , đừng nói thế Tè Ra Đồ (karatedola) , suy nghĩ con người thay đổi theo lăm tháng mờ lị
bi giờ bác ko thích ....đâu có nghĩa là mai mốt bác ...ko thích
ví rụ như ngày xưa còn con nít bác có thích con gái ko , ko ! thế mà rờ bác thích , mai mốt bác cưới dzồi , bác con thích ko ? cái này chưa chắc nhá
phim Việt cũng từ từ mà tiến thôi bác ạ, cứ chờ đi
còn QK đóng phim nghệ thuật thì sao chớ ! có ai cấm đâu , mà cái mẹt như bác Quểnh cũng lẹn nghệ thuật có hồn thía cơ mà

So sánh vớ vỉn. Còn trẻ con chưa thik con gái chứ không phải không thik. Theo giải phẫu sinh lý học thì giai đoạn đấy con người chưa phát triển toàn diện về tâm sinh lý, cái sự thích người khác giới thường xảy ra khi con người ta bước vào tuổi dạy thì, tưc là lúc đấy con người ta bắt đầu có khả năng duy trì nòi giống. Còn các cụ già thích phim Vn đơn giản vì đa số người Việt Nam ở lứa tuổi đó...không biết tiếng Anh. Ở tầm tuổi đó nếu có biết thì thường là biết tiếng Pháp hoặc tiếng Nga. Không biết tiếng Anh thì xem làm cái gì, trong khi bây giờ hầu như toàn phim Mỹ, Hàn, Trung Của. Ngay bố mẹ tôi, bây giờ 50 tuổi, cũng còn không thích xem phim Việt Nam nữa là chúng ta hiện nay, biết tiếng Anh, có điều kiện tiếp cận nhiều phim, nên thấy phim VN chán là phải thôi. Các cụ thích xem phim VN vì tuổi già, không biết tiếng Anh, hơn nữa cách nhìn cuộc sống của các cụ không thoáng như giới trẻ bây giờ, mà phim VN thì vẫn còn...cổ hủ lắm, các vấn đề nhạy cảm như hôn hít, Sex vẫn ngại ngùng lắm, nên với các cụ thế là hợp ( Bà ngoại mình thấy mình xem phim có cảnh hôn hít mà đã kêu: thằng này bậy bạ roài đới:D).

Khi chúng ta vào tầm tuổi đấy, nếu Phim VN có sự cải cách đi lên, thì chắc chúng ta sẽ thik. Còn nếu nó vẫn duy trì như bây giờ, thì chắc đến khi xuống lỗ chúng ta vẫn không chấp nhận nó đâu, sẽ vẫn chê đều như bây giờ thôi:D:D:D.

lisucun
29-01-2007, 11:43 AM
Sao bác Bí Bóng nói cái vụ tiếng Anh vào đây nhở ?
theo em phim hay hay là dở ko quan trọng cái phần tiếng , bởi cái gì ít nhất cũng có phụ đề , còn ko là dịch hít rồi
mẹ em gần 60 mà vẫn thích coi phim tá lả ra đấy thôi , gớm , nhớ ngày xưa cụ coi Trái Tim Mùa Thu mà khóc rấm rứt đến nỗi mắt sưng cả lên
theo em , cái lí do chỉ là tâm lý thôi
ặc , em coi mấy cái phim của Mũ gần đây , chán bỏ xừ đi được

letom1986
31-01-2007, 04:58 PM
Những phim Việt mà thật sự có đầu tư thì hầu hết là những phim chiếu tết hoặc cận tết.Những phim làm trong năm rất ít vả lại trong năm cũng ko ai phí tiền xem phim Việt cả.Nhìn thực tế 1735 km đã thấy điều đó.Làm cho hãng Kì Đồng điêu đứng tới phá sản ấy chứ.Phim Việt Tết thì làm quả là chât lương hơn hẳn.Nhìn những bô 5phim năm nay thì có "Dòng máu anh hùng","Võ lâm truyền kì"...và cả hãng phim nhà nước giải phóng cũng dám bỏ tiền ra làm " Chuông reo rồi bắn" để thấy chứng tỏ Việt nam vẫn chỉ được thị trường phim Tết.
Chỉ mới xem qua Võ Lâm thấy cũng tạm chấp nhận mặc dù còn rất nhiều chỗ "mượn" ý tưởng của nươc ngoài.Cứ thử xem các bạn sẽ dễ dàng thấy những hình ảnh rượt đuổi trong "so close" và còn nhiều cảnh nữa...hãy tự khám phá nhé...
Thứ 6 sẽ xem "chuông reo rồi bắn" và sẽ có ý kiến sau..

karatedola
02-03-2007, 05:25 PM
Tín hiệu đáng mừng nhất chính là việc Nhà Nước quyết định ngừng tài trợ cho các hãng phim Nhà Nước làm các phim xếp kho không người xem. Chỉ khi nào nhà làm phim nghĩ đến khán giả, lúc đó mới có thị trường khán giả. Dân số Việt Nam là 84 triệu người, nhưng liệu có bao nhiêu người trong số đó tiếp cận với phim ảnh, truyền hình? Có bao nhiêu phim thực sự làm cho thị hiếu của nông dân hay tiểu thương - mà mặt bằng chung thẳng thắn thừa nhận là khá thấp vì không được hưởng thụ một nền giáo dục tiếp nhận văn hoá như tầng lớp khán giả mà các nhà làm phim hiện nay đa phần đang nhắm đến? Khi mà những người như Giám đốc của hãng phim Truyền Hình Việt Nam vẫn còn xem thường số đông khán giả này khi phát biểu rằng ‘dùng sóng truyền hình cho những bà nội trợ thì quá uổng’ thì truyền hình và điện ảnh Việt Nam vẫn không thể nào phát triển được. Tín hiệu mừng nào cho điện ảnh Việt Nam? Là khi thị hiếu số đông được đáp ứng ở mức thấp nhất, để rồi khi nhà làm phim nắm bắt được thị hiếu của họ, họ sẽ nâng cao thị hiếu thẩm mỹ này lên từng chút một. Để làm được điều đó, khi mà phê bình phim thì vẫn là con số không, những nhà quản lý thì không xem khán giả số đông ra gì thì xem ra tương lai sáng sủa của điện ảnh nước nhà hãy còn xa lắm …

vpshp_2002
05-03-2007, 11:20 PM
Phim Viêt.....Có gì để nói đây???

karatedola
28-03-2007, 05:30 PM
Nhìn lại các bộ phim chiếu Tết trong thời gian qua, người ta thấy gì?

Một nồi lẩu thập cẩm do các đầu bếp là nhà sản xuất (gián tiếp) và đạo diễn (trực tiếp) chung tay nấu cho khán giả ăn. Lẩu đó có gì? Một chút đánh đấm, một chút (hay nhiều chút?) tươi mát, một chút hài hước (dù nhiều lúc hài kiểu chọc lét cười không nổi). Đó là về nội dung. Còn từ góc độ của người làm nghề thì "các bộ phim đa số là sự chắp vá, sao chép những mảng miếng của phim nước ngoài, phim không có cốt truyện gì mà cuối cùng vẫn làm ra vẻ triết lý. Kịch bản và diễn viên đều toát lên mùi rẻ tiền, thiếu chuyên nghiệp trong kết cấu, tính văn học của ngôn ngữ nhân vật không có, nhân vật muốn nói gì thì nói, tình huống phim thì gán ghép, thiếu logic...".

Nói nhẹ nhàng hơn thì "đó chỉ là những bộ phim để người ta cười xòa một cái rồi quên ngay, chẳng còn gì đọng lại".